Finally
Đôi khi có rất nhiều thứ đi ngang qua cuộc đời bạn rồi bạn mới chợt nhận ra nó quan trọng thế nào với bạn, điều này rõ ràng là Rosie hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng Rosie chưa từng dám nghĩ nó sẽ là cái trường hợp này của cô, cái cảm giác mất mát và buồn tủi khi không có một ai đó kề bên lẽo nhẽo theo sau làm hàng trăm trò mèo xung quanh mình. Và Rosie còn nhớ cô từng cằn nhằn với Jennie unnie rằng cậu ta phiền phức tới cỡ nào khi cô đang ngủ rất ngon mà cứ bị cậu ta phá phách. Thề với chúa có lúc cô còn nghĩ nếu giết người không đi tù thì chắc chắn cô đã nhấn xác cậu ta xuống cầu sông Hàn rồi cũng không biết chừng. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung này là khỉ gì đây... Rosie thở dài mở nhạc từ chiếc ipod của mình, một người yêu âm nhạc như cô bây giờ lại cảm thấy nhạt nhẽo như thế. Có lẽ...
Bởi vì Lalisa Manoban đã trở về Thái Lan rồi.
Thực tập sinh có khắc nghiệt không, tin Rosie đi nó thực sự không giống như những gì mọi người thường nghĩ đâu. Khán giả chỉ có thể thấy một Idol toả sáng trên sân khấu rực rỡ chứ chưa từng thấy những góc khuất sau lưng họ. Những cực khổ mà họ phải trải qua hay những công sức mà họ phải cố gắng rất nhiều mới đạt được. Không phải ai trở thành thực tập sinh của YG cũng có thể debut, đó là một cuộc chiến khốc liệt mà cũng không ít lần Rosie muốn từ bỏ để trở về Úc, trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng ước mơ và hoài bão của cô lớn hơn thế nên Rosie luôn tự động viên mình mỗi ngày, mặc dù có những hôm cô phải khóc trong phòng mình và cố gắng giấu diếm tất cả những khó khăn đó. Nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng nghĩ như Rosie và Lalisa Manoban là một ví dụ ngược lại. Cậu ấy xa gia đình, xa bạn bè để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, dù có cố gắng dung hoà tới cỡ nào thì cậu ấy vẫn luôn thấy cô đơn rất nhiều... cuối cùng cậu ấy cũng không thể chịu nổi sự khắc nghiệt này và bỏ cuộc.
Lalisa đồ ngốc.
Rosie biết mình thật sai khi mắng Lisa như vậy nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Ngày cậu ta hét lớn lên khóc lóc xếp đồ bỏ vào valy và lập tức trở về Thái là ngày mà Rosie cảm thấy bất lực đến tột cùng. Cô không thể an ủi cậu ấy và các unnie cũng vậy. Mặc dù ai cũng thấu hiểu sự khó khăn mà Lisa phải trải qua nhưng không một ai có thể chia sẻ với cậu vì họ cũng có những khó khăn và nỗi lo của riêng mình. Rosie đã giữ Lisa lại và mong cậu ấy hãy suy nghĩ thật kĩ về những lựa chọn của mình nhưng đáp lại cô Lisa chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của Rosie. Cô cứ nghĩ giữa cậu và cô thân hơn thế, vậy mà Lisa lại có thể bỏ mặc Rosie nước mắt đầm đìa mà đi như vậy.
Thực sự rất hụt hẫng.
"Hey, Rosie, em có muốn ăn một ít bánh mì và mứt dâu không? Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì mà." Jennie từ bên ngoài đi vào, chị ấy là bạn cùng phòng với Rosie.
"Không unnie. Cảm ơn chị."
"Vẫn chưa quên chuyện của Lisa àh." Jennie nhẹ nhàng quan tâm, với cô thì Rosie luôn giống như một cô em gái nhỏ vậy.
"Em..." Rosie ngập ngừng. - "Nhớ cậu ấy."
"Chị biết. Chị cũng vậy. Đó là lựa chọn của Lisa, chúng ta phải tôn trọng quyết định của em ấy thôi."
"Nhưng tại sao chứ..." Rosie khẽ nấc, bắt đầu không thể kiềm nén cảm xúc của mình.
"Ai cũng có lúc mệt mỏi Rosie àh." Jennie thở dài khẽ ngồi xuống giường của Rosie và vỗ về em ấy.
"Cậu ấy thậm chí còn không nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào nữa."
"Em ấy cũng rất rối trí."
"Cậu ấy là đồ ích kỷ."
"Chị biết."
"Một con khỉ khó ưa."
"Yeah."
Jennie biết Rosie bé bỏng đang thực sự bị tổn thương vì chuyện Lisa trở về Thái. Đành rằng 2 đứa này cứ sáp lại nhau liền cãi nhau chí choé nhưng có bao giờ 2 nhóc này tách nhau ra được đâu. Lúc nào cũng hỏi người kia đang ở đâu, mặc dù biết sẽ gây nhau mà tối ngày cũng cứ trêu chọc nhau suốt thôi. Tính ra thì hoàn cảnh Lisa với Rosie cũng giống nhau, đều phải xa gia đình từ khi còn khá nhỏ, nên rất dễ để 2 nhóc này trở thành bạn bè. Giờ một trong hai đi rồi thì đứa kia làm sao lại không bị cô đơn cơ chứ, mặc dù Rosie hay than thở về những trò giỡn nhây của Lalisa nhưng em ấy cũng chưa từng nghiêm túc bắt Lisa dừng lại. Và trêu chọc Rosie hình như cũng trở thành món ăn tinh thần của Lisa lúc nào không biết.
"Hey, còn lớp học nhảy cho buổi tối, nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn bây giờ..."
"Vâng unnie. Cảm ơn chị."
Rosie lề mề bò ra khỏi giường của mình với sự giúp đỡ của Jennie. Từ khi Lisa bỏ về Thái, Rosie chả có tí sức lực nào cho việc tập luyện cả, kể ra thì có Lisa trong cuộc đời cô cũng không phải là quá tệ. Lisa không giống Rosie, vốn tính cách 2 người quả thực khác nhau nhưng đôi khi lại cùng gu một cách kì lạ. Và cũng đã 2 năm nay Lisa giống như một cô bạn cùng tuổi đáng yêu dễ mến, và Rosie luôn cảm thấy cô có thêm một chỗ dựa tinh thần thần vững chắc. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng đi mất và rời xa cô. Và Rosie ghét phải thừa nhận cô trơ trọi thế nào giữa thành phố Seoul này nếu không có Lisa kế bên.
"Jisoo unnie. Em chỉ băn khoăn... chỉ là băn khoăn thôi ạ. Nếu Lisa nghĩ lại và trở về, cậu ấy sẽ vào dorm bằng cách nào chứ. Cậu ấy quăng trả chìa khoá ở trên bàn mất rồi." Rosie hỏi khi thấy Jisoo đang sửa soạn lại một ít đồ cá nhân của chị ấy.
"Ôi Pasta, chị biết là em buồn nhưng cũng không thể lo được tới mức đó đâu."
"Nhưng cũng có thể đúng không ạ. Lỡ Lisa không vào dorm được và nghĩ chúng ta bỏ rơi cậu ấy rồi cậu ấy đi luôn thì sao."
"Em ấy có thể gọi cho chúng ta mà."
"Đúng nhỉ. Nhưng lỡ cậu ấy bỏ luôn sim Hàn của cậu ấy thì làm sao Lisa gọi cho chúng ta được."
"Em muốn thế nào." Jisoo ngước lên nhìn biết không thể nói cho đến cùng chủ đề này cùng Rosie.
"Hay em giấu nó ở đâu đó bên ngoài kia. Lisa từng giấu chìa cho em ngay chỗ dưới đáy cái cây phía trước cửa ạ."
"Okey, làm những gì em muốn đi Pasta."
"Chị nghĩ nó ổn mà đúng không?" Rosie băn khoăn nói.
"Yup, ổn so với chị." Jisoo nhún vai biết Rosie chỉ đang cố cầu mong sẽ có phép lạ khiến Lisa quay lại.
Có lẽ trong tiềm thức của Rosie cũng không biết bản thân lại lo lắng cho Lisa đến vậy. Cô nhớ những buổi đi chơi cùng Lisa đến quay quắt, cô yêu những khoảng khắc cậu chờ đợi cô khi Rosie phải đi lễ ở nhà thờ. Và Lisa chưa từng phàn nàn về điều đó, thậm chí cậu còn mua cho cô một lon coca phòng trường hợp cô khát sau khi làm lễ xong. Sự dịu dàng của Lisa luôn len lỏi vào trái tim của Rosie khiến cô bé xa gia đình lúc 15 tuổi có thêm một chỗ dựa tinh thần, vậy mà bây giờ chỉ trong một khoảng khắc khó khăn cậu nỡ rũ bỏ tất cả để lại Rosie với nỗi nhớ không thể nào nguôi.
"Unnie, có thể Lisa sẽ đói đúng không ạ. Em có nên làm một ít thứ gì đó để cậu ấy có thể ăn ngay khi về không." Rosie vẫn tiếp tục với những suy nghĩ của cô ấy.
"Ôi Rosie." Jennie thầm cảm thán, không biết làm sao cho phải.
"Em ổn chứ Pasta." Jisoo đứng kế bên ái ngại nói.
"Em ổn mà. Chỉ là mấy chị không nghĩ Lisa sẽ rất đói bụng sau khi đi một quãng đường dài sao. Ý em là cậu ấy thì tâm tình rất tệ nếu phải đói bụng, thậm chí có khi cậu ấy còn cáu gắt nếu không có gì ăn. Em chỉ là cảm thấy nếu cậu ấy được ăn no có thể cậu ấy sẽ ở lại hay thứ gì đó đại loại vậy...." Rosie nói, cố điều khiển tâm trí mình và thuyết phục mấy chị.
"Rosie, chúng ta có thể mua gì đó trên đường trở về mà." Miyeon từ trong phòng đi ra đã kịp nghe bài diễn thuyết của Rosie.
"Nhưng unnie, lỡ lúc đó chúng ta quên hay là phải ở lại tập luyện thêm thì sao."
"Haizzzz. Pasta, em không thể lo nhiều đến vậy đâu."
"Em sẽ làm cơm chiên và để trong hộp. Nếu cậu ấy trở về chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong." Rosie hào hứng nói.
Nói là làm, Rosie bắt đầu nguyên liệu và bắt tay vào công cuộc nấu nướng thật nhanh với ý nghĩ Lisa sẽ mau chóng quay về bên cô trước con mắt có phần lo lắng của Jisoo, Jennie và Miyeon. Họ hiểu rõ trong lòng Rosie thì Lisa đóng một vai trò quan trọng đến thế nào nhưng tới mức thế này, quả thật vượt xa suy nghĩ của họ. Nhưng tiếc là các unnie chẳng thể làm gì để ngăn Rosie Posie bé bỏng với những suy nghĩ ngây ngô và có phần hơi thái quá của em ấy. Chẳng ai nỡ làm tổn thương Rosie và nói với em ấy một sự thật là chuyện Lisa quay lại khá là viễn vông sau một đống chuyện uất ức mà em ấy phải chịu đựng. Họ cũng rất buồn khi Lisa rời đi nhưng nỗi buồn ấy có lẽ còn dai dẳng hơn nhiều khi mà mỗi ngày tình hình của Rosie càng ngày càng nghiêm trọng.
"Em nên pha một ly nước trái cây cho cậu ấy nữa. Ăn uống không đủ vitamin sẽ không tốt đâu." Rosie lèm bèm một mình.
"Rosie, chị thật sự lo cho em." Jennie thở dài tiến đến bên cạnh Rosie và khẽ đặt tay lên vai em ấy.
"Unnie. Em đang rất ổn mà, không còn gì ổn hơn thế."
Vừa dứt lời, cánh tay đảo cơm chiên trong chảo của Rosie chậm lại, cô khẽ tắt bếp và đôi vai bắt đầu run rẩy. Rosie Posie mày đang lừa ai vậy chứ, Lalisa Manoban đã đi rồi, và cậu ấy thậm chí còn không nhắn tin cho mày để bảo rằng cậu ấy ổn. Rosie khóc nấc lên và không có cách nào ngừng mọi thứ lại khi những hình ảnh của Lisa cứ thế chiếm hết tâm trí của cô từng chút một. Hoá ra trong khoảng thời gian thanh xuân của mình, Lisa bằng cách nào đó đã nắm trọn hết trái tim của Rosie và rời đi như thể mối quan hệ của họ không có gì để níu kéo và gìn giữ. Điều đó vô hình chung đã khiến Rosie bé bỏng bị tổn thương. Xa gia đình, không có Lisa ở bên, nghe thật đáng buồn.
"Em lừa ai cơ chứ unnie. Cậu ấy... sẽ không quay lại." Rosie oà khóc lao vào lòng của Jennie. Hoá ra mọi thứ cô làm chỉ là để đặt niềm tin vào cậu, nhưng thật là vô vọng, thật là chán chường.
"Rosie, chị xin lỗi nhưng có vài thứ chúng ta không thể điều khiển được."
"Em chỉ muốn... cậu ấy nói một lời tạm biệt thật đàng hoàng." Rosie nấc nhẹ trong vòng tay Rosie khiến cả 3 unnie ở đó cảm thấy xót xa, họ biết họ không thể làm gì cho cô bé.
"Chị biết chị biết. Và nếu Lisa liên lạc lại, chị sẽ mắng cho em ấy một trận. Có được không?"
"Chị hứa chứ."
"Chị hứa Rosie Posie. Thôi hôm nay em hãy nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ xin với cô giáo Potato cho em."
"Em cũng không biết nữa..." Rosie ngập ngừng, cô thật sự cần thời gian để thích ứng.
"Không sao mà. Chỉ 1 ngày thôi sẽ không sao đâu. Chị sẽ bảo em bị mệt."
"Thank u unnie."
Rosie ra tận cửa tiễn những người chị của mình và khẽ mỉm cười với họ để họ yên tâm trước khi đóng cửa đi vào dorm với tâm trạng khá chán và buồn bã. Nhưng Rosie biết ngày mai cô vẫn còn một ước mơ để theo đuổi dù không còn Lisa ở bên nữa. Nên chắc chắn là Rosie phải sốc lại tinh thần trước khi mọi thứ tồi tệ hơn, và rất có thể cô sẽ không thể theo kịp bài học ở YG. Rosie lê chân về phòng mình và nằm phịch trên giường nhìn về đầu giường nơi có tấm ảnh nhóm ở đó, khoảng khắc họ ở bên nhau thực sự hạnh phúc và vui vẻ, tại sao Lisa lại nỡ rời bỏ tất cả mọi thứ như thế khi cô chưa sẵn sàng cơ chứ. Đột ngột quá. Rosie mau chóng chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, lúc vừa khóc xong luôn là lúc mà cơn buồn ngủ mau chóng ập tới.
*Cách*
*Cạch*
Rosie dụi dụi mắt mình trong mơ hồ, cô nghe tiếng động ở ngoài phòng khách nhưng lúc này trong dorm đâu còn ai ngoài cô nữa. Chắc không phải như Jisoo unnie hay nói đó chứ, trong dorm có ma. Không thể nào, chắc không xui đến độ đó đâu ha. Rosie đang thực sự rất mệt và cá là nếu con ma đó đuổi cô thì chẳng thà cô nằm yên cho nó muốn làm gì thì làm ấy. Nói thì nói thế nhưng dù sao Rosie vẫn phải đi ra kiểm tra nếu khong lỡ có chuyện gì thì mất hay. Rosie chụp lấy một thanh sắt treo đồ và rón rén đi ra thật chậm rãi để tránh gây tiếng động bứt dây động rừng.
"La...Lalisa." Rosie trợn tròn mắt đánh rơi cả cây treo đồ của mình, cô không nhìn nhầm chứ, Lisa đang đứng ở trong bếp và ăn cơm chiên lúc nãy cô làm.
"Hey..." Lisa nhún vai với Rosie và dơ tay vẫy chào người bạn của mình.
"Cậu...tại sao."
"A, khi mình đang kéo vali trở về thì gặp Jisoo, Miyeon và Jennie unnie đang chuẩn bị lên YG. Họ đưa cho mình chìa khoá và..."
"Tốt." Rosie cắt ngang với tông giọng cong vút của cô ấy. - "Làm những gì cậu thích và đừng nói chuyện với mình."
"Chaeyoungie..."
Trước khi Lisa kịp nói thêm gì thì Rosie đã chạy vào phòng của mình và khoá trái cửa lại. Cảm xúc của Rosie thật kì lạ và cô bắt đầu tự hỏi bản thân mình vì chính cô cũng không thể hiểu thứ cảm giác giận hờn này là gì nữa, Rosie thực sự rất mong Lisa quay lại nhưng mà khi nhìn thấy cậu ấy lòng cô lại chỉ muốn tránh xa cậu ấy ra mà thôi. Cô không muốn bị tổn thương thêm nữa và Rosie thực sự sợ họ sẽ cãi nhau một trận lớn và không chừng còn không thèm nhìn mặt nhau mấy tháng nữa không biết chừng. Rosie bắt đầu rối trí và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi một cách vô thức.
"Chaeyoungie." Lisa nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của cô gái tóc đỏ ở bên trong phòng, Lisa khẽ thở dài biết bản thân đã phạm phải một sai lầm khó có thể cứu vãn. Lúc nãy tình cờ gặp các chị ở ngoài cô cũng bị Jennie unnie và Miyeon unnie cho một trận vì cái tội dám làm tổn thương Chaeyoung như thế. Nhưng lúc đó Lisa thực sự bị stress và sợ hãi tột cùng, cô chỉ muốn tránh xa thực tại mà vô tình quên mất thực tại đó của cô có hình bóng của Chaeyoungie, vừa về Thái được 1 2 ngày cô liền nhớ cô bạn thân cùng tuổi của mình. Và hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cô.
Rằng Chaeyoungie đã ăn chưa.
Chaeyoung tập luyện có tốt không.
Chaeyoung sẽ không còn khóc vì chuyện của mình chứ.
Mình thậm chí còn chưa ôm cậu ấy một cái trước khi đi.
Liệu Chaeyoungie có giận mình không nhỉ.
Cậu ấy có nhớ mình không chứ.
Chaeyoungie...
Chaeyoungie...
Và mẹ của cô luôn là người nhận ra những bất ổn nho nhỏ ấy. Nhưng mẹ của Lisa chỉ nghĩ đó là vì Lisa phải dang dở những ước mơ của mình, cô thừa nhận cô có buồn nhưng những lần ngồi nhìn xa xăm thở dài thì lại đa số là vì Chaeyoung bé bỏng. Cô thực sự nhớ cô gái người Úc ấy và nhớ cái cách họ cãi nhau thực sự. Chaeyoung bướng bỉnh và Lisa cũng vậy, họ lại còn cùng tuổi, cùng là maknae nên chưa bao giờ Lisa và Chaeyoung nhường nhịn nhau dù chỉ một chút. Nhưng cô nhớ cái cách cậu ấy giận dỗi cô đến quay quắt, một nỗi nhớ mà hai từ "bạn thân" không thể nào diễn tả được. Lisa cũng mất một hai ngày mới nhận ra bản thân cô không biết từ lúc nào dường như không thể sống thiếu Park Chaeyoung và thiệt kì lạ khi mà 16 năm qua cô đâu cần cậu ấy chứ. Cho đến khi Lisa không chịu nổi nữa và cô chỉ còn cách là quay trở lại Hàn Quốc, dĩ nhiên một phần là vì đam mê của mình nhưng Lisa không phủ nhận Park Chaeyoung cũng là một trong số những lí do khiến cô thay đổi quyết định của mình.
"Chaeyoungie à, mở cửa cho mình đi, mình xin lỗi mà." Lisa ở ngoài cửa than thở thảm thiết vì cô gái tóc đỏ nhất định không chịu tha thứ cho cô mặc dù cô đã đứng đây năn nỉ cả nửa tiếng hơn rồi.
"CẬU ĐI CHẾT ĐI." Tiếng Rosie văng vẳng vang lên báo hiệu sự tức giận của cô ấy đang lên tới đỉnh điểm.
"Đừng tức giận mà, mình nhớ cậu nè." Lisa nói như mếu.
"ÀH, NHỚ,CẬU BẢO CẬU NHỚ TÔI. TRONG KHI CẬU ĐI VÀ BỎ LẠI TÔI MỘT MÌNH, KHÔNG MỘT TIN NHẮN HỎI HAN HAY BÁO CẬU VỀ THÁI LAN BÌNH YÊN. CHẲNG PHẢI CẬU SỐNG RẤT TỐT ĐÓ SAO."
"Chaengie à."
"... "
"Mình mua quá trời đồ ăn cho cậu nè."
"Toàn món cậu thích luôn á."
"Có bánh snack mực bento mà lần trước cậu thích nhưng mình mang qua ít quá nè."
"Có cả Banana Cake nữa nè."
"Mình có mua sầu riêng sấy nữa á, đặc sản của Thái Lan đó."
"Hey mình còn mua Fanta dâu thần thánh cho cậu nữa."
"Thậm chí mình còn mua xoài cho cậu nữa á."
*Cạch*
"Đâu." Rosie lạnh lùng.
"Đây nè." Và Lisa biết bản thân mình lại vừa tiếp tục dỗ được cô "bạn thân" của mình rồi. Giữa Rosie và đồ ăn có mối liên kết mà không ai có thể phá vỡ được và Lisa thừa biết bản thân đã khiến Rosie tổn thương thế nào nên trước khi quay lại cô đã tốn cả mớ tiền để mua mọi thứ ngon nhất ở thái cho cô nàng bạn thân của mình. Ây da, tính ra thì chắc Lisa sẽ không bao giờ làm như vậy lần nữa đâu vì nó quả thật là quá tốn kém luôn mà.
"Bye."
Rosie vừa nhận được đồ trong túi nylong thì toan đóng cửa nhưng dường như Lisa đã nhanh hơn và chặn cánh cửa lại. Rosie liếc nhìn Lisa rồi cũng mặc kệ cô gái tóc vàng muốn làm gì thì làm, nói chính ra thì có vẻ trong lòng Rosie cũng đã dịu đi không ít. Một phần là vì cô cũng thực sự rất nhớ Lisa, hơn nữa đồ ăn đúng là chữa lành được tâm hồn Rosie khi tức giận. Dù sao thì Lisa cũng đã quay về và Rosie cũng không muốn làm mọi thứ thêm nặng nề vì dù sao cậu ấy tính cho cùng cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô ở YG.
"Cậu vẫn còn giận mình đó hả?"
"..."
"Mình thực sự biết sai rồi mà."
"Cậu sai ở chỗ nào?" Rosie liếc nhìn còn Lisa chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định, hai tay đan vào nhau mặt thì cúi xuống tỏ vẻ tội lỗi. Thực tế Lisa có cảm giác bản thân đã làm một cái gì đó ghê gớm lắm nên cô mới khổ thế này đây.
"Mình đã bỏ đi mà không quan tâm cảm xúc của cậu."
"Và..." Rosie quắc mắc.
"Lại còn không liên lạc lại với cậu khi về Thái."
"And..."
"Thậm chí mình quay trở lại cũng không báo với cậu nữa."
"AND..."
Má ơi, còn gì nữa chứ.
Nội tâm Lisa gào thét và cô thực sự rối như tơ vò khi mà càng nói Rosie càng dồn cô vào thế bí. Thực tế Lisa không phải là mẫu người tinh ý, cũng có thể do cô còn trẻ chưa trải sự đời nên thật lòng cô không biết Rosie muốn cô nhận cái lỗi quái nào nữa. Lisa thiệt sự cảm thấy sợ hãi khi mà Rosie cứ nhìn chằm chằm vào cô và cô cảm giác nếu cô không thể nêu ra cái lí do nào đó mà Rosie muốn thì ngày mai cô có thể nổi lềnh phềnh trên sông Hàn mà không một ai có thể cứu cô được. RosiePosie mà tức lên thì có 2 Lisa cũng không thể thắng được cậu ấy đâu.
"Và gì nữa..." Rosie gằng giọng.
"Mình...mình không biết nữa... " Lisa bối rối. Tự hỏi sao các chị không xuất hiện để cứu cô. Căng thẳng quá đi.
"CẬU ĐỂ TÔI KHÓC SƯNG HÚP CẢ MẮT, ĐÊM NÀO TÔI CŨNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC VÌ CẬU ĐÓ. QUỶ THA MA BẮT CẬU ĐI LALISA MANOBAN." Như dồn nén lâu ngày, Rosie hét lên và nước mắt của cô ấy bắt đầu không kiểm soát được.
Và đó là hình ảnh đau lòng nhất mà Lisa phải chứng kiến kể từ khi cô sang Hàn làm thực tập sinh mấy năm nay. Hoá ra mọi cảm giác uất ức hay những ngày phải tập luyện đến chảy máu cũng không thể đau đớn và khiến Lisa bận tâm nhiều như Park Chaeyoung. Và nó hình như vừa khiến Lisa hiểu ra tình cảm mà mình dành cho cô gái tóc đỏ này là gì. Lisa thật mau tiến tới bên Rosie và ôm cậu ấy vào lòng, cảm giác sợ hãi này đáng lí ra cô không nên để cậu ấy phải chịu đựng mới đúng. Đã hứa sẽ ở bên Chaeyoungie nhưng lại làm cậu ấy thất vọng và rơi nước mắt, lần này Lisa thực sự sai quá rồi. Rosie mặc dù không trốn tránh cái ôm của Lisa nhưng vẫn khẽ đánh vào người đối diện mình vài cái, đã dặn lòng nếu gặp lại tên ngốc này sẽ lạnh lùng nghỉ chơi cậu ta đi vậy mà lại khóc như một đứa trẻ như vầy. Họ cứ như vậy mà ôm nhau hơn 10p và Lisa cứ liên tục xoa lưng cho Rosie để cô ấy dễ chịu hơn. Nhìn Rosie như vậy cô thiệt sự rất xót xa, ai bảo mình thích cậu chứ đồ ngốc háu ăn mít ướt này.
"Cậu đi được thì đi luôn đi. Cậu về đây rồi mai mốt cậu lại bỏ đi để làm tôi tổn thương thêm lần nữa chứ gì." Rosie lẫy nhẹ, cái ý nghĩ sẽ lại mất Lisa lần nữa khiến cô rùng mình sợ hãi.
"Không. Cậu nói gì thế? Mình sẽ không bao giờ đi nữa đâu. Mình hứa đó." Lisa ôm chặt Rosie vào lòng.
"Giả dối, có lần 1 sẽ có lần thứ 2 thôi." Rosie nấc lên.
"Không đâu. Vì mình thực sự đã nhận ra một việc..."
Lisa tách Rosie và nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Trước khi Rosie kịp định thần Lisa đã tiến tới khẽ đặt môi mình lên bờ môi nhỏ quyến rũ của Rosie khiến cô gái tóc đỏ có chút bất ngờ. Nhưng dường như cả hai đều hiểu cảm xúc mà họ dành cho nhau nên Rosie cũng mau chóng ngoan ngoãn đáp lại và để Lisa tiến sâu hơn vào nụ hôn nồng nhiệt đó. Cái cảm giác ấm nóng này thật mới lạ nhưng Rosie rất thích nó, cô thích cách Lisa khẽ nâng niu mình, cách cậu ấy bắt đầu vuốt ve sau gáy cô và nó làm Rosie cảm nhận được hơi ấm của cậu đang lan toả khắp nơi. Lisa khẽ mút nhẹ đầu lưỡi của Rosie và Rosie không thể kiềm chế mà bật ra một tiếng rên nhẹ. Rosie yêu mọi thứ về Lalisa và cô sẽ chẳng phiền nếu Lisa muốn cùng cô bỏ trốn đến tận cùng của thế giới. Lisa tách ra khỏi bờ môi của Rosie khi nhận ra cô gái đối diện mình có một chút khó thở, khẽ mỉm cười nhìn Rosie đang đỏ hết cả mặt mày vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
"...Hoá ra...mình yêu cậu Park Chaeyoung <3."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro