Tôi nợ cậu #1 (2Yeon)
-Cô: một cô gái có một quá khứ không gì tốt đẹp, lại mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng và thần kinh không được ổn định, dễ bấn loạn và không thích tiếp xúc với người lạ. Thuở bé, khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi còn quá non nớt với với cuộc sống này; nhưng cô không may mắn như những đứa trẻ khác có đủ cha lẫn mẹ, cha mẹ cô li dị nhau khi cô vừa lên ba. Những tháng ngày đi học là một cực hình đối với cô, lũ bạn trong trường trêu cô không cha, trêu mẹ cô làm nghề bất chính, trêu cô xấu xí và còn bịa ra vô số câu chuyện xấu xa về gia đình cô. Một cô bé ngây thơ, vốn rất hiền lành chỉ biết đi học và về nhà sau khi tan học, thì làm sao lại là kẻ tình nghi là ăn cắp tiền quỹ của lớp. Chuyện vô lí ấy được đồn thổi khắp trường, sau đó bị nhiều nhóm bắt nạt, gần như học sinh toàn trường đều xa lánh và tẩy chai cô. Cuối cắp tiểu học, cô đã trở thành osin cho một nhóm học sinh nữ cùng lớp, chúng sai bảo, ra lệnh rồi đánh cô khi cô làm trái ý chúng, khi một trong số chúng buồn bực đều lôi cô làm bao cát. Cô bé mười tuổi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chịu đựng những cơn thịnh nộ của những kẻ bắt nạt, dần dần cô chai lì bởi vết thương cô chịu đã quá nhiều. Cho đến một hôm, sau khi phải trực thay cả đám đầu gấu trong lớp cô ra về thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô nhóc bé nhỏ cầm ô vội chạy thật nhanh, lúc đó mưa ngày một lớn khiến cô phải đứng trú mưa ở một hiên nhà gần nhất. Chỉ được một lúc, mưa không ngừng tuôn, cô thờ thẫn nhìn mái hiên đang không trút mưa, lòng cô buồn tênh vì một điều gì mà ai cũng biết. Cô không phải ngốc nghếch mà để cho bạn bè bắt nạt, vì cô không muốn bất hòa với chúng, cô càng muốn kết bạn với chúng. Nhưng bằng cách nghe theo lời sai bảo của chúng là một sai lầm của cô. Lần thứ hai trong ngày, bọn con gái lớp bên đang đội mưa chạy về hướng cô, chúng lại kiếm chuyện gây sự giựt ô của cô trong lúc dằn co chúng đẩy mạnh cô cái đẩy làm cô bé ngã đập đầu xuống đất máu chảy đỏ tươi một vũng nhỏ nhưng bị nước mưa cuốn trôi, cô bất tỉnh nằm im trên nền đất nước mưa thấm ướt cả quần áo đồng phục của cô, chẳng ai đếm xỉa đến cô nằm lạnh ngắt trên nền đất buốt giá. Từ cái ngày đó cô bé trở nên khờ dại hơn, cứ trầm mặc không thèm tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Đã mười năm trôi qua, gia đình cô đã tìm người chạy chữa nhưng bệnh trầm cảm của cô vẫn không tiến triển tốt hơn, mẹ cô đành phải đăng tin tìm người giúp đỡ. Và rồi...
-Cậu: con gái cưng độc nhất của dòng họ Yoo; Yoo gia chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản và gồm chuỗi nhà hàng khách sạn, giàu có tiếng khắp cả nước. Nhưng cậu không ỷ lại chảnh chọe hay ăn chơi mà cậu rất hòa đồng, vui vẻ, luôn thích tạo niềm vui cho người khác bằng cách kể những câu chuyện nhạt nhẽo đến chán ngắt; lại còn thông minh, đôi khi con nít nhưng nhiều lúc suy nghĩ khá chính chắn. Luôn muốn sống tự lập, tự sống mà không cần cái vỏ bọc giàu có của gia đình, và đang theo học ở một trường đại học nhỏ ở vùng quê, học về ngành tâm lí học, thật chẳng liên quan với nghề của gia đình xíu nào. Tuy bị gia đình phản đối nhưng cậu kiên quyết đến tự ra đi để học nghề mình yêu thích, nhưng vẫn không ai biết rõ lí do gì đã khiến cậu quyết tâm chọn học cho bằng được cái nghề mà ít ai có thể theo đuổi như vậy.
--------------------o0o----------------------
*ting tong*
" Xin chào, có ai trong nhà không ạ?"
*ting tong*
" Xin lỗi ai vậy???" một người phụ nữ trung niên với nét mặt hấp tấp hỏi sau khi vừa mở cánh cửa gỗ cũ kĩ.
" Cho cháu hỏi, có phải nhà này đang cần thuê người chữa bệnh, phải không ạ?!?" cậu lễ phép cúi chào và rành mạch hỏi người phụ nữ.
" Phải, mời cháu vào nhà!!!" rồi người phụ nữ như bắt được vàng, vui vẻ, mở lớn cửa nhườn đường cho cậu vào nhà trước.
Sau khi vào nhà, ngồi trên bộ salon sang trọng nhưng đã cũ, người phụ nữ niềm nở rót trà lấy bánh mời cậu. Người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu, cùng đôi mắt sáng ánh lên tia hy vọng, hướng về cậu, bà khẽ cất giọng trầm ấm.
" Cháu tên gì? Bao tuổi? Đang làm công việc gì?"
" Cháu tên Yoo Jeongyeon, 21 tuổi, cháu đang học về ngành tâm lí ạ." Cậu thong thả trả lời, trong mắt vẫn đao xung quanh ngôi nhà rộng nhưng khá cũ này.
" Cô thật sự rất mừng, khi có người đến xin làm việc, cháu biết không đã mười năm nay nhưng chẳng có ai làm quá hai tháng. Nên cô rất hy vọng cháu sẽ có thể giúp cô trông nom và chữa trị bệnh cho con bé..." người phụ nữ nụ cười hiền hậu, nắm lấy tay cậu chân thành nói; cậu cũng vui vẻ gật đầu nhận lời một cách dứt khoát.
" Vâng thưa cô, cô có thể cho cháu gặp cô ấy không ạ???"
Người phụ nữ gật đầu, rồi kéo tay cậu khẽ đi lên cầu thang, người phụ nữ dẫn cậu đến một căn phòng cửa được sơn trắng, bà nhẹ nhàng mở cửa mà không gây tiếng động; cậu tò mò đưa mắt nhìn vào trong, bà đẩy cửa rộng để cậu có thể đi vào trong. Cậu ấn tượng với căn phòng tất cả đều được trang trí với nội thất màu sáng, các vách tường được sơn màu trắng, căn phòng sạch sẽ có lẽ mẹ cô đã dọn thường xuyên. Chiếc giường trải ga trắng, có một người đang say ngủ trùm chăn kín qua đầu mà không hay biết gì sự hiện diện của người lạ trong phòng. Người phụ nữ ra hiệu cho cậu giữ im lặng và bà đi khẽ đến gần chiếc giường mà con gái bà nằm ngủ, bà kéo chiếc chăn dày để lộ ra gương mặt của người con gái xinh đẹp đang say ngủ. Cậu vẫn chăm chú theo từng hành động của bà, và không thể rời mắt khỏi gương mặt của người đang ngủ.
" Nayeonie, dậy đi con có một người đang chờ con dậy nè!!!" bà dịu dàng vuốt tóc cô gái vẫn đang ngủ say, chẳng có động tĩnh gì sau lời đánh thức đó.
" Nayeon àh, dậy đi nào trễ quá rồi!!!"
Bà bắt đầu lay người cô gái mạnh hơn, vỗ vỗ lưng cô, rồi lắc mạnh tay cô nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì rằng người kia sẽ dậy; bất lực bà nhìn cậu ái ngại. Bà nhìn đứa con gái duy nhất của mình, cười khổ rồi cầm hai vai cô mà kéo ngồi thẳng dậy, cô gái bị hành động mạnh làm tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn mẹ mình. Cho đến khi cô lia mắt nhìn ra phía sau mẹ cô, cô nhíu mày nhìn chăm chăm vào cậu, bỗng nhiên cô đưa tay chỉ về cậu ánh mắt chuyển sang hoảng loạn, cô chỉ hét lên chói lói và ném hết gối chăn về phía cậu, làm cậu cũng thấy có chút bối rối dù đã nghĩ ra viễn cảnh này trước đó.
" Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng để gặp cháu, cháu xin phép ra ngoài trước!!!" cậu lặng lẽ bước ra ngoài, bà Im áy náy với hành động dứt khoát của cậu, nhìn đứa con gái đang ôm chầm mình mà chỉ biết thở dài.
Sau khi cô làm vệ sinh cá nhân, bà Im đưa cô xuống bếp; thấy cậu đang phụ mẹ cô dọn thức ăn ra bàn ăn, nhìn cô và cười làm cô nàng đang hoảng loạn được mẹ nắm tay vỗ nhẹ vai trấn tĩnh cô. Cô nhìn mẹ mặt rõ đang rất sợ rồi lại len lén nhìn cậu, cậu cười tươi vẫn nhìn cô thân thiện.
" Cô và Nayeon vào ăn đi ạ!!!" cậu kéo ghế cho bà Im và Nayeon, rồi cũng ngồi vào ghế đối diện, vui vẻ gấp thức ăn cho hai người kia khi họ còn chưa đụng đến chén cơm.
" Nayeon nè, đây là Jungyeon là người sẽ đến đây để chơi với con, con có vui không???" Nayeon không trả lời chỉ cúi gầm mặt ăn phần cơm trong chén mình.
" Nayeon này, Jungyeon bằng tuổi với con..."
" Nayeon, cậu ăn thử cái này xem là tôi đã làm cho cậu đấy!!!" Jungyeong vui vẻ gấp cho cô một miếng thức ăn to mà cậu đã tự làm, cô ngước mặt đưa mắt nhìn cậu ngơ ngơ một chút và rồi lẩm bẩm cám ơn cậu. Bà Im ngạc nhiên vô cùng nhìn đứa con mình rồi nhìn sang Jungyeon, lần đầu trong suốt mười năm cô nói từ "cám ơn" và là nói chuyện với người lạ như vậy lại còn là lần đầu gặp mặt.
" Ăn xong cháu ở nhà với Nayeon được không? Cô có việc phải ra ngoài!?!"
" Không sao đâu cô, cô cứ thoải mái cháu sẽ ở nhà với Nayeon."
" Umma..." Nayeon nhìn mẹ mình, ánh mắt có chút nũng nịu lẫn hoang mang
" Jungyeon sẽ chơi với con, hai đứa phải làm quen với nhau đi, mẹ rất mong hai đứa sẽ thân với nhau!!!" bà Im đôi mắt hạnh phúc nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu trước mắt.
" Cô cứ yên tâm ạ!!!"
-------------------------------------
" Mẹ đi nhé con yêu/ Cô đi chút nhé, ở nhà vui vẻ nha hai đứa!!!" nói rồi bà Im vui vẻ xách túi ra khỏi nhà, để lại hai người trẻ chưa quen biết gì với nhau ở lại, một cứ ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào người kia lâu lâu lại còn sợ hãi khi người kia nhìn mình; còn người kia thì hết lần này đến lần khác cố bắt chuyện với cô.
" Nayeon đã học tới lớp mấy nhỉ? tôi nghe mẹ Nayeon nói đã mười năm rồi cậu chưa đến trường phải không???" cô chỉ lắc đầu không chịu nói.
" Nayeon thích ăn món gì? thích màu gì? thích động vật gì?...bla...bla...." vô số câu hỏi của Jungyeon hỏi cô, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu mơ hồ của Nayeon.
" Nayeon thích nghe nhạc không, hay tôi hát cho Nayeon nghe nhé!!!" không cần cái lắc đầu của Nayeon thì giọng hát trong trẻo của Jungyeon đã cất lên làm đôi mắt u buồn của Nayeon trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát đến lạ thường. Nayeon im lặng lắng nghe từng câu từng chữ trong bài hát mà Jungyeon đang ngân nga, cô bắt đầu thích thú nghe say mê và rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi bà Im trở về thì thấy đứa con gái duy nhất của bà đang ngủ ngon lành trên sofa, còn Jungyeon thì đang ngồi đọc sách ghế bên cạnh, bà mỉm cười đầy ẩn ý rồi đi nhẹ vào bếp.
--------------------------------------
Những ngày sau đó, Jungyeon luôn đến vào đúng giờ đó, cậu dường như đã có thể khiến cô phần nào bớt dè chừng cậu, cởi mở hơn và đặc biệt là cậu đã khiến cô nói chuyện nhiều hơn trước, dù không nói một câu dài nhưng cậu vẫn hiểu cô đang nói gì. Cậu luôn đến với một món quà khi là bánh khi thì sách, nhưng lần này thì không có gì. Nayeon ngước mắt rời khỏi quyển sách cậu cho hôm trước, mà nhìn cậu vẻ mong chờ, nhưng thấy cậu đi tay không đến thì có vẻ buồn.
" Qùa của Nayeon đâu?" câu nói dài nhất mà mẹ cô được nghe từ cô trong mười năm qua.
" Hôm nay, tôi đưa cậu ra ngoài chơi nhé!!!" cậu nói rồi nhìn phản ứng của cô, cô có chút lo sợ, cả bà Im cũng lo ngại nhìn cậu, nhưng Jungyeon chỉ cười thật tươi để chắc chắn với bà sẽ không có chuyện gì với cô gái nhỏ này đâu.
" Phải cho Nayeon hít thở không khí bên ngoài, ra ngoài chơi Nayeon sẽ không e dè với mọi người nữa, đầu óc cũng vui vẻ hơn. Nên cô cứ yên tâm ạ!!!" bà Im nghe thế cũng thầm mừng, rồi chấp nhận cho Jungyeon đưa Nayeon ra ngoài.
Nayeon liên tục đảo mắt nhìn xung quanh xe của cậu, cũng phải trong mười năm qua cô đã không được đi xe và ra ngoài đường chơi rồi, nên bây giờ ngồi trên xe của cậu quá là lạ lẫm.
" Xe của tôi đẹp chưa???" cậu bật cười khi thấy cái dáng vẻ đáng yêu ấy của cô.
" Đẹp, thơm...nữa" cô gật đầu nói, rồi lại nhìn dáo dác ra đường rồi nhìn lại cửa nhà, như lo lắng điều gì, Jungyeon tinh ý thấy vậy liền nói.
" Không sao đâu Nayeon, tôi chỉ chở cô đi một vòng thành phố thôi, đừng quá lo lắng!!!" Jungyeon nhìn nét mặt cô vẫn chưa bớt lo sợ liền nắm tay cô, rồi một tay lái xe đi về trước.
Như cậu đã nói, cậu đưa cô đi khắp thành phố, đến những nơi nổi tiếng, đông đúc và chỉ cho cô thứ này thứ kia trên đường đi.
" Đó là shop quần áo..." cô gật gù nhìn theo hướng tay cậu, là một shop quần áo khá lớn, trang trí không quá màu mè hoành tráng, cậu ngừng xe trước cửa và nắm tay dẫn cô vào đó. Cô có chút kháng cự kéo tay cậu lại nhưng cậu nhanh chóng quàng tay còn lại qua eo cô và nhẹ nhàng trấn an cô.
" Không sao đâu, có tôi ở đây mà...vào đó tôi sẽ mua quà cho Nayeon, chịu không???" cô giươn đôi mắt ngây ngô nhìn cậu, rồi gật đầu và cười nhẹ như không nhưng cậu đã nhanh mắt nhìn thấy. cậu mỉm cười và dịu dàng dẫn cô vào trong shop.
Ban đầu, cô chẳng biết làm gì chỉ đi theo cậu, đứng cho cậu lựa đồ cho, rồi sau đó cô bắt đầu nhìn vào những bộ váy được treo trên giá, màu sắc thu hút cô, cô cầm lấy chiếc đầm trắng mà cô đã nhìn nó nãy giờ, đưa cho cậu. Cậu gật đầu, thầm khen ngợi cô nàng thật có mắt thẩm mỹ, từ đầu cậu cũng muốn chọn chiếc đầm trắng tinh khiết ấy cho cô. Cậu không nói gì, nắm tay cô ra thanh toán tiền chiếc đầm ấy cho cô và vài bộ nãy giờ cậu đã chọn cho cô, cô lúc này đã khá phấn khởi khi có quà của cậu. Lên xe cô cứ ôm khư khư chiếc túi, làm cậu bật cười nhìn cô ôn nhu dịu dàng hỏi.
" Thích lắm sao???" Nayeon hồn nhiên cười tươi tắn gật đầu liên tục, vô tư nói một câu khiến câu muốn lọt xuống gầm xe.
" Tối mặc ngủ." Jungyeon cười khổ, xoa đầu Nayeon làm mặt khổ sở nói.
" Gần cả tháng lương của tôi mà mặc ngủ á!?!" cậu vờ làm mặt giận, thích thú chờ xem phản ứng của cô, nhưng rồi...
" Hic...huhu...Nayeon xin lỗi mà, hic..." chỉ mới chọc như vậy đã khóc lóc, cậu thật sự bối rối khi Nayeon dần khóc lớn hơn.
" Nayeon ah, tôi đùa tí thôi, đừng khóc mà!!!" cậu rướn người sang lau nước mắt đang thi nhau rơi trên đôi má phúng phính của cô.
" Huhu..."
" Nayeon nhìn này!!!" cô ngoan ngoãn ngừng khóc và nhìn sang cậu, cậu đang làm trò con bò cho cô xem, chỉ được vài giây Nayeon lại khóc tiếp.
" Thấy ghê...huhu..." cậu méo mặt, tay chân luống cuống cả lên, rồi cậu chợt nghĩ ra điều gì đó. Jungyeon nhẹ nắm tay cô, siếc nhẹ và nói một cách chân thành nhất.
" Nayeonie đừng khóc nữa, tôi sẽ đưa Nayeon đi tới một chỗ."
-------------------------------------------------
END_p1
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro