Tình lở (Minayeon) [16+]
Đó là một ngày cuối thu đầu gió, nó đã gặp chị tại phòng tập nhảy, trong vô thức nó đã ngồi ngẩn người mà nhìn chị đang chăm chỉ tập luyện. Gió từ ngoài cửa thổi mạnh làm rèm cửa tung bay, nắng chiều dần tàn trong hoàng hôn, nó như bị chìm vào giai điệu bài hát mà chị đang nhảy và cũng như đắm chìm trong từng bước nhảy có phần vụng về của chị. Không phải lần đầu nó gặp chị nhưng đây là lần đầu nó có thể ngắm nhìn chị lâu đến như vậy, bình thường nó chỉ có thể từ xa nhìn chị trong căn teen hay vô tình gặp trong nhà vệ sinh, vì khác biệt giờ học cũng như lớp học nên nó chẳng biết chút gì về chị chỉ biết nó đã bị cướp mất trái tim rồi. Nhưng từ khi đổi lịch học nhảy thì nó đã được chuyển vào học cùng lớp với chị và gặp chị nhiều hơn, nó trong lòng vui sướng không tả được.
" Em ngồi đây từ khi nào vậy???"
Bài nhạc bị tắt giữa chừng, làm nó như bừng tỉnh trong cơn mê, chị nhìn nó mỉm cười rồi chạy đến túi xách lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn uống vài ngụm và bước đến gần chỗ nó. Chị ngồi cạnh nó, nó thì e dè ngồi dịch sang một chút chị lại chăm chọc ngồi sát lại nó hơn, nó có chút bối rối cho đến khi nó bị lấn sát tường chị mới bật cười xoa đầu nó.
" Sao em hiền quá vậy Mina!!!" nó to mắt nhìn chị, chị biết tên nó ư. Chị như hiểu nó đang ngạc nhiên về điều gì nên vừa cười vừa đưa tay vào túi lấy ra vài viên kẹo dâu cho nó.
" Chị chuyện gì cũng biết, chỉ là không nói ra tại thấy em im lặng quá nên..." chị vờ làm biểu cảm đáng yêu như một chú thỏ con, nó cũng định thần lại vì đang được ngồi nói chuyện như vậy với crush. Nó cười ngượng ngùng và cố giới thiệu bản thân một cách tự nhiên nhất.
" À...ừm...em là Mina, em là người Nhật...và tiếng Hàn của em chưa tốt lắm nên em ngại bắt chuyện với mọi người..." nó thấy chị đang tròn xoe mắt nhìn, làm nó có chút bối rối lẫn lúng túng, chị đột nhiên nắm lấy tay nó càng làm đôi gò má nó ửng hồng.
" Cute...Chúng ta làm bạn nhé!!!"
Từ đó, chị và nó bắt đầu thân nhau hơn, nó ở lại phòng tập muộn nhất để chỉ cho chị nhảy những động tác khó, chị dành thời gian làm bài tập về nhà để dạy thêm tiếng Hàn cho nó, trưa hai người cùng nhau đến căn teen ăn trưa, chiều lại cùng nhau đi xe bus về; cuối tuần chị sẽ dẫn nó đi đến công viên giải trí, những nơi nó chưa đến hay chỉ là đi dạo trên những con phố và kể cho nó những điều nó chưa hề biết.
Tình cảm trong nó đối với chị ngày càng lớn dần, không chỉ dừng lại ở mức bạn bè nữa. Chiều 30 tháng 10, một chiều gió lạnh, nhiệt độ đã xuống âm độ nó đã mặc bốn lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng còn chị chỉ phong phanh với đầm ngắn qua gối và chiếc măng tô dài hồng nhạt bên ngoài, như vậy mà chị còn đòi nó mua kem cho ăn. Nhưng nó đã chiều chị đến sinh hư rồi, nó lật đật chạy đi mua kem, chị nhận được hủ kem trà xanh liền cầm ăn ngon lành, trong tích tắc chị đã ăn sạch sẽ hủ kem và bắt đầu làm nũng với nó than lạnh tay cóng chân. Nó vẫn ôn nhu mỉm cười cởi áo khoác đắp lên chân cho chị, tay nó cũng đang đan chặt tay chị lúc nào chẳng hay, chị được nước lấn tới tựa hẳn người vào nó, đầu tựa vào vai nó như một chú thỏ ngoan ngoãn.
" Tay em ấm quá đi, em sẽ là lò sưởi của chị thôi kkk..." chị nói cười vui vẻ, chỉ là lời nói vu vơ nhưng lại làm nó bận tâm, phải rồi nó sẽ sưởi ấm cho chị cả đời cũng được, nhưng lỡ một ngày chị không cần nó nữa thì sao. Chị là vậy nói đó sẽ quên đó thôi, nó cũng chẳng mong chị sẽ nhớ những lời chị nói đùa như vậy, nó chỉ mong chị nhớ nó sẽ luôn hướng về chị và chờ đợi chị. Nó rưng rưng như sắp khóc khi suy nghĩ về một mai chị sẽ bỏ rơi nó. Đột nhiên chị đứng bật dậy chạy ra khỏi mái hiên mà cả hai đang ngồi và nhảy múa vui mừng, cười tít cả mắt.
" Mina xem này, tuyết rơi rồi là tuyết đầu mùa, thích quá a!!!" nó đã quá quen với những hành động trẻ con như vậy của chị rồi, nhưng bắt gặp những ánh mắt nhìn chị kì hoặc làm nó cũng xấu hổ phần nào, chỉ biết cười ngượng chạy đến kéo con người con nít kia vào thôi.
Hôm nay, chị đòi sang chung cư nó chơi và ở lại qua đêm, nó cũng ngại lắm nhưng không thể từ chối vì mấy cái aegyo chị luôn làm khi chị đòi nó làm cái gì cho. Nó đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai thì nghe tiếng chuông cửa, chị đến sớm hơn giờ hẹn, nó cũng không lạ gì vì chị có hứng thú nên mới đến sớm. Mở cửa nó đã nhìn thấy một cô bé từ đầu đến chân chỉ là màu hường, balo cũng là màu hường, chị toe toét cười và tự động bước vào nhà. Chị ngó quanh căn nhà, tuy ở một mình nhưng nội thất rất đầy đủ và hiện đại, phòng ốc cũng khang trang và sạch sẽ, với gam màu trắng chủ đạo và những màu trầm phụ họa làm căn nhà trở nên rất trang nhã. Rồi chị ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nên cũng lủi thủi theo sau nó vào bếp, vẫn phong thái đó nhưng khi nó nấu ăn lại rất cuốn hút chị đứng cạnh quan sát không rời mắt được từng thao tác của nó.
" Nhìn ngon thật, chị đói quá à!!!" chị lại bắt đầu tựa đầu vào vai làm nũng với nó, nó chỉ cười nhẹ và mắng yêu chị.
" Con nít thế không biết..." chị bĩu môi, vờ giận hờn và ra bàn ăn ngồi chờ nó. Chỉ một chút sau nó đã nhanh chóng bưng hai tô mì ra đặt trước mặt chị, mắt chị sáng rực, mặt rõ vui mừng và làm aegyo cảm ơn nó. Nó phì cười vì sự con nít của chị, nó ngồi đối diện nhìn chị đang ăn ngon lành tô mì, lâu lâu còn giơ ngón cái và cười hạnh phúc với nó làm nó thật sự mắc cười vì độ đáng yêu của chị. Sau khi ăn hết tô mì của mình, chỉ chóng tay nhìn nó vẫn đang từ tốn ăn phần mì của mình hồi lâu và nghiêm túc nói.
" Sau này ai mà lấy em chắc sẽ được ăn ngon lắm nhỉ???" nó như muốn nghẹn sau câu nói của chị, nhưng cố kiềm chế để không sặc chết, nó nhìn chị đang rất nghiêm túc mà nói đùa.
" Nếu chị muốn ăn ngon suốt đời thì lấy em đi..." chị nhíu mày nhìn nó, còn nó thì cười nhạt và ăn tiếp cho xong tô mì.
" Điên à, con gái thì làm sao lấy nhau được chứ...nếu chị là con trai chị sẽ lấy em!!!" nó cười nhạt lần nữa và đứng dậy đem hai tô mì đi rửa và kèm theo câu nói làm chị khó hiểu.
" Chỉ cần yêu thì gì cũng làm được." từ lúc đó nó cũng chẳng nói gì với chị nữa, chị thì bị câu nói của nó làm suy nghĩ nhiều.
Tối đó, sau khi sắp xếp chỗ ngủ chị liền lên giường nó nằm ngoan ngoãn, căn phòng ngủ của nó chỉ một màu tím trầm, nội thất thì bằng gỗ đen, chiếc giường được trải ga màu tím nhạt. Chị cảm nhận nó rất kì lạ từ sau khi ăn đến giờ nhưng chẳng dám hỏi vì nghĩ nó đang hờn chị chuyện gì đó. Đã hơn chín giờ nhưng chị vẫn thấy nó ở phòng khách chơi game chưa vào ngủ nên đành lon ton ra chơi với nó, thấy chị nó liền cười nhẹ, chị nũng nịu chạy lại ngồi kế nó.
" Em chơi game sao, vào với chị đi trong đó một mình chán quá nè!!!" vừa nói chị vừa dựa đầu vào vai nó, nó mỉm cười rồi tắt game, cùng chị vào phòng. Sau khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường chị quay sang nhìn nó, đến bây giờ chị mới nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt của nó, rất hài hòa. Chị luôn nói nó dễ thương nhưng bây giờ chị mới thấy nó rất đẹp, mọi thứ thuộc về nó đều hoàn hảo, đôi khi chị cũng ghen tị với nó nhưng rồi lại rất thông cảm vì nó khá nhút nhát chứ không như bề ngoài lạnh lùng nên chị luôn giúp đỡ nó hết sức có thể.
" Có phải trước đây em cô đơn lắm không???" chị bỗng nói xóa tan không khí yên ắng trong phòng, nó mở mắt nhìn sang chị, khoảng cách cả hai đang rất gần làm nó hơi ngượng vì căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường hắt vào nên chị không thể thấy mặt nó đang đỏ lên.
" Ukm, chỉ vì em quá nhút nhát nhưng em không cô đơn nữa khi chị ở bên cạnh..." chị cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ thường, không phải lần đầu chị nghe nó nói chuyện kiểu này nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì khá giống cảnh trong một bộ drama mà vài ngày trước chị xem. Nó và chị nhìn nhau trong màn đêm mờ ảo thật lâu, không gian lại trở nên yên tĩnh như ban đầu. Và chị lại chủ động vòng tay qua eo nó ôm lấy nó như một điều đơn giản mà bạn bè có thể làm với nhau nhưng tim nó đang đập loạn xạ trong lồng ngực mà chị nào hay biết. Chị dụi đầu vào hõm cổ của nó, vô tư cho phép mình hít lấy hương thơm đang vươn trên người nó, mùi hương làm chị dễ chịu vô cùng. Chị trở nên chú cún nhỏ chui rút vào người nó để tìm chút hơi ấm và thì thầm với nó.
" Người em có mùi gì thơm quá, dễ chịu...ưm...ngủ ngon nhé!!!" nó mỉm cười xoa đầu chị và dịu dàng choàng tay hòa vào cái ôm với chị. Chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến khi này nó mới dám thở mạnh và mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ của chị nhưng chị luôn đáng yêu trong mắt nó mà, đến khi càng đáng yêu hơn nữa. Và điều thu hút nó trong lúc này là đôi môi đỏ hồng của chị cứ lâu lâu lại chu ra làm nó muốn cuốn vào nó, thoáng chốc như một loại ma lực đang kêu gọi nó chạm vào đôi môi ấy nhưng khi mặt cả hai chỉ cách nhau vài centi nó lại rụt về sau. Nó lắc đầu xóa tan ý nghĩa kì lạ kia và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dài suôn mềm của chị, khẽ siếc chặt cái ôm vì chẳng mấy khi được ôm chị như thế này nên nó rất trân trọng những giây phút như vậy.
" Em thương chị lắm, Nayeon à!!!" nó khẽ nói vào tai chị, cùng lúc đó chị vô tình cựa mình làm nó giật bắn và nằm im ru không dám nhút nhích. Và đêm đó nó gần như thức nguyên đêm chỉ ngắm chị rồi lại nằm suy nghĩ vẩn vơ...
Hai tháng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất và đáng nhớ nhất của nó khi ở trường, cho đến khi người đó xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của nó.
" Chào em, tôi là Jungyeon vừa chuyển vào lớp mong em giúp đỡ!!!" cô gái với mái tóc đen dài, trang phục chỉ một màu đen trông cô gái toát lên nét mạnh mẽ cá tính, khác hẳn với nó.
" Ơ...nae..." nó chẳng mấy bận tâm nhưng người đang núp sau nó thì lại huých nhẹ lưng nó và lẩm nhẩm điều gì đó mà nó chẳng thể nghe được. Còn chưa nói lời tạm biệt cô gái kia thì cô lại xấn đến khoác vai nó thân thiện hỏi đủ điều.
" Nhìn em dễ thương lắm, em tên gì thế? Trưa nay có thể đi ăn với tôi không???" nó không quen khi tiếp xúc như thế với người lạ, nó định nhờ chị giúp đỡ nhưng quay sang thì chị đã đi đâu mất tiêu. Nó sợ chị giận nên lịch sự từ chối lời đề nghị của Jungyeon và chạy đi tìm chị...
" Tôi xin lỗi tôi có việc phải đi đây."
Sau khi chạy vòng quanh sân trường thì nó quyết định vào phòng tập nhảy để tìm chị và chị ở đó thật, nó đi vào phòng tập thật khẽ vì nó thấy chị đang nằm trên sàn. Chị mệt mỏi đến thế sao, bình thường chị rất năng động và tràn đầy năng lượng, chẳng khi nào nằm ra sàn dù tập mệt đến thế nào nhưng biểu hiện kì lạ của chị từ khi gặp người tên Jungyeon lúc nãy làm nó khá bận tâm. Nó nhỏ nhẹ ngồi cạnh chị và mở lời.
" Chị làm sao vậy? Mệt trong người à???" chị nghe giọng nó thì yên tâm mà ngồi dậy, dựa đầu vào vai nó mà tỉ tê, biểu cảm cũng rất khổ sở.
" Mina à, chị crush Jungyeon từ năm ngoái rồi mà chẳng có cơ hội nói ra, bây giờ thật sự là cơ hội tốt đúng không. Chị phải làm sao đây???" chỉ là những lời tâm sự thật lòng của chị nhưng sao tim nó lại đau đến vậy, nó còn chẳng thể nào thở nổi khi nghe chính miệng chị nói ra. Được ở bên chị đã khó khăn sao lại đem Jungyeon đó đến làm gì để bây giờ nó biết nó chẳng còn chỗ trong tim chị, nó điều chỉnh lại giọng nó và kiềm nén giọt nước mắt đã lưng tròng.
" Phải, là cơ hội tốt." câu nói vô hồn của nó chẳng làm chị để tâm, vì chị đã bận nghĩ về một người khác, nó tâm trạng như rơi xuống đáy vực, buồn bã rời khỏi phòng mà chị cũng không hay biết, đến khi nhận ra nó đã biến mất chị chỉ biết thở dài nhìn về hướng cửa.
Sau một tuần nó tìm đủ mọi cách để trốn tránh chị cũng như người tên Jungyeon kia, chị thì đem lòng yêu thích cô còn cô lại cứ bám dính lấy nó, làm nó và chị dần chẳng còn thân thiết như trước. Nó buồn đến sinh bệnh chẳng ăn uống gì, nó cũng chẳng đến lớp thường xuyên nữa, gần như những giờ tập nhảy nó đều vắng vì biết sẽ đụng mặt cả hai người kia.
Bữa trưa hôm đó, nó đang cực khổ giải quyết phần ăn trưa thì ai đó đem phần ăn khác đến ngồi trước mặt nó, nó chẳng thèm ngó ngàng đến người đó mà vẫn tiếp tục ăn cho xong phần của mình. Người kia bỗng nhiên gấp một miếng thịt và bỏ vào khay thức ăn của nó và giọng có phần xót xa lẫn buồn bã mà nói.
" Ăn đi, dạo này em ốm lắm đấy!!!" giọng nói quen thuộc thu hút tâm trí nó nhìn lên và bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn nó chăm chăm, lòng nó chớm vui vì chị có quan tâm nó nhưng vẫn thấy buồn vì có thể chị chỉ xem nó là chị em tốt mà thôi. Nó muốn khóc nhưng trong lúc này thì chị sẽ xem nó là đứa ngốc mất, nó chị lặng lẽ gật đầu cảm ơn sự quan tâm của chị. Chị nhìn nó như thể lần đầu cả hai nói chuyện nó cũng lặng lẽ và khách sáo như thế, làm tim chị như thắt lại, một loại cảm giác mà chị chẳng hề gọi tên được. Chị nghiêng đầu nhìn vào mắt nó khi nó cứ cấm cúi mà ăn và không có dấu hiệu muốn nói chuyện với mình, chị thoáng buồn nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện với nó.
" Cả tuần rồi sao em tránh mặt chị thế, giận chị chuyện gì sao???" nó "giận" cũng phải thôi, giận tại sao chị lại cho nó chút niềm tin rồi lại đem niềm tin của nó vứt xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, đến lúc nó muốn có thời gian để xác định lại tình cảm thì chị lại đến trước mặt nó và quan tâm nó như thế.
" Không ạ..." nó vẫn không nhìn chị mà nói.
" Nomuhae, em còn không thèm nhìn chị nữa kìa!!! Nghĩa là em còn giận chị chứ gì nữa..." chị lại dùng mấy cái aegyo cũ mà làm nũng với nó, nó xiu lòng mà nhìn chị bối rối nở nụ cười ngố cũng như lần đầu nó và chị gặp nhau. Chị vung tay nhéo hai má ửng hồng của nó đến táy đỏ, như vậy cũng đủ khiến nó hạnh phúc lắm rồi.
" Không giận nữa, đau quá à!!!" biểu cảm của nó đáng yêu mà chị chưa từng thấy bao giờ, chị thấy tim mình xốn xao lạ thường, chị lại muốn chọc ghẹo nó liền bĩu môi sẵn giọng nói.
" Ra em cũng có aegyo quá xuất sắc như vậy!!!" chị thì cười lớn còn nó thì xấu hổ cấm cúi vào phần cơm đang ăn dở. Nó cũng thôi suy nghĩ về những chuyện khác mà chỉ cần vui vẻ với chị như thế là đã đủ đối với nó rồi, nó sẽ trân trọng những phút giây ngắn ngủi bên chị như thế.
Ở một góc khuất căn teen, một ánh mắt ghen tức đang nhìn về phía họ, người đó siếc chặt tay một loại cảm xúc ghen tị lẫn bực tức đan xen.
Một tuần sau khi nó và chị trở lại như trước đi đâu cũng có nhau, cũng chẳng được bao lâu thì lại bị cái người mà chị thích làm rối lên lần nữa. Lúc học nhảy cái người đó luôn đứng cạnh nó và tận tình sửa động tác khi nó nhảy sai để có thể động chạm vào người nó, đến giờ giải lao lại ve vãn quanh chị và nó làm nó chẳng được tự nhiên với chị nhưng bà chị kia cũng ngại ngùng khi thấy crush của mình ở đó, trưa chị và nó đang ăn thì tự động đến ngồi ăn chung một cách tỉnh ruồi, ra về lại đi theo nó về làm chị cũng thấy ghen tị với nó; nó cảm nhận người này đang cố tình chia rẽ họ người đó biết chị thích mình nhưng lại cố ý quá thân mật với nó trước mặt chị, nó chẳng biết làm sao chỉ chờ đến khi nào con người đó sơ hở nó sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.
Buổi trưa đó, sau khi hết giờ học nó liền chạy sang phòng tập để tập luyện cho kì thi ballet toàn quốc ở Nhật sắp đến, cũng có nghĩa là nó sắp trở về Nhật một thời gian để thi đấu. Tập giữa chừng nó lại có cảm giác có ai đang quan sát mình, nó nhột nhạt quay ra sau, thật có người nãy giờ vẫn đứng nhìn nó không rời. Nó có chút khó chịu lẫn bực bội nhưng chẳng biểu hiện ra, nó cúi đầu chào người đó, còn người đó thì đang tiến rất nhanh đến gần nó nở nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh làm nó thoáng rùng mình.
" Em tập ballet sao, hợp với em thật đó!!!" nó bức bối lắm nhưng không thể nói ra những gì mình suy nghĩ, nó luôn thể hiện sự lịch sự nhất có thể nhưng nó đang không ưa con người trước mặt này nên độ lịch sự của nó đã giảm xuống.
" Nae..." nó trả lời như không và tập tiếp như không có sự hiện diện của người kia, nụ cười nửa miệng của người đó tắt dần thay thế bằng gương mặt lanh tanh có phần tức giận vì thái độ của nó.
" Để xem nào..." nói rồi người đó tiến nhanh đến gần nó và ôm nó từ phía sau, tay còn lại giữ tay nó, nó quan sát người đó qua tấm gương người đó vừa ôm vừa kề mặt vào cổ nó phả ra từng làn hơi ấm gấp gáp. Nó nhíu mày khó chịu và gỡ tay người này ra, quay lại đẩy người đó ra và nhìn người đó bằng ánh mắt chán ghét.
" Đừng động vào tôi!!!" vài tia máu nhỏ hiện lên trên mắt nó, hiếm khi được thấy nó giận dữ như vậy, nhìn nó như vậy người đó càng lấy làm thích thú mà xấn đến ép nó vào vách tường sau lưng. Người đó giữ chặt tay nó và mạnh bạo hôn điên cuồng vào cần cổ trắng ngần của nó, nó vùng vẫy chống cự nhưng người đó lại quá mạnh trong khi nó dần mất thế, nó dùng hết sức tung một đòn phòng vệ khi xưa papa đã dạy nó khi gặp tình huống như vậy. Nó tức giận đá văng người kia ngã xuống sàn gỗ lạnh ngắt, nó mất bình tĩnh mà buông ra lời chửi rủa.
" Chết tiệt..." nó đứng đó và nhìn người đang nằm trên sàn đang cười khinh khỉnh đáng ghét kia, nó cau mày rõ ràng nói từng lời.
" Tại sao chị cứ làm những thứ kì lạ đó với tôi hả Jungyeon???" lúc này Jungyeon mới chịu ngồi dậy và nói một cách cao ngạo.
" Vì tôi thích em, được không?" nó nhếch mép nhìn sang hướng khác mà đáp.
" Thật là thích tôi, hay chị cố tình phá đám tôi với Nayeon unnie???" người kia gật gù cười khẩy, ngồi ngửa ra sau, giọng điệu bất cần nhìn ra cửa.
" Hừm...biết ngay là em có tình ý với cái người chỉ biết nhõng nhẽo là giỏi kia mà." máu nó lên tới não rồi, nếu người này cứ trước mặt nó nói vớ vẩn thì nó sẽ không nể nang mà cho người đó một trận mất thôi.
" Ai cho chị nói Nayeon unnie như thế?" Jungyeon luôn giữ điệu cười khinh khỉnh làm nó ứa cả mắt, người đó im lặng một lúc rồi đột nhiên nắm tay nó kéo mạnh xuống làm nó mất đà mà ngã xuống sàn cạnh người đó. Jungyeon nhanh chóng ngồi lên người nó và điêu luyện giữ hai tay nó lên trên sàn, mắt người ấy rực lên sự giận dữ xen lẫn cô đơn, nó cũng chẳng vừa trừng mắt nhìn lại người ngồi trên người nó. Cuộc đấu mắt dừng lại khi người đó nói như hét lên làm nó có chút hoảng hốt.
" Yoo Jungyeon, tôi trước giờ muốn có thứ gì thì phải có cho bằng được và bây giờ tôi muốn em, em phải là của tôi. Tôi căm ghét khi thấy ánh mắt yêu thương em dành cho cô ta, khi em chăm sóc cưng chiều cô ta, khi em và cô ta suốt ngày bám lấy nhau có biết là tôi ghen tức cỡ nào không hả...." nó không nói chỉ nhìn người ở trên bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi người đó nói tiếp với độ tức giận và mất đi bình tĩnh cao hơn nữa.
" Vì thế tôi đã cố tình gần gũi em hơn để cô ta nhìn thấy mà ghen tị và tôi cũng có thể ở bên cạnh người tôi yêu. Mina à, em phải là của tôi chỉ mình tôi...!!!" nói rồi người ở trên điên cuồng lao vào hôn tới tấp vào môi, khắp mặt rồi trượt xuống cổ như một con thú dữ đang chìm trong dục vọng, nó hoảng loạn trong đôi môi đó, nó cố vùng ra khỏi người của Jungyeon nhưng có lẽ bây giờ người đó đã quá mạnh. Hai chân nó dãy dụa không ngừng như cố tìm lối thoát nhưng đã bị người kia nhanh chóng khống chế bằng hai chân của người đó. Mắt đã ngập nước, tại sao nụ hôn đầu của nó lại bị cái tên đáng ghét này cướp mất rồi, nó luôn muốn giữ nụ hôn đầu cho chị. Người đáng ghét kia bây giờ đang lướt đến hàng cúc áo của nó, vừa tháo được chiếc cúc đầu tiên thì cánh cửa phòng đã bị một lực mạnh bạo mở tung, bước vào là người con gái đang giận dữ đi như bay đến chỗ hai con người một trên một tư thế ám muội kia.
" Hai người đang làm cái gì vậy hả???" người trên nghe tiếng người thì mới từ từ buông nó ra và đứng dậy cười nửa miệng bỏ đi, chưa ra khỏi cửa thì quay lại nhìn người vẫn còn bần thần nằm đó và điệu bộ khinh khỉnh nói.
" Mina à, hẹn em khi khác nha..." nói rồi người đó bỏ đi, để lại mình chị và nó, chị cũng khóc chạy đến ôm nó vào lòng còn nó thì chẳng còn sợ hãi nữa mà thay vào là sự tức giận tột cùng.
" Em xin lỗi..." nó thì thầm với chị, chị khóc nức nở lắc đầu và càng siếc chặt vòng tay hơn.
" Huhu...Cái tên chết tiệt đó hic, chị quá thất vọng về cô ta hic...hic...em có sao không Mina???" nó lắc đầu và ngồi thẳng dậy, choàng tay ôm lấy chị, nó hít lấy một hơi dài lấy hết can đảm và chủ động đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn.
" Nayeon unnie, tim chị vẫn còn chỗ cho em chứ???" chị bắt đầu nín khóc và ngước mắt nhìn nó, ánh mắt nó ánh lên sự nghiêm túc lẫn tha thiết chờ mong câu trả lời của chị. Chị mơ hồ nhìn nó một lúc như vậy và thốt.
" Ý em là sao Mina?" nó khẽ thở ra một tiếng và buông chị ra, nó nhìn thẳng vào mắt chị không rời một giây.
" Em yêu chị, làm người yêu em được không???" chị không phải ngốc đến mức không biết nó có tình cảm với mình từ lâu nhưng chị vốn là không muốn thừa nhận vì chị luôn yêu thích cái người tên Jungyeon kia, đến bây giờ biết được bộ mặt thật của người đó chị vẫn không muốn thừa nhận tình cảm kì lạ đó.
" Không chị chỉ xem em như em gái mà thôi, Mina à!!!" câu nói của chị như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim nó, nó chẳng nhìn vào mắt chị nữa, nước từ đâu trong mắt nó tuôn ra như thác. Nó tự cười vào bản thân mình rồi nhẹ nhàng nói với chị và bỏ đi.
" Dù gì cũng cám ơn chị đã ở bên em trong hai tháng qua như vậy đã đủ làm em hạnh phúc..." nó bỏ lại chị một mình trong bao suy nghĩ vây quanh, chị vô thức cũng rơi nước mắt, chị đã nhủ với lòng rằng chỉ xem nó như em gái nhưng sao khi thấy nó khóc và nói như vậy lại làm tim chị đau thắt.
Một tuần sau đó, chị không thấy nó đi học, không có nó chị cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm như cả ngàn thế kỉ, chị lại cảm thấy vô cùng cô đơn vì không ai cho chị nũng nịu và buồn chán vì không còn ai để mà chọc ghẹo; không còn ai cùng ăn trưa, cùng đi về, cùng đi dạo với nhau khắp các ngõ phố, lại không ai mỗi tối nhắn tin chúc chị ngủ ngon, chị cũng không có ai để ôm lấy mỗi khi trời trở lạnh như lúc này. Chị đang buồn chán nằm trong phòng thì mẹ chị gọi chị từ ngoài vọng vào, chị thất thĩu đi ra.
" Ai đó gửi thư cho con này!!!" chị nhận lấy lá thư từ mẹ mình và lê bước trở về phòng, chán nản đến nổi chẳng buồn đọc thư nhưng khi nhìn vào tên người gửi chị liền ngồi bật dậy, chị cảm thấy sức sống trong người mình như được tái sinh.
[ from Myoui Mina:
Chào unnie, sau một tuần chị vẫn khỏe chứ??? Có thể lúc chị đọc được thư này thì em đã đến Nhật Bản rồi, xin lỗi vì đi mà không nói với chị, mianhae...có thể lần này em sẽ về Nhật luôn vì pama em không muốn em ở bên đây một mình và cũng muốn em trở thành một vũ công ballet. Chị đừng buồn đừng giận em nhé, em hứa sẽ quay lại Hàn tìm chị...yêu chị. À khoảng một tháng nữa em sẽ tham gia cuộc thi Ballet toàn quốc ở Nhật, nếu chiến thắng em sẽ gửi thư cho chị biết. Bây giờ em phải đến sân bay rồi, tạm biệt chị nhé!!! Minari luôn yêu chị, Nayeonie~ ]
Chị đọc thư mà nước mắt chị không ngừng rơi, nó bỏ chị đi thiệt rồi, chị không thể bên nó nữa, chị chưa bao giờ hối hận khi đã thẳng thừng từ chối tình cảm của nó và để bây giờ thì tiếc nuối trong muộn màng. Chị ôm bức thư mà khóc lớn như một đứa con nít trong sự cô đơn, nhưng phút chốc thoáng qua đầu chị hình ảnh nó, chị chợt nghĩ ra mình phải đi tìm nó và thừa nhận với nó rằng chị cũng đã yêu nó. Thế là, tức tốc chị xin pama cho sang Nhật một chuyến, mặc dù pama chị không hiểu chuyện gì xảy ra với chị nhưng thấy gương mặt nghiêm túc và sốt sắn của chị thì pama chị cũng phải chấp nhận.
Sáng đó, chị có chút vui mừng cũng có chút lo lắng, tay cầm hộ chiếu vai đeo một chiếc túi đen, tay kia kéo chiếc vali hướng tiến vào sảnh chính của sân bay. Cứ thế chị khuất trong dòng người đông đúc và lên máy bay.
/Chuyến bay M243 từ Hàn Quốc đi Nhật Bản chuẩn bị cất cánh, vui lòng quý khách nhanh chóng lên máy bay, ổn định chỗ ngồi/.
(Mina à, chị sẽ đến tìm em chờ chị nhé!!! Yêu em) chị thầm nghĩ và mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thật trong xanh cùng những hạt nắng ấm áp như lòng chị bây giờ vậy.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro