Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng)#end


             Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng 12, giữa mùa đông lạnh giá nhưng trời lại xanh ngắt không một bông tuyết nào rơi. Nắng vẫn yếu ớt rọi qua khung cửa, yếu ớt như Tử Du lúc này, cậu đang ngồi trong phòng họp lớn với Chủ tịch của công ty. Đã gần 9h nhưng cuộc họp vẫn chưa đến hồi kết thúc, vị Chủ tịch trẻ kia cứ nghĩ thêm chuyện để bàn bạc với cậu làm cho cậu phát ngán. Cứ vài giây lại lén nhìn vào đồng hồ mà thầm thở dài, hành động đó đã rơi vào mắt của người đối diện, làm cho anh ta khẽ nhíu mày mà vạch trần.

" Cô Chu đang gấp việc gì sao?" Tử Du nghe nhắc đến tên làm cậu giật thót tim, chỉ biết cười rồi khẽ gật đầu tạ tội với anh ta. 

" Xin lỗi đã làm phiền, Chủ tịch cứ tiếp tục đi ạ!" anh ta lần nữa nheo mắt, cười hiền lành với cậu.

" Nếu gấp thì tôi cho phép cô về trước..." 

" Không sao đâu Chủ tịch, tôi ..." chưa kịp nói hết anh ta đã ngăn lời cậu lại.

" Đi đi, tôi không trách cô đâu nhưng cô để em gái tôi chờ lâu thì...đừng trách tôi" nói rồi anh ta cười và phất tay ý bảo cậu đi về được rồi, cậu dù hơi hoang mang về anh ta nhưng phải gạt qua một bên, cúi đầu chào rồi cậu gấp gáp đi như bay ra bãi xe, chạy đến chỗ hẹn.


-------------------------------------------


                 Sa Hạ đến chỗ hẹn rất sớm, cô ngồi đợi ở một chiếc ghế đá gần bờ sông, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nó vẫn như mười năm trước, vẫn rất xinh đẹp như người con gái cô yêu nhất. Người mà cô dành cả thanh xuân chờ đợi, người đầu tiên làm tim cô rung động, người đã từng bên cạnh cô. Nhưng chỉ vì những tình cảm mong manh thiếu suy nghĩ mà cô đánh mất người đó, cho đến bây giờ gặp lại người đó dửng dưng xem cô như một người từng quen biết, khiến cô phải dùng đủ mọi cách để tiếp cận lại người đó, chỉ mong có được người đó nhưng có lẽ cô đã sai. Người đó chỉ xem đó là tai nạn, chẳng để tâm gì đến cô thì cô có nên níu kéo nữa hay không...

                  Dòng suy nghĩ của Sa Hạ bị cắt đứt bởi tiếng xe phân khối lớn nào đó dừng lại gần chỗ cô đang ngồi, từ bé Sa Hạ đã rất thích xe moto nên chỉ cần nghe tiếng xe cô theo quán tính liền quay nhìn. Ngỡ ngàng khi người từ trên xe bước xuống lại là Tử Du, cô nhớ ngày trước Tử Du rất sợ xe moto vì theo cậu nó rất nguy hiểm.

" Cậu đợi tôi lâu lắm không???" Tử Du đang vận một bộ vest màu xanh da trời trông rất thanh lịch, nhưng cậu đang khẽ run lên vì cái lạnh vì đi vội nên cậu chẳng kịp mặc thêm áo khoác cứ thế mà chạy đến đây. Sa Hạ thấy thế liền cởi chiếc áo phao mình đang mặc choàng cho cậu, tuy hơi ngượng nhưng cậu vẫn rối rít cảm ơn.

" Lớn đầu rồi mà vẫn ngốc thế không biết..." cô buông lời trách mắng con người kia, lại không tự biết lo gì cho bản thân, rõ là rất lạnh nhưng cứ tỏ ra không có gì.

" Cậu...cậu có muốn ngồi thử xe không???" Tử Du vừa nói vừa gãi cổ gãi tai trông thật ngố, khiến Sa Hạ bật cười quên đi những gì định nói với cậu, mà kéo cậu lên xe.

                  Trên chiếc BMW R1200R màu đen là hai cô gái xinh đẹp, cô gái ngồi sau có phần hoảng sợ tốc độ của xe mà ghì chặt cô gái cầm lái. Tử Du chở Sa Hạ dạo một vòng sông Hàn sau đó cậu rẽ ra đường lớn đến đường cao tốc Sa Hạ liền hốt hoảng, la làng khiến cậu hơi giật mình.

" NÀY CẬU ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU VẬY???"

" Đến nơi rồi sẽ biết, tôi không đem bán cậu đâu mà lo..."

" Đáng ghét..."

                   Qua kính chiếu hậu cậu thấy môi nhỏ của ai kia đang chu chu ra hờn dỗi khiến tâm trạng cậu vui vẻ lạ thường, nắm lấy bàn tay đang ghì bên hông mình kéo lại gần như dỗ dành ai đó. Những ngày gần đây Sa Hạ bận lịch trình cuối năm lại cứ suy nghĩ về  tên ngốc này nên đã mất ngủ mấy ngày nay, tuy bên ngoài vẫn tươi tỉnh nhưng thực ra cơ thể cô rất mệt mỏi, cộng thêm thời tiết tháng 12 khắc nghiệt kia làm cô chẳng còn chút sức sống. Nhưng may mắn thay, Sa Hạ đang được ngồi sau lưng tên ngốc của mình, một cổ ấm áp toát ra từ tấm lưng vững chắc của ai đó làm cô cứ thế ngủ quên lúc nào không hay. Còn về người kia thấy cô gục đầu lên lưng mình và im lặng cũng hiểu được cô đã ngủ, nên cẩn thận một tay nắm chặt tay ai đó ở bụng mình tránh cho người kia mất thăng bằng. Cứ thế chiếc xe di chuyển một đoạn đường dài, gió vẫn thổi đều làm không khí thêm phần khô lạnh.

                   Sau 30 phút chạy xe, cậu dừng xe tại một bờ biển thưa người, bờ cát mênh mông trắng xóa một khoảng dài, dọc theo bờ cát là các quán ăn nhà hàng hải sản nhưng cũng rất vắng vì đang là mùa đông nên ít có khách du lịch. Cậu cẩn thận gạt chống rồi mới từ từ gỡ vòng tay của Sa Hạ định đánh thức cô nhưng thấy ai đó ngủ ngon lại không nở gọi. Người kia đang ôm cục ấm áp ngủ ngon thì cục ấm áp biến mất, khó chịu mở mắt xem cục đó chạy đâu thì thấy cậu đang nhìn mình chăm chăm mà hóa thẹn, nhăn nhó mắng cậu.

" Tới rồi sao không kêu???" cậu chỉ biết cười cho qua, rồi kéo tay Sa Hạ gần về phía biển.

                  Chưa đi được bao xa thì Sa Hạ đã ngăn cậu lại, nhìn cậu mãi tính nói nhưng lại im lặng nhìn xa xăm, Tử Du nhíu mày khó hiểu thì chợt nhận ra khi nãy Sa Hạ nhường áo phao cho mình chắc là cô đang lạnh nên Tử Du vội cởi ra khoác lại cho cô vì sợ gió biển sẽ làm lạnh cô. Đang lơ mơ suy nghĩ nên bắt chuyện từ đâu thì bị bao bọc bởi chiếc áo phao to đùng làm Sa Hạ thoáng giật mình, quay nhìn người mới khoác áo cho mình, định từ chối nhưng Tử Du đã lên tiếng trước 

" Tôi sợ cậu lạnh..." lại lần nữa Sa Hạ thấy lòng mình ấm áp hẳn, cô không thể chối từ nổi sự dịu dàng của Tử Du dành cho mình, cô lại nhớ về ngày trước, Tử Du lúc nào cũng lo lắng từng chút cho cô vì thế Sa Hạ đã phải lòng ai đó lúc nào không hay.

" Nhưng cậu không lạnh à, mặc phong phanh như thế mà..." Sa Hạ bĩu môi vì bản tính bất cần của Tử Du, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn.

" Làm sao lạnh được khi mặt trời của tôi đang trước mặt tôi đây..." Tử Du lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ cho người kia nghe, Sa Hạ nghe xong liền nhìn người kia vẫn đang cố tỏ ra không lạnh khi đang cắn chặt răng chịu đựng. 

                   Sa Hạ bước đến một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng đủ con muỗi lọt qua, cô nhanh chóng ôm lấy cổ cậu để ủ ấm cho con người cao cao kia. Cằm của cô thoải mái tựa lên vai cậu, hơi thở chầm chậm phả lên cổ cậu. 

" Xin lỗi..." Tử Du có chút không hiểu, tại sao Sa Hạ lại xin lỗi cậu, chẳng phải cậu mới là người có lỗi sao, định hỏi vì sao thì Sa Hạ đã nói tiếp.

" Lúc đó...tôi không muốn bỏ đi đâu...nhưng...mà...tôi sợ" Sa Hạ hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại nói 

" Hôm đó tôi thấy cậu và Nhã Nghiên, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu thích cậu ta...vì không ai không biết Nhã Nghiên thích cậu...Tôi đã rất tức giận...Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi biết cậu không ưa Đa Hiền vì cậu ấy thích tôi, nên vờ thân thiết với Đa Hiền nhưng cậu cứ thế ngó lơ tôi. Tôi sợ chỉ có mình đơn phương cậu nên mới không dám nói ra, cậu lại không để tâm đến tôi làm suy nghĩ của tôi thêm chắc chắn hơn. Thế nên tôi mới chuyển đi vì không muốn đau lòng khi ngày nào cũng phải thấy kẻ ngốc như cậu..." đôi mắt cô long lanh như đang hồi tưởng lại kí ức buồn đã qua, nước mắt cũng không tự chủ theo cảm xúc mà rơi xuống.

" Xin lỗi Hạ Hạ, tại tôi cả..." Tử Du cũng vòng tay ôm người đang nức nở vào lòng xoa dịu, cậu thật sự cũng đau lòng chết đi được lúc ấy, tình cảm đầu đời của cậu lại là cô bạn thân nhưng lại để lỡ mất mười năm mới có thể nhận ra.

" Tôi cũng như cậu, sợ cậu chỉ xem tôi là bạn..." nói đến cuối câu cậu lại nhỏ dần, cậu không khóc nhưng giọng đã nghẹn ngào từ khi nào.

" Chúng ta là những kẻ hèn nhát..." Sa Hạ đã ngừng khóc, chùi chùi nước mắt nước mũi vào áo vest mắc tiền của cậu và nói.

" Tôi vẫn còn cơ hội để trở thành người mạnh mẽ chứ?" câu nói ẩn dụ của cậu làm Sa Hạ khó hiểu mà đưa mắt lên nhìn gương mặt vẫn lạnh tanh kia. Biểu cảm ngốc nghếch nhưng lại muôn vạn phần đáng yêu của người trước mặt làm cậu bật cười, nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ Sa Hạ mới thấy được từ cậu. 

" Tôi thích cậu, Sa Hạ à!!! Cậu là tình đầu khó phai của tôi, đừng bỏ tôi đi lần nào nữa có được không? Tôi không muốn đợi nữa đâu...mười năm qua không khi nào tôi quên được cậu" nói rồi chẳng cần Sa Hạ trả lời cậu liền cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ, phớt qua đôi môi Sa Hạ.

" Đáng ghét...Chỉ thích thôi sao?" Sa Hạ bất mãn chu môi đòi hỏi, bộ dạng thật đáng yêu lại quyến rũ đến chết người.

" Ukm thì yêu...Du yêu em, chẳng phải người yêu thì hôn ở đây sao?" Tử Du lần nữa hôn vội lên đôi môi đang giận hờn kia, lại không quên trêu chọc Sa Hạ về câu chuyện ngày xưa cô từng nói với cậu.

" Yahhh, Em cũng yêu Du, đồ ngốc đáng ghét!!!" Lần này đến Sa Hạ câu cổ kéo Tử Du vào nụ hôn sâu mãnh liệt như cô đã chờ đợi bấy lâu. Đang lúc hai đôi môi quấn lấy nhau không ngừng thì Tử Du chợt nhớ ra gì đó rồi đẩy cô ra và tra hỏi.

" Nhưng tại sao tên Đa Hiền cũng chuyển đi theo em chứ?" 

" Sau khi chuyển đi về Nhật, em cắt đứt hết liên lạc ở đây...cậu ấy gần đây em mới gặp lại như Du thôi đồ ngốc..." bị làm mất hứng Sa Hạ bực bội đánh nhẹ vào vai cậu vài cái.

" Huh...gần đây, chẳng lẽ hôm đó sao..." 

" Ừm, chuyện ở bữa tiệc mọi thứ đều là do em đã sắp xếp đó..." nghe đến đó Tử Du trợn mắt, há hốc nhìn người con gái trước mặt, nhớ lại đêm đó cậu đã bị ai đó bỏ thuốc vào ly để rồi làm ra những chuyện nhục nhã kia, bây giờ thì biết ai rồi. Sau đêm đó, cậu đã không ngừng nguyền rủ kẻ bỏ thuốc cậu muốn một tay bóp chết tên đó nhưng giờ xem ra không nỡ giết chết rồi.

" Gan to quá cô Thấu nhỉ." Nghe giọng lạnh lùng của ai đó làm Sa Hạ một phen rợn người, trưng ra bộ mặt cún con để mong được sự tha thứ, nhưng kẻ đó vẫn băng lãnh nhìn mình thì liền lật mặt xô người đó ra, giở giọng hờn dỗi ngược lại.

" Mấy người cũng chiếm hết tiện nghi của tôi rồi giờ còn muốn gì nữa, hứ..." nói rồi cô quay mặt bỏ đi chỗ khác làm người kia vội đuổi theo dỗ dành mãi cả một ngày mới chịu thôi.

" Đừng giận mà Hạ Hạ xinh đẹp ơi, Du thương nè!!!" *BỘP BỘP* Sa Hạ đánh vào vai người đối diện vài cái rồi cũng thuận theo chui rúc vào lòng người kia, nhắm mắt bình yên hưởng thụ sự cưng chiều của Tử Du dành cho mình.

" Du Du là tsun ngốc nghếch!!!" 


---------------------------------------


END. 


P/S: Có lẽ tui càng già càng nhạt nhẽo nên mới viết ra mấy cái fic nhạt này, mọi người thông cảm nha với mọi người đọc nhớ cmt cho tui biết cảm nghĩ hay góp ý kiến để tui biết tui sửa đổi. Cám ơn mọi người rất nhiều, LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro