Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng) #5


               Sau khi bước ra khỏi quán, Tử Du liền cấm đầu bỏ chạy, cậu chạy mà không kịp nghĩ sẽ đi đến đâu. Tâm trạng bây giờ của cậu khá tồi tệ, cả bối rối. Cậu cứ đi mãi đến cho đến khi đôi chân mỏi nhừ cũng là lúc cậu đến sông Hàn...


               Lần đó cũng là một ngày đông lạnh buốt như hôm nay, tôi và Sa Hạ tay trong tay đi đến sông Hàn ngắm tuyết rơi, đồng thời cũng nhường không gian riêng cho đôi trẻ kia chim chuột. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, vì là tiết đông nên mặt sông đã sớm đống một mảng băng lớn, cây cối bên đường cũng đã trụi lá từ lâu, nhưng tôi lại thích phong cảnh mùa đông như vậy. Tôi đã từng nói với Thái Anh chuyện đó và nó bảo do tôi quá lạnh lùng nên thích mùa đông là chuyện bình thường. Nhưng từ đầu tôi đâu có lạnh lùng với nó, sao nó cứ bảo tôi lạnh lùng nhỉ, con nhỏ đó thật khó hiểu. 

             Trở lại việc tôi cùng Sa Hạ đi dạo, cậu ấy đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi cười tươi rói. Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn cậu ta lại định bày trò gì đây, tôi còn lạ gì cô gái lắm trò này của tôi. Đột ngột Hạ Hạ kia kéo tôi lại câu cổ tôi, khiến tôi bất ngờ xém té nhưng may thay tôi có võ nên đã không để cả hai ngã nhào ra đất. Chưa để tôi bình tĩnh thì cậu ta chồm tới hôn lên má tôi, tôi như chết đứng - đây là lần đầu tiên cậu ta hôn tôi công khai như vậy, vì bình thường Hạ chỉ lén lúc tôi không để ý mà lướt môi trên má tôi như gió thoảng qua, còn bây giờ cậu ấy hôn lên đó rất lâu nha. Nhưng sao hôm nay tôi lại chẳng muốn đẩy hay càm ràm cậu ấy về chuyện này, mà tim tôi lại đập loạn xạ như bị phạt chạy 10 vòng sân trường xong vậy.

" Bạn bè sẽ hôn nhau ở đây..." cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào chỗ cậu ấy vừa rời khỏi, tay còn xoa xoa má tôi. 

" Còn ở đây là dành cho người yêu, biết chưa???" Tôi ngây ngô nhìn Sa Hạ mặt mày đang hớn hở chỉ vào môi tôi mà giảng dạy như một bà cụ non, dù không hiểu ý câu nói đó là gì nhưng tôi vẫn vô tri gật đầu như chim gỏ kiến.

" Vậy Hạ hôn tui ở đây đi...*chu môi**nhắm mắt*" tôi cứ đứng đó giả vờ đợi nụ hôn từ Hạ Hạ hòng trêu chọc con sóc ranh kia, cứ tưởng cậu ta sẽ xấu hổ bỏ chạy hay mắng tôi điên khùng, vì những lần trước tôi đã chọc cậu ấy như vậy rồi. 

" CHỤT" tôi đã lầm con sóc ranh kia, Sa Hạ hôn phớt qua môi tôi tuy ngắn ngủi nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi môi của Hạ hạ rất mềm và thơm nha. Tôi mở mắt ra để xem kẻ kia thì cậu ta đã biến đi đâu mất tiêu, tìm một hồi mới thấy cậu ấy đã chạy theo Thái Anh và Tỉnh Nam ở đằng xa xa. Thoáng chốc tôi đỏ mặt khi nghĩ hai đứa kia đã thấy cảnh vừa rồi và cũng lo sợ con nhỏ Thái Anh sẽ chăm chọc tôi như thế nào, tôi nào biết Sa Hạ sau khi hôn tôi mặt cũng đỏ ửng chạy theo hai người kia để đỡ ngượng.

--------------------------------

Đó vẫn là mùa đông hạnh phúc nhất, ấm áp nhất cho đến tận bây giờ.


           Tôi lết thết vô định đi đến một trung tâm mua sắm gần đó, nhìn mọi người xung quanh vui mừng chuẩn bị đón Giáng Sinh làm lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc buồn buồn. Vì sau khi ba tôi mất mẹ tôi thì bận rộn với công việc nên chẳng năm nào tôi có thể đón Giáng Sinh với gia đình, tôi chỉ đi gặp Thái Anh hoặc đi đâu đó nhìn gia đình của người khác vui vẻ cùng nhau mà vui lây. Đang đi thì bỗng nhiên tôi thấy bóng ai đó rất quen từ trong một shop quần áo đi ra, người đó có vẻ đang vội việc gì đó nên tôi vừa đi đến gần đã tông vào tôi.

" A... tôi xin lỗi, tôi đang gấp" giọng nói này rất quen hình như tôi đã nghe qua rồi nhưng không thể nhớ ra.

" Không sao đâu"

" Cậu là Tử Du có phải không???" lạ nhỉ tôi không nhớ cô ấy nhưng cô ấy lại nhận ra tôi, người quen của tôi thật sao.

" Phải, cậu biết tôi sao???" nhìn cô gái này khá trẻ chắc cũng trạc tuổi tôi nhưng sao nhìn mặt mày ngờ nghệch không được trưởng thành cho lắm hơi babo một chút nhưng cũng rất xinh đẹp, tôi làm gì có bạn bè nào xinh đẹp chứ, à trừ Hạ Hạ và Tỉnh Nam ra.

" Yahhh, cậu vẫn vô tâm như ngày nào, sao lại không nhớ người học chung với cậu cả cấp 2 lẫn cấp 3 cơ chứ, hứ, tôi là Bình Tỉnh Đào ngồi bàn cuối với Đa Hiền nè nhớ hông???" cô ấy nói một mạch và chớp chớp mắt chờ câu trả lời của tôi, dù không muốn nhớ gì lắm nhưng cô ta đã nhắc đến tên của tên lùn kia thì tôi lại nhớ ra ngay. Ra là bạn của tên tàu hủ thúi đó, nhớ lúc tôi và Sa Hạ giận nhau, Hạ xuống ngồi với tên kia thì chính quả Đào chết tiệt này nhường chỗ cho bọn họ ngồi cùng nên tôi cũng chẳng muốn liên hệ gì với quả Đào ngốc này.

" KHÔNG...không quen, nhận lầm người rồi...cô nói có việc gấp mà, đi đi"

" Đã vô tâm còn lạnh lùng như vậy, không biết tốt lành gì mà Hạ Hạ cứ chờ đợi cậu lâu đến vậy" Tôi đã định quay đi nhưng vì câu nói của cô ta mà đứng như trời trồng, quả Đào đó đang nói điên khùng gì vậy nhỉ hay cô ta không những ngốc mà còn bị chứng nói sảng.

" Cô...cô nói Sa Hạ như thế nào ???"

" À ra cậu còn bị điếc, tôi nói Hạ Hạ luôn ôm cái tình cảm vớ vẩn đó với cậu tự làm mình đau khổ rồi cứ chờ đợi cậu mà từ chối biết bao nhiêu người tốt gấp ngàn lần đồ vô tâm nhà cậu" khi nãy cô gái xinh đẹp này rất hiền lành nhưng giờ sao cô ta lại chẳng khác gì sư tử xổng chuồng vậy, chỉ cần cái trợn mắt của cô ta cũng đủ lạnh hết người, bây giờ còn là mùa đông tôi như bị hóa đá trước quả Đào điên kia. Nhưng mà khoan đã...cô ta nói Sa Hạ đợi mình là sao chứ, cậu ấy cũng có tình cảm với mình sao, rối ren thật phải làm sao đây nhưng chẳng phải bỏ mình theo tên Đa Hiền kia sao...

" Tôi...tôi, Sa Hạ làm sao có thể chứ, không thể, cậu ấy với tên lùn..à không Đa Hiền kia sắp kết hôn mà"

" Ai nói bọn tôi kết hôn ???" một giọng nói mang hàn khí khác từ sau truyền đến khiến tôi lạnh càng lạnh thêm, hôm nay âm 10 độ đó mấy chị à, tôi không muốn chết sớm vậy đâu. 

               Tôi quay ra sau nhìn thì đập vô mắt tôi là cặp đôi sắp cưới kia đang tay trong tay đi về phía tôi, tôi bây giờ chưa đủ thảm hay sao còn kéo nhau đến đây trêu ngươi tôi. Nhưng Sa Hạ lại trái ngược với vẻ mặt sát khí của hai người kia, cậu ấy mếu máo như sắp khóc đến nơi, đôi mắt long lanh nước ấy làm tim tôi đau nhói như ai đấm boxing với nó vậy. 

" Chúng tôi không kết hôn gì cả, chỉ là báo chí đăng tin xàm thôi và chúng tôi cũng chỉ là bạn bè thân thiết." gương mặt trắng bóc của ai đó đã thôi tức giận thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh chẳng giống như Đa Hiền cùa quá khứ mà tôi biết.

" Tôi đâu phải nhà báo, cậu giải thích với tôi làm chi chứ???" tuy thâm tâm tôi vui như trẩy hội nhưng bên ngoài lại vờ lạnh lùng như không liên can gì đến tôi. Lần nữa Đa Hiền tức giận xông tới nắm cổ áo tôi, tuy cậu ta thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng sức mạnh của cậu ta thật đáng sợ, tôi hơi hoảng mà lùi lại. 

" YAH...cái con người ngu ngốc này, tôi nói đến thế cậu vẫn vờ như không biết, rốt cuộc cậu muốn gì đây, tôi nhịn cậu từ lâu lắm rồi đấy!" *BỐP* cậu ta nói xong liền đấm mạnh vào mặt tôi làm tôi chẳng kịp phản khán, cú đánh như trời giáng đó làm tôi chớt vớt ngã ra sàn. Tôi biết cậu ta thích Sa Hạ và Sa Hạ theo lời Tỉnh Đào là thích tôi nhưng cũng đâu cần ra tay nặng với tôi như vậy chứ còn gì là gương mặt quý giá của tôi. Tôi còn chưa đứng dậy thì tên Đa Hiền kia lại xấn đến chỗ tôi, tôi hơi hoảng nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. May thay Sa Hạ đứng im lặng nãy giờ đã lên tiếng ngăn tên kia lại và bỏ đi. Tôi đã kịp thấy nước mắt của Hạ Hạ rơi, là tôi sai sao, tôi không hiểu tôi sao chỗ nào, nhưng tim tôi bây giở không ổn chút nào. Đau không từ nào diễn tả nổi ngay cả ngày ba tôi qua đời tim tôi cũng không đau đến thế.

" Đồ vô tâm chết tiệt kia, nghe đây từ giờ tôi cấm cậu lại gần Sa Hạ, nếu không muốn tôi đánh cậu chết thì đừng bén mảng lại gần cậu ấy nữa, đồ tồi." nói rồi Đa Hiền kia rồi cả Tỉnh Đào cũng theo sau Sa Hạ rời đi.

---------------------------------

                Tối đó tôi không sao ngủ được, những hình ảnh lúc trưa cứ lảng vảng trong tâm trí tôi, cả những gì Tỉnh Đào và Đa Hiền nói làm cứ day dứt mãi. Tôi vẫn không sao hiểu nổi, Sa Hạ thích tôi thật sao, nhưng tại sao cậu ấy lại cùng Đa Hiền bỏ đi biệt tích bao nhiêu năm qua, cho dù tôi cố tìm kiếm cũng không thấy. Cả chuyện tối qua nữa, tôi cứ bị xoáy vào chuyện lúc trưa mà quên mất nó, tôi tự hỏi nếu để cho Đa Hiền biết thì cậu ấy có giết chết tôi không, nghĩ thôi đã khiến tôi rợn người. Suy nghĩ một hồi lâu tôi cảm thấy bây giờ mình chẳng khác một đứa tồi, phụ tình người khác trong mấy bộ drama, dù tôi cũng chờ đợi cậu ấy và tôi cũng đã nhận ra mình thích cậu ấy từ lâu nhưng vì tôi quá yếu đuối không dám thổ lộ sợ mất tình bạn giữa chúng tôi, nên mười năm qua tôi vẫn đau khổ khi nghĩ đến tình cảm này và không sao quên được.

*Ting* 

                 Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang do tiếng tin nhắn báo đến, đã 10h đêm rồi ai còn nhắn tin chứ đã khuya thế rồi mà, đó là một số lạ, tôi định tắt máy và nằm suy nghĩ tiếp nhưng lại tò mò nội dung tin nhắn nên lại mở màn hình vào xem lần nữa. Vừa mở tin, chưa kịp đọc nội dung nhưng cuối tin đã thấy dòng chữ "THẤU KÌ SA HẠ" làm tim tôi đập liên hồi, tay run đến nổi làm rơi cả điện thoại. Tôi tự trấn tĩnh rồi đọc nội dung tin nhắn xem Sa Hạ nói gì.


/-Hẹn cậu mai ở sông Hàn lúc 9h, tôi có chuyện muốn nói!!!

THẤU KÌ SA HẠ / 

                 Không cần cậu nói tôi cũng biết cậu định nói chuyện gì mà, nhưng sau bao chuyện như vậy tôi làm sao dám giác mặt đi gặp cậu chứ, nhục nhã quá mà. Vả lại mai là thứ 2, tôi có cuộc hẹn với sếp lớn, phải làm sao đây chứ, tôi có nên nhắn tin xin Sa Hạ đổi thời gian được không nhỉ. 

End chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro