Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng) #3

            Dạo gần đây tôi luôn mơ thấy Sa Hạ, lúc thì cùng cậu ấy đạp xe đi dạo vòng khu phố, khi lại thấy hai chúng tôi vui đùa thật vui như lúc trước, đôi lúc chỉ là cái ôm siếc mà Sa Hạ thường trao cho tôi những lúc chúng tôi bên nhau, rồi lại có lúc tôi thấy cậu ấy giận dỗi bỏ tôi đi...những lần như vậy đều làm tôi nhớ cậu phát điên, nhưng chẳng điều tra được tung tích gì của cậu. Có lẽ cậu giận tôi quá lâu lâu đến mức cậu đã quên tôi rồi chăng???

             Đó chỉ là một ngày học bình thường, hôm  đó hai đứa Tỉnh Nam và Thái Anh nghỉ học để đi về quê Tỉnh Nam chơi, chỉ còn tôi và Sa Hạ đi học, nhưng khoảng thời gian đó Sa Hạ rất kì lạ lúc nào gặp cũng ôm lấy tôi và luôn có những cử chỉ thân mật với tôi hơn bình thường, còn lại năm ba phút hôn tôi một lần. Khoảng thời gian đó tôi rất ngại và cố né tránh ở bên cạnh với Sa Hạ nếu không có hai con người kia, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thế. Thế nên ngày hôm đó tôi cũng né tránh Sa Hạ, đến giờ ăn trưa tôi đi tìm Sa Hạ và cùng cậu ấy đi ăn trưa nhưng lại đụng phải một ai đó, à ra là Nhã Nghiên cô bạn lớp sáng- vì lớp sáng học ở khu khác và cũng là giờ tan học của lớp sáng nên đáng lẽ ra giờ đó cô ấy đã về rồi và tại sao lại ở khu tôi học chứ. Không thắc mắc gì nhiều tôi đỡ cô ấy đứng dậy, tôi và cô ấy cũng có quen biết vì chúng tôi từng học chung thời cấp một nhưng không chơi thân gì cho lắm. Nhã Nghiên có vẻ bị thương nhẹ ở tay, tôi nhìn thấy thì vội lấy băng keo cá nhân trong balo ra dán cho cô ấy, Nhã Nghiên khi được dán băng keo lại cũng chẳng nói lời nào, cứ đứng ngây người ra đó mà nhìn tôi. Đến giờ tôi mới để ý hộp cơm trên tay của cô ấy, cô ấy cũng sực nhớ đến nó và nhét vào tay tôi hộp cơm đó.

" Cái này cho Du, Du ăn đi nhé!!!" cô ấy nói rồi chạy đi mất dạng. 

             Sau đó, tôi lại tiếp tục đi dọc hành lang xuống căn teen tìm Sa Hạ, tìm cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu, tôi mệt mỏi bỏ balo xuống bồn cây trong sân trường và ngồi nghỉ chân. Cả buổi trưa lo tìm Sa Hạ, tôi cũng quên ăn hộp cơm của Nhã Nghiên cho tôi và phải vách bụng đói lên lớp, hy vọng sẽ gặp cậu ấy ở lớp. Đúng như tôi nghĩ vừa vào lớp đã thấy Sa Hạ ngồi tám với vài cô nàng trong lớp ở dãy bàn cuối, tôi theo phép lịch sự không chen ngang họ,tôi lẳng lặng đợi Sa Hạ trở về bàn của cậu ấy rồi tôi mới hỏi chuyện lúc trưa. Nhưng đợi mãi cậu ấy  vẫn không trở lại chỗ cũ và cậu ấy đã chuyển chỗ xuống dãy cuối ngồi với Đa Hiền, phải rồi cậu ta có vẻ rất vui vì trong lớp ai chã biết cậu ta thích Sa Hạ, bây giờ thì tốt rồi...bỗng lòng tôi thắt lại đôi chút không thèm nghĩ đến nữa và tiếp tục chăm chú nghe giảng.

           Chiều đó, tôi vẫn không từ bỏ mà nán lại chờ Sa Hạ về chung nhưng đợi đến khi lớp chẳng còn bóng người thì cậu ấy mới chịu bước ra, cái tướng ôm cặp ấy lửng thửng bước ra xà nẹo như thân mấy kiếp cùng Đa Hiền làm tôi chứng hết cả mắt. Cậu ta nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy khó hiểu đến lạ thường, Sa Hạ thì đứng đó nhìn tôi chăm chăm như muốn nói gì đó, còn tôi đến lúc này vẫn không sao nói gì được. Chần chừ hồi lâu, tôi nhìn hai người đó lần cuối rồi bỏ về trước, cả đoạn đường về tôi đạp xe như bay, nước mắt thì tuôn ra trong vô thức, tôi đang cảm thấy vừa ghét Đa Hiền vừa giận Sa Hạ, cảm giác ấy khó tả đến mức những năm sau vẫn theo tôi mỗi khi tôi nghĩ về hai con người đó.  

          Đến khi Tỉnh Nam và Thái Anh đi học lại, bọn nó cũng thấy Sa Hạ và tôi  kì lạ nhưng không ai hỏi han gì, tôi dương nhiên cũng không mở miệng, còn về phía tôi và Sa Hạ thì tệ hơn chữ tệ, một cái nhìn cũng chẳng có, cậu ấy chưa bao giờ giận tôi vì điều gì vô lý như vậy cả nếu có cũng đã chạy đến ôm tôi ỉ oi rồi. Bây giờ thì ngày nào cũng bám dính với tên Kim Đa Hiền mập ú kia, hừm. Là tâm hồn tôi khinh bỉ cậu đấy Đa Hiền, cậu trắng hơn tôi, cậu cao hơn tôi, ú hơn tôi, học giỏi hơn tôi, thì chã còn gì hơn tôi đâu. Tôi lại lên cơn nữa rồi, haizzz.  Một ngày kia, đó là giờ ăn trưa, tôi cùng tụi Tỉnh-Anh đang ăn trưa ở căn teen thì Sa Hạ cùng Đa Hiền béo ú kia đi vào, tui cố ngó lơ nhưng không được nên chọn cách tránh đi chỗ khác. Tôi bảo hai đứa kia tôi ăn xong rồi nên vội chạy ra khỏi căn teen nhưng lại đụng trúng ai đó đến đau điếng, người đó té ngã và tôi thì đứng ngây ngốc nhìn. Là Sa Hạ...

          Tôi cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi thẳng cửa căn teen chạy đi và sau đó vài tuần Sa Hạ đã chuyển trường cả tên béo ú đó cũng đi theo. Không lẽ giận tôi đụng trúng cậu ấy mà chuyển trường, Sa Hạ không trẻ con như vậy chứ, nhưng sau bữa đó tối tôi nhắn tin xin lỗi cậu ấy cũng nói không sao mà, lạ nhỉ. Đáng lẽ tôi phải mừng vì không còn chuớng mắt với hai người suốt ngày bám dính lấy nhau rồi sến lụa cả ngày ấy chứ, nhưng giờ thay vì vui lòng tôi chùng hẳn đi như có cả quả tạ chục ký ngự trị. Và từ đó chúng tôi mất liên lạc với cậu ấy hoàn toàn... 


           Tối nay, tôi cùng vài ba đồng nghiệp trong công ty phải đi dự buổi tiệc của công ty đối tác, dù chỉ là trưởng phòng kinh doanh nhưng tôi lại được các sếp tin tưởng và trao cho trọng trách đi tiếp các đối tác. Có lẽ vì tôi tửu lượng cao hay là vì đẹp chăng, dễ dàng đem về hợp đồng béo bở cho các lão ấy.

             Bữa tiệc gần đến hồi kết, tôi hơi khó chịu vì nãy giờ hết người này đến người khác mời rượu, xin phép rời khỏi sảnh chính, tôi vội chạy vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chưa kịp đến WC người tôi đã nóng ran rạo rực đến lạ thường, tinh thần dần không kiểm soát được, đã xác định tôi bị ai đó bỏ thuốc tôi vội chạy ra bãi xe đi về nhưng lại vô tình đụng trúng ai đó thang máy xuống tầng hầm. Người đó té ra đất và nhìn tôi chăm chăm, tôi cũng nhìn người đó. Là một cô gái rất rất xinh đẹp, đôi mắt màu trà mở to long lanh như một vì sao, còn đôi môi cứ chu lên tò mò đỏ mọng đến mời gọi, cô ta lại vận trên mình một bộ váy đen ngắn cũn cỡ làm tâm trí dâng lên một đợt kích tình không hề nhẹ. Nhìn đến xương quai xanh sắc sảo kia thì đạo lí làm người hai mươi mấy năm qua tôi liền vứt bỏ, nhào đến cô gái xa lạ kia như hổ đói, chụp lấy tay cô ấy kéo đứng dậy. Điên cuồng hôn lên đôi môi cherry kia, mặc cho cô ấy vùng vẫy cỡ nào, tôi chưa từng hôn ai và cô gái xa lạ kia đã nhận được nụ hôn đầu của tôi. Cô gái liên tục vùng vẫy khỏi cái ôm của tôi và liên tục mắng chửi ngắt quãng giữa cái hôn cuồng dại của tôi, có sơ hở tôi liền đem chiếc lưỡi của mình lùng sục nơi thần bí đó, cô ấy xoáy thẳng vào đôi mắt lờ đờ của tôi đầy vẻ dụ hoặc, giờ cô ấy chỉ biết ú ớ mà chẳng làm được gì tôi. Phút sau cô ấy cũng chịu hợp tác kéo nụ hôn đến một màn khác ướt át hơn và kích tình hơn khi cô ấy đưa tay câu cổ tôi xuống để đưa nụ hôn sau hơn nữa. Đột nhiên cô ấy dứt ra khỏi nụ hôn một cách mạnh mẽ, và kéo tay tôi đi, đến khi kịp tỉnh ra đôi chút đã thấy chúng tôi ở trên xe hơi của tôi.

END chap 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro