Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng) #2


            Đã là cuối học kì, cả bốn chúng tôi thường họp nhóm vào mỗi tối ở nhà của Tỉnh Nam hoặc Thái Anh, gia đình của các cậu ấy rất vui vẻ và hào phóng, mẹ của Tỉnh Nam có vẻ cũng khá thích Thái Anh xem nó như con mình, còn Thái Anh cũng rất thân với bác ấy. Nhiều khi tôi thầm nghĩ tại sao hai đứa nó lại không thích nhau đi, Tỉnh Nam thì ít nói vậy nhưng tôi biết nó thích Thái Anh, còn Thái Anh suốt ngày crush hết người này đến khác chẳng quan tâm gì Tỉnh Nam cả.

" Cuối tuần thi xong đi chơi không tụi bây???" Con nhỏ Thái Anh sau khi cấm cúi vẽ vời thì ngẩng mặt hỏi bọn tôi. Tỉnh Nam đang tập trung chơi game cũng phải ngừng tay vì ai đó hò hét, cậu ấy mỉm cười gật đầu với Thái Anh làm nhỏ vui vẻ cười toe toét, lại quay sang tôi và Sa Hạ chờ đợi câu trả lời.

" Ở đâu vui chơi ở đó có mình..." Sa Hạ vốn rất thích vui chơi, do bản tính hoạt bát tăng động ấy mà không ít lần tôi phải khổ sở.

" Không lẽ bộ tứ lại thiếu tao..." sau đó tôi và Sa Hạ đi về, vì cậu ấy cứ nằn nặc đòi về nên tôi đành tạm biệt hai người kia và chở Sa Hạ về. Bình thường thì cậu ấy luôn chở tôi nhưng bây giờ tôi đã biết chạy xe đạp nên tôi luôn dành chở, vì cậu ấy chạy rất ghê, đôi khi tông vào xe người ta là chuyện thường.

            Lần đó, tôi cùng Sa Hạ đi xem phim, đó là một phim hành động tôi khá thích những loại phim đó, tình tiết gây cấn những màn võ thuật cực hay làm tôi không rời khỏi mắt. Nhưng Sa Hạ đó cậu ấy chỉ care mỗi anh chàng vai chính ngầu lòi khi chạy chiếc mô tô phân khối lớn. Cũng từ đó mà tôi muốn học chạy xe máy và muốn có một chiếc mô tô cho riêng mình.

           Cả tuần sau cái ngày tôi và Thái Anh gặp nhau, tôi lu bu với công việc cũng chẳng hỏi thăm nó được, nên cuối tuần đã hẹn nó đi chơi. Tôi cũng không thiết tha mấy vụ đi chơi cuối tuần, vốn tôi là một người sống hướng nội, thích ở nhà và không thích những chỗ đông đúc. Nên Thái Anh là người sẽ chở tôi đi, dù khá sợ tài lái xe chưa có bằng của nó nhưng tôi cũng không thích lái ô tô cho lắm, tôi chỉ thích chạy xe mô tô thôi. Phải bây giờ tôi đã có mô tô nhưng còn con người làm tôi yêu thích nó thì ở phương nào rồi.

           Thái Anh nhấn ga trên con đường cao tốc, nó nói sẽ đưa tôi đến một khu mua sắm ở trung tâm thành phố nhưng giờ lại đi hướng ngược về phía vùng biển X. Tôi cố hỏi nhưng nó lại cứ im bặt chẳng giống nó bình thường gì cả, làm tôi có chút bất an, không lẽ chở tôi đi đánh ghen crush cũ sao. Hàng ngàn câu hỏi đang bay lượn trong đầu nhưng có hỏi nó cũng chẳng trả lời tôi đành ngồi đó chờ đợi. Khi hai bên đường đã xuất hiện mập mờ cảnh biển xa xa, thì lúc này con nhỏ Thái Anh lùn đáng ghét kia mới mở miệng.

" Mày có nhớ Sa Hạ không???" Nó dừng hẳn xe, không khí trong xe im ắng cùng câu hỏi đó làm tôi căng thẳng vô cùng.

             Dù tình cảm ngày ấy tôi dành cho Sa Hạ chưa rõ ràng, nhưng đến tận bây giờ khi tôi vẫn không quên những kỉ niệm với cậu ấy. Thế thì làm sao tôi không nhớ cậu ấy khi ngần ấy năm không gặp cho được, nỗi buồn cũng qua đi chừa chỗ cho nỗi nhớ vơi đầy nhiều hơn. Mình nhớ cậu lắm Sa Hạ...

" Bạn bè thân thiết nó cũng như Tỉnh Nam thôi..." tôi luôn như thế, luôn che giấu đi cảm xúc thật, chẳng chịu trả lời thẳng vào những câu hỏi về cảm xúc vì cái gì thì tôi cũng chã biết.

" Thôi bớt đi, làm như tao không biết mày thích Sa Hạ vậy đó, mày không giấu nổi tao đâu." con nhóc Thái Anh này luôn là người móc mé tôi nhất đám, vì tôi và nó có thể nói là hay sân si nhau nhất và cũng không có bí mật gì mà tôi không chia sẻ với nó.

" Kệ mày chứ, rồi chở tao đi đâu đây???" nó lại im lặng và nhếch mép cười, cái nụ cười chết tiệt mà tôi ghét nhất từ nó mỗi khi nó làm được gì khiến tôi phải tức điên, nó luôn vậy cứ làm những gì mình thích mà chẳng nghĩ gì cho người khác; đó cũng là điều làm ai đó phải chờ đợi nó suốt ngần ấy năm qua. 

" Mà mày có liên lạc gì với Tỉnh Nam không???" dù biết nó vẫn nói chuyện thường với Tỉnh Nam nhưng tôi muốn quan sát thái độ của con hổ cứng đầu này, tôi vẫn luôn suy nghĩ tại sao Tỉnh Nam có thể im lặng lâu đến thế khi rõ ràng cả hai cũng có cái gì đó với nhau nhỉ.

" Tối nào chẳng nói chuyện..." đó đó nó lại lắp lửng như thế, lúc trước khi Tỉnh Nam chưa đi nó vẫn bình thường, nhưng sau khi Tỉnh Nam đi mỗi khi nhắc đến ai kia thì nó lại nói chuyện cộc lốc, lắp lửng đến khó hiểu. Chắc chắn giữa hai cái đứa này có cái gì rồi, haha nếu hai đứa nó là một cặp thì tôi lại có chuyện để chọc ghẹo hai đứa nó. Tôi có nên giúp đỡ cho Tỉnh Nam không đây???

           Chúng tôi im lặng cho đến khi xe chạy đến một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển, ngôi nhà có lối kiến trúc vintage, trước hàng rào còn trồng hoa leo hồng. Chưa bao giờ tôi nghe Thái Anh nói nó có người thân ở đây, hay có ngôi nhà nào ở khu biển này, vậy ngôi nhà này của ai mà nó lại tự nhiên vào như thế nhỉ. Từ khi nào nó lại học cái tính bí ẩn của Sa Hạ kia vậy, mua được căn nhà như vậy cũng không nói cho tôi biết, lại còn chở tôi đến đây chơi, thật là.

" Tỉnh Nam ơi!!!" gì vậy con này nay lạ ghê, đi cả quãng đường đã kì lạ rồi, bây giờ lại kêu Tỉnh Nam, chẳng phải Tỉnh Nam đã đi du học rồi sao, chẳng lẽ nó thất tình đến phát điên rồi ư.

" Mày dở người rồi hả con, Tỉ...ỉnh...N..NAM TỈNH NAM" chưa kịp chửi con Thái Anh xong thì từ trong nhà Tỉnh Nam đi ra với nụ cười chưa từng tươi hơn, bây giờ nó đã đẹp hơn xưa rất nhiều, ra dáng một tiểu thư thục nữ hơn, ăn vận nữ tánh hơn, biết cách trao chuốt bản thân hơn. 

" Chào bạn Du cao kều của chúng ta!!!" chưa gì đã thấy bị quê độ nhẹ rồi nha, không lẽ phải lùn như con Thái Anh nhà mấy người.

" Ukm chào, về mà không nói ai hết vậy???" 

" Tao nói với Thái Anh mà..." Tỉnh Nam chưa nói xong lại bị con Thái Anh kia chen ngang.

" Bữa giờ tao quên nói với mày, mày bận quá trời mà ahihi, thôi mấy mình vô nhà đi ha..." à ra là con nhỏ Thái Anh này không muốn tôi phá đám đây mà, tôi cũng sẽ làm người tốt tạo hết mọi điều kiện cho hai người.


END chap 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro