Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng)#1
P/s: 1fic đánh dấu cột mốc 10N views của fic collection TWICE, và đây là một câu chuyện nửa có thật nửa tưởng tượng do chính au đã trải qua kkkk. Ủng hộ au thêm nhé!!!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Một ngày mưa tầm tã cuối tháng 7, tôi nhận được tin nhắn của một đứa bạn thân khi học trung học, cái con người lùn tịt xấu xa hay mượn tiền tôi ăn sài nhưng không bao giờ thèm trả trừ khi tôi hù méc crush của nó mới chịu trả. Mỗi khi nó tìm tới tôi là y như rằng, không mượn tiền thì nhờ vả việc gì đó. Thay vì mừng thì tôi muốn bệnh mỗi khi thấy số nó, riết rồi tôi là thành cái phao của nó bao giờ. Chẳng ngoại lệ lần này là rủ tôi đi chơi với nó vì nó mới thất tình, người thương năm xưa của nó crush bốn năm trời thế mà giờ lại là vợ người ta. Tôi cũng không bận gì, an ủi bạn bè một chút cũng không sao, tôi vội nhắn tin lại cho nó rồi tiếp tục đọc truyện.
[From Nấm lùn] Mày ơi tao buồn quá, ngày mai đi cafe với tao nha. Crush của tao lấy ck rồi TT.
[To Nấm lùn] Ok mày.
Sa Hạ đang ngồi trong lớp nói chuyện với các bạn xung quanh, vì hôm nay là ngày đầu tiên năm học cũng là ngày đầu tiên học ở trường cấp 2 này nên cô có vẻ thích thú lắm. Vốn cô đã rất hoạt ngôn, hòa đồng nên khi vào môi trường mới cô dễ dàng làm quen với mọi người và còn vẻ ngoài đáng yêu chẳng ai lại không muốn thân với cô.
Trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, học sinh ổn định chỗ ngồi hết cả thì từ ngoài cửa lớp một sinh vật bay vèo vào lớp theo sự kêu gọi của hai cậu bạn bàn đầu sinh vật đen đen kia liền đáp vào chiếc bàn đầu đối diện cửa lớp.
" Ê Du ngồi chung có gì mốt chỉ bài tao nha mày!!!" Cậu bạn cùng bàn và bàn đối diện vui mừng nói với tôi.
" Chỉ chỉ cái mông..." vừa nói xong hai đứa nó định chửi tôi cái gì nhưng cô giáo đã vào lớp.
Sau tiết học làm quen ấy, là giờ ra chơi, tôi vươn vai nói xàm với hai thằng bạn hàng xóm vài câu rồi toan đi ra khỏi lớp. Nhưng bàn tay ai đó đã kéo tôi lại... tôi theo quán tính quay sang nhìn, ai mà lạ hoắc vậy, đa số học sinh trong lớp đều là bạn học chung cấp 1 của tôi nên người kéo tay tôi chắc chắn là không phải. Người bạn này ngồi sau tôi, khá xinh đôi mắt sáng tinh anh, sống mũi cao vút, lại còn cao hơn tôi, mái tóc bạn ấy xõa dài thật nữ tính. Trông bạn ấy là một người hoạt bát nhưng lại rụt rè bắt chuuện với tôi thế nhỉ.
" Ra chơi với mình nhé!!!" Tôi gật đầu cười gượng, rồi người bạn ấy kéo tay tôi đi xuống sân trường.
Vừa xuống đã thấy cặp bạn trời sinh khoái dìm hàng tôi Tỉnh Nam và Thái Anh đã chơi với nhau từ khi mới sinh vì hai đứa nó ở cạnh nhà nhau, tôi chỉ chơi với tụi nó khi học cấp 1. Tụi nó nhanh chóng làm thân với cô bạn đi cùng tôi, trong khi tôi cứ thấy ngại khi nói chuyện với cô bạn ấy. Nhưng rồi bốn đứa tụi tôi cũng thân được với nhau, vui vẻ đi chơi cùng nhau sau những ngày học chán chê ở trường.
" Tử Du mình là bạn thân chứ???" Sa Hạ đạp xe chở tôi đi dưới con đường đầy bóng cây anh đào thơm ngát, bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi như thế. Tôi suy nghĩ một lúc mới trành mạch trả lời câu hỏi ấy.
" Ukm, đối với mình bạn thân rất quan trọng nên chúng ta là bạn thân, thì mình muốn mình phải quan trọng trong lòng cậu được không?" Tôi nói vừa cười không ngớt, trong khi Sa Hạ thì đang rùng mình phản bát.
" Sến vậy chời, nhưng mà mình thích!!!" Đó là khoảnh khắc yên bình nhất của chúng tôi, tuổi trẻ của tôi qua đi cùng Sa Hạ, êm đềm như vậy, cứ vui chơi cùng nhau như thế, xuân thì chở nhau ngắm anh đào nở, hè lại long nhong ngoài phố hàng rong cùng hai đứa Tỉnh Nam và Thái Anh.
Nhưng...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡♡
Tôi bước vào quán cafe nhỏ ở góc phố Seoul đông đúc, không khó để tìm thấy Thái Anh nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian cafe ấm cúng này. Nó vận trên người một bộ đầm hoa dài màu sáng kèm chiếc nón bucket đen vô cùng lạc quẻ, cùng đôi sneaker cũng đen nốt, người thất tình ăn mặc có khác. Tôi kéo chiếc ghế đối diện Thái Anh ngồi, từ tốn gọi một ly latte nóng cho bản thân rồi mới mở lời hỏi thăm đứa bạn thân đang ủ rủ kia.
" Tao tới để cho mày tâm sự chứ không muốn nhìn mày ụ nha con kia." Nó không nói gì chống tay mắt buồn hiu nhìn xa xăm vô cùng deep nha, nếu như là lúc trước thì tôi sẽ nghĩ nó đang bày trò lừa bịp tôi nhưng ánh mắt bây giờ của nó thật sự rất buồn.
" Thôi đủ rồi, mày có buồn thì chị ta cũng không thích mày đâu, nên cứ mặc kệ mà vui vẻ đi." Nó đã chịu đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt nâu man mát buồn đó làm tôi ám ảnh thật sự, sau mười mấy năm chơi với nhau thì tôi thấy ánh mắt ấy hai lần, đó là ba năm trước lúc chúng tôi tiễn Tỉnh Nam sang Anh du học và lần thứ hai là lúc này.
" Sao từng người một rời xa tao vậy, hết Tỉnh Nam du học, Sa Hạ bặc vô âm tính, giờ chị ấy cũng đi vậy chứ, có khi nào mày cũng bỏ tao đi luôn không? TẠI SAO VẬY???"
Cả quán cafe yên tĩnh bị Thái Anh phá tan tành, tôi đành trả tiền rồi kéo nó đi ra khỏi đó. Tôi nghĩ nó cần không gian thoáng hơn, nên đã lái xe chở nó ra cây cầu mà ngày trước cả bốn đứa hay đến hóng gió. Nó đi đến thành cầu liền hét lớn như cách giảm stress riêng của nó, tôi cũng bước đến cạnh nó, vỗ nhẹ vai nó thì nó liền nức nở ôm chầm lấy tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi chưa bao giờ thấy thương nó như bây giờ.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro