Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên cô là gì (Jungmo) #2


     Trên đường đạp xe về nhà, Yoo Jungyeon đang đèo đứa em gái duy nhất của mình, cả hai đều im lặng, rồi bỗng nhiên Jungyeon thắng gấp, làm Chaeyoung bất ngờ ngã về trước. Cô nhăn nhó, đánh vào vai Jungyeon càm ràm


" Unnie sao thế? Tự nhiên thắng gấp quá vậy, gặp người yêu hay sao vậy?"


" Người đó..." Chaeyoung nhảy xuống xe, nhìn xung quanh xem chị mình đang nói đến ai, cô nhìn mãi cũng toàn người với người chẳng biết Jungyeon đang muốn nói ai, cô tò mò kéo Jungyeon về thực tại.


" Yah!!! Unnie bị gì vậy, có ai đâu...???" chưa nói hết, Jungyeon đã kéo tay Chae lên xe chuẩn bị đạp xe đi, thì người nào đó chạy đến đứng trước xe, vui vẻ nói với Jungyeon.


" Nhớ tui không???" cô gái với mái tóc nâu màu sáng, đang cười híp mắt với cậu, còn người đang nắm chặt tay lái thì im lặng hồi lâu, rồi gật đầu mỉm cười với cô gái kia. Chaeyoung lần nữa nhướn người xem ai vừa nói, bé Duồi há hốc mồm rồi cảm thán một câu:


" Unnie, unnie, Momo-chan đó" nói khẽ cho Jungyeon nghe rồi Chae cười nói với cô gái " Unnie là bạn của Jungyeon unnie à? Unnie tên gì? Unnie đẹp quá đi!!!" cô gái cười hớn hở, từ tốn trả lời câu hỏi mà Chaeyoung biết rất rõ, chỉ là hỏi cho vui thôi.


" Cám ơn em. Chị tên Momo, ukm là bạn Jungyeon nhỉ? hihi!!!" cô mỉm cười tỏ vẻ ngượng ngùng, đôi gò má ửng hồng trông càng đáng yêu hơn nữa. Chaeyoung tinh quái cười thích thú nhìn Momo rồi nhìn Jungyeon nháy mắt tinh nghịch, rồi lại hấc hấc tay Jungyeon, cười đùa.


" Khi nào unnie rãnh sang nhà chơi với unnie em nhé!!!"


" Hihi được thôi, nhưng...unnie không...biết..." Momo ngập ngừng thì Chaeyoung đã chen ngang nói thay


" Unnie không biết nhà??? Địa chỉ là 35X/Y đường ZZ, luôn sẵn sàng chào đón chị đến chơi..." *Chaengie cô lanh quá rồi*


" Tài lanh quá đi!!!" Jungyeon liếc nhanh gương mặt nhỏ em tài lanh của mình rồi quay sang đưa cho Momo mảnh giấy ghi vội vài số trên đó và nói: " Số điện thoại của tôi, cần gì thì gọi!!!"

     

     Momo liền cầm lấy mảnh giấy trong tay, mặt lại chuyển chế độ vui cười hạnh phúc, cô vội tạm biệt hai chị em họ Yoo rồi chạy như bay mất hút lên chiếc xe hơi đắc tiền đậu gần đó. Jungyeon nhìn theo bóng lưng ai đó, cậu vẫn thẩn thờ không nói gì, Chaeyoung liếc sang người đứng đần ra kia, nheo mắt, quơ tay trước mặt cậu để xác nhận pà chị thiếu muối của mình vẫn còn sống. Jungyeon giật mình, đảo mắt chau mày nhìn Chae, rồi kéo tay con bé lên xe, không nói câu nào đạp xe đi tiếp. Sau phản ứng kì lạ đến đáng ngờ ấy của Jungyeon thì cô học sinh trung học Chaeyoung đã hiểu được người chị của mình đã và đang bị thần Cupid bắn tên tình yêu vào trái tim của chị ấy rồi.


                                 --------------------------o0o---------------------------


" CÁI GÌ CẬU NÓI THIỆT HẢ CHAEYOUNG?" sau khi Chaeyoung thuật lại toàn bộ câu chuyện của người chị khó ở của mình thì, Tử Du đôi mắt to tròn màu nâu xinh đẹp giương mắt nhìn Chaeyoung, và đáp lại câu hỏi đó là cuốn sách trong tay ai đó đập một cách không thương tiếc vào người cậu.


" Muốn Jungyeon unnie nghe thấy hay vì vậy; unnie ấy nghe được ngượng quá hóa điên không cho hai đứa mình quen nhau nữa bây giờ!" Chaeyoung bé nhỏ nhăn nhó, liếc liếc con người ngồi trước mặt.


" EM MỚI VỪA NÓI Gì CHAEYOUNG???" từ đâu Jungyeon đi ra la chói lói.


" Unnie nghe em nói, đừng chia cắt tụi em, em sẽ giúp unnie cưa đổ Momo-unnie đó, nha nha!!!" Tử Du chưa gì đã hoảng hồn nài nỉ Jungyeon.


" Unnie đồng ý là quá lợi rồi, còn không em sẽ bỏ nhà theo Du Du đó nha!!!" ngược lại với Tử Du, Chaeyoungie hùng hồn tuyên bố.


" Thôi được rồi, vì không muốn cô đi nên tui mới đồng ý thôi." Jungyeon chần chừ nói, và nhận ngay cái bĩu môi của Chaeyoung.


" Rõ là muốn vợ quá rồi mà bày đặt làm giá, bị én uổn" Chaeyoung lầm bầm, nói xấu bà chị đang làm giá của mình.


" Được rồi theo kế hoạch của em mà làm..."


                                ------------------------o0o--------------------------


  1 tuần sau, tại trụ sở chính công ty JYP.


" Momo-chan, Em có hoa này!!!" quản lí của cô đem vào phòng một bó hoa hồng to gần bằng người cô, cô đón nhận bó hoa từ cô, cô chẳng ngỡ ngàng vì trước giờ cô đã được nhận rất nhiều hoa rồi, nhưng lần đầu tiên có người tặng cho cô một bó hoa to thế này và đúng loại hoa hồng cô thích làm cô rất cảm kích.


" Người này thật có lòng, biết cả loại hoa hồng mà Momo-chan thích, có lẽ người đó phải thích chị lắm mới biết sở thích của chị nhỉ?!?" nàng quản lí thấy mặt Momo chuyển sắc liền cảm thán.


" Mina em có biết hoa của ai không?"


" Chị thử tìm bên trong xem có tấm thiệp nào không?" y như rằng, khi Momo vừa nhìn vào bên trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ trắng tinh, cô vội mở tấm thiệp, hy vọng biết được chủ nhân bó hoa. Càng làm Momo tò mò hơn, vì bên trong tấm thiệp chỉ vỏn vẹn một địa chỉ nhà hay một nhà hàng nào đó cùng một lời nhắn cụt lủn. /-hẹn cô 9h trưa nay/


" Gì mà lạnh nhạt, nhạt nhẽo vậy nè; Momo-chan chị đừng đến nhé, lỡ lại gặp mấy tên biến thái nào đó thì khổ..." Mina một mực khuyên ngăn người chị ngốc nghếch chuyên đi tin người này.


" Chị sẽ đến, linh cảm cho chị thấy người ấy không phải người xấu, với người ta cũng có lòng mời mình ĂN MÀ!!!ahihi" Momo mừng thấy rõ khi nói đến bửa ăn free trưa nay, chỉ cần nhắc đến ăn bụng cô liền thấy đói và đi lại tủ lạnh trong phòng lấy một hộp yogurt ra ăn.


" Thôi được rồi, trưa em sẽ cho người theo canh chừng, tên đó chỉ cần lại gần chị 1m vệ sĩ lập tức..." cuối câu Mina lấy tay kéo ngang cổ mình, làm Momo bật cười với đứa nhỏ này.


" Sao cũng được, chị sẽ tranh thủ ĂN nhanh rồi về..." *bó tay*

                   

                                 ---------------------------o0o-----------------------------


         Đúng 9h trưa đó, Momo đã có mặt tại địa chỉ trong tấm thiệp ghi, là một nhà hàng không quá sang trọng cũng không quá bình dân, cô trên người đang mặt bộ trang phục nhảy màu đen cá tính, đầu còn đội chiếc nón đen lưỡi chai che hết cả mặt. Cô nhìn quanh một lúc, vẫn ngơ ra không biết ai mới là người hẹn cô ra, toan bước về một bàn trống thì bị bàn tay ai đó kéo về phía sau, làm cô giật bắn mình vội rụt tay. Chắc do nhớ lời cảnh báo của Mina, phải giữ khoảng cách với những người đàn ông quá chủ động. Nhưng...


" Bên này!!!" giọng nói ấy đánh thức mọi giác quan của cô, không quá quen thuộc nhưng làm tim cô như chậm đi vài nhịp. Là người đó...trí óc cô bị đảo lộn, chẳng cô phản ứng gì, chỉ ngơ người mặc cho người kia kéo đi.


" Cô ngồi đây đi!!!" người đó lịch thiệp nhắc ghế cho Momo, cô như robot được lập trình liền ngoan ngoãn ngồi vào, rồi người đó ngồi vào vị trí đối diện Momo, chống cầm nhìn Momo, vẫn đang ngây ra đó nhìn chăm chăm người kia.


" Cám ơn Jungyeon vì bó hoa, làm sao Jungyeon biết tôi thích hoa hồng vậy?"


" Babo, trên mạng đầy đó ai mà không biết" ai mới babo đây, đây là nhạt nhẽo hay quá thật thà?


" Xì..." Momo bĩu môi một cái rồi dửng dưng lật menu xem món ăn chẳng màn người trước mặt, đang bắt đầu khó ở.


       Sau khi chọn món ăn, không khi xung quanh cả hai bắt đầu rơi vào tình trạng trầm lặng, Momo thì ngơ Jungyeon lại đang khó ở, gãi đầu bứt tóc mãi không ai biết mở lời như nào, đành im lặng, nhưng khi lấy đủ can đảm cả hai lại cùng đồng thanh.


" Tôi có chuyện muốn nói với cô"

" Tôi có chuyện muốn nói với Jungyeon"


" Mời nói trước." Jungyeon lịch sự mời Momo nói trước, Momo chĩ biết ngại ngùng từ từ đáp lại.


" Tôi...muốn hỏi vì sao Jungyeon tặng hoa còn mời tôi bữa trưa thôi?" nói rồi hai má của Momo ửng hồng, Jungyeon cũng chẳng khá hớn, khó ở nhưng cũng cô bình tĩnh để không bị độ đáng yêu của ai kia mà phát cuồng.

                                                

                     ----------------------------o0o-----------------------------

                                                     To be continue

(Còn 1 chap nữa mới hết cái truyện này, hơi nhây mà còn không hay, nên thấy nản quá. M.n nhớ cmt nhận xét, pờ li, kamsa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro