Rumor (MiChaeng)
Tôi là một học sinh ở trường điểm nổi tiếng và học ở lớp chuyên Văn, nhưng tôi ghét cô giáo dạy môn Văn. Thật nức nở nhưng đó là sự thật. Tôi thực sự không yêu thích gì môn học này và cũng không thích học gì mấy, nhưng tình cờ gặp Sana - chị rất đẹp, chị là giáo viên dạy môn Văn thực hành ở trường lúc tôi học lớp 8 và tôi rất rất rất cảm ơn chị ấy.
Từ đó tôi yêu thích môn Văn và rất chăm chỉ, tiếp cận Sana để nhờ chị giảng cho mình về mấy bài thơ còn nhạt hơn cả tôi. Tuy nhiên, tiết học luôn là những tiết học để ngủ nhưng từ khi Sana đến mang một làn gió mới, một tiết học chưa bao giờ xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như vậy. Vì ngày nào chị cũng mặc đồ chẳng giống như đi dạy, không phải tôi nghĩ ngợi gì đâu, mà bởi vì chị có thân hình rất đẹp rất hợp để mặc những bộ như vậy. Tôi đã được giáo viên xếp ngồi bàn đầu, vì tôi hay ngủ gật trong lớp, tôi phải cảm ơn chủ nhiệm vì điều đó, vì tôi có thể ngắm nhìn chị ấy gần hơn mà ít khi chị ấy phát hiện.
Một ngày kia, tôi quyết định đánh liều nói ra tình cảm với chị vì chẳng còn lâu chị sẽ hoàn thành thực tập; tôi đã hẹn chị đi nhà sách vì biết chị thích đọc sách, nhất là mấy loại tiểu thuyết ngôn tình và tôi cũng hay tặng chị mấy quyển.
Hôm đó là một cơn mưa ngày, nhưng tôi vẫn đội mưa đạp xe sang nhà chị, nhà chị là một căn phòng trọ được chị thuê gần trường để tiện đi lại. Tôi đứng dưới lầu chờ chị rất lâu, sau khi gọi đến cuộc gọi thứ n thì chị cũng bắt máy; chị rối rít xin lỗi vì quên mất buổi hẹn, chị ngủ quên và không nghe thấy điện thoại reo. Sau khi tôi đề nghị cho tôi vào nhà của chị, thì chị liền ngăn tôi lại và nói sẽ ra ngay, tôi không nghĩ nhiều chỉ việc chờ chị thêm một lúc.
Chị đi ra với bộ đồ ngủ và mái tóc rối, gương mặt vẫn có vài phần mệt mỏi nhưng rất đẹp, lúc đó tôi nghĩ chị trông thật sexy, rồi tôi đưa cho chị túi quà mình chuẩn bị, chị cũng bất ngờ. Tôi theo kế hoạch nói lời tỏ tình thì chị đã chặn lời tôi, xoa đầu rồi đuổi khéo tôi về; Bởi vì sự việc diễn ra nhanh nên tôi chẳng biết nói gì, chỉ tạm biệt chị trong thất vọng mà đi về.
Hôm nay đến trường, tôi nghe thấy chị đã hoàn thành khóa thực hành và rời đi, cũng không còn ở lại ngôi nhà nào thuê nữa, tôi vô cùng muốn biết liên lạc với chị bằng cách nào. Rồi sau đó một năm, tôi hay tin chị đã về quê và lấy chồng, hôm đó vẫn là một ngày mưa, mối tình đầu của tôi. Tôi đã buồn đến bỏ ăn uống và đau khổ cả một thời gian dài cho đến khi lên cấp 3, tôi mới nguôi ngoai để tập trung học.
"Son Chaeyoung, cuối giờ gặp lại tôi" viên phấn bay thẳng vào đầu tôi, tôi không biết ngồi để xem là ai, vì tôi thừa biết đó là cô dạy Văn khó chịu của lớp tôi.
Tôi đã nghe được tiếng "ohhh" nhỏ sau lưng mình, tôi thừa biết tại sao trong lớp phản ứng như thế, nhưng tôi không quan tâm. Từ sau khi giáo viên dạy Văn lớp tôi nghỉ để sinh em bé, thì giáo viên mới được đặc biệt mời từ trường đại học khác đến, vì lớp tôi là chuyên lớp nên trường rất quan tâm. Có gì để tôi ghét giáo viên mới cả, trừ một điều, một tin tức vô căn cứ xuất hiện từ các lớp chung quanh, tôi và giáo viên mới có mối quan hệ mập mờ. Ơn giời, tôi còn chẳng mảy may để tâm cô ấy tên là gì nữa.
Tiết nào cô ấy cũng phải gọi tôi trả bài, kiểm tra bài tập về nhà hay có bài khó gì cũng gọi tôi lên, tôi chỉ cần lơ là một chút mà réo tên tôi; tôi đã cố gắng chuyển chỗ vào trong góc tường khuất tầm nhìn của cô ấy để có thể thoải mái ngủ một chút NHƯNG KHÔNG cô ấy như robot được thiết lập sẵn tên tôi rồi. Những lần có cuộc thi lớn nhỏ gì, cô ấy cũng bắt buộc tôi tham gia, thật sự tôi nghĩ mình làm gì có lỗi với cô ấy, nên mới được cô ấy chú ý như vậy. Và những lần cô ấy gọi tôi ở lại sau giờ học, thì cái bọn trong lớp lại phản ứng như vậy, tôi biết là bọn nó rất ship tôi với giáo viên mới nhưng tôi thực sự không chút thích thú nào.
Sau giờ học, cả lớp đã về hết nhưng tôi biết cũng có mấy đứa nhiều chuyện rình ở ngoài cửa sổ để hóng chuyện, tôi khoong quan tâm mà gom đồ vào balo và đi đến bàn giáo viên. Cô ta cũng ngồi đó chờ nãy giờ mà không nói tiếng nào, ngoài việc cô ta hay réo tên tôi trong lớp thì cô ta còn đáng sợ và cảm thấy rất lạnh khi ở cạnh cô. Tôi chẳng nhìn cô ấy, bởi vì tôi biết cô ấy đang nhìn tôi nói thật lần nào chuyện riêng với cô ấy cũng rất căng thẳng, chưa bao giờ tôi thoải mái khi giao tiếp với cô ấy.
"Sao cứ ngủ gật giờ tôi?" Tôi im lặng không biết trả lời, cảm giác như cảnh sát bị hỏi cung thế này, làm tim tôi đập bụp bụp liên hồi chạy.
"Tôi giảng không hay làm em buồn ngủ?" Tôi có nên gật đầu, điều này là thay lời cho tôi rồi, hoàn toàn chính xác.
"Gật gật, tự động thay đổi chỗ, không thuộc bài, không đem theo sách, không chịu chép bài; chừng đó đủ kéo hạnh kiểm xuống rồi" gì chứ, cô ta nói gì vậy, đang chọc phá tôi sao, tôi nhạt nhưng không hiền đâu nhe.
"Em xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa" ừ thì dù gì cô ấy cũng là giáo viên không nên chọc giận cô, hậu quả khó lường haha.
"Còn lại lần sau?" tôi lắc đầu nguây nguẩy.
"Không ạ" tôi yên lặng một lúc không nghe cô nói gì, nhìn thấy cô ấy đang làm gì, thì tôi cũng bất giác đi theo.
Cô kéo tôi đi xuống cầu thang, đó là lần đầu tiên được chạm vào bàn tay siêu cấp mềm trở lại còn rất ấm, linh hồn tôi bay đi rồi, chỉ biết để cô kéo đi mà không biết sẽ đi đâu, mãi đến bãi xe mới thả tay tôi ra, lúc đó tôi cũng hoàn hồn trở về với thế giới. Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay đã quá giờ về rồi xe của tôi đã được giữ ở bãi xe đến hôm sau mới có thể lấy được, tôi định chào cô để còn kịp xe buýt, nhưng lần nữa bị kéo tay.
"Lên xe tôi đưa em về" tôi muốn nhảy ra ngoài, giờ chưa đủ căng thẳng hay sao, bộ dạng tôi trông rất đáng thương hay sao mà cô ấy ta lại cười, thật đáng ghét.
Suốt đường cô ta vẫn im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương làm tôi khá buồn ngủ, tôi rán mở căng mắt để không ngủ quên. Tôi nên lấy can đảm bắt chuyện với cô ấy cho cảm giác buồn ngủ, nhưng giữa hai chúng tôi chẳng có gì để nói cả, tôi mải mê suy nghĩ khi vừa nói thì cô ấy cũng cất giọng.
"Em không thích môn văn đúng không?" điều này thật vô lý khi hỏi một học sinh chuyên văn có thích văn không, nhưng trường hợp của tôi thì không có gì sai, tôi chỉ vào lớp chuyên vì điểm cao chứ không thích thú gì mấy.
"Em thích ạ" tôi quyết định nói dối vì tôi không biết lý do gì cô lại hỏi như vậy.
"Nói dối không phải là bé ngoan đâu" tôi hơi ngạc nhiên vì giọng điệu ấy, lần đầu nghe cô nói như vậy, có gì rất lạ.
"Em vốn đâu phải bé ngoan" tôi đã nghe cô bật cười khi nghe câu đó của tôi, giọng cười khiến tôi hơi giật mình, thật sự rất thu hút. Ủa tôi đang nghĩ cái quái gì vậy không biết. Nhưng tôi cũng cười, vì câu nói đùa nhạt nhẽo của tôi mà không khí đã giảm căng thẳng tôi nghĩ vậy.
"Hình như em cũng không thích tôi?" tôi nín cười rồi nói gì bây giờ, vì bị nói trúng tim đen, không phải tôi không thích cô ấy mà là tôi ghét cô ấy thì đúng hơn.
"Cô muốn em trả lời sao đây?" tôi thở dài một cái, yên lặng nhìn sang thì thấy cô cũng không cười nữa thay vào đó là bộ mặt lanh tanh thường ngày, tôi không biết cô đang nghĩ gì nữa.
Lại lần nữa không khí im lặng đến đáng sợ, tiếng nhạc trên radio vẫn nêm, nhưng tôi đã hết buồn ngủ và đang suy nghĩ lại câu nói của mình, tôi nói gì sai sao. Tại sao cô ấy cười trở lại, rồi lạnh lùng thay thế, tại sao lại hỏi tôi như vậy, tại sao tôi phải lo sợ cô ấy sẽ chọc tức tôi; rất nhiều câu hỏi đang nảy ra trong đầu tôi mà tôi không thể trả lời.
Chiếc xe lướt nhẹ trên mặt đường, hoàng hôn thật buồn, ánh nắng đỏ hồng yên ả bao trùm cả không gian, trong rất ấm áp nhưng không sử dụng được khí lạnh trong xe; đến đầu hẻm nhà tôi, tôi đề nghị cô dừng lại và để tôi đi bộ vào nhưng cô không ngừng chạy xe mà cứ chạy đến tận cửa nhà mới dừng xe. Tôi rất mừng vì thoát khỏi cái cảm giác rối ren trên xe, cảm ơn và tạm biệt cô thật nhanh để nhảy xuống xe nhưng cô đã có khóa xe từ khi nào rồi; tôi lo sợ quay nhìn cô, thì cô chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tôi không hy vọng em cũng thích tôi, nhưng làm ơn hãy để ý đến tôi ...được không?" cô ấy nhìn lại tôi, tuy gương mặt lạnh nhạt không chút vui vẻ nhưng ánh mắt của cô ấy rất dịu dàng có chút long lanh. Tôi khó xử lý muốn vừa gật đầu vừa muốn lắc đầu, rồi tôi cứng đờ người khi cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Mùi hương của cô rất dễ chịu, tôi thấy thích cái mùi này, nhưng tại sao cô lại ôm tôi vào, dù rất muốn đẩy cô ra lắm như cái mùi thơm nhẹ nhàng không cho phép tôi làm vậy.
"Tôi không hiểu tại sao mình lại chú thích đến nhiều người như vậy nữa, Chaeyoung à!" tôi nghe giọng cô ấy run run có lẽ cô ấy khóc thật rồi là do tôi làm ư.
"Tôi không phải muốn gọi em lên bảng để kiểm tra bài em hoài đâu, cứ ... vì tôi muốn gần em ... hức" cô khóc ngày một nhiều hơn, tôi phát hoảng vì thời gian đó cô cứ thắt lại sau mỗi tiếng nấc của cô, nhẹ nhàng để an ủi cô, tôi chưa từng phải dỗ dành ai; tôi đang ôm người tôi ghét sao, thật hoang đường nhưng lại là thật.
"Hức ... có phải tôi đáng ghét lắm không ???"
"Không ... cô ấy đáng yêu lắm" à tôi chỉ đang an ủi cô ấy thôi, chứ tôi không có ý gì đâu, câu nói của tôi rất hữu ích để cô ấy nín khóc và im lặng, nghĩ cô ấy bình tĩnh nên bắt đầu giải thích.
"Em không thấy cô đáng ghét, chỉ là hơi phức ... ukm ... thì cô ấy cũng biết tin đồn ở trong lớp mà, em chỉ muốn bình yên để học nhưng cái tin đó làm em rất phiền. Nếu cô không làm thế thì không có tin đồn đó, nhưng từ giờ đừng chú ý đến em nhiều như vậy nữa được không? " cô buông tôi ra và ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, cô buồn bã với lời nói của tôi, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đáng yêu như vậy.
"Được em nói thế thì tôi không phiền nữa, xin lỗi" tuy không khóc lớn như trứoc nhưng cứ mặc cho nước mắt rơi, hai tay vò nát chiếc áo khoác, lâu lâu lại khịt mũi được làm tôi phì cười trước bộ dạng của cô, rồi cuối cùng tôi thì thầm.
"Cô không cần chú ý nữa, vì từ đó em sẽ chú ý đến cô ..." Tôi mạnh mẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, cô ấy nhìn tôi và tôi chỉ cười cho cô ấy tin tưởng vào lời nói của tôi.
Cô ấy không nói gì uất ức tựa người vào lòng tôi, cũng tự nhiên mà tựa đầu lên vai tôi, tôi rất hồi hộp nhưng không ngăn được cái cảm giác thích thú với điều này, tôi nắm bàn tay và ôm cô vào lòng. Tim tôi đập rất nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, tôi không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tôi thích nó cứ muốn ôm cô ấy mãi, vì cô ấy rất đặc biệt, cô ấy không đáng ghét như tôi từng nghĩ .
Cô ấy rất đáng yêu.
End
---30/08/2020_10AM---
P/s: HappyBirthday to me !!! Không phải Won khoe đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Won, nên cập nhật truyện mới để kỉ niệm thôi. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của Won, mình đã viết truyện rất lâu rồi dù mình không viết hay nhưng mình luôn cố gắng viết vì đam mê và vì yêu mấy chị géi nhà mình. Won cũng ít khi tâm sự giao lưu với các bạn vì mình hơi nhạt và tự kỉ nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha, love all~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro