Khi anh đào nở (MiSa) #1
Mina vừa đi học về thì thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà mình, cô ngạc nhiên không biết chiếc xe này vì sao lại đậu ở đây, cô cứ thản nhiên đi về hướng nhà mình, trầm tĩnh mở cửa định bước vào nhà nhưng bị tiếng ai đó gọi lại từ sau.
" Chào cậu, mình là hàng xóm mới của cậu, mong được giúp đỡ!!!" cái giọng thánh thót làm có chút giật mình, cô quay nhìn là một cô gái cỡ tầm tuổi cô, gương mặt khá xinh, mắt to mũi cao môi đẹp, ngũ quan rất hài hòa còn toát lên sự thông minh hiếm ai có được. Cô sững người vài phút nhưng trở về thực tại khi cô gái hàng xóm kia chìa một cái hộp nhỏ xinh xắn cho cô, cô nhận lấy trong sự ngượng ngùng, trước giờ cô không quen tiếp xúc thân mật với người lạ và cũng ít khi được quà từ người lạ như vậy. Nên điều này khiến cô có chút bối rối và khá ngại ngùng.
" Cảm ơn!!!" cô gái vui vẻ nắm lấy tay cô nhưng cô lại rụt lại trong tít tắc, cô gái đó vẫn cười rất tươi với cô. *sao cô ta vui quá vậy??? không phải chứ, đẹp mà điên* đó là suy nghĩ của cô tại thời điểm cô gái kì lạ hàng xóm cứ nhìn cô và cười, cái vẻ mặt ấy có thể khiến người khác chết ngay tại chỗ.
" Không còn gì nữa đúng không?" cô có phần lạnh nhạt hỏi thì cô gái xìu mặt, phụng phịu bĩu môi, lắc đầu nguây nguẫy.
" Còn... Mình là Minatozaki Sana, 18 tuổi, đang học trung học và là người Nhật, còn cậu?" Sana giươn đôi mắt to long lanh như một chú cún nhỏ nhìn Mina, cô miễn cưỡng trả lời.
" Tôi là Mina, 17 tuổi..." Sana chẳng biểu hiện khó chịu trước sự miễn cưỡng của cô mà còn rất vui vẻ, như vừa được cho quà, chị nói một tràng như muốn kéo dài cuộc trò chuyện này.
" Oh...17 tuổi là nhỏ tuổi hơn unnie rồi; Mina vậy em cũng là người Nhật sao. ahhh vui quá!!! Em sang Hàn lâu chưa? Vậy em đang học ở trường nào? Chị rất vui khi có hàng xóm là đồng hương đó; mà em ở đâu tại Nhật hử???" *Ai đó giúp tui thoát khỏi cái bà chị nói nhiều này đi!!!* nội tâm cô gào thét, cô lịch sự trả lời những câu hỏi không ai đâu vào đâu của bà chị kia.
" Em qua được 3 năm, em học trường XX, em ở Kobe..." không cần Mina hỏi thì chị cũng tự nhiên trả lời như đúng rồi.
" Ohhh...Chị cũng học ở đó, chị ở Osaka qua Hàn chỉ được 2 năm thôi, ngày mai cùng đi học nhé!?!" chị lần nữa vì vui mừng mà chụp lấy tay cô, nhưng cô đã không rụt lại mà để cho chị nắm. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trầm tĩnh nói.
" Nae, ngày mai gặp!!!" nói rồi Mina nhẹ nhàng rụt tay lại mở cửa và vào nhà, để mặc cô gái lớn hơn đứng đó nhìn theo, ngốc nghếch cười.
Tối đó, có một người ngủ không được vì bận tưởng tượng vào ngày mai sẽ ra sao, còn một người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chị trước giờ chẳng lo nghĩ vẩn vơ như thế quá nhiều, nhưng người tên Mina này rất đặc biệt, theo chị thấy cô là một người khá lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng lại rất cuốn hút không chỉ vẻ ngoài sang chảnh của cô mà còn từ giọng nói nhẹ tênh nhưng sâu lắng làm người nghe như bị cuốn theo. Chị suy nghĩ rồi lại đặt tay lên tim như kiểm tra nhịp đập đã lệch bao nhiêu nhịp rồi, hình bóng người lạnh lùng khi chiều lại hiện đến trong tâm trí chị mỗi khi chị nhắm mắt. Vì thế chị cứ thao thức đến tận nửa đêm, không ngủ được chị đành ra lan can ngắm trời ngắm mây, gió lùa làm rèm cửa sổ nhà đối diện bay bay, chị bị chiếc rèm gây chú ý; đó là nhà của Mina. Chị bỗng nhiên cười trong vô thức, đứng nhìn chiếc rèm đang phất phơ một lúc thì chị cảm thấy buồn ngủ nên đi trở vào phòng. Nằm một chút, chị tự suy nghĩ gì đó và cười một mình rồi ngủ quên trong hạnh phúc.
Sáng hôm sau, vừa 6 giờ, Mina đã có mặt ở phòng ăn và ăn sáng. Như mọi hôm ba cô vẫn vừa ăn vừa đọc báo, mẹ cô thì đang tất bật dọn thức ăn ra bàn cho gia đình, còn anh trai cô thì vẫn còn ngủ. Mẹ cô đặt dĩa thức ăn trước mặt cô và cũng kéo ghế ngồi kế bên, ba cô cất tờ báo và bắt đầu bữa sáng, nhưng ông ngừng lại nhìn cô và cười hiền mà thông báo.
" Mina này, nhà đối diện vừa chuyển đến, chú Minatozaki có đứa con gái học cùng trường với con đấy. Sau này nhớ giúp đỡ con bé đấy!!!" cô cười đáp lại lời ông.
" Dạ vâng, hôm qua con gặp chị ấy rồi ạ." *Chị ta không cần giúp đỡ đâu nhỉ, miệng lanh thế cơ mà.* Mina thầm nghĩ và nén cười, nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua chị đã nói rất nhiều, có lẽ sẽ là ấn tượng đầu tiên với cô là cái âm thanh lanh lảnh đó.
" Chà, vậy ta nói là dư thừa rồi phải không???" cô cười tươi lắc đầu, ông luôn là người có thể chọc cô cười.
" Không đâu ạ!!!"
" Mama cũng gặp con bé rồi, con bé khá xinh và có hơi...ừm nói sao nhỉ..." chưa để mẹ mình tìm được từ để hoàn thành câu thì cô đã chen ngang làm bà hơi ngạc nhiên.
" Đẹp mà điên." mẹ cô bật cười, xoa đầu cô và nói với baba cô, làm ông cũng đồng tình gật gù.
" Con gái chúng ta từ khi nào lại hài hước như vậy nhỉ!?!" Mina e thẹn chỉ dám liếc nhìn ba mẹ mà không thể nhìn trực diện, cô cắm cúi ăn phần thức ăn của mình, ông bà thấy chút luống cuống của cô thì nhìn nhau cười. Cô chưa bao giờ gấp gáp một việc gì, dù hoàn cảnh nào cũng điềm tĩnh từ tốn và cô cũng chưa bình luận về một ai đó như vậy khiến ông bà Myoui có phần hơi ngạc nhiên.
" Chà, xem Myoui tiểu thư đang xấu hộ kìa, shyshyshy!!!" mẹ cô khoái chí đâm ra trêu chọc, càng làm cô ngượng ngùng hơn, chẳng dám ngước mặt nhìn họ.
" Xem ra đã có người thay đổi được Myoui tiểu thư rồi mình nhỉ???" ông Myoui cũng hòa theo bà Myoui trêu chọc Mina, mặt cô đã có dấu hiệu đỏ lên, cô liền bật dậy vội vàng đeo balô và lễ phép chào ông bà Myoui mà vụt đi. Ông bà Myoui nhìn theo hướng đứa con gái út vừa vụt đi, liền nhìn nhau cười, chẳng cần nói gì người kia cũng hiểu ý đối phương.
Còn người đang mất bình tĩnh vốn có đang chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhưng bị một người ngáy ngủ rượt theo, lạ chí chóe.
" Yah!!! Đợi chị với, Mina à!!!" chị chạy theo cô đến hụt hơi, đến khi chạy không kịp thì giả vờ ngồi thụp xuống, ôm chân ôm bụng mà réo lên, giọng chị có thể làm cả con hẻm nghe thấy chứ nói gì người đi trước.
" Đau quá à!!! Mina cứu chị!!! Aaaaa...huhu" Mina cũng dừng bước và quay lại, cô hơi nhíu mày nghi ngờ nhưng rồi cũng đi về hướng người kia. Chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt chị, quan sát tình trạng của chị, rồi cô nhẹ tênh thốt.
" Chị giỡn sao...???" chị ngước mắt nhìn người trước mặt, ánh mặt cả hai chạm vào nhau, như có luồng điện chạy dọc sống lưng chị, chị ngẩn ngơ.
Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch...Ọt
Cô nhíu mày, chỉ cười nhẹ một thoáng nhưng chị có thể nhìn thấy nụ cười huyền ảo đó, cô cười vì bụng chị đang sôi ùng ục nghĩ đến đó làm chị đỏ mặt, lấy tay ôm bụng tự phủi váy đứng dậy. Tay vẫn ôm bụng, cô cũng đứng dậy sau mắt vẫn không rời con người đang ngượng chín mặt kia.
" Chị chưa ăn sáng hả???" chị khá vui trong lòng đó, cô cũng có chút quan tâm chị không phải người lạnh lùng như chị đã nghĩ, chị mỉm cười lắc đầu.
" Đi sớm quá nên chưa ăn, Mina ăn chưa? Hay chúng ta đi ăn sáng nha?!?" chị rất mong chờ được ăn sáng với cô, vẻ mặt háo hức rõ trên mặt đó làm cô muốn bật cười nhưng hình tượng vẫn là thứ quan trọng hơn, cô quay đi.
" Em ăn rồi, nếu chị đói thì đi ăn thôi!!!" đi một quãng không xa cô ngoái nhìn thì thấy bà chị hàng xóm vẫn đứng đó, mắt long lanh nhìn về cô, cô nheo mắt nhìn chị và mỉm cười. Nụ cười lần này thật rõ đẹp, khiến chị thêm mê mẩn, ngốc nghếch nghe theo lời cô.
" Mau đi thôi, trễ giờ mất!!!" chị cứ thế theo sau cô, môi chẳng thể dập tắt nụ cười ngâu si đó.
Tại Lotteria gần trường, chị đang ăn ngon lành phần hamburger vừa gọi còn cô thì chỉ ngồi nhìn chị ăn, lâu lâu lại uống một ít nước từ ly của mình. Xem cái cách ăn của chị thì người ngoài cứ nghĩ chị bị bỏ đói lâu lắm rồi, do ăn quá vội làm chút tương dính bên miệng, cô nhìn thấy thì lấy tay che miệng cười. Nụ cười lại lần nữa lọt vào mắt người còn lại, chị dừng ăn và to mắtnhìn cô.
" Lau miệng đi này!!!" cô dịu dàng đưa miếng khăn giấy cho chị, chị ngây ngốc nhận lấy và xấu hổ lau miệng, rồi chỉ biết cấm cúi ăn cho xong chiếc bánh.
Sau đó, họ tiếp tục đi về phía trường trung học, nhưng cả hai không chung dãy nên đến cổng thì cả hai đã rẽ hai hướng, chị tiếc nuối ngoảnh lại. Mạnh dạn gọi cô quay lại, chị như muốn khóc khi phải về lớp, chị còn muốn đi với Mina như thế nữa, chị thích như vậy.
" Ra về đợi chị nha!!!" cô chẳng nói gì chỉ gật đầu nhận lời, chỉ cần cô gật đầu cũng làm tim chị xao xuyến, chị vui vẻ tạm biệt cô và chạy tung tăng về lớp.
Làm sao để bắt một người đang tương tư tập trung vào việc học đây, chị đang nhớ đến nụ cười ấm áp tỏa nắng đó khi sáng, cô thật sự rất thu hút, còn quá hoàn hảo người như cô thì làm gì có tật xấu là trung tâm của mọi người; hay có những vệ tinh đáng ghét vây quanh. Nghĩ thế chị lại tưởng tượng đến cảnh cô cùng một người con trai tay trong tay vui vẻ, chị lắc đầu xua đi cái trí tưởng tượng tào lao của mình và nghĩ về ngày được cùng cô chung đôi. Chị cứ thế cười và nhìn vào không trung, đến khi thầy giáo đến trước mặt cũng chẳng hay biết, chỉ lo cười và cười.
" Bài toán đó có gì vui lắm sao cô Minatozaki?" chị đang tưởng tượng cũng phải giật bắn mình khi nghe tiếng của thầy, chị nhìn thầy và cười thật tươi như chẳng có chuyện gì, tỉnh rụi mà trả lời thầy.
" Dạ không ạ, tại em thấy bài giảng hôm nay của thầy thú vị quá ạ!!! Rất có động lực học ạ!!!" nói xạo là nghề của nàng, nhưng đời có như là mơ.
" À ra vậy, nhưng tôi chưa giảng gì cơ mà chỉ mới ghi đề thôi cô Minatozaki à! Ra ngoài quỳ gối hết tiết cho tôi!" thầy giáo nghiêm nghị nói và trở về bục giảng, còn chị thì mếu máo kéo ghế và ra ngoài.
" Nae..."
Giờ ra về, chị háo hức gom tập vở nhanh chóng và vụt chạy sang lớp của cô, mặc cho mấy đứa bạn của chị réo phía sau. Đến trước cửa lớp, chị đã thấy cô ở phía cuối lớp, cô cứ điềm tĩnh dọn tập vở một cách chậm rãi, chị mặc kệ những người cùng lớp với cô nhìn tự nhiên bước vào lớp và đi xuống chỗ cô ngồi phụ cô dọn đồ. Cô thấy bóng người đó liền ngước lên nhìn chị, chị thì luôn vui cười, không chút ngại ngần nói với cô.
" Để chị phụ em dọn đồ rồi chúng ta về thôi!!! Hôm nay em học vui chứ???" cô lặng lẽ gật đầu, đáp.
" Bình thường thôi, còn chị?" chị nghe thế liền nheo nhẻo thuật lại sự việc khi nãy bị thầy bắt phạt, cô chỉ biết nghe mà chẳng nói gì. Dọn đồ xong, Mina đeo ba lô và cùng chị đi về, đi trên đường cô mới chợt hỏi chị.
" Tại sao lúc đó chị lại không tập trung???" chị chợt dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt cứ long lanh đảo quanh trên gương mặt không cảm xúc đó. Rồi chị hít một hơi dài và quay đi, câu nói thả ra hòa vào làn gió thu se mát, cuốn đi như thể không để người kia nghe thấy nhưng vẫn lọt vào tai cô.
" Là tại em..." cứ như thế trên đoạn đường về chẳng ai nói câu nào, đoạn về cứ xa tít nhưng đối với chị chẳng xa là bao, đoạn đường gần và chớp nhoáng lắm.
Lại một tối chị không ngủ được, chị lại ra lan can và nhìn chiếc rèm cửa nay đã được che chắn bởi chiếc cửa sổ đóng kín, căn phòng đó còn sáng đèn, chị lại trong vô thức đợi chờ hình dáng cô từ chiếc cửa ấy. Đèn chợt tắt, chị cũng hụt hẫng đi, cụp mắt xuống nhưng chốc lát lại nhìn sang vì bóng ai đó đang bước ra khỏi cửa. Là cô.
Cuối cùng chị cũng không cô đơn, cô cũng chẳng thể nào ngủ được, cứ tháo thức rồi quyết định ra ngoài hóng gió, những lúc thường cô chẳng thể nào ra ngoài thế nhưng hôm nay cô lại ra ngoài vì một thứ gì đó cứ thôi thúc cô. Cô nhận thấy hình dáng chị bên kia, trong bóng đêm chỉ có ánh đèn đường hắc lên, cô nhìn thấy được chị đang mang một nỗi buồn không tên, rồi cô chợt nhớ về câu nói của chị khi nãy. Chị đang buồn vì cô lạnh nhạt với chị sao, hay là còn chuyện gì khác làm chị buồn. Cô vẫn đang suy nghĩ thì giọng nói thánh thót của chị vang lên, ơn giời là nhà họ cũng không cách quá xa nhau, nhưng giọng của chị vẫn lớn lắm giữa đêm tĩnh mịt này.
End #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro