Chồng tôi là tổng tài (JungMi)
Cậu là Yoo Jeongyeon, ba mươi sáu tuổi; là một CEO của YJYEnt - công ty giải trí nổi tiếng; xinh đẹp, tài giỏi, giàu có và lạnh lùng; đó là những gì người ta thường bình luận khi nhắc đến cậu. Nhưng chẳng ai biết gì về gia cảnh hay xuất thân của cậu, vì hồ sơ cá nhân của cậu luôn trống rỗng chỉ có thông tin từ năm năm gần đây khi cậu trở thành CEO. Điều đó càng làm thân phận của cậu thêm bí ẩn, để nhiều cái đuôi theo đuổi cậu hiếu kì muốn tiếp cận cậu hơn.
Trở về sau buổi họp dài gần bốn tiếng đồng hồ, cậu mở cửa đi vào nhà, nới lỏng cà vạt cởi áo khoác vứt lên sofa, rồi đi theo mùi hương của thức ăn vào trong bếp. Thấy tấm lưng nhỏ bé của người con gái cậu yêu, đang loay hoay nấu nướng, mỉm cười tiến lại gần ôm người ấy từ phía sau lưng. Cậu hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ gáy của nàng, cậu bị nghiện cái mùi hương này mất thôi, nàng dừng thao tác và quay sang nhìn xem kẻ vừa gây rối mình.
" Chồng về rồi à?" nàng dịu dàng hỏi han khi đang lọt thỏm trong vòng tay của cậu, để mặc cho cậu vùi mặt vào cổ mình nghỉ ngơi, đưa tay xoa tấm lưng vững chãi nhưng lại đang hao gầy vì căn bệnh của cậu cứ hằng ngày đeo bám; một lúc sau mới đẩy cậu ra và ra lệnh, cậu chỉ vui vẻ tuân theo mà không lời phản đối.
" Vào tắm đi, rồi ra ăn em nấu sắp xong rồi!!!"
---
Sau khi ăn tối, nàng lặng lẽ rửa chén còn cậu thì ra ban công nhăm nhi lon bia trên tay trái lại kẹp một điếu thuốc đã cháy một nửa, gió thổi rất mạnh nhưng cậu vẫn đứng đó vững chãi hứng từng đợt gió, tóc cũng đã bị thổi rối tung từ khi nào. Cậu mặc kệ mái tóc đang bay tứ tung mà nhắm hờ mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó rất phiền muộn.
Bỗng một vòng tay mềm mại vòng qua eo cậu, bình thản dụi thuốc rồi quay sang kéo nàng vào lòng, nàng cũng thuận theo dựa vào lòng cậu yên bình nhắm mắt. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, một tay ôm eo nhỏ một tay nắm chặt lon bia.
" Ngày mai chị rãnh chứ?" nàng khẽ nói, giọng dịu dàng thường ngày, nay còn bị tiếng gió làm nhỏ đi vài phần, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ nàng nói gì.
" Chiều sao?" nhận được cái gật đầu của nàng, cậu mỉm cười cưng chiều hôn lên mái tóc nâu của nàng một cái.
" Với em thì lúc nào cũng rãnh..." bị lời nói sến súa của cậu làm cho bật cười, nàng ngước nhìn gương mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng của cậu, đưa tay nhéo má cậu.
" Mai đi tiệc với em nha!" cậu ngạc nhiên nhìn nàng.
" Không muốn giấu diếm nữa hả?" cậu nhếch mép cười, giọng có vài phần mỉa mai nàng.
" Thì giờ công khai, em muốn giới thiệu với mọi người về chồng em, không được sao" nàng bĩu môi, vì trước đây nàng không nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ của mình cho đồng nghiệp biết, nhưng giờ nàng lại nghĩ khác rồi.
" Lúc trước ai nói không muốn..." chưa kịp nói móc thêm đã bị nàng cắt lời.
" Bây giờ muốn rồi" nói rồi tặng thêm cho cậu một cái liếc, vì tội dám chọc quê nàng.
" Dạo gần đây mấy người trong bệnh viện ai cũng đem khoe người yêu, rồi thay nhau đám cưới, còn hỏi em khi nào lấy chồng..." nàng sau khi chui lại vào lòng cậu thỏ thẻ nói ra tâm sự.
" Em cũng để tâm mấy chuyện đó?" cậu cười nhàn nhạt hỏi nàng.
" Nếu chỉ như vậy thì nói làm gì...Mới đây có một người vừa chuyển đến làm trưởng khoa, anh ta cứ tán tỉnh em và ra dẻ ta đây rằng em chắc chắn sẽ đổ anh ta, mọi người lại gán ghép em với anh ta...mai là tiệc mừng anh ta đến, nên em muốn dắt chồng theo là vậy" cậu thầm khen ngợi nàng đã làm đúng nhưng miệng lại chăm chọc nàng.
" Tình yêu công sở rất thú vị đó..." vừa nói liền bị nàng nhìn chằm chằm đến lạnh người mà đông cứng.
" Em đang nghiêm túc, bực mình thật đó nha" cậu luôn thích chọc nàng đến giận dỗi rồi lại đi năn nỉ xin lỗi, có lẽ ở ngoài được nhiều người sủng nịnh không thích bằng hạ mình trước nàng như vậy.
" Giỡn thôi mà, mai chị sang bệnh viện đón em về nha" nàng miễn cưỡng gật đầu, cậu cười cười ôm nàng vào lòng dỗ dành.
" Đi ngủ thôi" nói rồi không đợi nàng phản ứng lại, cô bế sốc nàng trên tay và đem thân hình nhỏ bé đó đi vào phòng ngủ, mặc cho nàng vùng vẫy không hài lòng.
"Yah...Yoo Jeongyeon đi ngủ...Không được...ưm" chưa để nàng la hết câu cậu đang chặn đôi môi anh đào của nàng bằng môi mình.
"Ngoan nào cục cưng" cậu nham nhở cười và nháy mắt với nằng, bàn tay hư hỏng cũng không yên vị mà mò mẫm lung tung làm nàng vẫy vùng chống cự kịch liệt.
---
Hôm sau khi cậu thức dậy đã không thấy nàng đâu, nghĩ lại đêm qua làm cậu vui vẻ bật cười ngây ngốc khác hẳn vẻ lãnh đạm bình thường trưng ra. Buông người khỏi giường với thân thể không mảnh vải, cậu cứ thế ung dung đi ra ngoài, thấy trên bếp nàng đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cậu cùng một ly cafe thơm phức. Điện thoại cậu báo tin nhắn đến, là nàng nhắn dặn dò cậu. Cậu mỉm cười trả lời rồi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân.
Bệnh viện TCare, nàng sáng sớm vào ca trực liền bị gã trưởng khoa MinHo tìm đến làm phiền. Không một phút giây nào hắn để nàng yên, đến khi nàng có ca tiểu phẫu khẩn cấp thì mới thoát được hắn.
Loay hoay đã đến giờ hẹn, cậu cho trợ lí dời các buổi họp sang hôm sau để đến đón tình yêu của cậu. Trước cổng bệnh viện chiếc Lamborghini Aventador LP780 màu xám sang trọng đã đậu ở đó hai tiếng đồng hồ làm mọi người xung quanh khá tò mò và trầm trò.
"Woa chiếc xe sang này là của ai vậy nhỉ, sịn quá. Tôi ước được ngồi thử một lần...Chứ cả đời tôi cũng chưa chắc có được nó..." những ả đồng nghiệp của nàng ùa ra xem và trầm trồ.
Nàng bước đi theo sau là tên trưởng khoa họ Lee, một mực muốn nắm lấy tay nàng mà đề nghị.
"Mina để oppa chở em đi" nàng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn mà bước tiếp ra bãi đỗ xe.
"Đúng rồi ai cũng có người yêu có chồng chở đi, có Mina là không có thôi"
"Đúng Mina được trưởng khoa oppa đây chở đi là tốt quá rồi"
Những ả đồng nghiệp sân si ganh tị với nàng nên không kiêng dè buông lời tưởng chừng quan tâm, nhưng thật ra thâm ý sỉ nhục nàng. Nàng cười nhạt và sắc lạnh đáp lại.
"Rất cảm ơn nhã ý của trưởng khoa Lee nhưng tôi có người đến đón."
"Ai sẽ đến đón em, chỉ có oppa mới có thể đưa em đi thôi. Ngoan nào" nói rồi hắn lại toan nắm tay nàng lần nữa nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác, gạt phăng đi trong sự ngỡ ngàng của những người ở đó chứng kiến.
"Mày mày là ai?" Hắn hoá giận bởi kẻ cản mũi việc tốt của hắn mà gắt lên.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới của tôi..."
"Cái gì? Có ế thì cũng đừng nhận bừa vậy chứ Mina..." một ả y tá nhiều chuyện chen vào khinh thường phán xét nàng.
"Đúng em nói vậy thì sao thuyết phục được oppa đây" họ Lee cũng hất mặt vênh váo chống nạnh mà nói hùa theo.
"Không việc gì phải giải thíc với họ, ta đến nhà hàng thôi" thấy nàng đang tính đôi co lại thì cậu liền ôm eo nàng trấn tĩnh, lại dịu dàng đỡ nàng ra xe trong sự kinh ngạc của mọi người lần nữa.
"Ra chiếc xe sang kia là của anh ta sao, chồng sắp cưới của Mina rốt cục có gia thế ra sao vậy..." đám nhiều chuyện kia sau khi thấy nàng đi liền sầm sì bàn tán không ngừng.
Tại nhà hàng Sushi, cậu và nàng nãy giờ luôn là để tài bàn tán và quan tâm của mọi người, nên làm cho tên trưởng khoa Lee bực mình từ nãy đến giờ. Sau khi biết cậu là CEO của YJYEnt thì chẳng còn khoát loát tự cao nữa, mà chỉ ngồi uống rượu nhưng mắt vẫn luôn hướng về nàng mà say đắm, khiến mỗi lần bất chợt liếc sang nàng lại nổi da gà lạnh sống lưng.
Tàn tiệc cậu thanh toán và dõng dạc tuyên bố tiệc này là cậu và nàng báo hỉ cũng như ra mắt với mọi người, chứ không phải tiệc ra mắt của trưởng khoa Lee làm lần nữa hắn méo mặt thầm cay cú trong lòng mà chẳng làm gì được. Và kể từ hôm đó hắn cũng chẳng dám hó hé tới gần nàng nửa bước, dù tiếc lắm nhưng hắn biết cậu không phải tầm thường và hắn cũng không thể đấu lại cậu.
---
Một tháng sau đó, khắp các trang báo, kênh truyền thông đưa tin về đám cưới giữa CEO tài năng và nàng bác sĩ xinh đẹp. Hai người vui, đa số đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc nhưng cũng kha khá người ghen tức lẫn tiếc nuối vì crush đã có chủ.
Trên tháng đường, cậu trông bảnh bao lịch lãm với bộ suit trắng cà vạt đỏ không khác gì bạch mã hoàng tử, còn nàng lại kiều diễm trong bộ đầm cô dâu trắng tinh khiết cúp ngực và chiếc lúp voăn tinh tế đính đá buông dài chạm đất.
"Con có đồng ý bên cạnh người kia lúc đau ốm cũng như lúc hoạn nạn khó khăn nhất không? Con có hứa sẽ chung thuỷ và yêu nhau đến suốt đời không?"
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
Những lời nguyện thề minh chứng cho tình yêu vững bền của họ, cũng là mở đầu cho một cánh cửa mang tên hôn nhân rất cao đẹp và bền chặt. Cả hai trao nhẫn cho nhau và ôm hôn nhau trong tiếng vỗ tay và tiếng vui mừng của tất cả mọi người hiện diện tại hôn lễ hôm ấy.
"Em yêu chồng nhiều lắm"
"Mina à, chồng yêu vợ" nói rồi cả hai lại nối lại nụ hôn lần nữa, sâu và mãnh liệt nhất trong sự hạnh phúc lẫn vui sướng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro