Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé con sợ ma lắm!!!(Michaeng)


" Mẹ ơi, papa không chịu chơi với con!!!" đứa nhóc 3 tuổi chu mỏ hờn dỗi, đang giãy nãy ra sàn nhà với đống đồ chơi mà méc mẹ, cô từ trong bếp đang nấu cơm cũng phải chạy ra xem tiểu bảo bối của mình lại bị đại bảo bối làm gì.

" Sao vậy tiểu bảo bối của mẹ???" cô hiền dịu ôm đứa bé vào lòng, nuông chiều.

" Đã nói đừng có cưng chiều nó như vậy mà, con mà hư là tại vợ đó nha!" người nào đó cứ dán mắt vào màn hình laptop lên tiếng, vừa nói lại bị người kia liếc cho muốn rách cả mặt.

" Bảo bối của mẹ ngoan vô phòng chơi đi con!" nói rồi bé con ngoan ngoãn lon ton vào phòng mở tivi coi phim hoạt hình Pororo.

" Yah...chứ không phải tại ai đó suốt ngày chọc con khóc rống lên mới hả dạ hay sao?" Tỉnh Nam chống nạnh đứng trước mặt người kia, đanh đá gập màn hình laptop của người kia xuống rồi chất vấn. 

" Tại tiểu nha đầu này cứ nói chồng lùn hơn vợ làm chi, còn suốt ngày dìm hàng chồng, từ ngày có Tỉnh Anh vợ cũng không thèm quan tâm người ta như trước, làm gì cũng bênh con bé mà phạt chồng, huhu vợ thương bé con hơn chồng mà...huhu" sau khi nói một tràng tâm sự thì Thái Anh mếu máo khóc lóc chẳng ra thể thống gì, làm Tỉnh Nam chỉ biết lắc đầu, ôm lấy vỗ về kẻ lớn đầu nhưng vẫn như trẻ con kia.

" Vợ vẫn thương chồng mà nín đi, đồ con nít, Tỉnh Anh mà thấy nó cười cho."

" Huhu"

" Nín đi mà thương thương, em sẽ đền bù cho chồng chịu không?" chỉ chờ nhiêu đó kẻ khóc bù lu kia lại trở nên hớn hở, cười không thấy mặt trời tự động nín khóc trong một nốt nhạc.

" Được đó, đem Tỉnh Anh qua nhà Tử Du với Hạ Hạ gửi đêm nay đi!!!" 

" Yah...đồ cơ hội, nhưng chẳng phải hai người họ đi hưởng tuần trăng mật rồi sao?" thế lại có người đen mặt muốn khóc cũng khóc không được. 

" Ba mẹ đừng cho con qua nhà cô Hạ ngủ nữa, nhà cô Hạ có ma con sợ lắm!!!" không biết từ đâu con bé Tỉnh Anh chạy ra leo lên ngồi trong lòng Thái Anh chu môi mỏng nói làm cả hai người lớn khó hiểu nhìn nhau, rồi hỏi lại con bé.

" Ma cỏ gì bé con, con thấy gì sao không kể papa với mẹ nghe?" Thái Anh xoa quả tóc ngắn xoăn xoăn của bé con.

" Tối nào ngủ ở nhà cô Hạ con cũng nghe âm thanh đáng sợ hết...lâu lâu còn có tiếng la hét nữa như phim kinh dị papa hay coi" bé con ngây thơ diễn nét sợ hãi chui rút vào lòng Thái Anh. còn hai người lớn nhìn nhau một hồi cũng thông suốt, quyết định không gửi con bé sang ngôi nhà ma đó lần nào nữa. 

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro