Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

"Những người xuất hiện trong cuộc đời của bạn, không phải là người sẽ đợi bạn chuẩn bị kĩ càng rồi mới xuất hiện, mà họ đều là đột nhiên xuất hiện."

"Vào cái tuổi 16, khi cậu còn chưa biết gì cả, cậu đã gặp được tôi. Từ đó trở đi cậu không còn thấy cô đơn nữa. Cứ thế bình thản cuộc sống của mình. Năm tháng cứ như một tên trộm lặng lẽ, rất nhanh thôi. Trên những cánh cửa đó viết "tốt nghiệp". "công việc", "kết hôn", "sinh con", "già" rồi "chết". Tôi mở một cánh cửa...bỗng lại nhìn thấy cậu..."

"Em có ý gì? Anh hỏi tin nhắn của em có ý gì? Anh không hiểu. Anh rốt cuộc không tốt ở điểm nào? Em ngày đầu tiên quen Lộ Tinh Hà anh sao? Hôm đó em chạm mặt Dư Hoài, lấy nhẫn đeo vào tay rồi, là vì muốn chọc tức cậu ta có phải không? Nhưng em biết anh vui thế nào không?"

"Cậu có thấy kì diệu không khi ngoài kia có 7 tỷ người, tớ lại đi đâm đầu vào thích cậu và giờ giữa 7 tỷ người đó, tở  lại chỉ thấy hình bóng của cậu mà thôi."

"Cảnh Cảnh, nếu cậu đồng ý, mình sẽ cầu hôn theo cách cậu muốn."

"Ý nghĩa của tình yêu chẳng phải là hai người cùng ở bên nhau sao ?"

"Dư Hoài, cậu biết không ? Thật ra, mình rất thích.. rất thích ngồi cùng bàn với cậu."

"Mang theo trái tim cảm động khi được người khác thích và trái tim hồi hộp khi thích người khác. Tuổi 17 của tôi cứ như vậy mà bắt đầu."

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới chính là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân."

"Mình là đồ ngốc, mình là đồ ngốc nên mới vì cậu mà chọn ban tự nhiên. Mình là đồ ngốc nên mới vì cậu mà từ bỏ Lộ Tinh Hà. Mình là đồ ngốc nên mới đợi cậu ngần ấy năm. Dư Hoài, mình thích cậu. Cho dù là đồ ngốc mình cũng thích cậu."

"Thời gian thay đổi chúng tôi nhưng không thay đổi tình yêu. Hoá ra mọi sự lựa chọn đều nghe từ chính con tim của chính mình, bọn mình mới không hối hận, mới có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình."

"Bữa sáng cậu ăn hàng ngày là do Giản Đan mang cho cậu đấy. Sách cậu xem hàng ngày là Giản Đan mượn cho cậu đấy. Nước cậu uống hàng ngày là Giản Đan mua cho cậu đấy. Cậu ấy chỉ thiếu mỗi giúp cậu đi vệ sinh thôi. Cậu có thể không thích cậu ấy, nhưng cậu không thể không để ý cậu ấy."

"Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt."

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường."

" - Cậu có biết ý nghĩa của cầu hôn là gì không ?
- Chính là ở bên cạnh em. Chính là bất chấp thủ đoạn ở bên cạnh em."

" - Cảnh ái khanh, quỳ xuống tiếp chỉ
- Đây là gì vậy hả Dư công công ?"

"Tại sao thầy ấy tỏ tình thất bại mà mình lại vẫn cứ khó chịu thế này chứ? Cậu nói xem, chuyện chẳng có hi vọng mình có cần phải tiếp tục kiên trì không?"

"Thầy có thể đừng gọi em là Tưởng Niên Niên không? Gọi em một tiếng Beta. Những người thân nhất của em đều gọi em như vậy."

"Yêu giống như một cơn gió, thổi một hơi là bay mất, cứ như vậy mà đi, ai cũng bất lực."

"Tưởng Niên Niên. Thực ra lúc đó ở sân bóng rổ lúc cậu tặng nước cho mình, mình đã cảm thấy cậu rất tốt. Tuy cậu lúc nào cũng tùy tiện đánh người, nói lời thô bạo không lịch sự, nhưng mình không bao giờ thấy cậu ngang ngược, ghê gớm, không biết lý lẽ. Mình thấy cậu như thế rất đáng yêu."

"Tưởng Niên Niên, mình thích cậu. Cậu ở Bắc Kinh đợi mình, mình nhất định sẽ đến Bắc Kinh đấy !"

"Nếu cũng có một người âm thầm đợi cậu như vậy, đợi đến năm thứ ba, cậu sẽ cảm động chứ?"

"Đừng vì sự cố chấp của mình mà hối hận. Đừng vì bản thân.. bản thân không xứng đáng mà để lỡ người mình thích."

"Giờ là thời khắc đẹp đẽ nhất của các bạn
Nhưng con đường đời sau này, người mà bạn để ý ,có thể đi tiếp cùng bạn hay không, không thể chỉ dựa vào tình cảm một , hai ngày mà là xem bạn có phù hợp với họ không?"

"Chỉ là tôi không muốn sau này khi chúng nó nhớ lại hồi ức cấp ba thì chỉ nhớ tới mỗi chuyện học hành."

"Vì cậu, mình đã cố gắng thi vào Chấn Hoa. Vì cậu, mình đã nói với thầy để mình ngồi cùng bàn với cậu. Cậu nói không học văn, mình cũng không học văn nữa. Bởi vì cậu nói sẽ không tìm được người đối xử tốt với cậu như mình rồi. Mình cho rằng mình cứ đối xử tốt với cậu thì sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ để ý đến mình. Nhưng bây giờ mình không chờ được nữa, bởi vì cậu đã thích người khác rồi."

"Mình cảm thấy thích một người chính là phải trả giá. Cho dù người đó làm gì, chỉ cần cậu có thể làm gì đó cho người đó thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ."

"Đời người dài thế, những chuyện phải trải qua rất nhiều, hà tất phải dây dưa mãi ở một chuyện."

"Mình từng có một suy nghĩ rất hoang đường. Nếu cậu đã không học ban tự nhiên nữa, thì thiếu gia mình cứ đi học ban xã hội là xong rồi. Đằng nào thì thiếu gia đây cũng thông minh như vậy, học ban xã hội chắc chắn cũng sẽ giỏi hơn cậu."

Dám động đến người của bổn thiếu gia, xem ra cậu ta chán sống rồi."

"Tôi không cho rằng là tôi sai.
Trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu , có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng khóc nữa!"

"Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh cả thế giới đều biết. Nhưng Dư Hoài thích Cảnh Cảnh chỉ có mỗi Lộ Tinh Hà biết.
Beta thích thầy Trương Bình cả thế giới đều biết, chỉ có Trương Bình vờ như không biết.
Từ Diên Lượng thích Beta cả thế giới đều biết, chỉ có Beta vô tư coi như không biết gì.
Giản Đan thích Hàn Tự cả vũ trụ đều biết, Hàn Tự biết hay không chỉ có Hàn Tự rõ.
Giống như chuyện em thích anh cả thế giới đều biết, còn anh thích em hay không thì méo ai biết ngoài anh.
Chỉ có..
Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, ai cũng không biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết." (Cre: Nhím Jung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: