Vorfreude
"Trời mưa rồi..."
"Mưa gì chứ, ông trời đang khóc đấy!"
"Em luôn vô tư như vậy nhỉ?"
"Hì..."
"..."
"..."
"Tại sao trời lại khóc nhỉ? Anh biết không?"
"Đang buồn vì một tình yêu đã mất đấy.."
Suốt cuộc trò chuyện cô chưa bao giờ nhìn hắn, đôi mắt luôn hướng về đường phố tấp nập người qua lại kia, những hạt mưa rơi xuống từ mái che màu gỗ của chiếc quán nhỏ nơi hai người đang ngồi.
Một tình yêu đã mất... khó tin thật, hắn tự giễu cợt chính mình, từ khi nào mà con người nhỏ nhắn, lôi thôi, ngốc nghếch, lúc nào cười cũng tít cả mắt này lại chiếm hết diện tích trong tâm hồn hắn nhỉ? Khi người này xuất hiện rồi cười tươi đưa hắn ly nước uống dở trên tay mình hay khi người này ôm hắn vào lòng rồi an ủi , sau đó lại khóc nấc lên cùng hắn... Có quá nhiều lí do để hắn yêu người này, cũng có quá nhiều lí do để hắn không thể từ bỏ người này.
"... Dạo này...em thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro