MẢNH VỤN
1
"Này Phác Trí Nghiên, ngươi thử đọc dòng chữ này xem"
"Ta yêu ngươi"
"Hắc~ ta cũng yêu ngươi~~~"
". . . ."
2
Phác Hiếu Mẫn thích ăn ô mai, Phác Trí Nghiên liền đem ô mai cho nàng~
Phác Hiếu Mẫn thích chơi game, Phác trí Nghiên liền nhường máy tính cho nàng~
Phác Hiếu Mẫn thích uống một ly sữa vào mỗi sáng, Phác Trí Nghiên liền ngày ngày đem một ly sữa cho nàng~
Phác Hiếu Mẫn thích người có dáng người đẹp, Phác Trí Nghiên liền ngày ngày ăn kiêng~
Phác Hiếu Mẫn thích Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên liền đem bản thân đưa cho Phác Hiếu Mẫn~
3
Phác Hiếu Mẫn định vào thư phòng dọn dẹp thì thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi xem sách rất chú tâm, liền có xung động muốn khóc, chết đứa trẻ nhà mình cuối cùng cũng được khai thông, chịu học hỏi rồi a!!!
"Nghiên Nhi hôm nay lại đọc sách nga~ đúng là một đứa bé ngoan"
"Không có biện pháp, ta cũng cần phải trau dồi kiến thức"
"Trí Nghiên của ta thật có tiền đồ"
"Đương nhiên là vậy, vì ngươi ta nhất định sẽ cố gắng~"
"Cho ta xem một chút ngươi xem sách gì đi"
Phác Hiếu Mẫn sau khi nhìn thấy tựa quyển sách sắc mặt chuyển từ hồng hào sang xanh mét rồi trắng bệch và cuối cùng là đỏ gắt, không nói hai lời liền quay lưng bỏ đi, đi đến cửa phòng thì để lại 7 chữ: "Tối nay ngủ ở sofa cho ta!!!"
Trên bìa quyển sách được đề là: TRÊN GIƯỜNG ĐẠI PHÁP
4
"Nhìn vào mắt ta đi"
'Ta đang nhìn"
"Ngươi nhìn thấy gì trong đó không?"
"Nhìn thấy ta nga~"
"Đúng vậy, trong mắt của ta chỉ có duy nhất một mình ngươi thôi ~"
5
"Yeonnie, unnie lạnh, lại ôm unnie đi!"
"Trong phòng máy điều hòa chạy rất tốt mà unnie, nhiệt độ cũng rất bình thường"
"Unnie lại thấy nó không ổn, chắc là do em lạnh quá sinh ra ảo giác đấy, lại đây để unnie ôm sưởi ấm cho!"
7
"Khi em làm đám cưới, unnie nhất định sẽ tới đó quậy phá một chập"
"Unnie tính quậy phá ngay trong chính hôn lễ của mình luôn hả?"
8
"Yeonnie, nếu như em hấp hối sắp phải lên thiên đàng, mà có 3 chữ phải nói với unnie, thì em sẽ nói gì?"
". . . . . .VẠN NĂM THỤ"
"Khốn kiếp, em đi chết đi!!!"
"Dù có chết em cũng phải nói ra sự thật, unnie là vạn năm thụ!!!!"
9
"A...a...a... Nghiên...nhẹ tay một...chút....a..."
Phác Trí Nghiên giống như bị điếc một dạng, không nghe thấy gì, tay vẫn tiếp tục hành động
Bảo Lam đi ngang phòng của cả hai, nghe thấy Hiếu Mẫn la hét thảm thiết, liền nhịn không được chạy lại đập cửa: "Phác Trí Nghiên em đang là gì Hiếu Mẫn vậy, mau mở cửa cho unnie"
Cánh cửa vẫn như cũ khép chặt, bên trong thì truyền ra tiếng kêu gào thất thanh của Hiếu Mẫn, trời đất, chả lẽ nó đói khát vậy sao, kiểu này Hiếu Mẫn chết chắc rồi, đó giờ nghe chết vì tình chứ chưa nghe vụ nào chết vì sướng cả a, càng nghĩ cả người Bảo Lam toát ra càng nhiều mồ hôi hột
Thế là Bảo Lam nhà ta vì cô em gái yêu quí mà phóng ra một câu chưa được thông qua xử lý bởi não bộ : "Trí Nghiên có gì từ từ bàn bạc, đừng hành hạ Hiếu Mẫn nữa, em có làm gì Hiếu Mẫn thì ngừng lại đi, unnie sẽ chịu thay Hiếu Mẫn cho"
Không quá 5s, cánh cửa cuối cùng cũng nhúc nhích, Phác trí Nghiên đứng ngay cửa, che đi quang cảnh bên trong, vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn hỏi: "Unnie thật sẽ thay Mẫn Nhi chứ?"
Ực, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trí Nghiên, Bảo Lam cuối cùng cũng nắm bắt vấn đề câu nói vừa nãy của mình, quỷ tha ma bắt nhiều chuyện làm chi vậy trời, thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì leo luôn: "Đúng vậy a~ có gì từ từ bàn bạc được không.....Trí...."
"Unnie chịu thay là tốt, vào đi" không để Bảo Lam nói xong, Trí Nghiên đã ngắt lời, lôi kéo Bảo Lam vào phòng
Tổ tiên ơi, bộ nó tính mần thiệt hả trời!!!!
~10 phút sau~
"A...a..a...không phải chỗ đó....a.....a....a"
"Nghiên à, hình như em bó sai nữa rồi đó, phải quấn chéo từ trái sang phải chứ đâu phải vòng vòng vậy đâu"
"Không đúng, rõ ràng em làm theo hướng dẫn mà"
"Aaaaaaaa... trời ơi...nhẹ một chút..aaaa"
Chậc, các đồng chí nghĩ gì thế, chẳng qua là Phác Trí nhà ta mới được học một khóa cấp cứu sơ cấp, mới được học nghề mới nên Trí Nghiên tiểu bằng hữu muốn tìm người 'thử nghiệm' tay nghề của mình, Tố Nghiên Cư Lệ Ân Tĩnh nghe tin này đã bỏ chạy hết, chỉ còn chừa lại 2 con heo ham ngủ kia không biết sống chết ở lại trong KTX chịu trận~~~~
10
Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn lại cãi nhau!!! Tiểu ngạo kiều tức giận Phác Trí tiểu bằng hữu nên không thèm quan tâm nàng nữa, bỏ vào thư phòng để một mình tiểu bằng hữu ở lại nhà bếp
Vì do một hồi đấu khẩu nên cảm thấy khát nước, tiểu bằng hữu đến tủ lạnh lấy ra một chai nước.... Nhưng mở hoài nắp chai vẫn không ra, thế nên đã tức giận gào lên: "Cả ngươi cũng ức hiếp ta!!! Hảo, ngươi có cút ra không thì bảo. CÚT RA CHO TA!!!"
Không biết là do số mệnh éo le hay là trò đùa của Thượng Đế, đúng lúc ấy Hiếu Mẫn bước ra khỏi thư phòng, định đi dụ dỗ Trí Nghiên, mà nghe xong câu này của tiểu bằng hữu thế là...... nộ khí xung thiên: "Phác Trí Nghiên ngươi tốt lắm!!! Muốn ta cút đi phải không? TA CÚT ĐI CHO NGƯỜI VỪA LÒNG!!!" Nói xong, quay lưng, vừa chạy vừa khóc~~~~
.
.
.
.
Phác Trí tiểu bằng hữu: ". . .Ta chỉ muốn mở nắp chai nước thôi mà. . ."
11
"Trí Nghiên~ ngươi thấy ta làm tỷ tỷ của ngươi rất thất bại đúng không?"
"Đúng vậy a~"
"Hức~ cả ngươi cũng nghĩ như vậy, ta làm tỷ tỷ thật sự thất bại như vậy sao"
"Đương nhiên là vậy rồi, ngươi thích hợp làm tình nhân của ta hơn, tỷ tỷ cái gì đều không hợp"
". . . ."
12
8 giờ tối Phác Trí Nghiên mới về nhà
Hiếu Mẫn: em làm gì đến giờ mới về????
.
.
10 giờ đêm Phác Trí Nghiên mới về nhà
Hiếu Mẫn: lại nhậu nhẹt tiệc tùng với đám bạn của em phải không? sao không đi luôn đi!
.
.
4 giờ sáng Phác Trí Nghiên mới về nhà
Hiếu Mẫn: giờ mới chịu về, lại đi với con nào hả??? ra phòng khách ngay!
.
.
5 giờ chiều Phác Trí Nghiên hôm nay phá lệ về nhà đúng giờ!
Hiếu Mẫn: sao về sớm vậy? có phải lừa unnie đi lêu lỏng ở đâu phải không, khai mau!!!
13
Sau 2 ngày liên tục làm việc không ngủ, Hiếu Mẫn kéo lê thân xác về nhà, leo lên giường chuẩn bị ngủ, a ngủ ngủ ngủ ta chỉ muốn ngủ đừng hòng kẻ nào kéo ra ra khỏi giường. . . Reng Reng Reng Reng...... A a a, tốt nhất kẻ gọi đến có việc quan trọng, không thì đừng trách ta
"Uy~ xin chào ngươi là ai?"
"Là ta đây"
"Ngươi? Ngô, là Trí Nghiên sao, có việc gì không?"
"Cư Lệ unnie ra ngoài rồi, ngươi có thể giúp ta mua đồ ăn đem đến nhà ta chứ, ta chơi Thiên Ma chiến tới vòng cuối rồi a, không thể ra ngoài được, mà ta cũng đang rất đói a~"
"Hảo, đợi ta một chút" Hiếu Mẫn cắn chặc răng trả lời
.
.
["Phác Trí Nghiên" - Phác Hiếu Mẫn ta luôn không có sức kháng cự với ba chữ này]
14
Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn đã chia tay hơn 100 ngày. Hôm nay Trí Nghiên bắt gặp Hiếu Mẫn đang ở trước nhà nàng
"Ta nghe nói ngươi cùng với Ân Tĩnh đang hẹn hò, thật không?"
"Là thật"
"Ngươi thích nàng sao?"
"Ta thích nàng"
"Vậy sao ngươi lại ở đây? Nàng đâu?"
"Ta ở đây là vì ta yêu ngươi. Nàng? Nàng tất nhiên sẽ không ở đây cùng với ta..."
[Ta thích Ân Tĩnh nên mới hẹn hò với nàng ấy. Nhưng ngươi lại là người yêu cũ của ta.... cho nên, người ta yêu, chính là ngươi, có phải ta rất mâu thuẫn không?]
15
"Nghiên Nhi~ tối nay ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ cho ngươi ăn nga~"
"Ngươi!!!"
". . . . "
16
Trí Nghiên và Ân Tĩnh đang tranh luận xem 'Hiếu Mẫn là của ai?'
"Tất nhiên là của ta"
"Tại sao?"
"Bởi vì nương tử phải theo họ của phu quân. Hiếu Mẫn là nương tử của ta!!!!"
"Xem như ngươi thông minh"
"Hàm Ân Tĩnh, ý ngươi là sao???"
17
Có một người đàn ông lạ gọi điện thoại cho Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thay nàng nhận máy
"Vợ vợ vợ có người gọi cho ngươi"
"Ta nghe rồi, ngươi làm gì hét lớn vậy, tưởng ta bị điếc sao?"
"Ta là cố tình muốn cho người trong điện thoại nghe thấy đây~"
18
Hiếu Mẫn Trí Nghiên Ân Tĩnh đang uống nước, bỗng có 3 con ruồi rớt vào 3 li nước của các nàng
Hiếu Mẫn bỏ li nước xuống, quay đi chỗ khác
Ân Tĩnh xem như không có gì, thản nhiên uống tiếp
Trí Nghiên bắt lấy con ruồi: "Mau phun ra cho ta, phun nước ngươi vừa uống ra cho ta, phun ra, phun ra"
19
"Hiếu Mẫn Hiếu Mẫn, ngươi đã xem tập truyện 'Bảo bối, ta yêu ngươi' chưa?"
"Ngươi nói quyển sách tựa đề là gì?"
"Bảo bối, ta yêu ngươi!"
"Bảo bối, ta cũng yêu ngươi!"
20
Vào 2 giờ sáng
"VỢ YÊU À!!! EM YÊU CHỊ" Trí Nghiên hét lớn
"Chị cũng yêu em!" Hiếu Mẫn thẹn thùng
"Vậy chị mau mở cửa cho em vào nhà đi!!!"
"........."
21
"Trí Nghiên, em làm tình nhân chị đi, chị nuôi em"
"Được thôi"
"Ah.... mà một tháng em dùng bao nhiêu vậy?"
". . . Rất nhiều nga~ nhiều quá em đếm không hết chị à~"
". . . "
". . . "
"Hay là để chị làm tình nhân của em đi, em nuôi chị đi~"
". . ."
22
"Unnie, ta muốn chơi trò cường hôn"
"Ta không muốn"
"Nếu ngươi đáp ứng, còn gọi là cường hôn sao?"
"Ưm.....a....a...ưm~..."
23
"Unnie, ta muốn chơi trò cường hôn"
"Ta không muốn"
"Nếu ngươi đáp ứng, còn gọi là cường hôn sao?"
"Ưm.....a....a...ưm~..."
24
"Hiếu Mẫn, ngươi ưu tú như vậy, sẽ có càng nhiều người thích ngươi, ta phải làm sao bây giờ?!"
"Bị ta thích!!!"
25
"Ân Tĩnh tỷ tỷ là của ta! Cư Lệ tỷ tỷ là của ta! Tố Nghiên tỷ tỷ là của ta! Bảo Lam tỷ tỷ là của ta! Tất cả đều là của ta~"
"Hảo~ tất cả đều là của ngươi"
"Hiếu Mẫn tỷ tỷ ngươi không ghen sao?"
"Sẽ không nga~ bởi vì ngươi là của ta!"
26
Sau khi nghe tin Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh chia tay, Trí Nghiên đã đi tìm Hiếu Mẫn
"Nghiên Nhi, ta thật muốn biến mất khỏi thế gian này"
"Vậy thì ngươi cứ biến mất đi"
[Hiếu Mẫn ta cầu xin ngươi. . . khi ngươi biến mất, hãy nhớ mang theo ta]
27
" Phác Trí, ngươi tại sao lại thích Hiếu Mẫn nhiều như vậy? "
" Bởi vì nàng là nữ nhân của ta "
28
"Hiếu Mẫn, ngươi có bị nhức đầu không?"
"Ngươi nhức đầu phải không?"
"Bởi vì ngươi cả ngày cứ luẩn quẩn trong đầu ta, nhức quá a~"
29
"Nghiên, ngươi yêu ta sao?"
"Tĩnh, ta thật yêu ngươi"
"Vậy tại sao khi ta làm tổn thương Hiếu Mẫn, ngươi lại muốn hận ta?"
"Nàng là tim của ta"
[Ta yêu Hàm Ân Tĩnh. Nhưng Phác Hiếu Mẫn lại là nhịp đập của linh hồn ta. Tĩnh, ngươi làm tổn thương tim của ta, hỏi ta như thế nào không hận ngươi?]
30
"Mẫn, ngươi đang vẽ gì vậy?"
"Là ngươi a~"
"Hay quá, không cần ta làm mẫu ngươi cũng vẽ được đẹp như vậy"
"Đương nhiên rồi~"
[Bởi vì có lúc nào ngươi không ở trong mắt của ta chứ!!!]
31
"Ngươi thấy ta và hắn ai hơn ai?"
"Trong thế giới của ta chỉ có một mình ngươi, không cần những người khác tồn tại"
32
"Nếu em là nam, chắc hẳn có rất nhiều nữ sinh chết mê chết mệt vì em"
"Vậy chị có chết mê chết mệt vì em không?"
"Chị.... chị.... chị mới không có như thế..."
"Vậy tốt rồi, cứ để em chết mê chết mệt vì chị là được"
33
"Điều hạnh phúc nhất của ngươi là gì vậy?"
"Điều hạnh phúc nhất của ta? Uhm....... Đó là khi ta quay người lại đằng sau, Trí Nghiên đứng tại trước mặt ta~"
34
"Học tỷ xin chào~" Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn đứng ở trước cổng trường, vui vẻ đi tới chào hỏi
"Ngươi về nhà sao?" Hiếu Mẫn cười hỏi
'Đúng vậy a"
"Vậy cùng nhau đi đi, nhà cùng một đường mà"
"Ân~"
". . . ."
"Học tỷ, ngươi có người yêu chưa?"
"Chưa có nha"
"Thật sao?"
"Nhưng sẽ sớm có"
"Vậy sao" Trí Nghiên ủ rũ, không lên tiếng
Sau một lúc
"Học tỷ, ngươi một lúc nữa có dự định làm gì không?"
"Hưm~ chắc là nhìn người ta thích an toàn bước vào trong nhà, sau đó mới an tâm đi về"
"!!!!"
35
"Ngươi đoán xem ta muốn làm siêu anh hùng nào nhất?"
“Spiderman?Superman?”
"Đều không phải, là Your Man~"
36
"Ngươi thích ta điểm nào vậy"
"Ta thích ngươi thích ta."
37
"Ngươi cảm thấy ta lúc nào là xinh đẹp nhất?"
"Lúc ngươi nhìn ta~"
38
"Phác Trí Nghiên, đem tờ giấy dưới hộp bàn lên đây"
"Phác lão sư~ không thể nha"
"Không thể? *cười lạnh* Vậy mỗi ngày đến lớp phải đứng trước lớp đọc nội dung trên tờ giấy một lần"
Thế là Phác Trí tiểu bằng hữu mỗi ngày đến lớp đều thật vui vẻ, đứng trước lớp hăng hái tỏ tình mỗi ngày một lần: Hiếu Mẫn tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta rất thích nàng~
39
"Phác Trí Nghiên, ngươi giúp ta viết thư tình!"
"Ngươi muốn tỏ tình?"
"Ngu ngốc, nhờ ngươi viết thư tình thì là ta muốn tỏ tình chứ còn gì nữa"
"Hừ, ta rất bận, nhưng xem quan hệ của chúng ta không tệ, ta sẽ giúp ngươi viết một lần"
"Nói nhiều quá đi, mau giúp ta viết"
"Được rồi, tên tuổi, nam hay nữ"
"Phác Trí Nghiên nữ 19 tuổi"
"!!!!"
40
"Nghiên, vì sao lòng ngươi lại lạnh như vậy?"
"Cần ngươi quan tâm sao?"
[Lòng ta lạnh, là vì ngươi không thương ta.....]
41
Ân Tĩnh đưa cho Trí Nghiên một tờ giấy, bảo nàng hãy viết ưu điểm của Phác Hiếu Mẫn. Trí Nghiên viết thật lâu, viết hết mặt trước, lại lật mặt sau viết tiếp, viết cho đến khi tờ giấy không thể chứa thêm chữ được nữa, nàng mới trả lại tờ giấy cho Ân Tĩnh, cười nói: "Ngươi đưa ta tờ giấy nhỏ quá, ta viết không đủ"
Ân Tĩnh cười cười, lại đưa một tờ giấy khác cho Trí Nghiên: "Bây giờ ngươi hãy viết khuyết điểm của nàng"
Nụ cười của Trí Nghiên biến mất, nhận lấy tờ giấy, nàng nhanh chóng viết xong rồi trả lại cho Ân Tĩnh, xoay người bước đi. Ân Tĩnh xem tờ giấy, lòng chợt thắt lại
Phía trên tờ giấy có ba chữ: Không thương ta
42
"Tỷ tỷ, ta phát hiện gần đây ngươi..."
"Stop, không cho ngươi dùng từ 'mập' hoặc 'phì' ở đây"
"Sưng lên......"
43
"Ngươi sao lại tới đây?"
"Ta không có đũng khí rời khỏi ngươi"
"Tùy ngươi"
"Nghiên, thật xin lỗi"
[Thật xin lỗi, lúc yêu ngươi, ta đã dùng hết tất cả dũng khí của mình]
44
Trước kia mỗi khi đến khóa học thể dục, Hiếu Mẫn xin nghỉ đều là: "Lão sư, ta đau dạ dày"
Sau khi quen Trí Nghiên thì lại là: "Lão sư.... thắt lưng ta đau"
45
"Vương tử, bổn cung có chuyện phiền lòng"
"Chuyện gì?"
"Ngày nghỉ điên cuồng hoan ái, mồ hôi đọng lại trên thân, quần áo nhiễm hương nữ nhân, thân thể rã rời, tâm tình mơ hồ, thể trạng suy nhược"
"Nói tiếng người"
"Ta không muốn giặt quần áo~"
46
"Mẫn đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình"
"Không thể được, Nghiên, hãy mau buông ta ra đi"
"Xin ngươi, đừng đi, đừng đi mà, ta không thể không có ngươi"
"........"
"........"
"Có buông ta ra không thì bảo, ta đến công ty trễ thì tối nay ngươi đừng nghĩ bò lên giường của ta" Hiếu Mẫn tức giận rống lên
"....."
47
"Mẫn Nhi, ngươi có biết ngươi rất giống một đóa hoa không?"
"Ý ngươi là ngươi đang khen ta xinh đẹp giống một đóa hoa đúng không?"
"Hoa đẹp đến mấy cũng sẽ có một ngày héo tàn"
". . . . Ta ngược lại thấy Nghiên Nhi của ta rất giống một tiểu mặt trời"
"Tại sao?"
"Hoa đẹp khô héo là do ở dưới ánh mặt trời quá lâu"
[Ngươi chiếu sáng đời ta, mang đến cho ta sự sống. Cũng như sẽ hút cạn sự sống của ta, làm ta lụi tàn dưới ánh sáng ấm áp của ngươi]
48
"Ta thành công rồi, ta đã buông xuống được quá khứ của mình"
"Vậy sao.... Chúc mừng ngươi......"
"Cảm ơn ngươi Mẫn Nhi, ta nhất định sẽ sống rất hạnh phúc bởi vì bây giờ ta đã sống không cần quá khứ nữa rồi"
[Ngươi nói với ta, ngươi đã bỏ xuống được quá khứ, chúc mừng ngươi, thật tâm chúc mừng ngươi. . . . Nhưng ngươi lại quên rằng, ta đã từng sống trong quá khứ của ngươi]
49
"Lão bà, ta yêu ngươi"
"Ta cũng yêu ngươi~"
"Vậy sao còn không mở cửa cho ta vào!!!"
50
Buổi tối
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đang gửi tin nhắn
"Mẫn Nhi, ngươi đang làm gì vậy?"
"Không có gì, chẳng qua mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, còn ngươi?"
"Ở quầy rượu a~ đứng ở phía sau ngươi"
51
Mẫn Nghiên lại gây gỗ
"A, Phác Trí Nghiên ngươi thế nào lại như vậy?"
"Ta thế nào? Trên thế giới tại sao lại có thể có người hẹp hòi như ngươi"
"Đúng vậy, ta hẹp hòi, ta ích kỷ, lòng ta quá nhỏ, chỉ chứa đủ một mình ngươi..."
52
Mẫn Nghiên gây gỗ tập 2
"Ngươi giải thích cho ta rõ ràng! Ngươi không giải thích rõ ràng ta với ngươi không xong" Hiếu Mẫn tạc mao khóc rống lên
"Mẫn Nhi, ngoan nào~ ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi được chưa" Trí Nghiên dụ dỗ hống hống Hiếu mẫn
"Ta không nghe! Ta không nghe" Hiếu Mẫn bịt chặt hai tai lại
53
Phác Hiếu Mẫn là lão sư. Vào một ngày......
"Trí Nghiên tiểu bằng hữu, tại sao không làm bài tập?"
"Bị cúp điện"
'Tối qua đã làm gì?"
"Xem TV a~"
"Không có điện ngươi xem như thế nào?"
"Đốt cây nến lên rồi nhìn xem"
"Tan học đến phòng làm việc của ta"
54
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên chơi trò rượt bắt. Trí Nghiên chạy vào phòng trốn Hiếu Mẫn
"Trí Nghiên mở cửa ra"
"Không~"
"Mở cửa ra a~"
'Hừ, ai mở cửa ra là đứa ngốc, ngươi có giỏi mở đi"
"Ngươi không mở cửa thì sao ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng được~"
"Ta là đứa ngốc"
55
Hai người ngồi trên ghế salon
"Nghiên Nhi, gần đây ta muốn nuôi thú cưng, ngươi nói nuôi mèo tốt còn là nuôi chó thì tốt hơn?"
"Ta tương đối tốt"
57
Hiếu Mẫn qua một cua quẹo thì gặp phải Trí Nghiên
"Thật đúng dịp a~"
"Đúng vậy đúng vậy, ta đang đợi ngươi đây a~"
58
"Ngươi tặng bánh cho ta chính là ăn cũng không tệ, mặc dù hình thù có chút quái gở một chút, nhưng ta nguyện ăn nhiều thêm vài cái, ngược lại cũng không phụ công sức của ngươi"
"Nói tiếng người"
"Mẫn Nhi, ta còn muốn......"
59
"Mẫn Nhi, ta giống như là đang thích ngươi"
"Nói rất hay, giống như cảm giác của ngươi ta cũng một dạng như thế"
"Ngươi cũng thích ta?"
"Ta cũng thích ta a~~"
60
Hiếu Mẫn kéo tay của Trí Nghiên, cường ngạnh nói: "Nhanh cùng hắn chia tay! Nhanh lên một chút"
"A? Tại sao ta phải chia tay hắn?" Trí Nghiên nhìn chằm chằm Hiếu Mẫn, ngờ vực hỏi
Hiếu Mẫn cau mày, đưa ngón tay búng vào đầu Trí Nghiên một cái, nói: "Tương lai ngươi là phải cùng ta kết hôn, cho nên đừng có chậm trễ người khác tìm kiếm đối tượng, vội vàng nắm chặt thời gian, cùng ta bồi dưỡng tình cảm"
61
Hiếu Mẫn: "Ta thích một người"
Trí Nghiên: "Người ấy nhất định rất tốt"
Hiếu Mẫn: "Chớ có tự luyến như vậy"
62
Có bằng hữu hỏi hai nàng làm sao đến với nhau
Hiếu Mẫn si mê nói: "Năm lớp 12 có một ngày ta đi ngang qua lớp cách vách, vô tình thấy được một nữ sinh tựa vào trước cửa sổ đọc sách, gương mặt hoàn mỹ của nàng khiến cho người ta phải ngừng thở, ta cũng không ngoại lệ. Có trong nháy mắt đó, ta tin đấy chính là yêu, cho nên sau đó ta dùng hết tất cả mọi biện pháp để truy đuổi nàng, cuối cùng ta đã thành công, truy được nàng về tay"
TrÍ Nghiên thần bí cười: "Lớp 12 có một đoạn thời gian ta mỗi ngày đều bày ra bộ dáng như thế nào tựa vào cửa sổ thì tương đối đẹp trai. Cho đến một ngày, cái đó ngu ngốc cuối cùng cũng chịu đi ngang qua, ta rốt cục cũng được như ý nguyện"
63
Trí Nghiên: "Ngươi nghĩ đi đến nơi nào?"
Hiếu Mẫn: "Ta muốn đi rất nhiều nơi nha (cắt bỏ một đống quốc gia, địa danh du lịch) thế còn ngươi, ngươi muốn đi nơi nào?"
Trí Nghiên: "Trong lòng ngươi"
64
"Nghiên Nhi xin lỗi ta không cẩn thận đem bài thi của ngươi xé rách"
"Không sao"
"Nghiên Nhi xin lỗi ta không cẩn thân đem ly nước của ngươi làm bể"
"Không sao"
"Nghiên Nhi xin lỗi ta không cẩn thận đem thước của ngươi bẻ gãy"
"Hiếu Mẫn, ngươi còn như vậy nữa thì ta phải bắt ngươi đền a...."
"Vậy ta đem mình đền cho ngươi có được hay không?"
65
"Gần đây ngươi thế nào?" Mỗi khi đến thời gian nhất định thì Hiếu Mẫn sẽ gửi in nhắn cho Trí Nghiên
"Cũng ổn" trí Nghiên trả lời đơn giản lại sơ ly
"Thật nhớ ngươi a~" Hiếu Mẫn vẫn như cũ không giảm nhiệt tình chút nào
"Ta nói rồi chúng ta không thể"
"Ta không có ý gì khác, ta có bạn trai rồi"
"Ừ" Không mặn không lạt hồi đáp
"Ngươi không hiếu kỳ sao?" Hiếu Mẫn phát tin nhắn mang theo chút mong đợi
"Bất kể như thế nào thì ta và ngươi cũng không dính dáng nhau không phải sao" Nhìn tin nhắn hồi phục của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đột nhiên cảm thấy tim mình đau quá
[Đúng vậy, dù ta có như thế nào, cũng còn là không liên quan tới ngươi]
66
"Cái đó.... ta cùng ngươi nói một chuyện" Hai người đồng thời lên tiếng
"Ngươi nói trước đi"
"Ta muốn nói, cái đó cái đó........ Tĩnh tới tìm ta, ta sẽ cùng nàng đi, thật xin lỗi" Trí Nghiên tựa hồ có chút áy náy
"Nga"
"Ngươi không phải mới vừa nãy có lời muốn nói sao?"
"Không có" Hiếu Mẫn xoay người đi mất
Thật ra thì nàng muốn nói: Nếu Hàm Ân Tĩnh trở lại tìm ngươi, ngươi muốn cùng nàng đi thì, ta sẽ buông tay
Bây giờ nhìn lại, không cần
67
Trong phòng khách Hiếu Mẫn tựa đầu lên trên đùi Trí Nghiên, bát quát hỏi
"Ngươi nói xem, Ân Tĩnh tỷ tỷ đến bây giờ cũng đã 26 rồi mà còn chưa có người yêu, nàng ấy ngoại hình tiền đồ cũng không tệ nha, tại sao lại không có lấy một người bạn trai hay bạn gái?"
"Chắc chắn là do tiêu chuẩn của nàng ấy quá cao!"
"Vậy còn ngươi, không cao sao?"
"Tất nhiên là không cao"
". . . . ."
Thế là sau hôm đó Phác Trí tiểu bằng hữu hoa hoa lệ lệ bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, buộc phải ngủ trên ghế sofa suốt một tháng trời mà không hiểu lý do vì sao. Đừng bảo Tiểu bằng hữu của chúng ta ngốc, nàng cũng cảm giác hình như có chỗ nào không đúng, nhưng là nàng chỉ cảm giác thôi a, nàng còn là không biết mình đã nói sai cái gì chọc giận Tiểu ngạo kiều. Thật bi ai a~~~
68
"Ta không thương ngươi! Ta không thương ngươi! Thật sự không thương ngươi!!!" Hiếu Mẫn bên này cầm điện thoại chăm chú nhìn dãy số của Trí Nghiên, không ngừng luyện tập
Điện thoại vang lên, là nàng gọi tới, nàng nói: "Chúng ta chia tay đi"
"Không muốn! Không thể! ta không đồng ý!!!" Hiếu Mẫn âm thanh mang theo nức nở
[Ta cho rằng luyện tập thật nhiều lần thì có thể dễ dàng nói ra những lời kia, kết quả còn là không lừa được tim mình]
69
Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn là một đôi, các bằng hữu của hai người đều biết rằng cả hai rất yêu nhau. Nhưng là Phác Trí Nghiên vào tháng trước không may gặp tai nạn giao thông qua đời, chưa tới ba ngày sau tang lễ của Trí Nghiên thì Hiếu Mẫn quen người khác. Cư Lệ là bạn thân của Hiếu Mẫn khi biết được chuyện này liền rất tức giận, đùng đùng đi hỏi rõ Hiếu Mẫn
"Ngươi không phải nói ngươi rất yêu nàng sao? Muốn cùng nàng cả đời sao? Vậy tại sao khi nàng qua đời, mộ còn chưa xanh cỏ thì ngươi lại quen người khác? Đó là tình yêu ngươi dành cho nàng đó hả? Là vy đó hả???"
Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn Cư Lệ, ánh mắt tản ra vô định chứ không còn minh mẫn lóe sáng như ngày nào, nàng cúi đầu xuống nhìn sàn nhà trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, rồi lại bỗng nhiên ngu ngốc cười một tiếng, sau đó gương mặt lại giống như mếu, suốt quá trình trong miệng nàng cứ lầm bầm, tiếng lầm bầm của nàng rất nhỏ, nhưng là đủ để Cư Lệ nghe được
"Nghiên từng nói sẽ không để ta chịu ủy khuất, nhưng sao nàng bây giờ lại đi lâu quá, làm ta phải đợi nàng lâu như vậy, ta rất nhớ nàng. Hôm ấy nàng nói muốn ra ngoài mua bữa sáng cho ta, ta ở nhà chờ nàng, dù rất đói nhưng là ta còn chờ nàng, ta muốn cùng nàng ăn sáng, chờ cả ngày cũng không thấy nàng trở lại, ta đi tìm nàng, nhưng tìm không thấy, chắc hẳn nàng lại nổi tính ham chơi rồi, muốn chơi với ta đây mà, nên ta cũng sẽ chơi với nàng. Nàng trốn ta, ta tìm không được nàng vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng. . . Nhưng là lâu quá, ta nhớ nàng, ở nhà thật lạnh, lại không có nàng ôm ta sưởi ấm, thật lạnh. . . Ta không muốn chơi nữa, ta chịu thua, ta cũng gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn rằng ta thua rồi ngươi mau trở về đi ở nhà một mình ta rất lạnh, mà nàng cũng quá xấu tính, không chịu hồi phục ta thì thôi, cũng không chịu trở về. . . Nàng chơi xấu vậy ta cũng chơi xấu cho nàng xem. Nàng không phải rất hay ghen sao? Đúng vậy a, nàng rất bá đạo, chỉ muốn ta là của nàng mà thôi. Ta qua lại với người khác xem nàng còn trốn ta được không thì biết. Vậy mà nay ta cùng người khác hẹn hò gần một tháng rồi, sao nàng còn chưa chịu quay về? Nàng cũng không chịu trở về. . . ."
70
Phác Trí Nghiên muốn chia tay, Phác Hiếu Mẫn cũng không có níu kéo Trí Nghiên, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói "Ngươi đi đi" sau đó liền sát qua vai Trí Nghiên mà đi. . . . .
Trí Nghiên quay đầu lại nhưng nàng không thấy Hiếu Mẫn, nàng đứng đó thật lâu, như là đang đợi một điều gì đó, nhưng thủy chung vẫn không có gì xảy ra, do dự đôi lát, Trí Nghiên xoay người lại, tiếp tục tiến về phía trước. . . .
[Nhưng là nàng không biết, chỉ cần nàng vừa nghiêng đầu một cái.... là có thể nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn ngồi chồm hổm dưới đất cuộn tròn mình lại, khóc, trong miệng nàng ấy vẫn luôn lẩm bẩm một câu "Không cần đi". . . . . Chính là, nàng cuối cùng vẫn không biết]
71
Có một ngày không biết như thế nào Trí Nghiên và Hiếu Mẫn lại gây gỗ, không giống những lần trước, lần này sảo rất hung, sau đó cả hai liền rùng mình, ai cũng không chịu bỏ mặt mũi. Thường thì mỗi lần cãi nhau, trí Nghiên luôn là người xuống nước trước đi xin lỗi Hiếu mẫn, nhưng là . . .
Ba tháng trôi qua, không thấy trí Nghiên tìm mình, Hiếu Mẫn mượn rượu lấy dũng khí phát cho Trí Nghiên một tin nhắn, sau khi nhận được hồi phục của Trí Nghiên thì lập tức ôm chăn khóc
"Ngươi đang hẹn hò đúng không?"
"Đúng vậy, không phải chúng ta chia tay từ 3 tháng trước rồi sao?"
72
Phác Trí Nghiên có thói quen hay hỏi linh tinh, ngày nào cũng theo đuôi Phác Hiếu Mẫn hỏi đông hỏi tây, hôm nay cũng không ngoại lệ
"Ngươi có hứng nuôi thú cưng không vậy Mẫn?"
"Có thể xem xét"
"Vậy ngươi muốn nuôi thì sẽ nuôi con gì?"
"Nuôi ngươi"
73
Trí Nghiên đang ngủ trưa thì bị Hiếu Mẫn dựng đầu lôi dậy, bực bội vào phòng tắm
"Ngươi ngủ còn chìm hơn cả heo" Hiếu Mẫn châm chọc
Bị phá giấc ngủ, Trí Nghiên kích động phản bác
"Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo"
"Nga, ta là vợ ngươi"
". . . . ."
.
Trí Nghiên lại lần nữa bị Hiếu Mẫn phá giấc ngủ
"Ngươi đúng là heo mà"
Trí Nghiên không để ý Hiếu Mẫn, đáp: "Tình hướng của ngươi cũng thật tốt, lấy phải một con heo làm chồng, hảo thú tính nha"
" . . ."
74
"Phác Trí Nghiên, ngươi là tên ngu ngốc"
"Ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc"
"Nga~ cuối cùng cũng chịu nhận là người nhà của ta rồi a~"
75
" Tại sao chị không nắm tay em theo kiểu ngón xuyên ngón vậy? "
" Bởi vì khi chị nắm cả bàn tay em, chị có thể nắm trọn lấy nó, cũng như chị đang nắm trọn lấy tình yêu của em. Hoặc những lúc sợ hãi, chị cũng có thể siết chặc lấy nó, để chắc rằng em vẫn bên chị và chị không chỉ có một mình, chị còn có em "
[Không mong có thể cùng với nhau hòa làm một thể không rời, chỉ mong có thể dắt tay cùng nhau đi đến cuối đời]
76
Phác Hiếu Mẫn thập thò đứng ở cửa lớp suốt 9 phút nhưng vẫn không nhìn thấy người nàng cần tìm. Chuông reo lên, nàng buồn bã xoay người định trở về lớp thì đụng phải một người khiến nàng suýt ngã nhào. Nhưng là người này đã kịp vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, một trận mùi hương quen thuộc xông vào mũi, giọng nói quen thuộc lại mang theo tia cảm giác cưng chìu vang lên đều đều
"Ta đứng đằng sau ngươi 10 phút nhưng là ngươi cũng không thèm nhìn ta một cái, chào ta một câu mà cứ thập thò thập thò tìm người nào đó trong lớp, hẳn là một anh chàng đẹp trai nào đi? Nay lại đụng trúng ta liền tính bỏ chạy. Ta phải nên tức giận a~"
77
Hiếu Mẫn lên Internet dạo chơi một vòng, thấy có bài trắc nghiệm kiểm tra giá trị của bản thân. Nhận được kết quả làm nàng tức muốn khổ huyết. Nàng oán hận gào lớn "ÔNG TRỜI???? TA CHỈ ĐÁNG GIÁ 5 XU THÔI SAO?????"
Trí Nghiên từ đâu đi tới, đứng trước mặt Hiếu Mẫn khí phách cầm 5 xu đập xuống bàn "Từ nay ngươi thuộc về ta"
78
"Nghiên, ngươi từng nói qua lời nói nào ích kỷ chưa?"
"Hiếu Mẫn là nữ nhân của ta"
79
Có một ngày
"Tỷ tỷ~ vì cớ gì ngươi lúc nào cũng đi sau ta?"
"Ta không muốn ngươi nhìn thấy bóng lưng của ta, cả đời cũng không muốn"
Lại có một ngày
"Nghiên Nhi~ vì sao ngươi lại đi nhanh như vậy?"
"Hừ, ta mới sẽ nguyện để cho ngươi nhìn thấy ta quay lưng về phía ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng không nguyện"
80
"Tỷ tỷ, có phải Trí Nghiên đã làm gì cho ngươi chán ghét?"
" . . . "
"Ngươi gần đây sẽ luôn tìm cách tránh mặt ta, không muốn cùng ta chung một chỗ"
" . . . "
"Ngươi sẽ để ta đi tìm các tỷ tỷ khác vui đùa chứ cũng không nguyện cùng ta vui đùa dù chỉ một chút"
"Ngươi có nghe câu, những người yêu nhau thường không đến được với nhau chưa"
"Thần mã, ngươi lại xem phải cái gì cẩu huyết?"
"Thương nhau để đó~ "
" . . . "
81
Nghiên: "Mẫn.... ta.... ta.... ta thích ngươi"
Mẫn: "Ngươi đang tỏ tình sao?"
Nghiên: "Ngạch, không phải... a.... a đúng vậy"
Mẫn: "Ngươi không nói chúng ta còn là chị em tốt"
Nghiên: "Vậy còn bây giờ đây?!?"
Mẫn: "Bạn trai ta, ngu ngốc~"
82
Hiếu Mẫn bị tổn thương phần eo nghiêm trọng phải nhập viện. Trí Nghiên canh chừng bên cạnh nàng nói liên tục, từ Bắc sang Nam từ Đông sang Tây. Hiếu Mẫn cảm thấy nàng thật phiền phức, trực tiếp đưa tay ra sau ót gõ nàng một cái "Ngươi câm miệng cho ta"
Trí Nghiên ủy khuất nhìn nàng "Ta sợ ngươi ở đây sẽ buồn chán a, cớ sao ngươi lại đánh ta"
Hiếu Mẫn cắn răng nghiến lợi "Ngươi câm cho ta. Ta bị như vậy còn không phải lỗi của ngươi, Cút, cút ra ngoài cho ta!!! "
83
"Nghiên, ta hỏi ngươi, nếu phải lựa chọn giữa ta với sự nghiệp, ngươi chọn cái nào?"
Trí Nghiên không do dự trả lời: "Sự nghiệp"
"Vậy giữa ta với gia đình, bạn bè của ngươi, bên nào quan trọng hơn?"
Trí Nghiên dứt khoát: "Tất nhiên là gia đình và bạn bè"
Hiếu Mẫn thất vọng, giận dỗi xoay người đi: "Ta đối với ngươi không có vị trí như vậy, hảo a, vậy ta đi luôn đây, chia tay đi"
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn xoay người, ánh mắt tản ra nhu tình, tiến đến vòng tay ôn nhu ôm nàng vào lòng: "Ngươi hỏi ta nhiều câu như thế, sao lại không chịu hỏi ta với ngươi ai quan trọng hơn?"
[Ta không có khả năng phản bội thế giới, từ bỏ thế giới. Nhưng vì ngươi, ta tự nguyện phản bội chính ta, từ bỏ chính ta. Ta yêu ngươi Phác Hiếu Mẫn]
84
"Ngươi có muốn biết thứ ta trân quý nhất là gì không?"
"Là gì?"
Hiếu Mẫn đưa cho Trí Nghiên một cái hộp: "Ngươi mở ra xem đi, thứ ngươi nhìn thấy trong đó chính là thứ trọng yếu nhất cuộc đời ta"
Trí Nghiên mở cái hộp ra, thấy trong đó có một cái gương và hình ảnh phản chiếu của mình
[Ngươi nhìn thấy chứ, đó chính là thứ trọng yếu nhất của ta. Ta yêu ngươi.... ]
85
Năm ấy Trí Nghiên 6 tuổi, Hiếu Mẫn 10 tuổi. Hai nàng cùng bảo mẫu của Trí Nghiên ra công viên chơi. Bảo mẫu thấy Hiếu Mẫn ngồi yên một chỗ vẽ vẽ không cùng Trí Nghiên chạy đi chơi liền tới bắt chuyện
" Tiểu Minh nhà chúng ta đang vẽ gì đấy? "
Hiếu Mẫn không nhìn nàng một cái: " Người! "
Bảo mẫu nhìn vào bức tranh: " A nha thì ra là Tiểu Trí Long ~ "
Hiếu Mẫn ngước lên nhìn nàng, khẽ cắn môi dưới: " Không phải "
" Không phải sao? vậy đây là ai? "
" Là phu quân của ta "
" Di!!!! phụ quân ngươi??? Đây không phải là Tiểu Trí Long sao??? "
" Nàng là phu quân ta "
" Tiểu Minh, 2 ngươi đều là nữ nhi, không thể kết hôn được "
Hiếu Mẫn Trong tròng mắt đã có lệ quang, cố nén khóc: " Ngươi nói dối, nàng là phu quân ta, sao chúng ta không thể kết hôn chứ "
" Tiểu Minh ngươi còn nhỏ nên không biết, nữ nhi cùng nữ nhi không thể kết hôn, Tiểu Trí Long cũng không thể lấy ngươi "
Hiếu Mẫn òa khóc: " Ngươi... ngươi... ta không tin ngươi, ngươi là người xấu, ngươi chia cắt ta và Nghiên... hức... ngươi là người xấu.... không cho chúng ta bên nhau.... hức hức... "
Bảo mẫu thấy Hiếu Mẫn khóc, cố dụ dỗ nàng nín khóc nhưng không được. Trong lúc hốt hoảng, bỗng thấy Phác Trí người bạn nhỏ từ xa chạy đến, vui mừng nói: " Tiểu Trí Long ngươi về rồi, ngươi xem đi, Tiểu Minh nàng khóc "
Trí Nghiên từ xa đã thấy Hiếu Mẫn nhà nàng khóc, gấp gáp đến mức hận không bay được đến ngay bên cạnh Mẫn, trực tiếp bỏ rơi bảo mẫu, dùng đôi tay bé tí đầy bụi bặm lau lau nước mắt trên mặt Hiếu Mẫn, lắp bắp dụ dỗ nhà nàng tiểu nữ thần: " Mẫn đừng khóc, ngươi khóc ta cũng sẽ khóc theo~ ngươi nói đi, kẻ nào dám khi dễ Mẫn của ta, ta sẽ cắn hắn!!! "
Hiếu Mẫn nghe Trí Nghiên nói vậy lập tức ngừng khóc, thút thít: " Là nàng, nàng bảo ngươi không lấy ta, nàng là người xấu ! "
Trí Nghiên lúc này mới ý thức sự tồn tại của vị bảo mẫu đáng thương, nhìn nàng một chút: " Ngươi nói ta và Mẫn không thể kết hôn? "
Bảo mẫu sau một thời gian làm không khí cuối cùng cũng nhận được sự chú ý: " Ngươi và nàng đều là nữ nhi, không thể kết hôn "
Trí Nghiên suy nghĩ một chút: " Hảo, vậy không kết hôn "
Bảo mẫu vui vẻ: " Tiểu Trí Long nhà chúng ta đúng là một đứa trẻ ngoan "
Hiếu Mẫn kéo tay Trí Nghiên: " Nghiên.... ngươi... ngươi.... không thể bỏ ta... "
Trí Nghiên xoay người lại nhìn nhà nàng tiểu nữ thần: " Ta và ngươi không thể kết hôn, nhưng không ai cấm chúng ta ngoại tình a~ "
" Ngoại tình???? "
" Đúng vậy, mẫu thân ta nói hai người có gian tình với nhau mà không thể cùng nhau kết hôn, lén lén lút lút sợ người phát hiện, như vậy gọi là ngoại tình "
Hiếu Mẫn ôm lấy Trí Nghiên: " Vậy chúng ta ngoại tình đi, không được ngươi lấy thì liền không được ngươi lấy, chỉ cần được ở bên Nghiên là ta mãn nguyện rồi~ "
" Vậy bắt đầu từ bây giờ, ta không làm phu quân ngươi nữa, làm tình nhân của ngươi "
" Hảo a~ "
" Mẫn a, chúng ta đi tìm chỗ để thực hiện gian tình đi~ "
" Ta đi theo ngươi~ "
Vị bảo mẫu đáng thương nghe cuộc đối thoại của hai đứa bé nàng trực tiếp hóa đá, khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng 2 đứa bé đâu, thở dài: " A~ cuộc sống, ta lại bị các nàng xem là không khí~~ ta thật đáng thương..... "
86
Trí Nghiên uống say
"Uy, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi chấp nhận cùng ta quay lại?"
"Vì ta yêu tiền của ngươi a"
Sáng hôm sau
"Hiếu Mẫn, tối qua ta uống say, ta có nói gì hay làm cái gì bất thường sao?"
"Ta hỏi ngươi vì sao cùng ta chung một chỗ"
"Vậy ta trả lời thế nào?"
"Ngươi trả lời là bởi vì ngươi yêu ta"
". . . "
[Tha lỗi cho sự ích kỉ của ta, ta không thể tiếp nhận nổi cái sự thật đó, ta thà tự đánh lừa bản thân mình rằng ngươi cũng yêu ta chứ cũng không muốn tiếp nhận sự thật]
87
"Ta thích ngươi, ngươi có muốn hay không cùng ta chung một chỗ?"
Trí Nghiên lạnh lùng trả lời: "Không"
Hiếu Mẫn mắt ngấn lệ: "Ta hiểu rồi, xem như ta chưa nói gì, chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau được chứ?"
Trí Nghiên giọng càng phát lãnh: "Ta không muốn"
Hiếu Mẫn mặt đầy lệ quang, cố nén tiếng thút thít
Trí Nghiên ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng: "Sao ngươi không hỏi ta có muốn hay không lấy ngươi về làm vợ?"
[Cái gì chị em, hẹn hò, ta mới không cần, ta muốn cùng ngươi kết hôn a~]
88
"Nếu ta và mẹ của ngươi cùng lúc rơi xuống sông, ngươi cứu người nào a?" Trí Nghiên cười hỏi Hiếu Mẫn
"Đương nhiên là mẹ ta" Hiếu Mẫn không chút nghĩ ngợi
Trí Nghiên gật đầu tán thưởng, nhưng trong đôi mắt có chút thất vọng
"Sau đó nữa ta nhảy xuống sông cùng với ngươi" Hiếu Mẫn bổ sung toàn bộ câu trả lời
"Ta mới không tin đây" Trí Nghiên xoay người, cười trộm
Hiếu Mẫn ôm lấy nàng "Đứa ngốc, bất luận khi nào, chỗ nào, ta cũng sẽ bên cạnh ngươi"
89
"Nghiên, có thể mời ta một ly rượu?"
"Mẫn, ngươi thế nào biến thành bộ dạng này?"
Hiếu Mẫn mỉm cười quyến rũ, một thân hấp dẫn trong bộ đồ da màu đen bó sát, kinh ngạc nhìn Trí Nghiên: " Thế nào biến thành như vậy? " Nụ cười càng phát ra quyến rũ, thuần thục đốt một điếu thuốc: "Còn không phải là ngươi nói ngươi thích các cô gái xấu xa, nói ta quá đơn thuần, ta như thế này, ngươi còn chưa thích ta sao? "
[Vì ngươi, ta hung hăng chà đạp lên đã từng thanh thuần của mình, như vậy, bây giờ ngươi lại không thích sao?]
90
"Trí Nghiên ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tố Nghiên nhìn thấy Trí Nghiên đang ngẩn người xuất thần
"Hiếu Mẫn của ta nga, ta muốn nàng~"
"Không phải hai người các ngươi vừa mới cùng nhau sao?"
"Nàng đang tắm"
"Ta hiểu vì sao ngươi muốn Hiếu Mẫn rồi . . ."
91
Chuyện xưa, vương tử bị dính lời nguyền, một năm chỉ nói được một chữ, vương tử trong suốt năm năm không lên tiếng, đi tới trước mặt công chúa, lấy dũng khí nói với nàng "Công chúa, ta yêu ngươi" Công chúa chỉ nói một chữ, vương tử lập tức tẻ xỉu, công chúa nói "gì?"
--------------------------------------
Phản ứng của 6 người sau khi nghe xong chuyện xưa
Trí Nghiên: Ta lúc nào bị dính lời nguyền? Ai làm?
Hiếu Mẫn: Ta thính lực từ lúc nào có vấn đề?
Ân Tĩnh: Hai người các ngươi thật ngu
Bảo Lam: Tại sao không phải là ba năm để nói "ta yêu ngươi" ?
Cư Lệ: Chỉ cần hai năm để nói "yêu ngươi" là được
Tố Nghiên: Chỉ vào bản thân nói "yêu" rồi lại chỉ vào công chúa, một năm là đã giải quyết xong
92
Hiếu Mẫn bị trật chân, Trí Nghiên cõng nàng về nhà
"Ta nặng không?"
"Tất nhiên là nặng, ngươi nghĩ cõng cả thế giới trên lưng không nặng sao?"
[Ngươi là toàn bộ thế giới của ta]
93
"Ta hôm nay không về ăn tối với ngươi được, có dự án cần ta xử lí gấp"
"Ân, ta hiểu rồi"
Hiếu Mẫn đặt điện thoại xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, thật bận rộn như vậy sao, ngay cả sinh nhật ta ngươi cũng không nhớ, còn tưởng rằng hôm nay có thể nghe ngươi nói chúc mừng sinh nhật, cùng ngươi trôi qua đêm nay
Ding dong
"Là ai vậy?"
"Ta là an ninh, thưa tiểu thư chúng tôi bắt được một tên trộm đang lén lút ở trước nhà ngài, đưa đến đây để ngài xử trí"
"Này, ngươi nói ai là trộm, ta cũng là chủ nhân của ngôi nhà này a, uy uy ngươi coi chừng hỏng mất bánh kem của ta"
94
Trí Nghiên: "Ta là một ngoan hài tử, biết làm sai sẽ sửa sai"
Hiếu Mẫn: "Ngươi thật ngoan"
Trí Nghiên: *bộ dáng thụ sủng nhược kinh* "Nhưng là ta không biết ta đã làm sai chỗ nào"
95
Trí Nghiên hưng phấn đem một chiếc máy hút bụi về nhà, đưa cho Hiếu Mẫn: "ngươi xem, đây chính là chiếc máy hút bụi tốt nhất thế giới, bẩn thế nào cũng hút sạch được hết"
"Thật cái gì nó cũng hút được?"
"Thật, không tin ngươi xem ( vừa nói vừa lấy tay đem vài tờ giấy, mẩu bánh vụn vứt xuống đất ) nếu như nó hút không hết những thứ này ta sẽ ăn hết chúng cho ngươi xem"
"Xem ra hôm nay ngươi nhất định phải ăn mấy thứ này đây a"
"Ngươi không tin ta sao, nó thật sự rất tốt, ta sẽ không phải ăn những thứ đó" Trí Nghiên buồn bực
"Nhưng hôm nay cúp điện nga"
96
Hiếu Mẫn tweet rằng: Wa a a a, vừa xem RM, ta thích những người điên a a a
1 phút sau
Phác Trí tweet: Aaaaaaa ta là người điên !!!
97
Vào một buổi sáng, Hiếu Mẫn đứng trước gương khí phách nói: "Ta là công, là thân cao công, ngoại hình công, khí chất công"
Trí Nghiên tỉnh dậy không thấy Hiếu Mẫn trên giường, nhìn nàng một bộ kiên định đứng trước gương thì thầm, Trí Nghiên tò mò tiến tới từ đằng sau ôm Hiếu Mẫn vào ngực: "Ngươi đang lẩm bẩm gì vậy?"
Hiếu Mẫn giọng nịnh nọt trả lời: "Ta nói ngươi là công, thân cao công, ngoại hình công, khí chất công nha~ hắc hắc"
98
"Mẫn Nhi, làm sao xác định người ta thích cũng thích ta a?"
*khí phách nói* "Cường hôn người đó"
"A?"
"Nếu như người đó không có cự tuyệt cũng nói lên người đó thích ngươi a~"
"Vậy nếu như nàng cự tuyệt, bảo ta cút đi thì sao đây?"
"Vậy thì có sao đâu~~ dù sao ngươi cũng cường hôn rồi"
"Ừ nhỉ!!!" ^o^
"Uy ... ngô ... ân ..."
99
Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên cãi nhau...
"Phác Trí Nghiên ngươi là tên ngốc"
"Ngươi mới là ngốc"
"Ngươi là đồ trẻ con"
"Ngươi mới trẻ con"
"Ngươi là heo"
"Ngươi mới là heo"
"Ta là thụ"
"Ta mới là thụ!!!!"
100
"Mẫn Nhi, ta muốn ăn kẹo bông gòn"
"Hảo~"
"Mẫn Nhi, ta muốn ăn mì ống"
"Hảo~"
Mẫn Nhi, ta muốn ăn bánh gạo cay"
"Hảo~"
"Mẫn Nhi, ta muốn ăn ngươi" >w<
"Hảo~ . . gì????"
101
"OMG, cái tên này còn nhỏ thế mà đã là sắc lang, ngực ta chưa ai dám sờ mà hắn dám sờ, Nghiên ngươi mau tới đây đem hắn đi"
"Đợi ta một chút"
"Mau đem tên đàn ông này đi, ta không thể để hắn chiếm tiện nghi"
"Hắn không phải đàn ông, mà là hài tử, hắn chỉ mới hơn 10 tháng"
"Vậy hắn là đàn ông 10 tháng tuổi, mau đem hắn ra khỏi người ta"
"........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro