Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một tuần sau

"Tại sao bọn họ vẫn viết về bọn em? Em ấy ở đây hoàn toàn hợp pháp cơ mà," Taylor phàn nàn trong lúc lướt máy tính của Tree Paine, cô đang ngồi trong phòng làm việc tại gia của người quản lí truyền thông.

"Ngay từ đầu, chuyện đi ở không phải là mục tiêu. Chủ yếu là đề cập đến việc em xen vào chuyện gia đình người khác, rồi thi thoảng đá qua chuyện bắt cóc," Tree đáp.

"Đau đầu thật," Taylor lầm bầm, ngả lưng ra sau ghế rồi day tay lên trán. "Chừng nào bọn họ mới chịu thôi đây? Mấy tuần rồi còn gì."

"Chị nghĩ cũng phải ít lâu nữa. Em đang là ca sĩ nổi nhất thế giới hiện nay còn cô ấy lại là công nương. Em trông mong cái gì chứ?" Tree chỉ ra vấn đề. "Hơn nữa, đã lâu rồi gia đình cô ấy mới lại có chuyện hay ho để thiên hạ bàn tán. Bi kịch luôn gợi lại hứng thú mà."

"Chúng ta đang sống trong cái thế giới gì thế này!" Taylor rầu rĩ nói.

"Chị sẽ cố hết sức để lái câu chuyện theo hướng khác, nhưng chị nghĩ mọi chuyện sẽ không chìm xuồng sớm đâu. Nhưng cũng hi vọng là gia đình cô ấy sẽ không gây khó dễ cho chúng ta nữa," Tree đáp. "Chị thà đối phó với đám truyền thông Mỹ còn hơn với gia đình hoàng gia và đội ngũ truyền thông của họ."

"Việc đó thì em đồng ý với chị."

~~~~~~~

"Alana, đây là Karlie," Taylor vừa giới thiệu vừa tươi cười với hai người bạn của mình. Trong số chị em nhà Haim thì chỉ có Alana là phấn khích như muốn nhảy tung khỏi xe, vì hi vọng sẽ gặp được nàng công nương khi họ đến đón Taylor đi chơi đêm. Alana luôn cư xử thân thiện.

"Tôi được nghe kể nhiều lắm," Alana vui vẻ giải thích trong khi Taylor phớt lờ nụ cười của cô nàng.

Taylor không báo trước với Karlie là Alana sẽ đến, bởi cô không nghĩ bạn mình sẽ vào trong nhà. Nàng có vẻ bị bất ngờ, đưa mắt nhìn chằm chằm Alana rồi lại Taylor. Taylor quyết định xen vào, hỏi Karlie thêm lần nữa, "Em chắc là không muốn đi với bọn chị tối nay chứ? Sẽ vui lắm đấy!" Taylor cố không hi vọng nhiều, nhưng có thể khi Karlie nhìn thấy Alana cũng thân thiện như mình, biết đâu nàng sẽ chịu đi.

Karlie lắc đầu rồi giải thích, "Em xin lỗi, em... đang bận đọc sách."

Nụ cười của Taylor tắt hẳn khi cô gật đầu bảo "Không sao," rồi Karlie lặng lẽ rời khỏi nhà bếp. Trước đó, nàng trông khá thư thái khi ngồi trong phòng sinh hoạt, người cuộn tròn trên sofa cùng với một quyển sách và một chiếc đĩa trống, hẳn là đã đựng đồ ăn vặt. Taylor khá chắc rằng mình và Alana đã vô tình khiến nàng phải bỏ đi chỗ khác.

"Nhìn cũng biết cô ấy là fan cuồng của em rồi," Alana bông đùa khi cô nàng và Taylor chuẩn bị ra khỏi nhà, Taylor mặc áo khoác vào rồi cầm lấy ví.

Taylor lắc người Alana để trấn an, "Không phải do em đâu. Chị nghĩ em ấy không biết cách... xã giao. Em ấy cũng cư xử y như thế khi Jaime ghé qua." Hôm ấy, Karlie và Taylor đang ngồi trong bếp, tán gẫu với nhau trong lúc Taylor làm bánh kẹp cho bữa trưa. Cô không biết Jaime sẽ đến, chỉ là chị ấy đang ở gần đấy và nhân tiện mua cà phê rồi ghé qua chơi, cả Karlie cũng có phần. Thế nhưng không biết từ lúc nào mà Karlie đã lui về phòng riêng, dường như cũng không biết nói gì với Jaime.

"Em nhớ có lần chị nói cô ấy đã gặp Lily?" Alana hỏi.

"Em ấy cũng không... nói gì với chị ấy. Họ chỉ đơn thuần ở chung một chỗ. Thật ra em ấy chỉ nói chuyện với Dixie," Taylor thở dài. "Nhưng giờ đỡ hơn rồi. Em ấy không còn nhốt mình trong phòng cả ngày nữa. Ý chị là, em ấy vẫn làm thế, nhưng giờ bọn chị ở cạnh nhau nhiều hơn lúc trước."

"Và chị vẫn thích cô ấy?"

"Ừ," Taylor trả lời, không nói gì thêm khi cô bước lên chiếc xe có những người bạn khác đang chờ. Cô quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước nhà, thấp thỏm mong chờ Karlie sẽ chạy ùa ra vào phút chót.

~~~~~~~

Một tuần sau

"Thôi nào, em thích chơi trò ghép chữ Scrabble mà!" Taylor khẽ van nài. Ella có ghé qua thăm. Cô nàng đang ngồi trong phòng ăn trong lúc Taylor đi chuẩn bị trò chơi. Hai tuần vừa rồi, Taylor và Karlie đã chơi kha khá trò ghép chữ này, và Taylor có thể thấy Karlie thích nó. Trước hết, nàng chưa bao giờ từ chối khi Taylor rủ chơi cùng, và sau đó gần như lần nào nàng cũng đánh bại Taylor. Taylor hiếm khi chơi thua trò này, nhưng vốn từ vựng của Karlie rất vững vàng và phong phú nhờ những quyển sách mà nàng đã đọc. "Chơi với bọn chị đi mà!"

Taylor đã đi theo Karlie ra khỏi phòng ăn và bắt kịp nàng ngay chân cầu thang, trước khi nàng lui về phòng riêng như thường lệ mỗi khi có khách ghé thăm. Bắt đầu với Jaime, rồi đến Alana, rồi cả với mẹ cô là Andrea, lẫn em trai Austin, và bây giờ là Ella. Đó là còn chưa kể những lần Karlie khước từ mỗi khi Taylor rủ rê ra ngoài.

"Em mệt," Karlie trả lời nhát gừng.

"Đi mà, Karlie, chơi một chút thôi," Taylor nài nỉ. "Chị muốn em gặp bạn chị và chơi với bọn chị. Muốn tốt cho em mà. Chị kể cho bạn chị nghe về em suốt nên họ cũng muốn gặp em."

"Em không muốn đâu," Karlie đáp. Giọng nàng không lạnh nhạt cũng không có ý cảnh báo, nhưng câu trả lời của nàng đủ dứt khoát để Taylor biết cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Taylor thở dài khi cô nhìn Karlie quay người đi và bước lên cầu thang. Cô không muốn phải giải thích với Ella rằng Karlie thật ra không chịu nói chuyện với rất nhiều người.

~~~~~~~

"Khi đèn dưới lầu sáng, nghĩa là em ấy đang ở đó," Taylor khẽ nói với Selena khi họ ngồi bên nhau trong sân sau nhà Taylor. "Chiều nay lúc chị ra khỏi nhà, dưới đó không sáng đèn."

Khi Taylor và Selena trở về nhà Taylor sau buổi đi chơi đêm với nhóm bạn, trong men say, họ đã quyết định sẽ không vào trong nhà, mà thay vào đó lại bí mật theo dõi để phục kích Karlie khi nàng vừa xuống dưới nhà.

"Em không cam lòng khi phải nghe chị huyên thuyên về cô gái này suốt mà không bao giờ được gặp mặt," Selena đã nói như thế. Cả hai đã cùng nhau uống chai rượu hiện đang ở trên chiếc bàn trước mặt. Họ đã mua rượu từ nhà hàng để mang về nhà trước khi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

Và giờ thì họ đang ngồi chờ.

"Chị thề là hai người chưa 'vượt rào' và không giấu giếm gì em đấy nhé?" Selena hỏi.

"Không có mà!" Taylor khăng khăng. Chắc đây cũng phải lần thứ ba Selena hỏi như thế. "Chị kể em rồi, chị có hôn em ấy vài lần vào những lúc không nên, nhưng giờ hết rồi."

"Cô ấy có thích chị không?" Selena hỏi.

Taylor ngập ngừng nhưng rồi chỉ nhún vai, thật không biết phải giải thích thế nào với Selena. "Chị nghĩ... chị nghĩ bọn chị đối với nhau không giống bạn bè bình thường."

"Cô ấy có bạn không?"

"Ừm... không," Taylor đáp, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Ai mà biết được Karlie đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa nàng và Taylor. "Dù vậy thì chị... em ấy cũng không tỏ ra khó chịu mỗi khi bọn chị hôn nhau. Chị nghĩ là không."

"Nhưng cô ấy không bao giờ hôn chị trước?" Selena hỏi lại.

"Sao em cứ phá đám chị vậy hả?" Taylor khẽ bật cười nhìn Selena khi nghe đến câu hỏi thứ ba của cô nàng, cái câu chỉ khiến Taylor thấy mình vẫn bất lực trước tình cảnh khó xử này.

"Em không biết thật mà! Em đang cố giải mã chuyện này đây," Selena giải thích, "Vậy là cô ấy chưa bao giờ hôn chị trước?"

"Ừ, chị luôn hôn trước. Trừ một lần ở quán rượu nhưng lần đó không tính. Em ấy chỉ làm thế cho vui thôi," Taylor đáp.

"Vậy là cô ấy cũng có đủ tự tin để hôn cho vui sao?" Selena hỏi.

Taylor hiểu toàn bộ chuyện này nghe viển vông đến dường nào, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Karlie có thể có tình cảm với Taylor. Taylor im lặng lắng nghe tiếng dế kêu trong đêm ở khoảng sân sau nhà, trong lúc tâm trí lại phiêu bạt về chuyện xảy ra ở quán rượu đêm ấy. Van thậm chí còn nhắc đến việc Karlie đã từng dẫn người khác về nhà. Karlie nói nàng đến chỗ đó suốt. Dẫu vậy... "Em ấy rất phức tạp. Và khó hiểu."

"Em nghĩ chị thích cô ấy nhiều hơn lẽ thường đấy," Selena cẩn trọng lựa lời, cô ngả người ra sau và chống khuỷu tay lên lưng ghế sofa rồi trầm ngâm nhìn Taylor. "Ý em là có thể cô ấy còn không thể nảy sinh tình cảm với bất cứ ai vào thời điểm này."

"Selena, chị vẫn nhớ mọi điều em đã nói vào lần đầu chị dẫn Karlie về đây. Đừng nghĩ chị chưa từng nghĩ đến tất cả những điều đó. Nhiều là đằng khác," giọng cô lúc này có chút rầu rĩ. Khi Taylor vừa nghĩ đến việc biết đâu Karlie cũng có những cảm giác tương tự với mình, thì Selena lại ở đây gieo vào tâm trí cô những mối nghi ngại vô cùng thực tế. Để rồi một lần nữa cô lại nghĩ: Nếu tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra vì mình thích em ấy thì sao? Mình muốn nghĩ rằng em ấy cũng thích mình, chẳng phải vậy sao? Bên trong nhà, đèn ở hành lang và nhà bếp chợt sáng lên, tim Taylor giật thót một cái, mách cho cô biết có lẽ cô thích Karlie nhiều hơn lẽ thường là thật.

"Chị có biết em đang nghĩ đến thứ gì để giải quyết chuyện này không? Một quân sư tài ba," Selena nói rồi thình lình nhảy phắt ra khỏi sofa và kéo Tayor đứng dậy cùng với cô nàng. "Và em chính là vũ khí bí mật của chị."

"Selena, khoan đã, em ấy không thích bị người khác— Ôi chúa ơi," Taylor lắc đầu, quên luôn những lời cảnh báo dự định nói với Selena khi bạn cô đang chạy về phía cửa sau để lao vào nhà bếp.

Quả nhiên, Karlie không biết phải làm gì với một Selena đang tươi cười và nóng lòng muốn bắt chuyện. Cô nàng thường trở nên khá sôi nổi mỗi khi say rượu, trong lúc đó, Karlie đứng yên trong bộ pyjama, nhìn chằm chằm vào Selena với vẻ mặt có phần vừa thích thú vừa sợ hãi. Taylor suýt bật cười thành tiếng và cô đổ hết lỗi cho rượu.

"Ồ," Karlie thốt lên như thể ai đó vừa trả lời cho câu hỏi trong đầu nàng, nhìn chằm chằm chai rượu đang nằm trong tay của Taylor.

"Em định làm bánh à?" Taylor cũng nhìn chằm chằm Karlie mà hỏi. Cô nghĩ mình thoáng thấy ý cười lấp ló đâu đó trong đôi mắt xanh lục đầy biểu cảm kia. "Chị cũng thèm bánh quy."

"Ồ, tuyệt quá!" Selena hào hứng hưởng ứng. "Em nghĩ là mình đã ăn đủ mọi loại bánh do chị làm."

Ánh mắt của Karlie đảo khắp phòng, dường như muốn tránh né Taylor, rồi nàng mới nói, "Ừm... Thật ra em định đi—"

"Khoan đã! Taylor, chị nên làm bánh cho cô ấy! Cô ấy đã làm cho chị ăn đủ rồi," Selena bất chợt lên tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn Taylor. "Đúng không, Karlie?" Selena quay lại hỏi Karlie.

Mắt nàng khẽ mở to, bất ngờ khi bỗng dưng bị kéo vào tình huống này. "Ồ, không cần đâu, tôi định đi lên—"

"Đúng rồi! Tôi nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời, nên cô cứ ngồi đây đi còn Taylor sẽ làm bánh cho chúng ta bởi vì cô xứng đáng được hưởng điều đó," Selena nói rồi nhẹ nhàng đặt một tay sau lưng Karlie, đẩy nàng đến một cái ghế cao nơi quầy bếp ốp đá granite. Selena đang làm rất tốt. Nhưng Taylor vẫn ngạc nhiên khi thấy Karlie không phản đối, thường thì cô sẽ không bao giờ bảo Karlie làm cái này cái kia như thế. Sau đó, Selena cũng làm điều tương tự với cô, búng ngón tay rồi nói tiếp, "Được rồi, Taylor, bắt tay vào làm đi. Chúng ta không có cả đêm đâu."

Karlie xoay đầu lại nhìn Selena, đôi mắt xanh lục của nàng rõ ràng đang sáng lên, nàng thậm chí còn ngậm môi chặt hơn để nén cười.

"Được thôi," Taylor vừa nói vừa đảo mắt với Selena. Cô vụng về đặt chai rượu xuống quầy bếp rồi mở khắp các ngăn tủ để lấy nguyên liệu cần thiết. "Em thích bánh quy kiểu nào, Karlie?"

"Chị không cần phải làm đâu," Karlie nói.

"Chị ấy muốn làm mà," Selena đáp lại. "Tin tôi đi," cô nàng nhìn sang Karlie để nói chêm vào nhưng hiển nhiên vẫn đủ lớn để Taylor nghe được. Selena không một chút tỏ ra ý nhị và Karlie cũng không ngốc.

Dẫu vậy, Taylor không nói gì thêm, thay vào đó chỉ hỏi lại lần nữa, "Em thích bánh quy kiểu nào?"

"Có hạt sô-cô-la là được rồi ạ," Karlie trả lời.

"Taylor cũng thích nhất kiểu đó đấy! Nhìn xem hai người có nhiều điểm chung chưa này!" Selena reo lên phấn khích.

Taylor không ngoái lại để xem vẻ mặt của Karlie, nhưng cô không khỏi bật cười một mình khi cố nghĩ tiếp sẽ cần thêm nguyên vật liệu gì. Cô đang say và đang cười đùa cùng cô bạn thân và cô gái mà cô đang phải lòng, bỗng dưng cô thấy khá mãn nguyện trong lòng. Đêm nay, cô không phải lâm vào một tình huống tồi tệ, và cũng tự nhủ rằng đây là một điều khá đặc biệt khi Karlie đang bỏ qua cho cả cô lẫn Selena vào lúc này. Trong lúc rướn lên để lấy gói bột, cô tranh thủ ngoái nhìn hai người bạn của mình ở đằng sau. Taylor và Karlie lập tức chạm mắt nhau. Karlie vẫn chăm chú nhìn cô suốt từ ban nãy, trong khi Selena ngồi kế bên, cứ mải gấp gấp rồi cuộn cuộn chiếc khăn ăn trên quầy bếp mà chẳng hề hay biết.

Taylor bị phân tâm, bất ngờ khi phát hiện Karlie đang nhìn cô rất đỗi trìu mến, và thế là cô đánh rơi gói bột khỏi cái kệ trên cùng. Cái gói đập mạnh xuống sàn nhà, bột văng tung tóe.

"Chết thật!" Taylor kêu lên, nhìn chằm chằm xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên khi gói bột va chạm với sàn nhà, rồi một làn khói trắng bốc lên, lơ lửng trong không khí. Bột bám đầy lên đôi giày đen và chiếc quần bó của Taylor, vung vãi khắp sàn nhà lót gỗ.

"Để em giúp chị!" Selena nói ngay, trượt khỏi ghế để chạy đến giúp cô bạn của mình. Nhưng rồi cả Taylor lẫn Selena đều khựng lại và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như thể đang đăm chiêu ngẫm nghĩ. "Hmm," Selena cất tiếng, chăm chú nhìn Taylor. Gần một nửa số bột vung vãi khắp nơi trong khi nửa kia vẫn còn nằm trong cái gói giờ đang nằm úp trên sàn. "Em nghĩ mình làm được," Selena nói rồi ngồi xổm xuống và cố gắng dùng hai tay che miệng gói bột lại để ngăn bột không đổ ra ngoài khi cô nhặt lên. "Hmm," cô nàng ậm ừ lần nữa khi bất chợt mất thăng bằng và ngã vào bên hông máy rửa chén, vô tình trút hết phần bột còn lại trong gói xuống dưới đất.

"Để em đi lấy chổi," Karlie nói.

"Cảm ơn nhé, Karlie! Taylor thật sung sướng khi có cô ở đây! Đỡ được bao nhiêu việc! Chị ấy biết xoay xở thế nào nếu không có cô đây?" Selena nói, cố nhịn cười trước cái mớ hỗn độn mà cô vừa bôi ra thêm.

Taylor khẽ hích lên gáy Selena trong lúc Karlie rời khỏi phòng để đến chỗ tủ đồ đặt ở hành lang. "Em đúng là ngớ ngẩn!" Taylor nói.

"Em đang làm xuất sắc đấy nhé!" Selena quả quyết.

"Em có biết quân sư nghĩa là gì không đấy?" Taylor nghi ngờ hỏi, tiếp tục đưa mắt liếc nhanh về phía hành lang để chờ Karlie quay lại.

"Em đang làm xuất sắc đấy nhé!" Selena một lần nữa quả quyết, nhưng lần này còn ném thêm một nắm bột về phía Taylor, để lại một vết trắng lớn ngay giữa chiếc váy của cô.

"Selena!" Taylor thốt lên, vội đưa tay ra trước váy phủi lên phủi xuống, vừa lúc Karlie quay lại với chổi và ky xúc rác. Một bên chân mày của Karlie nhướn lên khi nàng nhìn vào chiếc váy của Taylor, trông cứ như nàng có thể nhoẻn miệng cười bất kì lúc nào nếu nàng không quá cố chấp. "Cứ việc cười chị đi, Karlie," Taylor nói, thả tay xuống hai bên hông trong lúc nhìn nàng chằm chằm. Cô khơi được một nụ cười nhẹ nơi Karlie, nàng vội cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn, mà cũng là để giấu đi khóe miệng đang cong lên.

"Có cô thật là đỡ quá, sao Taylor cứ cần cái gì là cô đều đáp ứng được hết nhỉ?" Selena hỏi, ngồi dựa vào máy rửa chén, chẳng buồn tránh chỗ để Karlie dọn dẹp.

Taylor lập tức ngồi xuống ngang tầm với Selena, vô ý để đầu gối đập hơi mạnh xuống sàn, rồi dùng tay che lấy miệng Selena. "Im. Ngay," Taylor phì cười, chằm chằm nhìn Selena, hai bên má đã ửng đỏ. Selena không thể đáp lại nhưng vẫn cố nhướn mày trong lúc bị Taylor bịt kín miệng. Taylor không dám quay lại nhìn Karlie. Vừa rồi Selena đã quá lộ liễu. "Ối! Lưỡi em đấy à?!" Taylor đột nhiên thốt lên, buông tay ra và nhìn lòng bàn tay mình với vẻ kinh tởm. Selena không nói gì mà chỉ cười phá lên, thế là bị Taylor ném cho một nắm bột vào người.

Nhưng đến khi Selena trả đũa, lúc này cả hai đều đang cười đùa vui vẻ, phần lớn bột lại trúng vào pyjama của Karlie.

"Selena!" Taylor há hốc miệng thốt lên, vội đưa tay phủi bột khỏi vai và ngực Karlie. Nàng tỏ ra bất ngờ khi bị ném trúng, nắm lấy vạt áo rồi kéo ra để săm soi.

"Xin lỗi nhé, Karlie! Chà, tôi xong việc ở đây rồi, giờ tôi sẽ nhờ vệ sĩ của Taylor chở về vì tôi say mất rồi. Tạm biệt chị, Taylor, mai nhớ gọi em nhé, yêu chị lắm," Selena tuôn một tràng trong lúc chật vật tìm cách đứng dậy, cả Karlie lẫn Taylor đều phải lao vào giúp cô nàng khi cả ba đang khụy gối trên sàn.

"Chị cũng yêu em," Taylor nói tỉnh rụi, đưa mắt qua vai Karlie để nhìn Selena rời khỏi nhà, còn cô nàng thì giơ ngón cái lên và cười toe toét với Taylor. Đồ ngốc. Taylor lắc đầu rồi quay lại nhìn Karlie đang tập trung dọn dẹp đống hỗn độn mà cô và Selena đã gây ra. "Em đừng lo," Taylor trấn an, chụp lấy cái ky từ tay nàng. "Em ấy ngớ ngẩn thế đấy."

"Không sao ạ," Karlie nói. "Cũng vui mà."

Taylor gật đầu, chăm chú nhìn Karlie khi họ đang khụy gối quanh đống bột trên sàn. Thật khó để ánh mắt của Taylor không lạc xuống đôi môi của Karlie, nàng đang ở thật gần bên cô.

Karlie hắng giọng rồi phủi chiếc áo ngủ khi nàng đứng dậy. "Chị cần em giúp không?" Karlie hỏi, hai tay đưa về phía Taylor vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà.

"Để chị cởi đôi giày ngớ ngẩn này ra đã," Taylor lầm bầm, giờ đang tập trung vào mấy sợi dây cài của đôi giày cao gót. Những ngày gần đây, cô liên tục thấy bản thân thật ngớ ngẩn vì cứ để Karlie làm mình phân tâm. Suốt mấy tuần vừa rồi khi Karlie bắt đầu chịu xuống dưới nhà, Taylor đã tìm được một thứ để chiêm ngưỡng. Cô thích những lần Karlie xuống sớm hơn lệ thường, đôi lúc để uống một tách cà phê cùng Taylor. Những lúc ấy, đầu tóc nàng luôn rối bù, khuôn mặt không son phấn trông dễ thương hơn mọi khi. Rồi có những lần nàng xuống muộn hơn; những lúc ấy, Taylor chưa bao giờ thôi ngỡ ngàng trước đôi mắt xanh lục của nàng. Cô chưa bao giờ trông thấy thứ gì như thế. Ngay cả cái cách nàng di chuyển, thật kiêu hãnh và yêu kiều, đầu ngẩng cao và lưng vươn thẳng, quá đỗi ấn tượng, quá đỗi mê hoặc. Ở nàng có một sức hút đặc biệt và Taylor thật sự bị quyến rũ. Cô thấy thật khốn khổ khi lại thích Karlie nhiều đến thế.

Rồi Karlie kéo cô đứng lên, Taylor vẫn siết lấy tay nàng ngay cả khi đã đứng thẳng dậy, mắt nhìn Karlie không rời. Bầu không khí trong gian bếp dường như quá mức tĩnh mịch khi họ đứng đó nhìn nhau, tay nắm tay. Taylor gần như không dám thở, cô có cảm giác lúc mình nhìn xuống môi của Karlie, thì nàng cũng làm điều tương tự với cô. Chuyện đó phải xảy ra ngay bây giờ, đúng không? Họ chỉ đang đứng đây, không có gì sai trái cả. Mấy phút vừa qua thật khôi hài, thật dễ chịu, nhẹ nhàng và giản đơn. Lúc này liệu có thể không? Nhưng đã hai tuần như thế này rồi, nhiều khoảnh khắc như vậy đã xảy đến kể từ lúc Taylor và Karlie trở về từ cung điện. Taylor không dám rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, bởi lần gần đây nhất khi cô làm thế, cô đã làm rối tung mọi chuyện, nhưng có Chúa mới hiểu cô muốn làm thế biết bao.

Đến khi Karlie cười với cô, Taylor đinh ninh rằng nụ cười ấy cũng tuyệt không kém một nụ hôn. "Thế là sao?" Taylor cười đáp lại. Cô không cưỡng lại được, cô thấy thật bay bổng. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy nụ cười của Karlie rõ rệt đến thế, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là nụ cười dành riêng cho cô, rõ là dành cho cô.

"Người chị dính đầy bột," Karlie bật cười, nhìn xuống người Taylor.

Nàng trông vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh lục lấp lánh, cả khuôn mặt sáng lên nhờ nụ cười, cùng với những nếp nhăn và đôi lúm đồng tiền. "Em cũng vậy," Taylor phì cười, nắm lấy vạt trước của chiếc áo ngủ mà Karlie đang mặc rồi giật giật. Karlie tiến lên một bước để lại gần Taylor hơn, vẫn mỉm cười với cô, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng. Bằng cách nào đó, nụ cười ấy sưởi ấm cõi lòng của Taylor, và thật dễ dàng để cô chìm đắm trong đó, cảm thấy như dù cô có cười đáp lại thế nào thì vẫn không đủ. Cô thậm chí chẳng nghĩ ngợi đến việc mình đang làm; khi cô luồn ba ngón tay vào khoảng trống trên chiếc áo đang cài khuy của Karlie, cô cảm nhận được làn da ấm nóng của nàng. Nụ cười của Karlie vụt tắt khi cơ thể nàng lập tức căng cứng trước sự động chạm của Taylor. Cô nên buông tay ra, dù chưa chạm hẳn vào người nàng, nhưng cô không làm được. Vùng bụng của Karlie rất săn chắc, thậm chí có thể cho là rắn rỏi, và ánh mắt của họ vẫn dán chặt nhau không rời. Taylor đang say, cô dựa vào quầy bếp phía sau mình và nắm áo Karlie để kéo nàng lại gần hơn. Chân họ va vào nhau, mắt vẫn chăm chú nhìn nhau.

Karlie chống hai tay lên mép quầy lát đá granite, kẹp Taylor vào khoảng trống giữa nàng và quầy bếp. Karlie nuốt khan, cần cổ thon dài như đang đập lên từng hồi mạnh mẽ, rồi nàng cúi xuống nhìn Taylor theo cái kiểu vẫn hay làm Taylor thất vọng. Nàng chưa bao giờ dứt điểm, chưa bao giờ chủ động rút ngắn khoảng cách đó giữa hai đôi môi.

Thế là Taylor đành phải bật ra câu hỏi đã quanh quẩn trong tâm trí cô suốt nhiều tuần qua, chất cồn trong người đang giúp cô có thêm tự tin để làm việc đó. "Rốt cuộc, em có chịu hôn chị không, Karlie Kloss?"

~~~~~~~

"Rốt cuộc, em có chịu hôn chị không, Karlie Kloss?"

Karlie không hề mong đợi câu hỏi ấy. Nàng không ngờ tới. Chỉ đến lúc đó, nàng mới nhận ra mình lại lâm vào một khoảnh khắc mãnh liệt nữa với Taylor, cái khoảnh khắc mà nàng đã lạc vào không ít lần suốt mấy tuần vừa qua. Nó cứ liên tục xảy đến với nàng, và cứ liên tục khiến nàng sợ hãi. Taylor có một sức ảnh hưởng đặc biệt nào đó với nàng mà chưa ai từng có, và nàng vẫn chưa thể lí giải được. Nhưng khi Taylor bật ra một câu hỏi như thế, thì nàng chợt thấy như mình đã ngộ ra một điều gì đó mà trước đấy chưa từng. Chẳng có gì để lí giải vào lúc này.

Karlie không cho Taylor nhiều thời gian để phản ứng, bởi ngay khi nhận ra điều mình thật sự muốn, nàng cứ thế tiến lên, và chỉ tíc tắc sau, hai đôi môi đã nối vào nhau. Chẳng mấy chốc, Taylor cũng nhanh chóng choàng cả hai tay quanh cổ Karlie, áp sát vào người nàng, trong lúc hai đôi môi đang đáp lại nhau. Lần này không còn là nụ hôn từ một phía, không như những lần trước. Việc cả cơ thể Taylor đang áp sát vào người Karlie như thế này không quá mới lạ, cảm giác cũng tựa như những cái ôm trước đó họ đã dành cho nhau, chỉ khác là lần này họ đang hôn nhau. Có thể những cái ôm đó không chỉ đơn thuần như vậy. Đôi lúc, Karlie cảm thấy những cái ôm đó còn có ý nghĩa hơn thế, nhưng khi ấy, nàng không biết phải làm gì với cảm giác đó. Nhưng những gì mà nàng đang cảm nhận bây giờ thì khác hẳn, và cảm giác này rất rõ ràng. Là hạnh phúc. Chẳng có gì phức tạp trong chuyện này.

Taylor vuốt một tay dọc xuống phía trước người Karlie trước khi vòng tay quấn quanh lưng nàng, như thể cô vẫn chưa kéo Karlie vào đủ gần. Taylor rời ra nhưng tựa trán cả hai vào nhau, có lẽ cần nghỉ đôi chút, một tay đưa ra sau luồn vào tóc Karlie. "Em hôn giỏi đấy," Taylor thì thào, khẽ bật cười, nhưng cô không để cho Karlie kịp đáp lại bởi ngay sau đó liền nối lại nụ hôn.

Karlie hôn giỏi cũng phải thôi, nhất là sau những lần nàng lui tới cái quán rượu ngớ ngẩn đó. Dẫu vậy, không thể so sánh nụ hôn này với những lần đó, bởi nụ hôn này thật sự khơi dậy trong nàng những cảm xúc. Nụ hôn này đang khiến con tim nàng đập tưng bừng trong lồng ngực; nhưng vì nàng cứ mải đắm chìm trong ấy và bị xao lãng trước nhịp tim dồn dập của Taylor khi cô nép sát vào nàng, nên chẳng còn thấy ngượng ngùng bởi cái cách mà cơ thể nàng đang phản ứng trước nụ hôn này, mà chắc chắn Taylor cũng đang cảm nhận được. Khi chiếc lưỡi của Taylor lần theo bờ môi của Karlie để cạy mở miệng nàng, hơi men len lỏi vào trong nụ hôn của họ, nhưng không như những gì Karlie đã từng nếm trải. Nàng khá là thích thú, chắc hẳn trước đó, Taylor đã uống rượu hương hoa quả.

Rồi Taylor ấn môi lên vùng cổ của Karlie, liếm mút ngay vào nơi mạch đập dồn dập nhất. Hẳn nhiên là cô biết cả cơ thể của Karlie đang rung lên thế nào vì nụ hôn của họ, nhưng lại một lần nữa, Karlie ngả đầu ra sau, nén lại tiếng thở dài khoan khoái trong lúc Taylor vẫn đang hôn lên cổ nàng. Nàng quá đắm chìm trong cái khoảnh khắc này đến nỗi chẳng màng bận tâm đến việc bản thân thường mất hết tự chủ mỗi khi có chuyện liên quan đến Taylor.

"Kar?" Taylor lên tiếng giữa hai cái hôn ướt át lên cổ nàng.

Một biệt danh dành cho nàng. "Vâng," Karlie thì thào, nhưng lần này giọng nàng toát ra nỗi khao khát đến mức nàng đã biết ngượng ngùng.

"Đây là những gì chị mong mỏi bao lâu nay," cô thì thầm bên cổ nàng, và một cơn rùng mình đánh ập cả thân thể Karlie. "Đến phòng sinh hoạt nào," Taylor đột nhiên ra quyết định, cả hai tay cô đang nắm lấy mặt trước áo của Karlie khi cô ngước nhìn nàng với nụ cười hồng hào.

"Phòng sinh hoạt à?" Karlie hỏi lại, mặt mày lúc này càng ửng đỏ bởi nàng không ngờ sẽ sớm mắt chạm mắt với Taylor ngay sau một nụ hôn như thế.

"Chị sẽ dẫn em đi từ đây đến đó," Taylor nói với nàng và bắt đầu hướng Karlie đi lùi ra khỏi bếp, một nụ cười điểm trên môi cô.

Karlie có thể cảm nhận được đôi bàn tay của Taylor đang run lên khi cô nắm lấy áo nàng, gò má và vùng cổ phớt hồng là dấu hiệu cho thấy cơ thể của cô cũng có phản ứng trước nụ hôn vừa rồi. Karlie không phải là người duy nhất bị tác động, và Taylor đang mỉm cười. Thế là Karlie cũng không thể tự chủ mà cười theo.

"Chị phải nói với em— Ối! Xin lỗi em," Taylor phì cười, cô vô tình dẫn Karlie va vào một cái ghế trong phòng ăn. "Nhưng chị phải nói cho em biết, rằng chị... nghĩ em thật sự rất xinh đẹp."

Karlie đã từng nghe điều đó hàng chục lần từ những kẻ xa lạ. Thường thì nàng chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt hay một cái nhếch mép, nhưng lần này tim nàng lại đập mạnh hơn khi được nghe điều đó, một chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra. "Chị cũng vậy," Karlie đáp lại, và nàng khá chắc mình cũng chưa bao giờ nói lời nào tốt đẹp đến thế với ai trước đây. Có vẻ như đó là điều đúng đắn để nói ra, một lời đáp lại thích hợp, và trong một tíc tắc, nàng thấy dễ chịu vì cuối cùng dường như nàng đã biết phải nói gì với Taylor. Giây phút nàng nghĩ về điều đó cũng chính là lúc nàng vỡ lẽ, khi nhận ra mình vẫn luôn nghĩ như thế suốt thời gian qua. Và nàng thấy hạnh phúc. Ngay lúc này, nàng thấy mình ổn.

Taylor đang hướng Karlie ngồi lên sofa và sau đó chẳng chút ngần ngại mà ngồi lên đùi nàng, vắt chân qua hai bên hông nàng. Cô khẽ đặt tay lên lồng ngực của Karlie trước khi ngả người vào hôn nàng lần nữa, như để cảm nhận nhịp tim của Karlie phản ứng trước đôi môi của cô. Karlie vòng hai tay quanh eo Taylor, thấy thích thú vì lúc này phải ngước lên để hôn cô. Khi những ngón tay của Taylor không còn nhẹ nhàng trên ngực nàng nữa, thay vào đó đang ôm trọn và xoa nắn, trong thoáng chốc, thân thể nàng chợt căng cứng. Thường thì lúc này, Karlie sẽ tặng cho gã đó một bạt tai ngay giữa sàn nhảy. Nhưng lần này, cảm giác dễ chịu hơn hẳn, dịu dàng và âu yếm hơn.

Nhưng Karlie dần thở ra nặng nhọc hơn, rồi Taylor cũng thế. Cả hai đang thở vào miệng nhau, hai chiếc lưỡi nóng dần lên. Nụ hôn dần tăng tốc và tăng nhiệt, Karlie mải mê đắm chìm trong ấy, gần như đơn thuần đáp lại theo bản năng, trái với ban nãy. Như thể không dừng lại được dù nàng có muốn đi nữa. Và đó cũng là đoạn nàng không thích, nàng không thích đánh mất kiểm soát.

Taylor nghiêng qua một bên, nắm áo Karlie để kéo nàng theo, rồi họ nằm cạnh nhau, chân quấn lấy chân trên chiếc sofa có lẽ quá chật hẹp để làm chuyện này. Đến khi Taylor cọ đùi vào giữa hai chân nàng, Karlie không tự chủ được mà há miệng rên lên, rời khỏi nụ hôn. Taylor lập tức rút chân ra, và thay vào đó, bắt đầu hôn lên cổ Karlie, nhưng cả cơ thể Karlie đang run rẩy, nàng nhận ra mình càng lúc càng bị bùa mê của Taylor làm cho mê muội. Bao lâu nay, nàng chưa bao giờ có phản ứng như thế trước bất cứ điều gì, một loại phản ứng hoàn toàn không thể kìm hãm và kiểm soát, hiển nhiên là ngoại trừ những lần nàng khóc. Giờ không phải lúc để bàn đến việc tự chủ, mạch đập trong người nàng càng dồn dập khi Taylor tăng cường dùng răng thay cho lưỡi ở trên vùng cổ nàng.

Karlie nhận ra cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở hổn hển của nàng và tiếng bờ môi đang vờn trên da thịt. Giọng nàng nghe sao mong manh, yếu ớt, chừng như đã chịu khuất phục trước sự động chạm của Taylor, nàng vẫn thường căm ghét những lúc để cho người khác thấy được mình đang bị họ tác động. Rồi Taylor bắt đầu rải những nụ hôn xuống bên dưới, bàn tay đang mở khuy áo của Karlie.

"Taylor," Karlie đột nhiên lên tiếng, cả người căng cứng trước những nụ hôn của Taylor.

"Mhm?" Taylor ậm ừ bên xương quai xanh của nàng, cái cảm giác mà nó mang lại cho Karlie vừa đủ để khiến nàng im bặt và ngoan ngoãn tận hưởng.

Sau khi đã mở được kha khá khuy áo, Taylor luồn bàn tay ấm nóng vào trong áo Karlie, chẳng rõ xoa nắn làm sao mà khiến nàng oằn cả mình dưới thân Taylor. Làm sao mà chuyện này có thể vừa gây phấn khích lại vừa đáng sợ như thế? "Ừm, Taylor à," Karlie lại thì thào, chẳng rõ mình muốn nói điều gì, nhưng nàng ngạc nhiên khi thấy mình vẫn có thể cất tiếng. Nghe không giống như nàng của thường ngày chút nào, mà có phần khẩn cầu.

"Mhm?" Taylor lại ậm ừ, giờ thì môi cô đã xuống tận bên dưới xương quai xanh của Karlie, và nàng có thể cảm nhận được bờ môi ấy đang nở một nụ cười. Cả người Karlie run rẩy khi nàng cảm nhận được chiếc lưỡi của Taylor đang chạm lên mình, rồi Taylor buông tay khỏi ngực Karlie và xoa xoa vào vùng giữa hai chân nàng qua lớp vải quần.

Karlie há miệng thảng thốt. Lần này là một tiếng kêu thật vang. Hông nàng khẽ nẩy lên, hướng về phía bàn tay đang rời ra của Taylor. Bàn tay ấy lại trở về với bờ ngực của Karlie, nhưng khoảnh khắc đó thật quá sức chịu đựng của nàng, sau đó bờ môi của Taylor chậm rãi lướt tiếp xuống bên dưới cơ thể Karlie, ngay giữa hai khe ngực nàng. Lồng ngực phập phồng của Karlie càng lên xuống rõ khi lúc này Taylor cũng đang đưa người lên xuống theo đó, tiếng thở dốc của nàng càng lúc càng nặng nề. Karlie hoàn toàn bị khuất phục khi Taylor chạm vào nàng. Khi Taylor vừa rút tay ra khỏi áo của Karlie, và bắt đầu chậm rãi vuốt dọc xuống phía trước người nàng một lần nữa, Karlie liền hoảng sợ, không muốn mất tự chủ như thế một lần nữa.

"Em chưa bao giờ làm chuyện này cả," Karlie vội nói, nhắm nghiền mắt lại, chưa gì đã thấy xấu hổ.

"Chị cũng chưa bao giờ làm chuyện này với con gái," Taylor trấn an, nụ hôn đang lả lướt trên ngực Karlie trở nên dịu dàng đi trong chốc lát, bàn tay ngừng chu du khắp thân thể nàng, thay vào đó là một cái nắn mạnh nơi đùi non. Ngay cả như thế, một cơn run rẩy vẫn bừng lên khắp cơ thể Karlie.

"Taylor, em vẫn còn 'zin'," Karlie nói.

Và điều đó khiến mọi thứ lập tức dừng lại. Taylor vội ngước lên nhìn Karlie, mái tóc vàng của cô làm Karlie nhột nhạo khi sướt qua da thịt nàng. Cô nhìn nàng với vẻ không tin nổi trong lúc buông tay ra, và Karlie không chắc đây có phải là phản ứng mà nàng muốn trông thấy. "Em vẫn còn 'zin' sao?" Taylor hỏi lại, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. "Nhưng lúc ở quán rượu, chị nhớ Van nói là em về nhà—"

"Em không làm gì cả," Karlie đáp lại, giờ cảm thấy vô cùng xấu hổ và bồn chồn trước cái nhìn chằm chằm đầy ngờ vực của Taylor. Hai bên má nàng nóng bừng, đang ửng đỏ vì một nguyên do khác, rồi nàng vội vã chữa ngượng, "Cũng không sao, chị cứ tiếp tục đi, em chỉ nghĩ là nên nói cho chị biết. Không có gì to tát cả, chị cứ làm đi."

"Ồ, Karlie à," Taylor khẽ cười, và Karlie càng cảm thấy tệ hơn cả lúc nãy, thấy bất an về chuyện nàng vừa thổ lộ với Taylor. Taylor chống người lên để lại khóa môi với Karlie, nhưng nụ hôn lần này dịu dàng hơn nhiều, không hấp tấp hay sốt sắng.

Karlie xoay đầu đi rồi nói, "Chị cứ làm đi. Em hai mươi hai tuổi rồi. Em chỉ muốn làm cho xong."

"Đừng nói về nó như thế," Taylor cười nhẹ, luồn tay vào tóc Karlie để vén tóc ra khỏi mặt nàng. "Tụi mình sẽ làm, nếu em muốn. Nhưng không phải bây giờ. Chị đang say và cả hai đang nằm trên sofa trong phòng khách nhà chị.

"Thì sao?" Karlie bướng bỉnh hỏi.

"Em không muốn đời mình có chút lãng mạn sao?" Taylor trêu chọc, vừa hỏi vừa khẽ hôn lên đường xương hàm của Karlie. Có vẻ như cô không hề bị tác động bởi tất cả chuyện này nhiều như nàng. Karlie đảo mắt nhưng không nói gì để đáp lại. "Chị còn không thể tin được tất cả những chuyện này đang thật sự xảy ra. Cứ từ từ mà tận hưởng thôi."

Karlie vẫn im lặng khi Taylor quay trở lại hôn cổ nàng, thật khẽ khàng, đồng thời cài lại áo cho nàng.

Rồi Taylor thở dài và chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn Karlie chằm chằm. "Chuyện đó thật ra không phá hỏng gì cả, nếu có hỏng là do em quá cố chấp thôi."

Karlie nhíu trán nhìn cô chằm chằm mà không nói một lời.

"Em dễ thương thật đấy nhưng đừng có ngớ ngẩn như thế, hôn chị cái nữa nào," Taylor vừa càu nhàu vừa bật cười, đặt một tay sau đầu Karlie khi cô ngả người vào để hôn nàng.

Chuyện này thì Karlie có thể giúp Taylor, có lẽ chuyện đó không phá hỏng thứ gì giữa hai người. Họ khóa môi lần nữa, hôn chậm hơn ban nãy, nhưng Karlie lại thấy thích thú hơn. Dịu dàng và cẩn trọng, thêm vào đó chút nâng niu và thân mật, cảm giác đúng đắn. Sức nặng của Taylor trên người nàng vừa đủ đầy, cảm giác mà Karlie chưa từng có trọn vẹn khi họ ôm nhau.

"Em tuyệt lắm," Taylor nói giữa nụ hôn, cả hai đang tạm rời ra để nạp lại không khí.

Karlie chưa từng nghe ai nói lời nào tựa như thế, và quan trọng hơn là cái cách mà Taylor thổ lộ nghe như cô thật lòng cho đó là sự thật.

~~~~~~~

Taylor rúc sát vào người Karlie khi họ đang nằm trên sofa xem ti-vi, cảm giác thật mơ hồ. Cuối cùng, sau mấy tháng dài đằng đẵng, cũng có chuyện gì đó xảy ra giữa cả hai. Một chuyện tích cực. Chuyện vừa xảy ra là một thứ có thật, một thứ mà Taylor có thể dễ dàng giải thích cho bạn bè của cô. Chuyện này vô cùng dễ hiểu, quá đỗi bình thường, và giờ thì Tayor thật sự thích Karlie.

Điều cô thích nhất trong chuyện này chính là cô không cần phải chờ đến khi có quảng cáo giữa chương trình mới có thể xoay đầu lại và khóa môi với Karlie. Cô thậm chí còn khiến Karlie vì mình mà mỉm cười thêm một đôi lần. Đây quả là một điều đáng nói. Là một điều đáng để mỉm cười hân hoan. Và điều này sẽ còn đến nữa, thêm nhiều lần nữa, rồi có thể những điều khác cũng sẽ đến theo. Taylor như đang ở trên chín tầng mây, hồn phách bay bổng, xây xẩm đến choáng váng, tất cả những cảm giác ấy đều dâng trào khi cô đang ngả đầu lên vai Karlie, cứ mỉm cười mà nhìn cái chương trình đang phát trên ti-vi, chẳng tập trung xem cho lắm vì mải phân tâm ở chốn nào.

Toàn bộ chuyện này thật hoang đường.

Rồi cánh tay đang quấn quanh vai Taylor chợt siết lại, còn một cánh tay khác của Karlie cũng hướng đến và choàng quanh người Taylor, bao chặt lấy cô, suốt lúc đó, Karlie vẫn tiếp tục dán mắt vào ti-vi. Đôi mắt xanh lục của nàng trông nhẹ nhõm và thư thả, và nàng đang ôm Taylor vào lòng chẳng vì lí do nào khác ngoài sự thật rằng nàng đơn giản muốn thế. Chao ôi. Đúng là cảm giác này, cảm giác như đây là một việc mà Taylor sẽ luôn sẵn lòng làm vào bất cứ lúc nào, bất kể bao lâu. Cảm giác như đây là một thứ có thể mang lại sự giản đơn và yên bình đang rất cần cho mối quan hệ của họ.

Mình phải lòng em ấy thật rồi.

Bất chợt, ánh mắt của Taylor bắt gặp cuốn sách trên bàn cà phê, cuốn sách mà nàng và cô đã nói đến trước đó. Phải chật vật lắm Taylor mới chịu rướn người lên, phá vỡ vòng tay quanh mình, nhưng đành phải chịu vì cô chợt lóe lên một ý tưởng. Cô ngả người trở lại lên vai Karlie trong lúc đưa tay lướt qua những trang sách đầy ảnh chụp phong cảnh và cảnh quan đô thị, để tìm bức ảnh căn nhà gỗ hẻo lánh ở vùng Maine ấy.

"Mình đến đó đi," Taylor nói sau khi đã tìm được đúng trang sách và đang chỉ vào bức ảnh chụp một vùng đầy tuyết trắng.

"Tại sao?" Karlie hỏi.

"Em thấy thế nào?" Taylor hỏi lại, vừa đảo mắt vừa cười.

"Ồ," Karlie bật ra, hai bên má ửng hồng.

Taylor hôn chụt một cái thật nhanh lên má Karlie, làn da ở nơi đó đang nóng lên dưới bờ môi cô, rồi tiếp lời, "Chị có thể thuê cho tụi mình một chỗ nào đó. Rồi muốn đi đâu thì đi. Biết đâu vẫn còn tuyết ở trên đó nếu tụi mình đi xa lên phía Bắc, ở đó chắc vừa mới qua mùa đông thôi."

"Được ạ," Karlie đáp. Khi nàng quay lại nhìn Taylor, nét mặt nàng điểm một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn còn đấy một nụ cười nữa rạng rỡ hơn đang ánh lên nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro