ngoại truyện: hyuckren (2)
bữa tiệc
6/ đêm trước khi bữa tiệc được tổ chức, huang renjun suy nghĩ cách xin xỏ như thế nào cho nghệ thuật nhất, cuối cùng vẫn là không nghĩ được đành khó quá bỏ qua.
lee donghyuck đang chơi pubg liền liếc mắt thấy bạn nhỏ huang renjun trèo lên giường mình, ngay lập tức bấm giật chốt lựu đạn tự sát.
"sao đấy renjun?"
em có vẻ như đang phân vân gì đó, bấm móng tay vài chục giây sau mới nói rõ được: " lee donghyuck cậu biết na jaemin 11a3 không? cái cậu da trắng cao cao..."
"mình biết! thì?", lee donghyuck cảm thấy có chút ghen trong lòng, na jaemin ngày trước có vẻ trông cũng được đấy...
nhưng mà giờ thì cậu ta chính thức trở thành cái gai trong mắt donghyuck rồi.
"chuyện là... na jaemin muốn xin một slot tham gia vào buổi party ngày mai..."
"không được, trễ như vậy rồi mới nói? mình đưa được cậu tham gia đã là lạm dụng quan hệ lắm rồi, na jaemin kia là ai mà cậu lại xin giúp người ta chứ?"
huang renjun cười thầm trong lòng, biểu hiện thế này có phải là đang ghen không nhỉ? kệ đi, mình ảo tưởng một chút cũng có sao đâu nè.
"cậu ấy là bạn mình, và cả... cậu ấy... đang giữ bí mật quan trọng nhất của mình..."
"cậu còn có bí mật giấu mình ư?"
"thôi nào lee donghyuck đừng hẹp hòi như vậy chứ... chỉ cần cậu giúp mình lần này thôi thì mình sẽ... mình sẽ... ừm, sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn"
lee donghyuck mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào huang renjun: "bất.kì.điều.gì thật chứ?"
"thật một trăm phần trăm luôn, nhưng mà chỉ một lần thôi đó", huang renjun đưa ngón tay trỏ lắc lư trước mặt lee donghyuck.
lee donghyuck nắm lấy ngón trỏ của người kia, đưa lên miệng mình hôn nhẹ: "được thôi, bảo na jaemin ngày mai sửa soạn cho được vào, đừng để mất mặt tớ đấy"
"biết rồi mà...", sau đấy em nhanh chóng rụt lại ngón tay vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của ai kia.
tối đến, huang renjun mất ngủ phải đi vài vòng sân trường mới lấy lại được nhân sinh quan đang hấp hối vì nụ hôn (trên ngón tay) vừa rồi.
7/ ngày bữa tiệc diễn ra, huang renjun và lee donghyuck cùng mặc một loại sơ mi trắng, còn cùng hãng, làm cho mấy người anh em phải tế nhị huýt sáo vài cái.
huang renjun hiểu ý của mấy chục đôi mắt đang hướng tới mình liền đỏ mặt, tay níu áo lee donghyuck như cọng cỏ sinh mạng.
"renjun à cậu ngại ngùng cái gì chứ, cứ bình thường thôi nào...", câu nói của lee donghyuck làm renjun không khỏi nghĩ đến một ý nghĩa khác.
mà thật ra lee donghyuck cũng nghĩ như em vậy.
"cậu ấy, là na jaemin"
lee donghyuck nhìn theo hướng tay chỉ của huang renjun, thấy một cậu trai rất ưa nhìn ngồi ngay bàn của jung jaehyun.
cậu khoác tay, nói: "mình biết"
huang renjun nghe vậy cũng không nói gì thêm, hai người tách ra rồi đi làm hai hướng khác nhau.
tầm mắt lee donghyuck tia trúng một người, là lee jeno, bèn lấy tay dụi mắt thêm vài lần nữa.
ừ, vẫn là lee jeno.
"ồ, sao hôm nay lee đại nhân nổi tiếng yêu máy tính hơn mấy cái tiệc tùng này lại có nhã hứng tham gia nhỉ?", lee donghyuck vỗ vai thằng bạn hơi thân của mình.
lee jeno đẩy gọng kính lên, trả lời: "có vấn đề gì sao quý ngài lee donghyuck"
cậu nhún vai, "không có gì, chỉ là..", liếc thấy lee jeno đang hướng về phía bàn của jung jaehyun, lee donghyuck nhếch môi: "kia là na jaemin, lớp 11a3. lee đại nhân tia trúng cậu ta à?"
lee jeno thầm nghĩ, mình dễ đoán như vậy sao? hết seo johnny rồi lại đến lee donghyuck.
"kệ tao mày quan tâm làm gì..."
8/ huang renjun ôm lee donghyuck say mèm lê lết mãi mới về được đến phòng kí túc. bởi vì những sinh viên cùng phòng khác đều là đàn anh khối trên nên cũng đang bét nhè nơi quán karaoke rồi.
tóm lại, bây giờ giữa không gian kín tĩnh lặng chỉ còn hai người lee donghyuck và huang renjun.
hơi thở quyến rũ của lee donghyuck phả thẳng vào sau gáy huang renjun, làm nơi nào đó của em nóng rực như có ngọn lửa bao quanh.
"huang renjun, cậu đã hứa là sẽ làm bất kì điều gì cho mình rồi..."
lee donghyuck đưa tay nâng cằm em lên, ngón trỏ miết nhẹ cánh môi mỏng, âu yếm dịu dàng như nước chảy.
ánh mắt nhu tình sóng sáng của cậu thực làm huang renjun không quen, em ngại ngùng quay mặt đi rồi nhỏ giọng đáp, "đã hứa..."
"vậy thì nên thực hiện thôi nhỉ? cáo nhỏ?", vừa nói lee donghyuck vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chậm thật chậm càng làm bầu không khí như cô đọng lại.
cáo nhỏ là biệt danh ngày bé lee donghyuck đặt cho huang renjun.
lớn rồi lại thấy ngày càng hợp với em hơn, huang renjun chính xác là một con cáo giảo hoạt thông minh. mà có thể khiến iq lẫn eq của em tuột dốc không phanh, có thể khiến em làm ra mấy hành động ngu ngốc như trẻ mới lớn từ trước đến nay chỉ duy nhất một người.
mải chìm trong suy nghĩ, đến lúc hoàn hồn lại thì huang renjun nhận ra cánh môi của mình đã bị cái người kia dày vò đến ửng đỏ, khi đầu lưỡi lee donghyuck sắp thành công đưa vào miệng em thì huang renjun lại bất ngờ dùng sức đẩy mạnh cậu ra.
"lee donghyuck, có biết cậu đang làm cái gì không!", em giận đến trợn cả hai mắt, nhưng ai kia lại chẳng xem biểu hiện ấy có điểm nào đáng sợ.
lee donghyuck nhìn thẳng vào môi renjun, vì lúc nãy trong lúc hôn lén em cậu dùng sức hơi mạnh nên cánh môi mỏng của huang renjun khi này đã xuất hiện một vết xước nhỏ, nếu để ý không kĩ sẽ chẳng nhận ra.
"mình chỉ thực hiện lời hứa thôi mà...", lee donghyuck thản nhiên trả lời. nãy giờ đã đủ lâu để hơi men trong người cậu bay hết cả rồi.
can đảm hôn lại lần nữa chắc chắn không có, nhưng dũng khí để tỏ tình thì, ừ, tạm xem là có đi.
"huang renjun, mình thừa nhận là lúc nãy mình say nên có hơi thiếu tự chủ", nói thật là cậu không hối hận đâu, "nhưng hiện tại mình hoàn toàn tỉnh táo. và, huang renjun à nhìn thẳng vào mắt mình đi"
lee donghyuck nâng cằm cậu lên hệt như vừa nãy, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi thiếu tỉnh táo kia.
"mình thích cậu huang renjun, từ lâu lắm rồi"
em mở to đôi mắt như không tin, sau đấy liền cười tươi ôm lee donghyuck, "mình cũng thích cậu nhiều lắm donghyuckie à"
nói đoạn em gác cằm lên vai cậu, nhỏ giọng thủ thỉ, "cuối cùng mình cũng chờ được đến ngày hôm nay..."
ừ, cuối cùng mình cũng ôm được cậu về nhà rồi, cáo nhỏ của mình.
___________
cuối cùng mình cũng đã end được con fic này rồi... rớt nước mắt hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro