
chapter 4
Thành phố khởi đầu :
- Quanh thành phố:
Trên đường tôi và Puro về, tôi nhìn kĩ và thấy được một ngôi nhà vẫn đứng vững mặt dù quanh nhà đã phủ đầy rong rêu, tôi vội gọi Puro và đẩy xe đến đó.
Tôi: "này Puro, lại đây xem này"
Puro: "hửm?"
Đến gần trước mặt tôi là một ngôi nhà bỏ hoang với hai tầng lầu, được sơn lên một màu đỏ đậm, có một cửa sổ phía trên có lẽ của căn phòng nào đó, thêm các đường viền họa tiết và một cái nóc hình tam giác.
Tôi: "bất ngờ thật đấy, trông nó khá dơ và tồi tàn nhưng chúng ta có lẽ sẽ sử dụng được"
Puro: "chúng ta đi vào thử xem"
- ???:
Khi bước vào trong tôi thấy rất ngạc nhiên vì đồ nội thất và đồ gia dụng trong đây vẫn còn rất tốt nhưng rất bẩn.
Mặt trước của ngôi nhà (chiều rộng) không quá lớn nhưng thay vào đó nó được mở sâu vào bên trong (chiều dài).
Tôi: "cậu thấy được chứ Puro?"
Puro: "sao? Cậu định làm gì ở đây?"
Tôi: "thì là một ngôi nhà mới của chúng ta, cậu thấy nó được không?"
Puro: "vậy là cậu không muốn ở chỗ củ của Puro nữa sao? (;-;)"
Tôi: "um... tại vì tớ muốn chúng ta có một căn nhà riêng, một căn nhà thực sự và rộng hơn..."
Puro: "um, tớ thấy chỗ này rộng hơn nhà cũ của chúng ta, cậu cho Puro dọn đồ từ bên kia qua bên đây chứ"
Tôi: "tất nhiên chứ, tớ sẽ giúp cậu"
Puro: "yay (^A^) "
Tôi: "nhưng trước hết có lẽ chúng ta nên có kế hoạch làm cho ngôi nhà này trông như mới"
Sau khi tôi và Puro đi vài vòng kiểm tra và cả hai chúng tôi quyến định ở lại căn nhà này với mục đích là ngôi nhà chính thức của hai chúng tôi và không ở bên trong tòa tháp nữa.
Căn nhà này có 6 phòng gồm: 1 phòng khách; 1 phòng tắm; 1 phòng bếp; 1 phòng ăn và 2 phòng ngủ với đầy đủ đồ nội thất và bẩn.
Cả hai chúng tôi lấy tất cả đồ hộp để vào trong phòng bếp và ngồi xuống vào ghế sofa ở phòng khách để nghỉ ngơi.
Tôi: "mệt thật đấy, chúng ta đã đi bao lâu rồi nhỉ"
Trong khi nghỉ ngơi tôi nhớ lại đường mà chúng tôi đã đi, tìm kiếm một tấm gạch được sơn trắng sạch, to ở đâu đó bay vào nhà dưới đất và một vài mảnh đã bị cháy đen như than rồi vẽ ra một tấm bản đồ sơ sài để cả hai chúng tôi có thể nhớ được nhà mình ở đâu giúp chúng tôi không bị lạc nhà.
Puro: "ở nhà của Puro có bút màu và giấy mà cậu không dùng sao?"
Tôi: "à, tớ vẽ tạm thôi không lát tớ lại quên"
Tôi: "Đây là tòa tháp còn đây là nhà của chúng ta, siêu thị..."
Lên một kế hoạch khang trang lại nhà cửa.
Tôi: "có lẽ ổn rồi, chúng ta trở lại tòa tháp thôi"
Puro: "vâng"
Sau đó cả hai chúng tôi trở lại tòa tháp để xem xét lại tình hình của Dr.k.
- Tháp nghiên cứu:
Khi lại gần phòng làm việc tôi nghĩ là ông ta vẫn ổn khi nghe được tiếng ngáy ngủ của ông ta.
Tôi: "có lẽ ổn rồi, ông ta đang ngủ"
Puro: "vậy sao?"
Tôi: "ừm"
Nhìn lên đồng hồ.
>1:37PM<
Tôi không bận tâm nhiều và mò đường trở lại nhà cũ của Puro.
+ Puro home:
Tại đây chúng tôi lấy vài món đồ kỹ niệm của Puro và một vài món để trang trí nhà mới, hầu như món chúng tôi lấy là những quyển sách, tấm hình và bức tranh mà Puro đã vẽ.
Puro: "lấy thêm bánh cam nhé Human"
Tôi: "cũng được, nhiều vậy để lâu có bị quá hạn không đấy?"
Puro: "có lẽ là có, không sao, nếu hết Puro sẽ làm thêm"
Tiếp tục kế hoạch.
Tôi: "khá nhiều đấy Puro, cả cái nệm nữa"
Sau khi ra khỏi tòa tháp với một mớ đồ đạc thì trời cũng đã chiều, chúng tôi nhanh chóng về nhà của mình và ăn thử món mới vì cả ngày hôm nay tôi và Puro đã không ăn gì từ sáng cho đến bây giờ.
Tôi: "cẩn thận đấy nhé"
- ???:
+ Phòng khách:
Tôi: "chúng ta để tạm nó ở góc nào đó đi Puro"
Và hiện tại chúng tôi gần như không còn sức lực, tôi cố gắn cạy nắp của lon đồ ăn bằng tay không.
Puro: "cậu thử dùng răng đi Colin"
Tôi: "thôi, lấy cái gì đó cạy ra thì hơn"
Mặt dù không hâm nóng lại và ngon nhưng đây cũng là một bữa thịnh soạn đối với chúng tôi trong suốt thời gian dài.
Tôi: "cậu thấy nó ổn chứ? Puro?"
Puro: "um... Nó khá mới với Puro nhưng nó vẫn ổn, có lẽ Puro sẽ đổi khẩu vị"
Khóa cửa nhà lại và đi lên phòng ngủ, mặt dù rất tiết vì chúng tôi không ở chung phòng hoặc có lẽ đó là điều tôi đang không muốn nhưng vì sự thoải mái của cả hai khi ngủ nên chúng tôi tách ra mỗi người một phòng riêng.
+ Phòng 2:
Vào phòng tôi thấy mọi thứ vẫn sử dụng được bình thường, tôi vui thầm.
Phòng tôi chỉ có sơ sài 1 cái tủ quần áo, 1 cái bàn làm việc và 1 cái giường đơn, sau khi vệ sinh và sắp xếp xong chỗ ngủ của mình.
Tôi ra bên ngoài phòng và hé cửa nhìn trộm Puro thì thấy Puro đang vật lộn với đống quần áo có sẵn bên trong tủ đồ, hiện tại căn phòng của cậu ta không khác gì một bãi chiến trường, tôi đẩy cửa đi vào và hỏi cậu ta.
+ Phòng 1:
Tôi: "cậu có ổn không Puro?"
Mặt dù nhìn vậy là biết không ổn nhưng tôi vẫn cố tình hỏi.
Puro: "Puro không ổn, nơi này thật mới mẻ và Puro không quen với nó"
Tôi: "quần sao? Cậu phải ngăn nắp lại..."
Cả hai chúng tôi hợp lực lại và sắp xếp, vệ sinh gọn gàng lại căn phòng rồi tôi về phòng mình lên giường thư giãn và chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro