
chapter 21
Thành phố khởi đầu:
- Căn cứ 1:
+ Phòng bếp:
Hôm nay chúng tôi tiếp tục ăn mì ý, vẫn là phụ bếp Puro và tôi nấu ăn.
Bày mọi thứ ra bà ăn sau đó kêu mọi người vào cùng ăn.
Tôi nhớ lại chuyện sảy ra ở siêu thị, tôi vẫn khá tò mò về sinh vật đó.
Tôi: "nè K"
K: "sao thế?"
Tôi: "liệu cho thứ đó đi loanh quanh như thế có sao không?"
K: "lại chuyện đó nữa sao?"
Tôi: "um (>~<)"
K: "tôi là tiến sĩ chứ đâu phải nhà tiên chi đâu mà dự đoán được gì sâu xa đâu, dù gì thì cũng nên làm gì đó để nếu nó có quay lại tấn công chúng ta thì chúng ta còn có thể đối phó"
Trong đầu tôi nảy số và gần như tôi đã tưởng tượng thái quá biến nó thành một cuộc chiến tranh giữa một đám latex mạnh đối phó với 4 người chúng tôi.
Tôi: "chúng ta sẽ tạo ra các bộ giáp, vũ khí công nghệ cao để đối phó với chúng vì sức mạnh thể lực của chúng ta không đủ để sánh với chúng"
K: "không cần phải như thế đâu, nếu có chiến tranh như thể, tôi chỉ cần làm một bộ cho Bou thôi (~A~) hơi đâu mà làm cho cả đám"
Lười biến.
Bou: "sao chứ?"
K: "cậu cứ yên tâm, đến lúc đó thì đầu tôi có thể nhảy số kịp"
Nghe tin không chứ.
Tôi: "thôi được rồi, dù gì tôi cũng muốn nâng cao sức mạnh của mình"
K: "cậu muốn tập luyện cơ thể cậu trở nên mạnh mẽ hơn để đánh vật lí chúng thôi hả"
Tôi: "đúng vậy"
K: "thôi đi, cậu biết chúng không bình thường mà, ví dụ như cậu so với Bou là kẻ thù đi, hiện tại Bou mạnh hơn cậu rất nhiều, nếu cả hai cùng cố gắn như nhau thì tương lai chả mang lại thay đổi gì đâu, cậu cũng chẳng mạnh hơn Bou đi phần nào"
Bou: (•-•)
Tôi: "vậy phải làm sao?"
K: "cậu biết tri thức cũng là sức mạnh mà đúng không?"
Tôi: "ờ...ừm"
K: "lúc cậu thoát ra tòa tháp đó cậu cũng đâu đấu tay đôi với chúng đâu, cậu dùng sự khẻo léo và thông minh của bản thân để thoát ra mà"
Tôi: "tôi sẽ cố gắn"
K: "cậu không cần phải áp đặt nhiều trách nhiệm lên người mình đâu, cứ thong thả, từ từ, chú ý đến hiện tại thì tương lai mới theo ý mình được"
Tôi giác ngộ rồi, nếu vậy thì cứ dùng chiêu cũ vây.
Tôi: "cảm ơn K"
K: "có gì đâu cậu khách sáo quá, cậu cứ đặt niềm tin vào Bou"
Bou: (?~?)
Trong lúc ăn Puro đã sơ suất làm đổ mì lên người, chúng tôi cũng không bận tâm nhiều vì cậu ta không biết dùng đũa hay nĩa.
Puro: "Co...Lin (T~T)"
Tôi: "thôi không sao đâu"
Cả mộ lông của cậu ta có gần như dính hết sốt cà chua và dầu mỡ.
Tôi không nhớ nhầm là trong ngôi nhà này có một phòng tắm đơn.
Tôi vào bên trong kiểm tra, may mắn là mọi thứ hoạt động bình thường nhưng nước chảy ra lại hơi bẩn vì đã rất lâu không sử dụng.
Tôi: "ewwww"
Mất một lúc mở nước để trôi hết cặn đi nước mới trong lại.
Tôi: "Puro! Lại đây"
Puro: "tới đây!"
Tôi bảo Puro vào trong và chỉ cậu ta cách sử dụng vòi sen để tắm, sau đó tôi đi ra chỗ bàn ăn để dọn dẹp.
Hai người Dr.k và Bou đã đi ra phòng khách để tìm cách mở kênh của TV.
Sau một lúc tôi cũng dọn dẹp xong ngôi nhà của mình.
Gầm!!!!!
Tôi nghe một tiếng động lớn trong phòng tắm, tôi hấp tấp đi đến tìm hiểu xem việc gì mà không nghĩ đến việc tế nhị này.
Tôi: "Puro!!"
+ Phòng tắm:
Thật may mắn là cậu ta chỉ té và chùi rửa lớp lông bên ngoài mà không lộ thiêng ra (-.///-.). Người của cậu ta ướt nhẹp làm lông của cậu ta xẹp xuống trông khá buồn cười.
Puro: "tớ không sao..."
Tôi: "phải cẩn thận chứ"
Tôi giúp cậu ta đứng lên.
Cậu ta không biết tắm tôi biết điều đó, nhưng tôi chưa từng nghỉ đến việc tắm cho cậu ta, nhưng nếu tôi không làm vậy căn phòng này sẽ lộn xộn lên mất, dù gì cũng phải hỏi trước.
Tôi: "nè cậu cần tớ giúp gì không đấy?"
Puro: "nó có làm phiền cậu không?"
Đâu ra cái suy nghĩ này vậy?
Tôi: "không sao đâu"
Puro: "cậu giúp tớ cầm thứ này nhé, hướng nó vào người tớ ấy"
Puro đưa tôi cái vòi sen đang bật hướng vào tôi, cậu ta còn đang mở nó nữa chứ.
Tôi: "ahhhhhh"
Nước từ vòi sen bắn hết vào tôi.
Puro: "cậu không sao chứ? (OAO), tớ xin lỗi"
Giờ thì cả hai cũng ướt hết.
K: "Nhớ tiết kiệm nước đó nha!!!"
Tiếng K nói vang ở ngoài phòng khách.
Puro: "giúp tớ nhé Colin"
Thôi kệ tôi quyết định giúp cậu ta tắm dù chỉ cầm vòi nước cho cậu ta nhưng tôi cũng không dám nhìn, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên khi cậu ta bắt đầu tắm và chùi rửa cơ thể trước mặt tôi.
Puro: "hay là cậu tắm cùng tớ đi, dù gì cậu cũng đang ướt mà"
Xong, phải tìm lí do thôi.
Tôi: "sao chứ? (O///O), không được nó chật lắm không để vừa hai người đâu (OAO)"
Puro: "Puro không muốn thấy cậu chịu lạnh ở đó (>~<)"
Tôi đứng đơ ra đó, tôi không lạnh một chút nào thay vào đó là một cảm xúc khó tả làm cả người tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cậu ấy quan tâm đến tôi.
Puro đứng tém ra một bên chừa một chỗ vừa đủ cho tôi đứng vào cùng với cậu ta.
Puro: "Puro không phiền đâu"
Trái tim tôi như có một mủi tên tình yêu xuyên qua với sát thương chí mạng.
Chắc cậu ấy không có ý gì xấu đâu nhỉ (-.///-.), Puro của tôi ngây thơ trong sáng mà.
Tôi cởi quần mình ra và đi vào tắm chung với cậu ấy.
Puro và tôi gần như hòa vào nhau, mặc dù tắm rất khó nhưng mang lại cho tôi cảm giác vừa ngại vừa hạnh phúc vừa vui.
Cảm giác tiếp súc cơ thể trong khi tắm như này sướng quá.
Tự nhiên cái ấy của tôi nó chồi ra.
Hết cứu, không để cậu ta phát hiện được (OAO) nhưng đứng sát bên nhau như vậy thì phải sao đây.
May mắn là hiện tại cậu ta không để ý tôi quá nhiều.
Mình phải bình tĩnh lại.
Sau một khoản thời gian cùng với nhiều biến cố với cái ấy của tôi (-.///-.)
Cậu ta và tôi cũng làm sạch bộ lông của mình, cậu ta lắc người một cái như hành động của một chú cún vừa tắm xong làm mọi thứ ướt hết.
Tôi phải tìm gì đó để lau người thôi, với máy sấy nữa, đây là lông chứ không phải da không, thấm khá nhiều nước nên lau không là chưa đủ.
Bỗng Puro ôm tôi từ phía sau khi tôi đang mãi tìm khăn với máy sấy, làm tôi khá bối rối.
Không được, phải bình tĩnh nếu không nó lại lên mất (OAO).
Tôi: "s...sao vậy Puro? (O///O)"
Puro: "người cậu ấm quá cho tớ ôm một chút đi"
Ấm thì ấm thiệt nhưng như thế này có phải hơi kì không? Với cái ấy nữa.
Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. (-.///-.)
Tôi tìm được hai chiếc khăn có sẵn và đưa cho Puro một cái để lau người.
Puro: "cậu có cần tớ giúp không?"
Tôi: "thôi khỏi!! Cám ơn!"
Đã gần 5 ngày kể từ khi tôi thoát ra khỏi bể chứa trong tòa tháp tôi đã không tắm mặt dù tôi biết khi tôi là một sinh vật latex thì tôi không cần tắm nhưng đây là việc mà tôi đã quen khi còn là con người.
Tôi: "bắt đầu sấy khô nhé Puro"
Puro: "um"
Vừa mở máy sấy lên, Puro liền giật bắn người lên.
Puro: "th...thứ đó có an toàn không vậy? (OAO)"
Câu ta sợ máy sấy sao? Hình như động vật nào khi lần đầu nghe thấy tiếng máy sây đều sợ vì độ ồn ào của nó.
Tôi: "không sao sao đâu, cậu cứ yên tâm"
Sau một lúc hai chúng tôi tắm xong thì trời cũng đã chiều tối.
Không ngờ tắm lâu như vậy.
Tôi quyết định nấu luôn buổi chiều để ngủ sớm, vì tôi biết ngày mai dù thế nào mọi người cũng không biết làm gì nên tôi đã lên kế hoạch đi một chuyến dã ngoại ra xa khu thành phố này coi như đi khám phá thêm một chút và ngày mai chúng tôi sẽ thức sớm để vào siêu thị để tìm đồ chuẩn bị cho chuyến đi, tôi sẽ nói nó ý kiến của mình trong bữa chiều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro