chapter 20
Thành phố khởi đầu:
- Chung tâm thương mại:
+ Shop bán đồ chơi:
Vào bên trong chúng tôi vẫn tách ra làm hai nhóm, tôi đi cùng Puro còn Bou đi cùng K.
Tôi không biết hai người họ đang làm gì nhưng ở chỗ tôi Puro rất thích những món đồ chơi này, cậu ta lấy từ món này đến món khác.
Tôi: "Puro"
Puro: "hả Colin"
Tôi: "chúng ta nên lấy ít thôi chừa chỗ cho món đồ cần thiết khác nữa"
Puro: "vâng"
Puro để lại toàn bộ và chỉ giữa lại một con gấu bông.
Tôi thấy cậu ta ôm nó thì tôi thấy rất là ghen, không biết từ khi nào tôi lại có cảm giác đó và ghen luôn với một con gấu bông.
Tôi lấy lại bình tĩnh mà đi tiếp cùng cậu ta, sau một lúc chúng tôi quay về chỗ cũ, tôi thấy trên tay Dr.k là một chiếc xe hơi nhỏ còn chúng tôi thì chỉ lấy được một con gấu bông.
Ông ta cũng thích đồ chơi sao?
Tôi: "Dr.k ông già vậy rồi vẫn còn lấy đồ chơi à?"
Dr.k: "à đây là món đồ chơi từ nhỏ tôi đã rất thích nó nhưng gia đình thì rất khó khăn nên mua nó là điều không thể, mãi sau này lớn lên và làm tiến sĩ thì tôi nhận ra mình đã quá già và không có nhiều thời gian để mua và chơi chúng"
Dr.k: "nhưng hiện tại thì không, thôi kệ, miễn phí thì cứ lấy thôi"
Tôi: "😑"
Ông ta đã thích chiếc xe này từ hồi nhỏ nhưng bây giờ ông ta mới có được nó.
Chúng tôi liền đi qua nơi khác, trong siêu thị có rất nhiều đồ nhưng phần lớn thì chúng tôi không cần đến nó.
K: "tôi đến đây để tìm vài món đồ mong có thể sửa chữa lại cái TV ở nhà của cậu"
Tôi: "vậy sao? Nhưng chúng ta sẽ xem gì khi toàn bộ con người trên trái đất đã tuyệt chủng?"
K: "ờm... có lẽ là thêm vào một cái máy chạy cassette và một máy chạy đĩa CD, DVD"
Nhắc lại cassette mới nhớ, tôi, Puro và Bou đã nhặt được nó trong tòa tháp.
Tôi: "nè K"
K: "sao thế?"
Sẵn nói luôn.
Tôi: "tôi, Puro và Bou có nhặt được một cuộn cassette trong tòa tháp"
K: "vậy sao? Nội dung của nó là gì?"
Tôi: "chúng tôi không biết nữa, nó chỉ ghi day 289, có lẽ đó là một cuộn băng nhật kí"
K: "ồ, vậy sao?"
Tôi: "ông đã sống sót và không bị nhốt lại trong cái ống nghiệm đó vậy ông có biết gì về nó không K?"
K: "à, nếu cậu muốn coi nó thì đợi tôi sửa xong cái TV và thêm cho nó một cái máy chạy cassette còn không thì tôi kể"
Tôi: "thôi ông kể đi"
Puro: "đúng vậy, Puro cũng tò mò"
Bou: "truyện ngài K kể (^A^)"
K: "thôi đi, trong đó cũng chẳng có gì hay ho đâu, chúng tôi chỉ ghi chép lại những hoạt động, kiến thức và các thông báo cho người nào đó nhặt được nó, ai dè đâu chết hết rồi cậu lại nhặt được"
Tôi: "ông có liên quan đến cuộn băng này sao?"
Chúng tôi tìm một hàng ghế để cả đám ngồi lên và chăm chú nghe K kể lại.
K: "có, toàn bộ quá trình trong đó chỉ có đội của tôi, nhưng nó là chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại nó một chút nào"
Quá khứ, nếu xem nó thì tôi sẽ có thể thêm nhiều thông tin hơn, nhưng mấy cái còn lại đâu?
Tôi: "ở đây chỉ có một cuộn day 289, vậy còn các cuộn băng còn lại đâu?"
K: "mất hết rồi"
Tôi: "HẢ!? (OAO) "
Puro: "HẢ!? (OAO) "
Tôi: "ông không trân trọng nó sao mà ông làm mất hết? (OAO) "
K: "có chứ! Nhưng tôi phát hiện ra chỉ chăm chú vào quá khứ không giúp ích được gì cả, tôi quyết định chấm nhận và hướng đến tương lai nên mới có K bây giờ đấy"
Ông ta nói đúng, không đến để tâm vào mấy cái quá khứ đau buồn đó mà nên hướng đến hiện tại vào tương lai.
K: "chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi"
Puro: "thật đáng buồn"
Bou bắt đầu lấy tay mình xoa đầu K.
K: "thôi đi, chẳng có gì to tát đâu, an ủi thì cũng lúc tôi đang sụp đổ chứ sao lại canh giờ này"
Tôi: "vậy mấy cuộn băng còn lại bị mất ông biết vị trí cụ thể nó ở đâu không?"
K: "hả? Đều bị mấy con latex trong tòa tháp lấy đi và đem đi đâu mắt tiêu rồi, nếu cậu muốn thì có đến 528 cuộn băng tương đương đến 528 ngày lận đấy"
Tôi: "nhiều vậy sao? (OAO) "
Puro: "nhiều vậy sao? (OAO) "
K: "đúng vậy, toàn bộ người trong đội trừ tôi ra chỉ sống sót đến đó và ngày 528 là ngày cuối cùng của mọi người"
Tôi: "ông đã may mắn sống sót?"
K: "có lẽ vậy, sau khi chết hết còn mỗi mình tôi thì tôi cũng chẳng muốn làm thêm cái cuộn nhật kí cassette nào nữa, quay lại chính bản thân mình cũng chẳng có lợi ích gì, cuộn 528 nó vẫn đang trong phòng làm việc của tôi đấy"
Tôi: "buồn thật"
K: "thôi, mất thời gian nhiều quá, chúng ta đi tiếp thôi, cái này nếu mọi người muốn biết thì tôi sẽ kể lại sau"
Tôi: "um!"
Puro: "um!"
Bou: "um!"
K: "chúng ta đi đến chỗ nào có mấy cái thiết bị đó thôi"
+ Cửa hàng máy móc:
Đi một lúc thì chúng tôi đến một cửa hàng máy móc cỡ lớn, tôi nghĩ ở đây có thể sẽ có vài thứ có ích.
Cửa hàng này rất rộng như một cái xưởng và nhiều máy móc khác nhau với kích cỡ rất lớn chất cao lên kệ thép lớn mà tôi không biết nó là máy gì.
Tôi: "rồi đó, ông lựa đi K"
K: "đi thôi Bou"
Sau đó thì chúng tôi chia ra tìm.
Càng đi sâu vào bên trong cửa hàng thì mọi thứ càng tối nên tôi và Puro quyết định rút lui ra khỏi đây.
Tôi: "không ổn rồi, chả nhìn thấy gì cả Puro"
Puro: "tớ cũng vậy, với lại tớ không tìm được cái gì hay hết"
Khi gần ra đến cửa chúng tôi thấy một thứ gì đó nhúc nhích ở cửa hàng bên kia nhưng quá tối và mờ để thấy.
Tôi: "cậu thấy thứ gì ở đó không Puro?"
Puro: "thấy gì chứ?"
Tôi chỉ tay về phía thứ đó.
Tôi: "đó, mọi thứ ở đây đâu có cái gì tự di chuyển được đâu, chạy lại xem đi"
Sau khi nó nhìn thấy chúng tôi thì liền bỏ chạy.
Tôi: "NÈ! ĐỨNG LẠI!!!"
Chúng tôi định đuổi theo nhưng phải đợi hai người họ trở lại không thì lạc mất.
Puro: "nó chạy mất rồi"
Có lẽ nó là sinh vật mà đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, tại sao nó lại ở đây ngay lúc này chứ? Sao không đợi Bou ra rồi hả tới.
Tôi: "không ổn đâu, chúng ta nên báo cáo nó cho K"
Puro: "um!"
Thôi tạm bỏ qua cho thứ đó lần này chứ nó chạy nhanh quá có đuổi theo cũng không kịp.
Sau một lúc chờ đợi lâu xa trong ng tối bọn họ cũng đã quay lại với vài cái máy ở trên lưng của Bou.
Tôi: "NÈ! K!"
Hai bọn họ tăng tốc đi đến chỗ tôi.
K: "sao thế? Hai cậu không tìm được gì à?"
Tôi: "đúng là như thế, nhưng nó không phải vấn đề chính"
K: "vậy là sao? Có cái nghiêm trọng hơn thế nữa á?"
Không tìm được đồ thì có gì đâu mà nghiêm trọng.
Tôi: "lúc nãy tôi và Puro đã phát hiện được một sinh vật lạ bên ngoài cửa ra vào của cửa hàng, chúng tôi không thể sát định được và cũng không thể đuổi theo nó vì nó chạy quá nhanh"
Puro: "đúng đúng"
K: "thật sao? Vậy thì chịu rồi"
Sao bình thảng dữ vậy?
K: "có lẽ là sinh vật đã làm tôi ra như này"
Tôi: "nếu để như vậy thì có sao không?"
K: "tôi không biết, nếu nó không làm hai cậu bị thương thì không sao, nó không có ý gây chiến, nhưng cũng phải khá đề phòng với nó"
Sao vậy nhỉ, tại sao sinh vật đó thấy mình lại chạy, nó mạnh hơn cả mình cơ mà, có lẽ K nói đúng, nó không muốn gây chiến với mình hay là nó muốn kết bạn với mình nhưng nó nhút nhát?
Tôi: "lỡ nó muốn kết bạn với chúng ta nhưng nó sợ thì sao?"
K: "tôi không biết nữa, hiện tại là vậy đi, nếu có chuyện gì xấu sảy ra thì tôi và Bou sẽ gán giải quyết"
Tạm an tâm khi K nói vậy chứ giờ cũng muốn bắt nó thì cũng không được.
Tôi: "vậy thì thôi, ông có cần thứ gì nữa không?"
K: "có lẽ là đầy đủ rồi"
Tôi: "ông lấy những gì thế?"
K: "à, thì có một máy phát cassette, một máy phát DVD, một máy phát điện chạy nhờ vào chất đốt và mộ bộ karaoke với vài thứ linh tinh dây kết nối khác"
Tôi: "ông mang cái bộ karaoke về làm gì?"
K: "nếu mở được TV lên kèm theo mấy cái đĩa karaoke này nữa thì chúng ta sẽ hát để bớt buồn"
Nghĩ đến chuyện này luôn á hả.
Tôi: "thôi không còn gì nữa chúng ta về nhà nhé"
K: "cậu không lấy thêm gì nữa à"
Puro: "cậu cần gì nữa không Colin?"
Tôi: "tớ không biết nữa, có lẽ khi cần thì đi lấy thêm cũng được, dù gì cũng chẳng có gì làm"
K: "thôi vậy chúng ta về đi"
Tôi: "um"
Puro: 'um"
Không còn gì để tìm nữa chúng tôi quyết định quay về nhà.
- Căn cứ 1:
Mở cửa và cả bốn người chúng tôi đi vào.
+ Phòng khách:
Tôi: "cuối cũng cũng về nhà"
K: "nên để nó ở đâu đây ta?"
Tôi: "ông chắc chắn biết sử dụng nó chứ?"
K: "phải thử mới biết được"
Trời đất, tưởng ổng biết dùng rồi chứ.
Tôi: "thôi nếu thử thì nên đem ra bên ngoài đi, không biết dùng có khi nó nổ cháy nhà đấy (OAO)"
K: "cũng có lí"
Còn cũng có lí nữa, dù gì chúng tôi chỉ có một căn nhà duy nhất.
- Ngoài thành phố:
K: "các cậu mang cái TV ra đây đi"
Tôi: "Puro"
Puro: "vâng"
Tôi: "cậu mang ra giúp đi, thêm hai cái bình chữa cháy nữa"
Puro: "vâng (^A^)"
K: "chiếc máy này tạo ra điện nhờ vào chất đốt và Bou có thể làm được điều đó"
Sau khi Puro đem cái TV ra, K bắt đầu thay thế các linh kiện của cái TV đó, lúc đó tôi mới nhận ra là ông ta đã có thể hoạt động lại một cách bình thường.
Tôi: "ông khỏe lại rồi sao?"
Puro: (OAO)
K: "hả? Kha khá thôi, nếu việc gì nặng thì vẫn cần Bou"
Bou: "ngài cần giúp gì không?"
K: "thôi không cần đâu, cái này ta làm được"
Xong quá trình tháo và thay thế, chúng tôi bắt đầu công đoạn lắp ghép các dây điện để nối với chiếc TV.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã hoàn thành.
K: "được rồi Bou nhờ vào cậu cả đấy, cho dịch của cậu vào nó đi, may là lựa được loại xịn, không bị rỉ sét nhiều"
Bou lấy một chút dịch của cậu ta bỏ vào bình chứa của máy phát điện, bật công tắc.
*Gầm!!* *bụp bụp bụp bụp...*
Một tiếng động lớn sảy ra, nó đã hoạt động!
Tôi: "nó lên rồi! (^A^) "
Puro: "hoan hô (^A^) "
Chúng tôi hò lên vui mừng, thử bật TV lên , ánh sáng từ từ hiện ra trên màn hình, mọi người rất hồi hộp không biết máy phát điện đã hoạt động nhưng TV có hoạt động không?
Kết quả như mong đợi của chúng tôi, nó đã lên nhưng chẳng trên đó cả.
K: "bước đầu tiên coi như thành công, rảnh thì đi tìm vài cái đĩa DVD, CD gì đi"
Tôi: "thôi mọi người thu xếp lại đồ đạc đi tôi đi làm bữa trưa đây (^A^) "
K: "hai cậu mang nó vào nhà đi"
Tôi bảo họ đem đồ chơi lên phòng của mình và đi ăn bữa trưa với tâm trạng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro