Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 ss2

Khách sạn Binia:

- Quầy tiếp tân:

(ngày hôm sau)

Chúng tôi thức dậy đi ra khỏi phòng để đến điểm hẹn ở quầy tiếp tân, hình như chúng tôi thức hơi trễ nên khi xuống dưới đã thấy ba người bọn họ đứng nói chuyện, tôi và Puro vội đi đến để điểm danh.

Tôi: "xin lỗi mọi người tớ dậy trễ"

Pinos: "không sao đâu"

Sau đó chúng tôi tạm biệt chủ trọ và tiếp tục khám phá nơi này.

Quanh làng của Pinos:               

Càng đi chúng tôi nhận ra nó giống như một cái thành phố hơn, Pinos mời chúng tôi ăn một bữa sáng. 

Pinos: "các cậu muốn ăn chút gì lót bụng bữa sáng chứ?"

Nghe vậy cả bốn chúng tôi rất háo hức vì đã hai ngày liền chúng tôi không ăn gì và cả được thưởng thức món ăn nơi đây, cậu ta dẫn chúng tôi đến một nhà hàng.

Pinos: "đây là nhà hàng rất nói tiếng ở trong thành phố này, thức ăn trong đây rất ngon đấy nhưng không biết có hợp với"

Nhà hàng Pinamo:

Đi vào trong tôi thấy mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, hình như họ thấy chúng tôi khác với họ nên mới như vậy, điều này làm tôi thấy ngại và đề nghị chúng tôi nhanh tìm bàn trống.

Tôi: "này họ đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt khá khì lạ đó (nói nhỏ)"

Dr.K: "tôi cũng thấy như vậy nhưng không biết tại sao (nói nhỏ)"

Sau khi ngồi vào một bàn trống sáu người tôi nhận ra nơi đây thiết kế rất gọn gàng và sạch sẽ, đúng là nhà hàng nổi tiếng, phục vụ đưa cho chúng tôi mỗi người một cái menu.

Dr.K: "náy này chông khá ngon này Bou"

Puro: "Colin, xem này"

Tôi: "đâu"

Gầm!!!!!!

Trong lúc chọn món thì bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn ở cửa vào, nhìn ra thì thấy một băng đảng đang cầm vũ khí bước vào nhà hàng, chưa ăn gì mà tôi thấy rắc rối đã đến.

Tôi thấy Pinos trốn xuống gầm bàn, tôi quay xuống hỏi.

Tôi: "này Pinos, cậu ổn không? Bọn họ là ai?"

Pinos: "đây là một băng xã hội đen khét tiếng trong thành phố này mà cả cảnh sát cũng không chống trả được, hằng ngày nhưng không biết lúc nào họ ưa đến nhà hàng này để thu thuế bảo kê, nếu không có tiền thì họ sẽ đánh hội đồng và đập quán, may mắn là chủ quán vẫn trả đủ phí bảo kê"

Nghe vậy tôi ngước lên ra hiệu Dr.k, Bou và Puro cùng trốn dưới gầm bàn để chánh họ, nhưng vô ích, chúng tôi đã bị phát hiện.

Nhóm người jangho: "này mấy ngươi, có thứ già đưa hết cho bọn tao, không thì đừng trách (đe dọa, hùng hổ)"

Chúng tôi đứng lên và giao nộp những thứ mình có nhưng họ không thấy đủ, Puro vì cảm thấy tôi bị đe dọa nên lao lên đánh họ nhưng bị họ đánh trả lại.

Tôi: "Puro! (hốt hoảng, lo lắng)"

Dr.K: "chúng tôi đã đưa hết mọi thứ cho mấy anh rồi, không còn gì để lấy nữa đâu (nghiêm nghị)"

Tình hình rất căng thẳng vì chúng tôi đã đụng chạm đến một nhóm người khá mạnh, tôi rất tức giận vì họ đánh Puro nhưng tôi không thể chống trả lại vì họ quá đông và mạnh.

Dr.K: "Bou"

Bỗng tôi thấy vẻ mặt của Bou thay đổi, hình như anh ta đang rất tức giận, anh ta từ từ tiến lên, chúng tôi cố ngăn lại nhưng không thể, tên cầm đầu trong số đó vung gậy vào Bou nhưng anh ta đã cảng nó lại chỉ với một tay sau đó đấm thẳng vào mặt tên đại ca một cái khiến tên đại ca đó ngã ngục ra đất.

Bây giờ là lúc chúng tôi có thể chứng kiến sức mạnh thật sự của anh ta, cả đám bọn chúng thấy đại ca mình bị đánh thì đồng loạt xông lên, chúng tôi và mọi người trong nhà hàng rất sợ nhưng Bou thì không.

Cả một cánh tay anh ta bắt đầu tang chảy ra sau đó vung một cú đấm thật mạnh về phía bọn chúng, một lượng lớn dịch giống như được giải phóng bắn thẳng tung tóe ra với một diện tích rộng vào bọn chúng với một tốc độ rất nhanh làm cả đám bọn chúng bị đánh bật xa ra cả mét, dính chặc vào dịch của Bou và bất tỉnh.

Tôi: "quá khinh khủng (ngỡ ngàng, ngơ ngác)"

Pinos: "sức mạnh tuyệt vời (kinh ngạc)"

Cùng với sự chứng kiến của mọi người lúc này chúng tôi mới kinh ngạc với sức mạnh của Bou còn mọi người coi Bou như một vị anh hùng của cả thành phố này mà tung hô tán thưởng.

Tôi thấy mặt nạ của Puro đã bị nức ra một chút, tôi vô cùng lo lắng vì đây là điểm yếu của Puro.

Tôi: "này Puro! Cậu ổn chứ!? (hốt hoảng, lo lắng)"

Puro: "tớ không biết nữa (mơ màng)"

Dr.k thấy vậy nên đã giải thích và nó đã an ủi tôi phần nào.

Dr.K: "vết thương đó có thể liền lại vì Puro có một khả năng hồi phục cực tốt nên hai cậu yên tâm, cậu nhớ chăm sóc cậu ta cho kĩ đấy Colin"

Tôi: "vâng! Đứng dậy nào Puro để tớ giúp cậu"

Puro: "cảm ơn, Colin"

Nỗi lo trong tôi như bộc phá trong một khoảng thời gian trước khi Dr.k an ủi tôi, trong phút chốc cơ thể tôi như chết lặng khi vừa thấy vết nức trên mặt nạ của Puro, nhưng không sao nữa rồi.

Nhà hàng sau đó đã được dọn dẹp và sửa chữa lại nhanh chóng, chủ nhà hàng đã mời chúng tôi ăn một bữa thịnh soạn thỏa thích cho chúng tôi lựa chọn vì đã bảo vệ họ, chúng tôi trở lại bàn của mình mà gọi món ăn.


Dài quá hôm sau viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro