Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 19

Thành phố khởi đầu:
Căn cứ 1:

Phòng bếp:

Vậy là không sao rồi, Puro làm mình lo quá.

Tôi: "thôi, Puro, chúng ta tiếp tục nấu ăn thôi"

Puro: "um!"

Kỹ năng nấu nướng của tôi không cao, lửa mà được Bou tạo ra chúng tôi không thể điều chỉnh được.

Tôi đặt chảo lên dịch của Bou và đổ dầu lên.

Tôi: "woa, nó nóng nhanh thật"

K: "cẩn thận đấy nhé, chúng ta là sinh vật nhựa mủ, điện thì tạm chịu được đi còn lửa thì khỏi bàn nhé"

Tôi: "ờm!"

Puro chăm chú nhìn tôi làm cá làm tôi rất ngại và bối rối, đổ dầu lên và đây là khúc nguy hiểm nhất, nó có thể làm chúng tôi bị bỏng, tôi lấy một con cá đặt lên chảo, ngay lúc nó chạm vào mặt chảo thì dầu bắn lên.

Tôi: "dầu bắn nóng quá (TAT)"

Puro: "đau, đau (TAT)"

Chúng tôi la hét và chạy toáng lên trong bếp nấu.

Chiên cá nó nguy hiểm như thế đấy.

Puro: "cậu có sao không Colin?"

Tôi: "à, ừm tớ không sao"

Sau một lúc thì chúng tôi và cái chảo cá chiên đó cũng ổn định lại, tôi lấy lại bình tĩnh.

Đi đến để lật lại mặt sau của con cá, cũng như lần trước nó văng tung tóe, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới chiên xong đống cá đó.

Tôi đựng cá ra đĩa.

Tôi: "có lẽ ổn rồi đó"

Puro: "cậu giỏi quá Colin (^A^)"

Ngại quá đi, phải tự cao một chút thôi.

Tôi: "chuyện thường thôi mà, cậu cũng là một phụ bếp giỏi đó"

Puro tiến đến hôn vào môi tôi một cái.

Tôi: "thôi mà (-.///-.), chúng ta chỉ nên làm chuyện này ở nơi riêng tư chỉ có hai chúng ta thôi đó Puro"

Puro: "Puro hiểu rồi (^A^)"

Tôi: "À mà nè Puro"

Puro: "vâng Puro đây (^A^)"

Tôi: "chỗ bị bỏng cậu nên rửa lại nó bằng nước mát, nó sẽ tốt hơn đó"

Puro: "um! Cậu cũng vậy nhé"

Tôi: "xong rồi nè! hai người vào ăn đi!"

Mời mọi người cùng ăn.

Bou bồng K đi vào và đặt ông ta ở một cái ghế riêng, cũng may ghế ăn của chúng tôi là ghế dựa, ông ta có thể ngồi tựa người vào. 

K: "cuối cùng cũng được ăn"

Tôi: "lửa của Bou nên tôi không thể kiểm soát nó nên khá là khó khăn để xong cái đống này"

Puro: "đúng vậy, Puro và Colin còn bị bỏng nữa đấy"

K: "rồi rồi, chúng ta ăn thôi, nào Bou, giúp tôi với"

Bou: "cẩn thận nóng đấy nhé, hả miệng ra đi, aaaa"

K: "thôi đi tôi không phải con nít"

Tôi: ":)"
Puro: ":)"

Tôi: "nè Bou"

Bou: "vâng"

Tôi: "ăn thức ăn cũng là một biện pháp bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể đấy"

Bou: "vậy sao?"

Tôi: "um! Khi vào cơ thể cậu, nội tạng của cậu sẽ tiêu hóa nó và chuyển thành chất dinh dưỡng, dựa vào chất dinh dưỡng đó tạo ra năng lượng"

Bou: "vậy Bou sẽ ăn thật nhiều"

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói ra yêu cậu của Bou cho K nghe.

Tôi: "tớ nói cho K biết mong muốn của cậu nhé (^A^)"

Bou: (OAO)

K: "có chuyện gì sao?"

Bou: "tôi... tôi"

K: "là chuyện gì, các cậu nói lẹ đi"

Ổn không ta? Thôi cứ thử xem.

Tôi: "à thì, Bou muốn ông cho cậu ta thêm năng lượng như lúc mà Bou còn là slime"

K: "có thật vậy không Bou?"

Bou: "v...vâng (O~O) "

K: "ta e là không được"

Thất bại rồi sao, ông ta không cho sao?

Tôi: "tại sao chứ?"

K: "chuyện của Bou mà sao cậu tò mò thế"

Vì tôi đã hứa với Bou và không muốn là cậu ta thất vọng và cũng không muốn tình cảm giữa hai người đó bị xa cách.

Tôi: "vì cậu ta đã cứu tôi và Puro nên tôi muốn thực hiện một mong muốn của cậu ấy, không được sao?"

K: "không được"

Tôi: "TẠI SAO!?"
Puro: "TẠI SAO?!"

Bou: "thôi mà không cần phải làm nghiêm trọng đến vậy đâu các cậu"

Bou càng cản tôi lại tôi càng thấy thương và có lỗi, tôi muốn đền đáp cho cậu ấy.

Tôi: "cậu ngồi yên đó Bou, ông nói rõ xem"

Ánh mắt tôi bắt đầu nghiêm túc hơn.

K: "haizz, tại vì cậu ta lớn rồi"

Tôi: "thì sao chứ? Ông vẫn cho thêm năng lượng theo cách cũ..."
K: "cách đó hiện tại không thể dùng được nữa"

K ngắt ngang lời nói của tôi.

Tôi: "sao chứ?"

K: "haizz, mệt hai cậu quá, thôi thì tôi giải thích ngắn gọn"

Bou: "ngài K..."

K: "hiện tại thì cho Bou năng lượng như cách cũ thì nó gần như vô dụng, hiện tại cậu ta đã tiến hóa như thế này thì chỉ có cách là ăn uống như con người để tiếp thêm năng lượng thôi"

Tôi: "ý ông là chỉ còn một cách đó chính là bổ sung chất dinh dưỡng và tự cơ thể chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân"

K: "chính sát"

Vậy sao? Vậy là K không phải không muốn cho thêm mà là ông ta không thể cho thêm được.

Puro: "vậy thì tiết quá"

Tôi: "Bou?"

Bou: "hả?...ừm không sao đâu..."

Có lẽ cậu ta đang bối rối không biết bản thân có làm K giận mình không?

Tôi: "ông sẽ không giận Bou vì đòi hỏi chuyện đó chứ?"

K: "sao chứ? tại sao tôi phải giận? Làm cho Bou mạnh lên cũng là giúp ích cho tôi mà, tôi cũng muốn chứ mà chỉ còn cách đó thôi"

Puro: "vậy thì tốt quá (^A^) "

Tốt rồi, ông ta không giận.

Bou từ từ đưa mặt lại gần K có lẽ để sát nhận.

Bou: "ngài nói thật chứ? (^A^) "

Mặt K dần đỏ lên.

K: "haizzz! Nhanh đi, ta buồn ngủ rồi"

Vậy thì ổn rồi.

Bổng Bou thơm nhẹ vào má của K một cái trước mặt hai chúng tôi.

Tôi: (OAO)
Puro: (OAO)

Cái này mới không ổn nè.

Mặt K đỏ lên gần như đến giới hạn và lông của ông ta cũng dựng hết lên, khuôn mặt đầy bất ngờ nhưng một lúc rồi trở lại bình thường.

K: "thôi nhanh đi, ta đang đói"

Bou: "vâng (^A^) "

Ông ta thay đổi rồi, đúng là tình tứ thật đấy, chỉ nhìn thôi mà ngại giùm luôn, mà sao Bou lại biết hôn từ khi nào vậy?

Tôi: "Puro..." 

Tôi nói nhỏ chỉ tôi và Puro nghe với giọng điệu nghi ngờ.

Puro: "vâng"

Tôi: "là cậu đúng không?"

Puro: "là sao?"

Tôi: "cậu chỉ cho cậu ta cách hôn à?" Tôi thì thầm vào tai Puro.

Puro: "không có" Puro thì thầm lại.

Tôi: "thật không?"

Puro: "um!"

Vậy là Bou tự biết sao? Hay rồi đây, không biết cậu ta có thể học thêm điều gì vê tình cảm nữa đây (^A^).

K: "hai cậu thì thầm gì đấy?"

Tôi: "không, không có gì đâu (OAO) "

Puro: "đúng... đúng vậy (OAO) "

K lườm nhẹ tỏ vẻ nghi ngờ với chúng tôi một cái rồi tiếp tục ăn.

Dr.k không thể làm gì được chỉ có thể nói với Bou đút cho mình ăn, thực sự tôi cũng thấy thương cho ông ta, nhìn hai người họ giống như sống nương tựa vào nhau.

Bữa tối bận rộn đã xong, thật sự đổi được một món mới thì ăn thấy rất ngon và lạ.

Puro: "Puro no rồi"

Tôi: "hai người lên phòng trước đi để tớ và Puro rửa chén cho"

K: "lên thôi, nhớ tiết kiệm nước đấy nhé"

Bou: "chút hai cậu buổi tối tốt lành (^A^) "

Tôi: "ngủ ngon Bou (^A^) "

Puro: "chút ngủ ngon (^A^) "

Lần này cũng như mọi bữa, Dr.k và Bou vẫn ngủ trong phòng của tôi và tôi vẫn ở cùng với Puro, so với lần trước tôi tự nhiên hơn và không ngại nữa vì Puro đã quen với mình, có khi cậu ấy không thể ngủ được khi thiếu mình >:3.

Phòng ngủ 1:

Chúng tôi nằm lên giường tôi rất thích chiếc đuôi của Puro vì nó rất to và mềm còn Puro thì thích cơ thể ấm áp về mềm mại của tôi, cả hai không ngại gì ôm nhau ngủ cho hết một ngày mệt mỏi này.

Sáng hôm sau tôi bị một ánh sáng mạnh chiếu vào mắt làm tôi không thể ngủ tiếp.

Tôi dụi và từ từ mở mắt ra.

Thấy mình đang được nâng lên và đang di chuyển đến đâu đó, tôi dụi đôi mắt mình lần nữa để xát nhận và mở to ra, tôi thấy Puro đang bồng mình trên tay với bên cạnh là Bou và Dr.k, tôi nhìn lên Puro sấu hổ.

Tôi: "Pu... Puro này chúng ta đang đi đâu đấy?"

Tôi vẫn tưởng đây là mơ sau khi nghe Dr.k.

Dr.k: "à hôm nay tôi quyết định đi lại chỗ siêu thị mà các cậu nói"

Tôi: "cái gì?!"

Quanh thành phố:

Ông ta còn bonus thêm câu.

Dr.k: "trông hai người hợp một đôi đấy"

Tôi không biết nên vui hay tức vì không muốn ai biết chuyện này hôm qua cá bỏ nhiều muối hay gì sao này ổng đột ngột mặn vậy còn khịa tôi nữa chứ, nhớ là hết đi khịa người khác rồi mà, phải phản lại mới được.

Dr.k: "trông ông cũng vậy đấy Dr.k"

Ông ta tức giận vì tôi trêu ông ta muốn lao đến tôi nhưng không được.

Thôi kệ đi, cứ cho Puro bồng tôi tiếp vậy.

Siêu thị:

Sau một lúc cả 4 chúng tôi đến được siêu thị.

Tôi: "để tớ xuống đi Puro, tớ đi được mà"

Puro: "um!"

Tôi bảo Puro đặt mình xuống để mình đi tìm đồ, cậu ta làm theo, không ngờ tôi lại để Puro mang tôi từ nhà đến siêu thị.

Lần này cậu ta rất phấn khởi hơn trước nữa không cần chỉ đạo của tôi cậu ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy đi một mạch về phía một tiệm đồ chơi trẻ em.

Dr.k: "này đợi đã!! Bou nhanh lên theo hai người đó"

Bou và Dr.k cũng bám theo tránh lạc và để tìm hiểu chuyện gì nhưng điều này làm mất sự riêng tư của hai chúng tôi.

Tôi không biết cậu ta có thực sự trưởng thành chưa nhưng cậu ta vừa biết yêu đương vừa có kiến thức cao hơn tôi và to khỏe hơn tôi nhưng cậu ta vẫn còn lại chạy vào đây và còn ngây thơ dễ dụ nữa.

Puro ơi là Puro.

Puro: "Colin, xem này chúng đẹp thật đấy và sặc sỡ nữa!"

Tôi: "ừm"

Cậu ta nói cậu ta rất thích những món đồ có màu sặc sỡ, chúng tôi tiếng vào bên trong và bắt đầu tìm đồ dường như chỉ chung mục đích là khiến cậu ta vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro