
chapter 12 ss2
Khu vực cánh đồng xanh:
Tôi "Haizzzz (thở dài)"
Puro: "sao vậy Colin?"
Tôi: "à không có gì đâu, chỉ là tớ không thích chờ đợi lâu"
Sau một khoảng thời gian khá lâu và cồng kềnh thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy được thành phố.
Dr.K: "tới nơi rồi mọi người"
Tôi: "cuối cùng cũng tới"
Pinos: "được về nhà rồi!"
Bou đặt chúng tôi xuống mặt đất để chúng tôi có thể tự nhiên tiến vào bên trong, bỗng cậu ta ôm chọn lấy số vàng và hấp thụ hết chúng vào trong người, tôi hốt hoảng và hỏi anh ta tại sao lại làm vậy thì anh ta trả lời một cách rất vô lí.
Tôi: "sao...sao làm thế nào? Cậu hấp thụ nó hết vào người vậy? Nó sẽ không biến mất hết đấy chứ?"
Bou: "không sao đâu, cậu dừng lo quá"
Bou: "tôi có thể thu gọn đống vàng lớn này vào cơ thể và có thể lấy chúng ra bất cứ lúc nào mọi người cần dùng, tớ có thể tiêu hóa nó bằng nhiệt độ bên trong nhưng tớ sẽ không làm vậy nên số lượng vẫn không đổi để trách việc bị mọi người trong thành phố để ý và nghi ngờ"
Tôi: "kiểm soát hệ tiêu hóa của cơ thể sao? khó tin thật nhưng đó là ý hay"
Bou: "cảm ơn lời khen của cậu"
Nghe thật khó tin làm tôi liên tưởng tới có một hố đen trong bụng anh ta để đưa số vàng đó vào một chiều không gian khác (như Doraemon:) và cậu ta nhưng một nhân vật hoạt hình hư cấu vậy.
Lần này chúng tôi không biết có cần phải làm thêm thẻ để tiến vào thành phố cho Tiger Shark và Squid Dog hay không? Chúng tôi hỏi Pinos thì cậu ta trả lời.
Pinos:"nếu nói thì thú cưng hoặc các động vật dùng để chăn nuôi khác mà không có ý thức như chúng ta thì chúng ta có thể mang nó vào thành phố mà không cần thẻ"
Dr.K: "vậy hả?"
Pinos: "họ không biết chữ sao, tớ không thấy họ nói chuyện"
Tôi: "tớ không chắc nữa, ông biết gì không K?"
Dr.K: "tôi có dạy họ cách viết tên mình đấy nhưng chắc họ chỉ xem nó như một hình vẽ thôi"
Nghe vậy trong đầu tôi có hai sự lựa chọn:
1. Là làm thẻ cho hai người họ với tư cách là người trong đội chúng tôi mặt dù họ không biết viết, nói hay làm việc.
2. Là nhận họ làm thú ưng của chúng tôi để không phải làm thêm vé vì họ không biết viết, nói hay làm việc, cũng có thể họ biết viết.
Tôi có thể đưa ra quyết định sao?
Sau một lúc suy nghĩ và lựa chọn thật lâu thì chúng tôi quyết định chọn lựa ý số 1 vì chúng tôi thực sự không coi họ như là một con thú cưng mà chúng tôi coi họ như con của Bou:), nhưng vấn đề lớn nhất là họ không biết viết hay nói.
Chúng tôi lại phải vắt đầu suy nghĩ ra một kế hoạch để né trách sự chú ý từ người gác cổng và sau đây là lần thực hành của chúng tôi sau khi lên được kế hoạch:
Chúng tôi vẫn đi đến như bình thường và cho họ kiểm tra thẻ của mình, đối với Puri vì là thú cưng nên không cần thẻ, sau đó đến Tiger Shark và Squid Dog, chúng tôi đặt niềm tin vào hai người họ, mong họ có thể viết được chữ gì đó lên mặt thẻ, chúng tôi cũng có lương lẹo nói với mấy người gác cổng rằng hai người họ viết chữ không được đẹp cho lắm để họ đỡ nghi ngờ.
Tôi, Puro, Puri và Pinos đi vào trước để thương lượng với những người làm thẻ đó trước, mong họ không coi đây là việc chúng tôi làm phiền và làm mất thời gian của họ.
Người gác cổng: "lệnh khám xét"
Tôi: "chúng tôi có thẻ rồi chỉ còn hai người họ thôi, còn đây là thu cưng của chúng tôi nhé"
Người gác cổng: "ừm, họ là người mới?"
Pinos: "đúng vậy, chúng tôi đã thấy họ và quảng bá họ đến đây"
Người gác cổng: "vậy sao?"
Sao họ tỏ ra sát khí và nghi ngờ dữ vậy trời.
Tôi: "họ viết chữ khá sấu nên mong các anh thông cảm"
Người gác cổng: "vào đi để người tiếp theo"
Giây phút này chúng tôi cảm thấy thật bất an và hồi hộp không biết họ có làm thành công hay không.
Phía Dr.K:
Dr.K: "này hai cậu nghe rõ đây"
Tiger Shark: "gah"
Squid Dog: "ọc?"
Dr.K: "hai cậu sẽ viết tên các cậu vào cái bảng mà mấy người kia đưa cho các cậu, làm được chứ?"
Tiger Shark: "gah?"
Squid Dog: "ọc ọc??"
Dr.K: "haizzzz..."
Bou: "tôi có thể giúp được chứ?"
Dr.K: "không lẽ không"
Bou: "để tôi chỉnh tần số giọng nói lại để phù hợp với cá mập và bạch tuộc"
Bou: "gah ọc ọc gah gah gah, ọc ọc gah ọc gah gah :) "
Sau một lúc thì họ gật đầu, có lẽ đã hiểu.
Dr.K: "cậu nói gì với chúng vậy?"
Bou: "à tôi nói <các cậu hãy ghi các kí tự mà Dr.K đã dạy các cậu>"
Dr.K: "vậy sao? Vậy là hiểu à? Nói thiệt lúc trước chỉ có hai người họ bầu bạn với tôi nên những lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi thường chơi với họ"
Người gác cổng: "người tiếp theo!"
Dr.K: "tới lượt chúng ta kìa"
Dr.K: "có thẻ"
Người gác cổng: "tiếp theo"
Bou: "có thẻ"
Người gác cổng: "người tiếp theo, bốn tay lận sao?"
Thành phố của Pinos:
Phía chúng tôi.
Dr.K: "tôi vào rồi đây"
Bou: "chào mọi người"
Tôi: "vẫn ổn chứ? Họ đã..."
Dr.K: "Bou đã dùng khả năng đặc biệt của cậu ta để giải thích cho họ hiểu"
Pinos: "bằng cách nào thể?'
Bou: "tớ đã dùng sức mạnh để điều chỉnh tần số cổ họng của mình để hợp vói tần số cảu hai cậu ta"
Tôi: "vậy sao?"
Puro: "nhìn kìa mọi người! Đến lược của họ rồi!"
Tôi, Pinos, Dr.K: "đâu!!!"
Chúng tôi đứng bên trong nhìn ra phía cổng thì thấy họ đang viết gì đó lên tấm bảng mà người gác cổng đã đưa.
Tôi: "họ đang viết kìa"
Pinos: "không biết họ đang viết gì nữa mà hình như đang rất chăm chú vào nó"
Dr.K: "mong là thành công suôn sẻ"
Sau một lúc thì họ tiến vào bên trong thành phố và đi đến chúng tôi mà không có biến cố gì sảy ra.
Dr.K: "thành công rồi sao?"
Tôi: "may quá"
Pinos: "lo muốn chết"
Kết quả thật may mắn, họ được cho vào bên trong với chúng tôi, họ đã viết được thành công rồi sao?
Tôi: "chúng ta xem thử bảng của họ đi"
Puro: "uk"
Pinos: "tò mò quá"
Dr.K: "các cậu đưa bảng đây"
Dr.K chìa tay ra hiệu đưa bảng để họ hiểu.
Sau khi mượn được hai tấm thẻ của họ, trên đó Tiger Shank ghi được chữ Tiger Shark và Squid Dog ghi được chữ Squid Dog vô cùng đệp nên đã qua mặt được những người gác cổng.
Tôi: "chữ đẹp vậy sao, ai chê sấu đâu"
Pinos: "đẹp quá hơn chữ của tôi đấy chứ"
Pinos: "woa"
Lúc đê ý thì tôi thấy tay của Dr.K rung rung.
Tôi: "ông sao vậy K?"
Bou: "ngài có sao không tiến sĩ K?"
Miệng ông ta bắt đàu bấp búng.
Dr.K: "cá...các cậu đã tập luyện cách viết nó sao? Tôi tưởng cai người họ không để tâm đến họ chứ"
Nước mắt ông ta bắt đầu rơi xuống, sau đó quay sang tiger Shark và Squid Dog, hai người họ mỉm cười thật tươi với Dr.K.
Tôi: "ah"
Bou: "ngài không sao chứ?"
Pinos: "sao vậy?"
Dr.K: "lúc trước tôi đã dạy họ viết tên của mình, tôi đã rất chú tâm dạy họ mỗi khi tôi không có công việc nhưng họ cứ bơi loanh quanh không chú ý, có khi đùa giỡn làm ước hết giấy mà tôi đã chuẩn bị cho, lúc đó tôi đã rất tức giận và bỏ đi và nghĩ họ không tiếp thu và để tâm được gì vào cảm súc, nỗ lực của tôi nhưng không ngờ..."
Tôi: "nhưng không ngờ họ lại chú tâm và cố gắn để làm ông hài lòng đến thế"
Ông lau đi nước mắt trên đó và lấy trong túi áo ra cây bút, lật mặt sau của tấm bảng ghi lên con 10đ.
Tôi: "10đ! Mà ghi vậy có sao không?"
Pinos: "không sao đâu họ chỉ để ý lên mặt có tên thôi"
Tôi: "vậy là ổn rồi, chúng ta đi tiếp chứ?"
Dr.K: "nhiêu đủ rồi, không mất thời gian thêm nữa, chúng ta đi tiếp thôi"
Dr.K vậy mà có lúc yếu mềm vậy sao, còn hiếm hơn tỉ lệ ông ta quên nữa.
Bou: "ngài ổn rồi chứ? Ngài K?"
Dr.K: "không sao đâu ta chỉ bị rung động trước nỗ lực của họ chút thôi (ngại đỏ mặt)"
Tôi: "xạo quá!"
Dr.K: "xạo gì chứ, thật vậy mà!!! (đỏ hơn nữa)"
Pinos: "ahahahahah!!"
Dr.K: "cười gì chứ"
Pinos: "ông không cần kiềm nén cảm xúc mình nhiều như thế đâu"
Thở phào một cách nhẹ nhõm sau đó chúng tôi quyết định tìm lại khách sạn mà lúc đó chúng tôi đã ở nhằm mục đích gặp lại người chủ ở đó và chúng tôi cũng quyết định ở định cư ở đó luôn vì ở đó cũng có dịch vụ mướn nhà trọ hay mua một căn nhà ta? hưng có lẽ lúc này chúng tôi cần ăn gì đó để no bụng.
Tôi đã quyết định vào trường tư để học với mức học phí là 46tr 1 năm, với cách viết truyện này mọi người thấy ok không 🤔?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro