
chapter 10 ss2
Căn cứ 1:
- Phòng khách:
Tôi chợt giật mình tỉnh dậy ở phòng khách, vì mệt mà không biết mình đã ngủ thiếp đi khi nào, tôi nhìn quanh mình thì thấy mọi người xung quanh tôi cũng đang ngủ và Puro đang dựa vào người mình, chắc có lẽ mọi người đã rất mệt.
Tôi: "mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
Tôi ngạc nhiên khi thấy trời đã tạnh mưa và khung cảnh hiện tại rất yên bình, nắng sau cơn mưa qua các khe nức ở trên tường chiếu vào nhà của chúng tôi làm khung cảnh trong nhà càng đẹp hơn.
Tôi định đánh thức mọi người dậy nhưng có một cảm giác gì đó can ngăn tôi lại, tôi nhẹ nhàng đứng lên để đảm bảo Puro không bị thức giấc và kiểm tra lại nhà cửa.
Sau khi đứng lên và nhìn toàn cảnh phòng khách, một cảm giác rất lạ phát tán trong cơ thể tôi khiến tôi rưng rưng nước mắt, những người bạn của tôi ngủ tựa vào nhau thân nhau như người một nhà mặt dù họ không hề quen nhau nhiều như một gia đình thật một khung cảnh mang lại cho tôi sự ấp áp đã mất.
Điều đó làm tôi nhớ đến chín gia đình đã mất của bản thân mình, lúc tôi nhận ra thì họ đã mất hết hoàn toàn và chẳng còn một ai ngoại trừ tôi.
Lúc đó tôi gần như sụp đổ và luyến tiếc vì tôi chưa nói lời tạm biệt cuối cùng với những người yêu thương nhất của mình, nhưng ông trời không vứt bỏ tôi giữa thế giới hoang tàn, cô đơn và lạnh lẽo này, tôi đã gặp được người bạn đầu tiên và thân nhất của tôi đó chín là Puro, tiếp theo là thù trở thành bạn của tôi là Dr.k, dần dần mối quan hệ của tôi được mở rộng và quen biết thêm Bou, Pinos, Tiger Shark và Squid dog, mọi thứ đã diễn ra như thế và giờ họ tụ họp lại trong lúc yên bình này.
Tôi không hề mất hết tất cả mà tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu ở một thế giới mới và kì lạ này với những người bạn mới của tôi, tôi lau vội nước mắt trên mặt rồi mỉm cười một cách thầm lặng trong khi họ đang ngủ vì tôi sợ họ cười tôi, tiến vào bếp, tôi bắt đầu kiểm tra lại mọi thứ để mọi người có thể an tâm lên đường đến thành phố của Pinos.
- Phòng bếp:
Mọi thứ trong nhà hiện tại vẫn còn hơi bẩn nên tôi bắt tay vào lau dọn lại lần nữa, đang làm thì tôi nghe một tiếng động ở sau lưng mình, tôi ngước nhìn lại thì thấy Puro đã thức còn đang dụi mắt, chắc có lẽ cậu ta chỉ mới thức.
Tôi: "cậu thức rồi hả Puro"
Tôi"có chuyện gì vậy Puro?"
Puro: "lúc này Puro thấy cậu thẩn thờ khóc ở đó và sau đó đi vào bếp, Puro không biết chuyện gì và thấy lo nên đi vào xem, mà cậu đang làm gì vậy?"
Tôi: "cái gì?!"
Thì ra cậu ta đã thấy hết nhưng cậu ta không nhận ra.
Tôi: "à chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi, tớ đang dọn dẹp lại bếp"
Sự ngây thơ không hiểu chuyện của cậu ta làm tôi thấy cậu ta dễ thương hơn, nhìn Puro không có việc gì làm nên tôi chủ động gọi cậu ta lại giúp tôi , mặt dù hơi phá phách nhưng cậu ta cũng làm được việc đấy chứ.
Tôi: "cậu dọn giúp tớ chỗ này nhé Puro"
Puro: "vâng!"
Sau một lúc thì cũng ổn, có vài người trong số họ đã tỉnh, chúng tôi chào họ một tiếng.
Tôi: "ồ, ông tỉnh rồi à, có cần gì không?"
Dr.K: "có cà phê không?"
Tôi: "ờ nhỉ, xin lỗi ở đây không có rồi, có lẽ chúng ta nên tìm thử"
Dr.K: "thôi khỏi đâu, không biết tôi đã cai được cà phê bao lâu rồi nhỉ?"
Tôi: "từ khi ông ròi khỏi tòa tháp"
Tôi: "à chúng ta còn phải đi đến thành phố của Pinos nữa đấy, có lẽ đến đó mua cũng được nhỉ, chúng ta có nhièu tiền mà ha ha ha!!"
Dr.K: "thành phố Pinos..."
Dr.k căng mắt ra nhìn tôi và Puro sau đó vội vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tôi: "sao vậy? Dr.K?"
Dr.K: "có lẽ tôi ngủ say quá nên quên mất chúng ta cần phải đi đến thành phố của cậu ta"
Thì ra có lúc ông ta cũng quên nhưng hiếm thật.
Dr.K: "cậu mau kêu mọi người tỉnh đi, chúng ta phải nhanh lên không để trời tối mất"
Tôi: "được rồi ông lo xa quá, chúng ta chỉ chợp mắt chút thôi mà"
Tôi: "Puro cậu dọn tiếp nhé"
Puro: "vâng!"
Cậu ta nghe lời dữ ak.
- Phòng khách:
Tôi: "mọi người Oi tỉnh dậy đi!!!"
Pinos: "hửm...? Có chuyện gì sao?"
Tôi: "cậu cũng quên rồi sao? Pinos"
Pinos: "hửm! (hốt hoảng), tớ quên mất"
Pinos lấy tay khều Bou.
Pinos: "này Bou! Tỉnh dậy đi chúng ta trễ bây giờ"
Sau khi tất cả mọi người đều đã tỉnh và chuẩn bị, sẵn sàng cho việc tiến vào lại thành phố của Pinos, chúng tôi lên đường nhờ vào sức mạnh của Bou.
Tôi: "đầy đủ hết chưa mọi người? nhớ xem kĩ lại nhé"
Pinos: "có Tiger Shark và Squid Dog rồi nè, có mang theo ít mì ý rồi nè,..."
Dr.k: "phá nó đi Bou"
Bou phá hủy bức tường chúng tôi đã lắp ra sau đó cùng chúng tôi tiến thẳng thật nhanh về phía thành phố mới.
Có sai cái gì không nhề 🤔?, tôi đi thi đây, mặt dù tôi biết tỉ lệ cao của mình sẽ rớt nhưng tôi sẽ cố gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro