Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18%

mùng sáu tháng hai, tiết trời có thể khiến người ta xuýt xoa không ngớt, thậm chí là chịu không nổi nếu chỉ mặc độc một chiếc áo măng tô phối áo đen cổ lọ hay trench coat 700$ với boots của dr. martens. tất cả theo từ điển của tôi đều sẽ được coi là 'những món hàng trao đổi vô thời hạn sau mốc son đen đúa', dù cho hai vị chủ nhân lại coi chúng như một chiến tích anh dũng sau 7749 lần mèo vờn chuột với nhau.

nói thẳng ra là quà dỗ người yêu đấy.

"aiz đã bảo bao nhiêu lần rồi, em không thể quan tâm tới sức khỏe của mình một chút sao."

"...hửm? anh vừa nói cái gì?"

tám giờ tối, trên đường cao tốc chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại, một chiếc benz bóng loáng nổi bật sừng sững giữa những con xế hộp tầm thường mà lao như xé gió. hiếm khi tăng vận tốc lên tới 90, anh tôi dường như lại tái phát căn bệnh quan tâm bạn gái thái quá.

"dự báo thời tiết đã nói tối nay xuống chỉ còn 9° thôi, thế mà em lại chỉ mặc..."

"này này này!" đập mạnh hộp phấn vào một phát, chị sooyoung nhăn mặt quay sang người con trai đang lái xe, tôi ngồi ở dưới vốn cũng nhăn mặt không kém bởi chiếc bao tử quặn thắt sau cái rú ga điên khùng nọ.

"lúc nãy anh phanh gấp suýt nữa khiến son quệt ngang mắt tôi đã chẳng chấp rồi, giờ lại còn dở cái giọng thần kinh gì đấy. mặc mặc cái gì, đã bảo tôi không lạnh!"

tôi có thể thoáng thấy một mảng sáng trắng vụt qua khóe mắt anh jin, nhưng là tia sáng của đèn đường hay nét thảng thốt khi bạn gái đột nhiên nổi giận thì tôi không rõ. anh thuận tay vòng vô lăng sang bên phải, giờ thì cả ba chúng tôi đã cách xa khỏi tầm nhìn thưa thớt, hoàn toàn trở nên vắng lặng.

vài giây sau, khi đã ổn định được trục đường, anh jin mới nói tiếp, âm giọng đã tăng thêm vài phần: "không lạnh cái gì mà không lạnh. 9°, là 9° đấy, em có biết với cái thời tiết này mấy cái nước đông nam á người ta mặc bao nhiêu lớp áo không hả? tí nữa đêm xuống lại càng lạnh thêm, chôn mộ chứ có phải hỏa táng đâu mà có lửa cho em sưởi. còn nữa, anh thật lạ rằng một người chú trọng quần áo như em lại chẳng nghĩ đến tình cảnh tuyết phủ đầy áo đấy, mai lại lải nhải giặt không sạch thế nọ thế kia."

"đông nam á cái gì! tôi đang sống ở đại hàn dân quốc, một đất nước lạnh vãi linh hồn cả năm trời nên tôi đã quen với điều đó rồi, anh hiểu chưa! dù cho có tro, có đất, có tuyết hay cái mẹ gì thì ba cái ô để ở đằng sau cốp xe của anh cũng sẽ chẳng chỉ để trưng đâu, tôi mất công vác từ tầng năm xuống mà bây giờ anh lại không nghĩ tới à. clm, anh đang cố tình giả vờ không biết hay không biết thật việc tôi mang áo khoác lông để ngay đằng kia không đấy?!"

giật bắn mình trước giọng quát chua ngoa kia, tôi nhìn theo hướng tay chị sooyoung chỉ về phía túi giấy to đùng ngay bên cạnh mình. chẳng biết chiều nay chị ấy ăn phải cái gì mà bây giờ ác như hổ, anh tôi nói một chị ấy chửi năm. cũng quen rồi mà, có lẽ tôi nên cúi xuống lướt facebook như một cách để chia buồn với anh jin.

"em mang thì tại sao em đéo mặc ngay từ đầu?!" không thể chịu nổi nữa, anh tôi chính thức chửi bậy, nhưng vẫn không dám thay đổi cách xưng hô vì phận thê nô đã chốt.

"bởi vì tôi đéo thích mặc luôn!"

"em đéo thích mặc luôn nhưng em thích ngày mai em viêm con mẹ nó họng và đéo thu âm được đúng không? em đéo thích mặc luôn nhưng em thích ngày mai làm linh hồn chết trôi gọi điện cho anh lúc 5 giờ sáng sai anh lết thân mua cháo hành, trong khi 7 giờ anh phải đi làm, thậm chí họp đột suất?!"

"..."

hiểu rồi đấy, chuyện này chắc chắn năm nào cũng xảy ra, không tính những năm tôi du học vì tôi không chắc chị sooyoung có vắt kiệt sức lao động của anh jin hay không, nhưng hồi anh chị còn học đại học nó xảy ra như cơm bữa. hồi mới yêu, chị sooyoung cũng mới vào nghề thì rất nghe lời người yêu, quản lý thì không coi ra gì, thế nhưng dạo gần đây không hiểu tại sao mọi thứ lại đổi ngược lại. anh tôi trở thành bot, thường xuyên bị hành hạ còn quản lý của chị lại quyền lực ngang ngửa bố mẹ chị luôn. nhìn mà xem, chắc chị dâu được gợi lại ký ức nên hối lỗi đây mà, mặt cũng đã cúi gằm thế kia.

"sooyoung à, anh nói nghiêm túc đấy, đây không phải là chuyện của một mình em vì em là người yêu anh, không ảnh hưởng mỗi anh mà còn ảnh hưởng đến người khác. cho nên mau mặc thêm áo vào đi, có cái vấn đề vớ vẩn này thôi chúng ta cũng cãi nhau là thế nào, anh đang nói nhỏ nhẹ với em tự dưng em cáu." quay qua nhìn cô bạn gái của mình một lúc, anh jin chờ đợi phản ứng của chị sooyoung.

"em... em xin lỗi, em mặc ngay đây, anh cũng nên... giảm tốc độ lại."

chị sooyoung khẽ mím mím môi, anh jin dường như cũng hiểu chị cần vươn người xuống lấy áo nên liền giảm lại, còn không quên nhếch khóe miệng trước sự dễ thương này. tôi sau khi nhìn một tràng dấm chua thì cũng phối hợp cật lực, chộp ngay túi giấy đưa cho chị sooyoung để bả không cần phải quay xuống xấu hổ nhờ vả nữa. hai cái ông bà này, nãy giờ vốn làm như tôi chẳng hề tồn tại còn gì, giờ lại còn biết ngại ngùng đồ sao?

nhịn cười, tôi thầm cảm thán rằng chị dâu cũng chỉ là chị dâu thôi, chị sooyoung được hưởng sự chiều chuộng từ anh trai tôi nhưng sẽ chẳng bao giờ cãi được anh ấy, vì anh tôi... ban đầu tính thi vào trường luật.

sau khi dịu giọng nói một hồi, anh jin quay trở lại tập trung lái xe, chị sooyoung cũng đã khoác xong áo nên nhét ngay túi giấy xuống ngăn cốp phía trước, đồng thời lôi từ trong túi xách ra bình xịt khoáng để xịt lên gương mặt trắng trẻo. trước khi lên xe tôi cũng đã xịt đấy, vì tí nữa thôi chúng tôi sẽ phải đứng giữa đêm lạnh để làm lễ nhập quan và chờ an táng, khô da là điều hẳn nhiên.

nhắc đến đây chắc các bạn cũng đã biết chúng tôi đang đi đâu rồi nhỉ, trang phục toàn đen, thái độ điềm đạm phảng phất u buồn của anh jin, những tiếng ting ting không ngớt phát ra từ điện thoại. chị seungwan sốt ruột là phải, bởi đối với tư cách là những người thân cận thì chúng tôi đến muộn mất rồi, chỉ vì chờ chị sooyoung skincare nửa tiếng và tắc đường đột ngột. kể từ sau sự kiện kinh hoàng đó là đã hơn một tuần trôi qua, nhưng việc phải chứng kiến chị seulgi đang phải cố gắng kiên cường như thế nào lại khiến tất cả chúng tôi đều chẳng có tâm trạng đón năm mới. haiz, đến cả tôi bây giờ còn chẳng dám tin huống chi đến chị ấy, đúng là vừa thương vừa xót.

trước hay sau khi về nước vẫn vậy, tôi chỉ có hai mái nhà duy nhất là cô nhi viện và ngôi biệt thự của anh jin, đương nhiên tôi sẽ chọn ở bên an ủi anh trai mình sau cái chết của jimin -hậu bối anh ấy yêu quý nhất. nhưng trái với tưởng tượng của tôi, anh jin có vẻ khá thản nhiên, chỉ là tạm thời không còn chúa hề như trước nữa, mà tôi tin nhân cách ấy sẽ sớm trở lại thôi vì tối tối lại có bà người yêu đến tặng cho mấy cái hôn rồi. cả những anh chị khác cũng qua chơi nữa dù không khí không quá nhiệt liệt, ăn uống rượu chè be bét đủ hết, nhưng rốt cuộc mục đích chính cũng là để bàn bạc việc lo tang sự.

đây là tết đầu tiên sau khi tôi trở về nước, bản thân cũng muốn mọi người sẽ có mặt đầy đủ để tụ họp ôn lại kỉ niệm xưa, dù chỉ là một bữa ăn cũng được. một người mất đã quá sốc rồi đấy, buồn đến mức không muốn đề cập nữa rồi nhưng tại sao ngay đến cả chị joohyun cũng không hề tới đây thăm anh em tôi? chị ấy không online, không thể gọi điện, thậm chí không có bất cứ trang báo nào đăng bài về chị ấy kể từ vụ ngất xỉu kia. tôi có hỏi nhưng anh jin chỉ bảo chị ấy đang cần thời gian để bù đắp tổn thương tinh thần, tổn thương tinh thần? phải rồi, nghe nói ngoài jimin ra còn có một nạn nhân nữa ra đi cùng thời điểm, là một cô gái, cô gái đó chính là em họ của chị joohyun! chúa ơi thảo nào, tôi đã rất sốc, nhưng cô em họ đó và jimin có quen nhau ư, sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

chẳng lẽ họ... cùng nhau tự tử?

thôi chẳng nghĩ nữa, tôi cũng đâu liên quan đến chuyện này nên nghĩ nhiều làm gì, chỉ tội chị seulgi joohyun của tôi, mong thời gian sẽ trôi nhanh một chút để tất cả vơi đi nỗi buồn.

trước mắt cảnh sát đã điều tra ra được đây thật sự là một vụ tự tử, suy nghĩ của tôi là đúng. cái lạ kì nhất ở đây là việc hai người đó tự tử cùng nhau luôn mới sợ, ngay cả trong phim chắc cũng hiếm có biên kịch nào khai thác đến. thử tượng tượng tới cảnh những kẻ có lối suy nghĩ tăm tối, cuộc sống khốn khổ ngồi tâm sự với nhau xem, cuối cùng là bày ra kế hoạch nắm tay cùng nhau kết liễu cuộc đời? chà, ngồi trong xe mà ớn quá.

"yerim à, chán không?"

bỗng dưng được ai đó nhắc đến tên mình, tôi đang lúi húi lướt điện thoại cũng phải sởn gai ốc. lập tức ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt tôi là góc 45° hoàn hảo của anh jin, dòng tư tưởng từ nãy đến giờ cũng trôi đi mất.

"dạ?"

"cưng muốn bật nhạc không để chị bật cho này." lại hướng sang chị sooyoung, tôi nhìn xuống bàn tay thon đang cầm nút radio trên đầu xe, chuẩn bị vặn.

ngẩn ra một lúc, tôi hiểu rồi gật gù ngại ngùng: "ô dạ, vâng vâng chị bật bài nào nhẹ nhàng hộ em với." đúng lúc tôi đang căng thẳng, không hiểu sao còn có cả một chút bồn chồn như sắp phải gặp điều gì đó sai trái... có lẽ tôi nên chill thôi.

chị sooyoung không nói gì, chỉ cười đầy ẩn ý rồi với lấy điện thoại đặt bên cạnh đã kết nối của anh jin, thong thả lướt lướt như đang tìm kiếm, cuối cùng là ấn vào một bài nào đó tôi không thể nhìn từ xa. sau vài giây ngắn ngủi, radio rè rè một tiếng, và phát nhạc.

một bài hát không lời, giai điệu kết hợp giữa piano và violin tưởng chừng như da diết và u uất lắm nhưng lại vui tươi đến không ngờ, chị sooyoung giống như đọc được đầu óc của tôi mà chọn nó vậy. tôi nên gọi nó là bản nhạc thôi, vì nó chẳng có lời, và cũng chẳng hợp với đêm nay hay ngày hôm nay.

nhưng tôi mong nó hợp với sau này.

"mệt thật, tại sao ông thầy kia không chọn ngày đẹp vào một giờ đẹp mà lại chọn ngày đẹp vào một giờ xấu chứ, đêm hôm như thế rồi."

"anh sợ 'người ta' ngồi dậy chào anh sao?" hai người phía trên bất ngờ trò chuyện khi tôi đang đắm chìm vào bản nhạc và cơn bão tuyết ngoài kia.

"phủi phui cái miệng em đi!"

rốt cuộc chỉ còn sót lại tiếng hắng giọng của anh jin và điệu cười khó hiểu của chị sooyoung, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh.

mà sao chị sooyoung trông có vẻ vui thế?

các bạn thông cảm nha, chị ấy vốn đã có tính cách như vậy, chị ấy có thể không quản tâm trạng của người yêu để đùa cợt về chuyện của những kẻ không liên quan đến mình.

ở một góc quay khác, con xe benz lại một lần nữa lướt nhanh qua biển báo ngược chiều, thứ sáng chói trên ngọn đèn cao áp xuyên qua tấm kính át vào tầm nhìn của bọn họ, một lần nữa.

---

20:36, nghĩa trang yanghwajin, mapo-gu, seoul.

yanghwajin foreign missionary cemetery, một trong những nghĩa trang lớn và nổi tiếng nhất của seoul, tọa lạc tại quận mapo-gu phía bắc sông han và cách sân vận động world cup chưa đầy 20km.

từng là du học sinh sống và làm việc tại mỹ gần bốn năm trời, quen với văn hóa và đã đi dự đám tang người thân của bạn ở bên đó, tôi khó có thể tiếp thu được việc bộ luật hàn quốc cho phép nghĩa trang trở thành địa điểm du lịch và... check-in. đây thực sự phù hợp với phong tục thờ cúng người chết hả? những nước khác cũng cho phép du khách và mọi người làm như vậy sao? thực ra ở mỹ cũng được tham quan nghĩa trang, nhưng chúng thường được xây trên các thảo nguyên hoặc những nơi vắng vẻ, rộng lớn nên có thể chia thành khu tham quan và an táng riêng, còn ở đây thì tôi không thấy.

"hai chị em vào trước đi, nhớ đưa đống hoa này cho seungwan đấy." sau khi cả ba xuống xe, anh jin liền chạy ra sau mở cốp, lấy ra mấy bó hoa rực rỡ sắc màu. nói rực rỡ sắc màu nhưng cũng chỉ có hai loại là cúc trắng với hoa ly thôi, mà hoa ly chiếm tông màu chủ đạo - hồng và vàng nên tôi cảm thấy rực rỡ.

chị sooyoung thoăn thoắt nhận lấy cả đống hoa từ tay người yêu rồi định xoay người đi, song lại nhớ ra cái gì đó, nhìn sang tôi: "yerim, em cầm hộ chị mấy cái ô vào nữa nhé!"

"à đây, mày cầm đi để tí nữa ra ngoài vái mộ."

chưa kịp để tôi trả lời, anh jin liền nối tiếp câu nói của chị rồi một tay cầm một cái ô, tay kia quặp hai cái đưa tới trước mặt tôi, cuối cùng là vòng trở về ghế lái và đặt cái ô nọ dọc thành ghế. tất nhiên chẳng có gì to tát nên tôi vâng dạ, sau đó đứng cùng chị sooyoung nhìn anh ấy lái xe ra chỗ gửi tít tắp. giám đốc của nghĩa trang thật tâm lý, biết ở hàn mây mưa bão tuyết nhiều như thác đổ nên xây ngay một cái mái to ở tòa khách chính, lớn đến mức có thể chứa chiều ngang của bốn năm cái ô tô để người ta xuống xe không cần bung dù, và hiển nhiên với thời tiết này ai cũng sẽ đỗ xe ở đây.

chị em tôi vào trước, phong tục ở hàn thường ở trong nhà sẽ cởi giày ra, nơi đây không ngoại lệ. hai đôi chân một tất trắng một tất đen vừa mới bước vào liền hướng ngay tới phòng thờ, chính là căn phòng nhỏ dùng để để bàn thờ, di ảnh của người khuất, đồ biếu và hoa của khách viếng. về khách viếng đám tang ngày hôm nay của jimin, ngoài họ hàng và bạn bè thân thích ra cũng không thể thiếu các fan hâm mộ, nhưng bởi vì trời đã tối nên họ đến lác đác thôi, đa phần họ đến từ hôm trước để dự lễ khâm niệm. khỏi phải nói, sướt mướt hơn cả người nhà, có chị còn khóc đến suýt ngất đi, phải mấy người chạy tới đỡ, nom trông ai cũng tàn tạ.

hé mở cánh cửa gỗ màu cánh gián, tôi cố gắng dậm chân thật khẽ để đi vào, thấy có chiếc sofa gần cửa liền để hai cái ô xuống, còn không quên quay sang ra hiệu cho chị sooyoung. chị gật đầu, sau đó cũng đặt mấy bó hoa lên sofa. ngay sau đó tôi có thể tường tận được không khí bức bách, ủ dột, lạnh lẽo của căn phòng thờ. có cái ban thờ cỡ vừa được đặt bên trong, sừng sững trên đó bày biện biết bao là hoa quả, nến và hương đã sắp phải thay thêm chính là gương mặt quen thuộc. quen thuộc với rất nhiều người, không chỉ riêng tôi, chị seulgi mà còn với hàng triệu khán giả trung thành, với hàng triệu con người dù trước đây không biết thì cũng đã biết qua các trang tin tức rầm rộ mấy ngày nay. lịch sự cúi đầu chào từng người một, bản thân tôi bỗng buồn đến khó tả.

mặc dù cô gái tên chaeyoung và jimin mất cùng ngày, cùng giờ nhưng khi seulgi đi xem thì thầy cúng lại bảo họ khắc mệnh nhau, chaeyoung tuổi sửu còn jimin tuổi hợi, thế cho nên không thể tổ chức tang lễ cùng một buổi được, mà oái ăm hơn nữa giờ hoàng đạo đẹp nhất để tổ chức là từ 9 - 11 giờ đêm. hôm nay tôi đến đám tang jimin vì chúng tôi là bạn, còn cô gái nọ sẽ được chôn cất vào ngày kia, nhóm chúng tôi có đặt vòng hoa và tiền phúng viếng để chia buồn. dẫu jimin có từng khiến tôi căm ghét, cô gái kia đối với tôi cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng là người với nhau, còn từng là nhóm bè chung trường chung lớp, không thiếu bao nhiêu ký ức kỷ niệm, giây phút sinh ly tử biệt tất nhiên cũng cảm thấy đau lòng. tôi chẳng rõ lý do họ tự tử, nhưng chắc họ đã phải chịu rất nhiều khốn khổ, trải qua rất nhiều khốn đốn, tất cả dồn nén lại thành một cái hố lớn khiến họ khao khát muốn được nhảy xuống và thoát khỏi, cuối cùng là chẳng màng đến những con người ở lại vẫn luôn nhung nhớ họ đây.

"trời, sao bây giờ tụi mày mới đến?""

tôi và chị sooyoung đồng thời quay lại đằng sau, liền nhìn thấy ngay một seungwan đang bưng chậu nước, vắt trên thành chậu còn có một cái khăn lấm lem. mái tóc màu blonde buông thả thường ngày giờ lại buộc gọn lên, thêm vài chiếc cặp ngôi nhỏ xinh trên mái đầu khiến làn da trắng được tôn lên một cách triệt để. seungwan rất trắng nên đồ đen như được tạo ra để dành cho chị ấy, chiếc váy len liền đính kim tuyến càng làm hiện rõ vóc dáng thon thả. âm điệu hối hả và biểu tình nhăn nhó liền đánh úp cho chúng tôi biết, chị ấy đích thực đã phải chờ rất lâu.

"ối ối seungwan, xin lỗi vì bọn tao tới trễ nhé, mày biết mà, tầm này ở chỗ nhà ông jin tắc kinh khủng khiếp..."

chị seungwan nghe chị sooyoung giải thích một hồi rồi quay sang tôi, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay một lúc, cuối cùng ngước nhìn lên bọn tôi mà cười xuề: "haiz thôi không sao, tao hiểu, ít ra chúng mày còn đến là được rồi. một tiếng trước anh jin cũng gọi điện nhờ tao lo hộ cỗ bàn nếu ảnh có đến muộn mà." rũ mắt hướng về phía ban thờ, chị vừa nói vừa lách qua hai người bọn tôi, bê chậu nước đặt xuống góc cạnh đó.

"ủa, ông í gọi cho mày hả? lúc nào sao tao không biết?"

sooyoung thoáng ngẩn ra, tôi và chị cúi đầu nhìn chị seungwan vò rồi vắt kiệt nước chiếc khăn nọ, lau qua lau lại chân ban thờ và đống hương tàn rơi vụn vãi. sắn tay áo, tôi thuận tay mà cúi xuống sắp xếp lại đĩa chén hộ chị, chưa kịp để chị trả lời đã tự mình nói ra suy nghĩ: "chắc anh ấy gọi lúc mua đồ trong quán đó chị."

"vậy sao, cũng nhanh gọn thật đấy..."

"khổ lắm, nhiều lúc tao thấy anh jin của mày cũng dở người lắm cơ, còn hẳn một tiếng để gọi điện báo nữa mà tại sao không đi sớm? chẳng lẽ ảnh không biết tầm này là giờ giao điểm ở cái khu gần nhà mình hả." cúi đầu chào một vị khách viếng mới rời đi, chị seungwan ngước lên người con gái đang loay hoay bấm điện thoại. phải ha, chắc anh jin sắp gửi xe xong rồi nên nhắn tin hỏi hai chị em đang ở đâu đấy mà.

giống như tự ái khi thấy người khác chê bạn trai mình, chị sooyoung rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang cô bạn, e thẹn nói: "hề hề, thật ra... là lỗi của tao mày ơi."

ném cái khăn tõng xuống chậu nước, chị seungwan lại một lần nữa nhăn mắt nhíu mày: "sao lại là lỗi của mày, tao tưởng anh jin mới là người lái?"

"ừm thì..."

"chị seungwan ơi, chị đừng nói là tới đây rồi chị còn không hiểu nha, chị thừa biết chị dâu em cứ mỗi lần ra khỏi nhà là phải trát cả đống hàng au lên mặt mà..."

"cái quái, chị không phải... ý em là gì yerim?!"

tôi thưởng thức biểu cảm như đối kháng của hai bà chị từ nãy tới giờ thì cũng chẳng chịu nổi nữa, bèn quay sang vỗ vỗ đùi chị seungwan để thông não cho chị, hiển nhiên cũng không tránh nổi việc bị ai kia lườm đến cháy mắt.

đôi mắt có chút mở to vì vỡ ra và bất ngờ, rốt cuộc chị seungwan chỉ bật cười một cái, giúp không khí xung quanh trở nên dễ thở hơn: "á à, thì ra là thế... chết thật, sao tao lại đéo nhớ cái bản chất cao su mà bà quản lý truyền cho mày nhỉ."

"truyền... truyền cái gì chứ! seungwan, mày đừng nghe yerim nó nói bậy. tao... bọn tao đến muộn vì tao thật nhưng đéo phải vì chuyện makeup nhớ, tất cả là do tao đi tìm lọ xịt khoáng thôi!" liếc xuống bàn tay chị sooyoung, tôi thấy nó đã vô thức nắm lấy túi xách từ bao giờ.

"ơ kìa, em có nói đến chuyện makeup của chị sao, mà xịt khoáng không phải liên quan đến makeup thì là gì ạ? chị dâu à, thực lòng em với anh em phải chờ và tìm đồ hộ chị mà sốt ruột lắm, em cứ sợ nếu chúng ta đến muộn thì không thể lo cỗ bàn, không thể kịp giờ an táng... haiz, chắc đó là lý do anh jin gọi cho chị để chị bớt lo đó chị seungwan."

bên ngoài cãi chầy cãi cối còn trong lòng nín cười không thôi, tôi cố gắng vênh mặt cao lên để giở giọng điệu chua ngoa nhất có thể. không quá đáng đâu, sau khi chị sooyoung tự khai ra lý do thì tôi đã nghĩ ngay tới việc trêu chị một tí rồi, tránh sau này chị ỷ anh jin chiều mà khiến nỗi khổ vả ngược mặt anh ấy. có thể mắc bệnh giờ cao su nhưng không thể khiến nó tái phát và trở nên trầm trọng, vợ yêu dấu của giảng viên min dường như cũng hiểu điều này và kết hợp với tôi rất ăn ý, thuyền thuận gió nâng cánh buồm.

"cô park sooyoung ạ, liệu cô có biết không, nếu như lý do so late của gia đình cô thật sự là do ông chồng quý hóa của cô làm thì suýt chút nữa cô đã mất đi một nàng phù dâu chất lượng rồi đấy, bởi vì tôi thuộc họ nhà gái mà." gương mặt niềm nở càng rõ hơn, chị seungwan lúc này đã lau xong ban thờ, vo sạch rồi đặt chiếc khăn lên thành chậu, vắt chân chữ ngũ chuẩn mấy bà bán cá mà hứng thú nhìn biểu tình ai kia. thú vui tao nhã nhất của hội chị em nonsan không chỉ là mồi chài năng lực bền bỉ trước giông tố của mấy lão đàn ông mà chính là khịa bà chị dâu của tôi lên bờ xuống ruộng, dẫu cho người yêu bả nỗ lực bảo vệ. âu là bởi, đến anh jin còn bị bả hành, nói gì đến những người khác?

"chị nói thế lại làm em buồn chị ơi, thế hóa ra phù dâu nhà em lại chỉ có mỗi em thôi à."

"cô cứ vô tâm, cô quên tổ trưởng kang lẫy lững rồi hả?"

chằng ai ngờ được, ngay sau câu nói bông đùa tưởng chừng vui tai đó, không gian ám ách bỗng chốc trở về vị trí ban đầu, đến cả chị sooyoung khó chịu từ nãy giờ cũng phải ngơ ngác.

chị seulgi.

"đúng rồi chị, chị seulgi đâu rồi ạ, chỉ đang ăn phải không?" tôi trùng giọng xuống, miệng hỏi chị seungwan nhưng mắt lại liếc chị dâu đầy ái ngại. seulgi vốn đến từ sớm để lo hậu sự, tôi có gọi điện an ủi nhưng đã ba ngày chúng tôi chưa gặp nhau, tôi lo cho tâm lý của chị khi đến bệnh viện nhận xác. mọi việc cần phải chuẩn bị từ a đến z ở tang lễ nhỏ thì huống chi tới tang lễ mang tính truyền thông như thế này, dù cho seungwan unnie, anh jin, anh hoseok hay phía ban tổ chức đã cố hết sức cũng không thể ngăn nỗi vất vả tinh thần. quá trình diễn ra hai ngày liền, tôi nghĩ bây giờ chị mới có thời gian ăn cơm.

cũng giống như tôi, chị seungwan khẽ thu lại nụ cười: "à, chị ăn xong trước seulgi một lát rồi quay về đây dọn dẹp, chắc giờ nó cũng ăn xong rồi đấy, em sang phòng sinh hoạt tìm thử xem."

"vâng, vậy để em sang thăm chị ấy." dứt lời tôi nhìn sang sooyoung, đúng lúc chị ấy cất tiếng: "sắc mặt nó ổn chứ, mày có an ủi nó vài câu không?"

"tất nhiên rồi, không chỉ có vài câu mà tao còn kè kè bên nó suốt, tính con bé này vốn đã khép kín rồi, tao với yoongi không yên tâm." vừa nói seungwan vừa đứng dậy, chị tiến về phía cửa sổ mở hé ra, ngay tức thì cả ba có thể cảm nhận sự phá phách đột ngột của cơn gió tuyết vù vù không thuyên chuyển, tôi bất giác khịt mũi. giữa màn đêm thét gào trắng xóa đó bỗng hiện ra ánh đèn ô tô của con limo to dài, đang ung dung đi dần về sân sau đối diện mà tít xa dãy nhà khách - bãi đỗ xe.

"tào tháo cũng không bón như tao nghĩ, cuối cùng thằng chồng già của tao đã về."

suýt nữa phát sặc sau câu nói bất cần đời của chị seungwan, tôi có thể nghe thấy tiếng hít vào như kìm hơi cười của chị dâu mình. nín nhịn chằng kém, tôi thở ra rồi nhếch khóe miệng: "chị seungwan, anh yoongi lại vác thân xác vàng ngọc đi đâu giữa trời đêm thế?"

"haiz, thứ nhất là phải về studio nộp bản nháp, thứ hai là tí nữa phải làm lễ chôn rồi mà bọn xây mộ lại gọi điện bảo bão lớn quá đéo đến được. thôi thì cuối ngày rồi í, thông cảm cho người ta, yoongi tiện đường rẽ ngang thị trấn thì đầu tư mấy cái xẻng với đất. mà thằng hoseok hình như chán quá hay sao, thấy chồng chị mày đi cũng giãy nảy đòi đi cùng, phòng nhiều đồ cần phải bê vác." đóng cửa sổ lại, chị seungwan xị mặt ra tỏ ý chán chường, lại quay về phía ban thờ chỉnh chỉnh đĩa hoa quả cho đẹp hơn.

"thế cơ ạ? xui vãi, kể ra em chúa ghét mấy cái dịp đặc biệt tổ chức vào màu đông kiểu này." ừ, dịp đặc biệt mà chẳng ai mong muốn.

"đám tang chứ đâu phải sinh nhật, phải chọn ngày giờ cho cẩn thận để người ta yên nghỉ í, ông trời đéo độ thì cũng đành chịu thôi." tôi thấy chị quay qua nhìn mình: "mà chị bảo này, lẽ ra chúng mày nên xuất phát từ sớm, không nên đi muộn như hôm nay đâu nhớ. chị nghe nói ở quận mapo-gu này nhiều cướp giật với ngáo đá lắm, có anh jin nhưng chẳng may gặp phải lũ bè thì gay. lần sau tới đây viếng chỉ đi ban ngày, nhớ chưa?"

chị sooyoung im ắng nãy giờ nghe thấy vậy thì chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt, bình thản cất tiếng: "nói như mày thì tối nay tất cả phải qua đêm ở đây rồi." sau đó chị liếc sang tôi, chết tiệt, bỗng nhiên nhớ ra chị ấy đâu có sợ ma vì đi diễn muộn quen rồi, chỉ còn tôi từ bé đã nhát cáy.

qua đêm sao, ở nghĩa trang?

"ha, có lẽ là nên như vậy."

"ting ting... ting ting..."

cuộc đối thoại bị ngắt giữa chừng bởi tiếng thông báo trên điện thoại của sooyoung, chị không nhanh không chậm mở nó ra xem xét. vài giây đọc, mày chị thoáng nhíu lại, ngước đầu lên rồi nói với chúng tôi:

"clm seungwan à, mày biết gì không, các ông chồng quý hóa vừa chạm mặt ở ngoài sân, rủ nhau đi uống bia rồi."

biểu tình ban đầu cũng không khác chị sooyoung là mấy, phu nhân min nhún vai: "thì cứ để mấy ông ấy đi. đấy, yerim ạ, chia buồn với cưng, có khi chúng ta phải ngủ qua đêm ở đây thật." đoạn chị tiến tới vỗ vai tôi, tôi cười trừ, đéo che giấu nổi gì nữa.

"thôi nào, lan man quá, tao chuyện trò với chúng mày nãy giờ mà chúng mày không hỏi gì về vấn đề cơm cháo à. cỗ hôm nay hơi bị ngon đấy, không thấy đói sao?"

nhắc đến cơm cháo, tôi lại nghĩ đến tội lỗi đến muộn: "thực ra anh jin đèo bọn em qua starbucks rồi, lúc nãy em bảo anh ấy gọi cho chị ở đấy đấy."

"seungwan, mày nghĩ với nghề nghiệp của tao, ai có thể ăn tối sau chín giờ hả?" chị sooyoung đập tay vào chiếc điện thoại mà bất mãn.

"ồ, thế ăn xong rồi thì nên làm thôi, tầm nửa tiếng nữa sẽ khiêng xác ra đấy, chúng mày hãy giúp tao vài việc." seungwan mở cánh cửa ra vào ra, liền có thể thấy khung cảnh ồn ã bên ngoài với hàng tốp người đang ăn uống trò chuyện quanh những cái bàn gỗ, tạo thành một hợp thể đen đúa nhưng cũng vô cùng trang trọng.

"mày muốn bọn tao làm gì?" chị sooyoung hỏi.

"sooyoung, mày vào rửa bát phụ mấy em trong nhà bếp đi, tối rồi ít người nên rửa sẽ không xuể."

"hả? rửa bát?! mày nhìn xem này, móng tay của tao..." giơ những ngón tay được sơn màu đồng lấp lánh lên, chị sooyoung hét lớn.

"găng tay cao su dày hơn sự nhanh nhẹn của mày là cái chắc, thế nên mau đi vào rửa đi." nghiêm mặt, chị seungwan đã thành công dập tắt suy nghĩ đến muộn là sẽ rảnh của chị dâu, mà thực ra chị dâu cũng đảm đang lắm đấy.

"em thì sao hả chị, có việc gì có thể giúp mọi người không?" tôi còn làm bộ sắn tay áo.

"có chứ, em chỉ việc... tâm sự với seulgi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro