
16%
ồ xin chào, tớ là jung hoseok!
còn cậu?
p... park jimin
---
ya jimin à, cậu làm tớ bất ngờ đó!
bình thường cậu nhát lắm mà, sao lên sân khấu trông khác hẳn vậy?
phù... phù... phù...
vì đây... vì đây vốn là giấc mơ của tôi
---
hóa... hóa ra cậu cũng biết nhảy sao?
á haha phải đó, tớ vốn tập từ bé cơ, còn lập hẳn một nhóm hiphop nữa
cậu có muốn tham gia không?
jimin nhảy cũng rất giỏi mà
thôi không sao đâu, tôi... tôi không thích hiphop
hửm? vậy sở trường của cậu là gì?
...
ấy tôi nhớ rồi! là...
đương đại
---
JUNG HOSEOKK!!!
khiếp mồm to thế không biết
cậu bị điên rồi à? sao lại có thể ngu ngốc đến thế hả?!
rồi sao? giỏi thì giết tôi đi
quả nhiên hết nói lắp trông đẹp trai hẳn haha
tại sao cậu lại có thể... lũ khốn đó không xứng
đã nói là tôi không cần rồi mà!
KHÔNG CẦN THÌ TÔI CŨNG ĐÃ NẰM VIỆN RỒI!!!
...
một kẻ chỉ mãi yếu ớt như cậu thì làm sao có thể tự bảo vệ bản thân đây?
...
vậy cho nên là, hãy để tôi gánh vác dùm cậu, đừng tỏ vẻ mắc nợ nữa
thằng đần park jimin
...
mày có đồng ý trở thành soulmate của tao không?
tri kỷ của tao
đồng nghiệp của tao
...
có hay không?
...
tao vẫn luôn nợ mày, hoseok
---
ban M03? wtf?!
có khi nào tao với mày học chung lớp không?!
ngu hả hoseok, mày đăng ký khoa khác mà
ờ nhỉ đờ mờ, haizz chán ghê...
mà seulgi vào đại học gì vậy?
kiến trúc, cô ấy giỏi mà
nó vẽ đẹp vãi đái
...
thôi tập tiếp đi, bế giảng không còn lâu nữa đâu
rồi rồi biết rồi nghỉ tí đã~
---
jimin, jimin à...
JIMIN!!
hic hic... tao...
yếu đuối lắm đúng không? kém cỏi lắm đúng không?
mày đang nói cái đéo gì thế hả, ngồi dậy ngay cho tao!
không, không đâu mà...
NGỒI DẬY!!
làm ơn tha cho tôi
làm ơn tha cho tôi làm ơn tha cho tôi đi mà...
làm ơn...
làm ơn...
---
bệnh-của-cậu-ấy đã quay trở lại
đôi lúc, vài lúc, nhiều lúc
và thường xuyên
dồn dập
điên cuồng
đau đớn
quằn quại
---
park jimin...
đừng có qua đây, đừng động vào tôi!
tôi đau lắm, tôi xót lắm, cơ thể tôi dơ bẩn
...
tôi không phải chó, tôi không phải chuột, tôi không phải vật thí nghiệm
tôi... tôi là con người mà
dừng lại đi, làm ơn
jimin, tao xin mày đấy
tao... tao phải làm sao bây giờ
JIMIN!!!
làm ơn...
cộp, cộp, cộp,...
cót két, cót két, cót két,...
CỘP, CỘP, CỘP,...
jimin dừng lại!
ĐỦ RỒI!!
CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP CỘP...
haha...
---
12 tháng 4 năm 2013
jimin nhập viện, suýt chết
cậu ấy đã đập đầu liên tục vào tường, mạnh dần và chảy máu
tung tóe, vỡ nát
tôi dường như tan theo cậu ấy
jimin đã cười, môi toác lên như một kẻ điên
tại sao nhỉ?
bởi vì giấc mơ, cống hiến của cậu ấy
không được công nhận
xã hội kinh tởm
tôi
sẽ giúp cậu trả giá
---
jimin, jimin!
aizz gì nữa?
mày muốn bắt đầu lại lần nữa không?
hả?
muốn bighit cho mày một cơ hội nữa không?
...
mày đang nói cái gì...
vậy thì hãy chơi một ván cược
---
nhưng vì sự trả giá này
mà tất cả những kẻ phải trả giá
bao gồm cả tôi và cậu ấy, cô ấy
đều không thể lường trước
---
hoseok à
thứ nhất, thật ra cơ-hội-được-cho đó đã từ lâu lắm rồi
tao đã không còn quan tâm đến nữa
và thứ hai, tao chỉ muốn cầu xin mày
một nguyện vọng duy nhất
là hãy chăm sóc cho ván-cược ấy thật tốt, thay tao
được không?
---
haha cái thằng khốn này
mày còn chưa thèm chào tạm biệt tao
...
nhưng cái thứ mà mày đã đánh đổi cả đời để tạ lỗi đó
sẽ tự đấu tranh được
---
này hoseok!
...
à seulgi
mày đến rồi
---
"điểm dừng tiếp theo: đại học hongik, hondae."
để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, khá là hài hước
câu chuyện về đứa con trai người giúp việc và vị tiểu thư danh giá
vào một buổi trưa tháng sáu năm 2002, một cậu bé đã theo chân mẹ từ ilsan lên thủ đô seoul hoa lệ. mục đích là để cứu rỗi cả gia đình đang trong tình cảnh 'trời đánh tránh miếng ăn'
phải, mẹ tôi là người ở được người ta thuê về, lại còn là đại gia
khi ấy tôi chỉ mới tám tuổi nhưng đã có trong mình sự sáng tạo và khối đầu óc thẩm mỹ tinh tế, nên được rất nhiều kẻ đặt cho cái danh xưng mỹ miều: 'thiên tài hội họa'. chính vì vậy, người nhà tuyệt đối không thể để tài năng của tôi bị lãng phí
mẹ quyết định dẫn tôi theo, xin ông chủ tích một phần tiền lương cho tôi nhập học trên này. mẹ muốn con mình đạt được ước mơ, thay đổi tất cả, trở thành một kiến trúc sư tài giỏi như bà hằng mong ước
nhưng ông chủ tốt vãi, gạt tay ra mà quyết định chi trả hết học phí thì đã đành đi, đằng này lại còn cho tôi được học chung trường với con gái ông ấy nữa, xe đưa đi đón về chẳng thiếu thứ gì. thử hỏi xem có thằng ở nào sướng hơn thằng này không?
haiz, nhưng đặc ân này có lẽ đã thay đổi cả cuộc đời của tôi sau này
vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp... ai nhỉ? à phải rồi, cô chủ của tôi, park chaeyoung. cô bé sáu tuổi chỉ bé bằng cục bông, mái tóc màu nâu sậm tự nhiên có thể lu mờ đi cả ánh nắng oi bức, hàng mi dịu dàng, đôi môi chúm chím, trong mắt tôi lúc đó chỉ tràn ngập toàn vẻ dễ thương. nhưng tiếc là lúc đó, em ấy vì xấu hổ mà núp sau lưng bố không thôi, hại cho ông chủ cười sang sảng
à mà nhắc đến ông chủ mới tự hào, phải, rất tự hào đó nha. mason park - một trong những nhạc sĩ người úc vĩ đại nhất mọi thời đại, việc ông lấy vợ hàn rồi sinh sống ở seoul quả là tốn không ít giấy mực của báo chí. các tác phẩm và các vở nhạc kịch do ông chắp bút dù không nổi tiếng nhiều ở đây nhưng đã vang xa dữ dội ở châu âu từ các thập niên chín mươi. nói thẳng cho cam vì mẹ tôi quá có phước cho nên mới gặp được một ông chủ vừa hiền, vừa giàu, vừa giỏi như ông mason
nhưng hình như về đời tư thì không được suôn sẻ mấy. theo thông tin tôi thu thập được thì ông ấy đã trải qua tới ba đời vợ, một người phụ nữ úc và hai người phụ nữ gốc hàn. phu nhân đầu tiên là ca sĩ obera, đã tử vong do ung thư vòm họng. còn phu nhân thứ chính là min younghee - mẹ của chaeyoung, người vợ hiện tại nắm nhiều quyền hành nhất
còn vị phu nhân cuối cùng?
quên chưa kể với các bạn, mason còn có một đứa con trai nữa, chaeyoung đã kể cho tôi nghe chuyện này. cậu hơn em ấy hai tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi,... nhưng tất cả chỉ có vậy, chaeyoung không kể gì nữa. chắc có thể đó là đứa con trai bị ruồng bỏ, vì là con của vợ lẽ nên không được yêu thương
và trong suốt khoảng thời gian sống ở nhà họ park, tôi không hề nhìn thấy cậu bé đó
---
thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng tôi cũng đã lớn hơn một chút
cảm xúc cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở
"anh namjoon, sáng mai em muốn ăn mỳ."
"anh namjoon, dạy em học vẽ."
"namjoon bóp tay cho em được không, tập đàn lâu quá sắp nát luôn rồi."
"namjoon, ra vườn chơi với em."
"namjoon, namjoon, anh namjoon!..."
dần dà, cô nhóc tiểu thư đó đã bỏ luôn cả cái chữ 'anh' mà gọi trống không tên tôi. nhưng chả sao hết, tôi là người ở mà
ban ngày thì cùng nhau đi học, cùng nhau tập xe, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống trà, đôi lúc chaeyoung còn rủ tôi ra vườn tưới hoa cho phu nhân
thực ra thì tôi thích gọi là phu nhân hơn bà chủ, vì cái bóng của bà quá lớn và đáng sợ hơn ông chủ nhiều. nhưng phải ở lâu rồi tôi mới biết, chỉ là bà younghee kỹ tính và sạch sẽ quá nên mới vậy, nhờ bà mà mẹ tôi và những người giúp việc khác trong nhà thành thục hơn hẳn. còn bây giờ á? phu nhân coi tôi như con đẻ vậy!
đấy, nói chung đó là về mẹ chaeyoung, còn cô ấy càng lớn thì lại càng xinh hơn. mái tóc tơ ngắn ngày nào giờ đã thẳng dài xuống tận thắt lưng, đậm một màu nâu nâu nhìn vào mà thấy dễ chịu lắm, ban đêm tôi hay tranh thủ chải đầu cho em để có cơ hội chạm vào. ngoài ra còn dạy em học bài, kể chuyện cho em, chúc em ngủ ngon...
---
nghĩ lại thì mọi thứ thật sự trôi qua thoáng chốc đến mức kinh người, dù cho tôi có muốn nó quay trở về thì cũng chẳng thể được nữa
chỉ là, trong tim mỗi người đã khác thôi
"chaeyoung này, anh bảo."
"vâng?"
"hay kể từ bây giờ anh sẽ gọi em là... chaeng nhé, có được không?"
"hả? sao tự nhiên anh lại nghĩ ra được cái tên gì lạ thế?"
"ờ thì tự nhiên anh ngồi anh nghĩ ra vậy thôi. chaeyoung thì có 'chae' và 'ng' trong 'young' ghép lại thành 'chaeng' này, gọi cho đỡ mỏi mồm ấy."
"hừm... nghe có vẻ cu te nhỉ, thế thì từ bây giờ em sẽ là chaeng nhé."
"oke vậy chốt rồi nha, biệt danh của em..."
chaeng ơi chaeng à
chaeng của anh
đó là năm tôi mười bảy và em mười bốn, khoảng thời gian một năm mà trước khi tôi biết rằng
bản thân đã chẳng còn cơ hội nữa
---
vào một ngày xuân, mưa lất phất, chaeng ủ dột. đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em buồn và rã rời đến thế, hình như là còn có cả một chút tức giận
ừ nhỉ, ông chủ đã từng lấy cây roi quật gãy chân em mà bảo rằng: làm người thì nên che dấu cảm xúc, có những cảm xúc không nên để lộ. bởi vì đôi khi một cử chỉ nhỏ không khôn khéo thôi cũng có thể khiến cho người ta trở nên mặc cảm, xa lánh mình
nhưng nếu như ai cũng giống như thế mãi thì... cuộc sống này còn đâu giá trị nữa?
"chaeng ơi."
"vâng?"
"sao em lại tập đàn giờ này vậy, không xuống ăn cơm sao?"
"dạ không, hôm nay em không muốn ăn tối."
"này em đã nhịn nửa ngày rồi đó! bộ ở trường có chuyện gì mà anh không biết sao?"
và ngay sau đó, bỗng xuất hiện nụ cười đầu tiên trong ngày của con bé
"anh có học chung trường với em nữa đâu, cứ làm như giống năm ngoái không bằng."
tôi thoáng đờ người
phải rồi, đây chính là sự thật. rằng tôi đã đỗ đại học, tốt nghiệp vào khoa kiến trúc của một trường đại học danh tiếng ở seoul, thậm chí còn là thủ khoa và thừa sức đi du học
thế nhưng tôi đã không thực hiện điều đó mặc cho sự cấm cản của mọi người, thật ngu ngốc
tất cả cũng chỉ vì người con gái đang ngồi trước mặt đây
"ừ nhỉ, anh xin lỗi."
chaeng khẽ liếc nhìn tôi, sau đó thẳng lưng tiếp tục công việc
bàn tay thon dài, mảnh dẻ do được luyện tập bài bản từ bé đang như cơn gió lả lướt bay trên phím đàn, nốt trầm nốt bổng nhịp nhàng vang lên suôi theo dòng không gian câm lặng của căn phòng
không đúng, không thể sử dụng tính từ 'nhịp nhàng' được, vì nó bi thảm quá
"em đang đàn bản gì vậy chaeng? anh chưa thấy em đàn bản này bao giờ."
mười năm rồi, tôi vẫn luôn chăm chú
"time forgets anh ạ, của yiruma."
"chà, phải chăng em có những khoảng lặng nào đó muốn quên?"
tôi khẽ cười, con bé đã đủ lớn để hiểu những điều tôi nói
nhưng nó lại không trả lời
"namjoon này, anh nghĩ âm nhạc và hội họa có giống nhau không?"
"sao cơ?"
"rất giống mà đúng không. đều sinh ra là để cho người ta thưởng thức, để đăm chiêu, phê phán, dò hỏi, lưu trữ, những thứ khách quan và phản quan,..."
con bé này, nó đang nói cái gì thế?
"...y hệt con người."
và chẳng ai ngờ được, phải rất lâu sau này tôi mới có thể hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó
cái ý nghĩa sâu xa thừa sức thay đổi vận mệnh của rất nhiều cá thể, trong đó có cả chúng tôi
---
chaeng của tôi lớn rồi
nhưng em không còn cười nhiều như trước kia nữa. chăm chỉ hơn tháo vát hơn, ngày càng trở nên thông minh và sáng giá
thay đổi thấy rõ
nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà noel năm đó của park gia lại sống động hơn hẳn. vị tiểu thư mặc trên mình một bộ váy len lông báo, khuôn mặt tươi tỉnh hiếm có đột nhiên xuất hiện, tôi dù khó hiểu nhưng cũng cảm thấy vui thay
"xin giới thiệu với bố mẹ, đây là hội trưởng hội học sinh trường con - anh jungkook ạ!"
"c... cháu chào hai bác ạ."
chẳng phải bạn trai đâu, hình như cậu ta là hoa đã có chủ rồi, ngoại hình trông cũng ổn phết. tôi tự hỏi tại sao cậu ta tự nhiên lại có mặt ở đây
"dạ anh jungkook là tiền bối thân nhất của con, vì hôm nay có dịp nên con muốn rủ anh ấy sang đây chung vui một chút ạ."
kinh nhỉ, nói thẳng ra thì chaeng chưa bao giờ cười tươi như vậy trước mặt tôi đâu.
hãy cùng chờ xem đêm giáng sinh hôm nay trôi qua thế nào
2013, xuân em buồn, đông em ấm
---
hai năm đầu của đại học trôi qua thật tốt, thật tích cực
giờ tôi đã có thể thành công mua một căn hộ nhỏ ở gangnam, một thành phố còn an tĩnh chán để có thể chuyên tập học hành. may là ở trong khu vực dành cho giới nhà giàu này còn chừa lại một chỗ cho một chàng trai tự lập giỏi giang như tôi
mẹ yêu cũng không cần phải làm ở nhà bác mason nữa, tôi từng rủ bà dọn đến ở cùng nhưng bà lại cứ khăng khăng đòi về quê, đâu thể vướng bận con trai đi lại tối muộn được
còn về phần park gia, bác mason thì đã đi úc biền biệt mấy năm vì công việc rồi, chỉ còn hai mẹ con chaeng thôi
"dì younghee à, dì có cần con qua đây ở với dì không?"
có thể là cách vài tuần tôi lại đến chăm sóc vườn hoa và trò chuyện cùng với vị phu nhân kỹ tính ấy, đôi khi là lên dọn phòng cho chaeng trước khi nó đi học về
à mà chắc các bạn đang tự hỏi tại sao một đứa con trai như tôi lại có thể ung dung ở gần con bé đúng không?
rất đơn giản, vì tôi là đứa duy nhất có thể sửa được thói lười ăn
"hửm, sao mày lại hỏi thế?"
"thì nhà có mỗi hai người thôi chứ sao ạ, con còn thấy dì dạo này trông hốc hác lắm đó."
"hốc hác?! đâu đâu joon à mày chỉ cho dì đi mau lên!"
"á hahaha..."
"joon?"
ôi trời, dì còn gọi tôi thân mật hơn cả mẹ nữa. chính vì điều này mà từ lâu, tôi vốn đã quên đi cái danh xưng 'phu nhân' vẫn hay thường gọi rồi
"dì à."
"sao?"
"tại sao từ trước tới giờ dì chỉ toàn trồng hoa hồng không thế? không thể là hoa khác sao ạ?"
dì younghee khẽ trầm ngâm nhìn vào cành hoa đang cắt dở, tháo găng tay ra tiến về phía bàn trà
"mày lại đây ngồi đi đã."
"à vâng."
bằng một cách không ngờ tới, dì đã thay đổi cách xưng hô
"con có biết tên tiếng anh của chaeyoung là gì không?"
"ô, có sao ạ?"
"trời ơi con lai thì phải có chứ cái thằng này!..."
dì suýt nữa thì lấy cái ấm trà đập vào mồm tôi
"ơ... thế tên em ấy là gì ạ?"
"hừm, là rose đó."
"r... rose?"
ngoảnh mặt qua đám hoa hồng đỏ rực trước sân nhà, tôi chẳng thể ngờ nổi khung cảnh lại có thể rực rỡ tới vậy
"nữ hoàng của tất cả các loài hoa, sức quyến rũ không thể kháng cự, dì chính là muốn đứa con gái hiếm muộn của mình có thể... trọn vẹn sở hữu chúng."
"..."
"con có thích con bé không?"
rất thích
"sao dì lại hỏi thế ạ?"
"thực ra ngày trước dì đã làm một chuyện sai trái, một tội ác không thể tha thứ được."
"dì younghee..."
"cho nên haha, quả báo đã đến thật rồi joon ạ."
"..."
"nếu có một ngày dì không thể quản lý tiếp nổi ngôi biệt thự này nữa, thì dì rất mong nơi này mai sau sẽ trở thành mái nhà của hai đứa."
"dì younghee à dì đừng như thế."
lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ sắt đá ấy trong bộ dạng như vậy. khẩn khoản, cầu xin, nghe đâu đó còn có cả sự hối tiếc cùng đau đớn
biết chưa nhỉ, đã từng là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng đấy, vẻ đẹp kiêu hãnh đó đã thôi thúc bác mason
"thôi muộn rồi, mau vào nhà nào, hôm nay mày nấu bữa tối cho dì đi."
"dạ được, hôm nay dì muốn ăn gì?"
"súp bí đỏ, dì thèm súp bí đỏ..."
giấc mộng trôi qua rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn
tôi cũng chẳng thể ngờ cái món súp bí đỏ đó, lại chính là bữa tối cuối cùng tôi có thể nấu cho dì ấy
nguyên do là bởi bác mason, vị nhạc sĩ đáng kính đã ngoại tình trong suốt bảy năm nhưng vẫn có lòng tham không đáy đối với park phu nhân, gián tiếp để lại một chiếc ghế gỗ đổ nghiêng xuống mặt sàn đầy đau thương và tiếc nuối
vậy ra, là trong ngoài bậc nhất, không phải cái gì cũng tương khắc
---
"chaeng à, em trúng tuyển yg rồi sao?! chúc mừng em nhé!"
"namjoon, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"... a!"
"a... anh xin lỗi."
"tức cười thật nhỉ, ngày giỗ đầu tiên của mẹ... lại chính là ngày trúng tuyển của em."
"chaeng à..."
"chaeng?!"
"cho em ôm anh một lát thôi, mãi mà bọn mình chẳng ôm ấp được tử tế."
"..."
lý do tôi chưa bao giờ hẹn hò, cuối cùng cũng chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc như thế
"mấy năm qua em làm nhiều chuyện sai trái quá anh à, yêu người không nên yêu, hận người không nên hận, không thể bảo vệ được người nên bảo vệ."
"em đau lắm, rất rất đau..."
"em biết không, đời người chỉ có một."
tôi đặt tay lên mái đầu đó, xoa nhẹ
"..."
"vậy nên được tồn tại đã là một đặc ân. dù cho em có làm sai bất cứ điều gì đi chăng nữa thì nó cũng đều đã được ông trời định đoạt, mỗi khi buồn thì hãy cứ lấy điều này ra và an ủi bản thân đi."
gương mặt bé nhỏ lúc này đã áp vào trái tim tôi rồi, tôi có thể cảm giác được hơi thở mỗi lúc một dồn dập của em, run rẩy
"nhưng..."
"nhưng nếu một ngày điều sai trái đó mang em đi, anh thề là bản thân sẽ không thể nào tha thứ."
chaeng ngay lập tức rời khỏi vòng ôm của tôi, đối diện nhìn nhau, tròng mắt đã không còn tỉnh táo nữa
"anh yêu em, chaeyoung."
"..."
không phải là một chaeng sáu tuổi, không phải là một chaeng mười bốn, cũng không phải là một chaeng của tuổi mười sáu, mười bảy
em, chỉ đơn giản là em thôi
và tôi yêu người con gái đó
từ rất lâu rồi
"namjoon à, kh... kh..."
tôi nín thở
"không được đâu."
"..."
"bởi vì em... đã thích người khác."
nói tôi nghe xem nào, nói thêm nhiều nữa đi
rằng cậu con trai đó, kẻ thắng cả tôi đó
là ai?
"jeon jungkook."
tôi cứng đờ người
không thể nào!
"sao cơ?"
"em là đang nói... em thích anh jungkook!"
"NÀY PARK CHAEYOUNG!!"
hài thật, em ấy đã nức nở
"em biết đó là sai trái rồi mà hic hic, nhưng em không thể thoát khỏi anh ấy. anh ấy thật hấp dẫn, thật mới mẻ, e... a em không biết bản thân đang nói cái gì nữa!..."
hấp dẫn?
mới mẻ?
ôi trời
"haha, hóa ra em lại trưởng thành theo một cách anh không thể ngờ tới nhỉ."
"namjoon? sao anh..."
"biết rõ là người ta đã có người yêu, vậy mà em vẫn thích?"
"..."
"thế tại sao em lại không thể thích anh hả?!"
thế bây giờ em tính làm gì?
trở thành một kẻ như mẹ của em?
không, những lời lẽ ấy quá tàn nhẫn, chaeng nhất định sẽ rời xa tôi
---
trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi thực sự đã từng trở thành người yêu. không biết mục đích của con bé là gì, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, vẫn vui vẻ mà bài khai trước mắt thiên hạ mối quan hệ vô vị nhạt nhẽo này
chắc chỉ để bớt cô đơn thôi đúng chứ?
jungkook và yerim thật mặn nồng làm sao, và chaeng chỉ biết nhìn và nhìn chúng nó
chúng tôi đã có một hội bạn ngập tràn tiếng cười, sự thân thiết
và giả dối
kinh tởm, trước sau vẫn thế
cho đến cái ngày định mệnh ấy xảy ra
"anh biết park jimin không?"
trông chaeng thật xa lạ
"người yêu của chị seulgi ấy?"
"chaeng à, em bị làm sao vậy? đừng có nói linh tinh nữa, lập tức đi theo anh tới bệnh viện nhanh lên, yerim hoảng quá rồi!"
"anh còn nhớ cái đêm mưa rào 3 năm trước không, cái hôm em buồn bực liên miên và ngồi đánh đàn ấy."
"...sao cơ?"
"haha thật ra hôm ấy, em đã muốn cứu rỗi một người, nhưng lại không thể."
con bé này đang nói linh tinh cái quái gì vậy chứ
"chính là park jimin, anh trai cùng cha khác mẹ của em."
"..."
gia đình này vốn không hề liên quan tới tôi, họ cũng đã giấu diếm rất tốt
nhưng mà này, bất ngờ đấy
những lời lẽ sau đó đã dóc thẳng vào tai tôi và không sót một chữ nào. tại sao chaeng lại cứ phải kể hết mọi thứ ngay lúc đó như thế?!
tại sao lại cứ phải đổ ào tất cả lên đầu tôi?
---
bốn năm tiếp theo trôi qua thật chóng vánh, thật tẻ nhạt
tôi đã an phận thủ thường mà chôn vùi tất thảy, sống trọn vẹn là một kim namjoon của tuổi hai lăm như thế
theo bản thân tôi, nếu như yerim không quay trở về, nếu như jimin không phải là một kẻ nhu nhược yếu đuối, và nếu như joohyun không tồn tại
phải chăng mọi thứ sẽ ổn hơn?
---
park jimin
park chaeyoung
hai người chắc đã phải khổ sở rất nhiều
giờ thì hãy an nghỉ đi, nơi mà hai anh em có thể nở một nụ cười chân thật nhất
có thể là mãi tận sau này, khi đã trải qua nhiều chuyện, seulgi cũng sẽ biết được sự thật mà nức nở
nhưng tôi tin rằng rồi cô ấy sẽ hiểu thôi, sẽ cảm thông, sẽ quên đi hết muộn phiền mà thẳng lưng bước tới viếng thăm chân mộ lộng gió
cùng tất cả chúng tôi
---
tạm biệt 2019, tạm biệt những kẻ đã khuất
họ đã phải trả nợ và chịu mọi tổn thất rồi
còn bây giờ thì...
đến lượt các người
---
"ê này cậu kia, có xuống xe không thì bảo!"
"à dạ?... à vâng cháu xuống ngay đây ạ xin lỗi chú."
"aizz giao thừa đã không được nghỉ rồi..."
---
imchaeng
namjoon à
nghĩ lại thì
cuộc đời em giống hệt một bi kịch nhỉ?
im_joon
không chaeng
là cuộc đời cậu ấy
seen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro