
12%
sông hàn, phía đông cầu banpo, 23:56.
joohyun
chuyện này nghe có vẻ kì cục nhưng mà
mày đã từng thử so sánh sooyoung với chaeyoung chưa?
...
tao thì đã từng thử rồi đấy
sooyoung hơn em ấy ba tuổi nhỉ
hai cô gái đều xinh đẹp, đều rất nổi tiếng, đều tài giỏi, đều giàu có, đều được học ở những ngôi trường danh giá nhất, có trong tay tất cả,
và ngay cả tên cũng giống nhau
...
thế nhưng mày biết không
có một thứ mà park chaeyoung sẽ chẳng thể nào sánh được với park sooyoung đấy
mày có biết đó là gì không?
m...
mày đang nói cái gì...
suỵt, để tao nói cho mà nghe nhé
chính là hy vọng
...
...
ôi trời haha!
không cần phải thể hiện cái bộ mặt nghiêm túc như vậy đâu
cái hy vọng tao đang nói ở đây chính là niềm hy vọng trong tình yêu đó
...
sooyoung của tao í mà, luôn tin tưởng vào một tình yêu bền chặt,
cô ấy luôn cố gắng để giữ gìn mối quan hệ bằng cách quan sát và làm những chuyện vô bổ hết sức
haha nhưng đó lại là cách để tao biết rằng,
cô ấy rất rất yêu tao
...
còn chaeyoung thì sao?
em ấy không mộng tưởng, quan điểm rõ ràng
cơ mà chính điều đó đã vô tình khiến cho em ấy...
trở nên nhu nhược
seokjin...
vì muốn đạt được thứ mình muốn mà trở nên mù quáng, dơ bẩn,
hành động thiếu suy nghĩ đến mức không còn ra tính người nữa
seokjin, làm ơn...
nhiều năm đã trôi qua rồi mày ạ
...
nhưng tao vẫn tiếc rằng là...
hức...
chẳng có một ai thèm cứu rỗi em ấy
ĐỦ RỒI!!
CÂM MỒM VÀO ĐI CON KHỐN!!
...
k... kim seokjin?
mày còn định giả vờ đến bao giờ?!
uổng công suốt bao nhiêu năm qua tao coi mày là bạn
yerim... trong tim con bé vị trí của mày không khác gì seulgi, mày thừa biết điều đó mà
vậy mà tại sao mày vẫn sẵn sàng làm như thế, hả?
seokjin tao xi...
TẠI SAO MÀY DÁM ĐỐI XỬ VỚI CON BÉ NHƯ THẾ?!!
hic hic seokjin, làm ơn... tao xin lỗi, thật sự xin lỗi
lúc đó tao chỉ vì quá thương chaeyoung, con bé là người thân của tao
tao không thể nhắm mắt nhìn nó vào tù ở cái độ tuổi ấy được
nó còn quá trẻ, còn sự nghiệp...
thế em gái tao thì không còn trẻ à, không còn sự nghiệp à?
seokjinnn...
bae joohyun, mày không xứng đáng để gọi tên tao
và cũng không xứng đáng để được tiếp tục...
trở thành bạn bè nữa
không không không!! làm ơnnn...
tao xin mày, mày muốn trừng phạt tao như thế nào cũng được, nhưng xin đừng động đến chaeyoung!
tao... tao sẽ vào tù thay, tao sẽ chịu đựng hết!
cầu xin màyyyyy!!
...
phải rồi, tao cũng không mong muốn yerim sẽ nhớ lại đâu
nhưng trừng phạt chúng mày là điều chắc chắn
haizz thôi nào, đứng dậy đi
seok...
tao bảo đứng dậy!
...
quỳ cũng đâu giải quyết được gì
ngồi lên uống nốt chỗ bia này đi
...
đừng nhìn nữa, hãy để tao hưởng thụ nốt đêm 2019 cuối cùng
rồi sau đó sẽ đến lượt mày
seokjin, tao hứa sẽ chuộc lại tất cả
nếu tao mà không nói thì chắc mày sẽ chôn nó xuống dưới mồ luôn nhỉ?
...
aigoo sắp giao thừa đến nơi rồi~~
joohyun à, nhớ vừa nãy tao nói gì chứ?
h... hả?
ngược lại, chaeyoung lại có một thứ mà em người yêu tao không thể có được đấy
mày có đoán ra không?
...
không thể... có sao?
ừ, biết không?
...
là bất hạnh
mày nói... bất hạnh?
hay thiệt chứ, không có hy vọng và chỉ đầy rẫy bất hạnh
...
t... tao không hiểu cho lắm
xem tin nhắn chưa?
...
tin nhắn của imchaeng
mày?!
sao mày lại...
xem đi
nó có nhắn gì cho tao đ... đâu
...
ơ... hơ...
ơ...
...
haha trông mày thật là!...
joohyun à sao nhìn run rẩy thế?
chẳng lẽ có chuyện gì sao?
ch... ch...
CÓ NGƯỜI TỰ TỬ CÓ NGƯỜI TỰ TỬ KÌA!!
AAAA CÓ NGƯỜI NHẢY SÔNG!!
MAU LÊN MAU GỌI CẢNH SÁT!!
MAU LÊNNNN!!
...
---
đồng hồ điểm mười hai giờ, khai bắn pháo hoa. trong giây phút đó thoáng chốc như gào xé cả một điểm trời.
những tốp người ngồi quây quần dưới đám cỏ, có người đang hát, có người thì đang chìm ảo trong giấc mộng,... chung quy họ đều chọn nơi này để kết thúc một chuỗi thập kỉ dài đằng đẵng.
nhưng thật mất hứng làm sao, ngay cái giây phút đếm ngược kết thúc thì họ lại phải giật mình bởi một âm thanh khá lớn, giống như có ai đó vừa ném một món đồ xuống nước vậy.
nhìn kĩ hơn đi, đó không phải đồ.
và ngay sau tiếng động đó, rất nhanh thôi:
phụ nữ hoảng hồn hét toáng lên, lập tức che mắt những đứa trẻ.
tất cả trở nên hỗn loạn, cả một đám người đông như kiến liền chạy thẳng về phía phát ra âm thanh to lớn - trên cầu banpo nằm ở đầu con sông.
seungwan đứng đơ cách bãi cỏ không xa, trên tay là điện thoại và túi đồ ăn.
yoongi vừa mới gửi xe xong liền bay thẳng đến chỗ vợ, trên tay cũng đang cầm điện thoại.
hai người đều không hiểu chuyện gì, chỉ thấy có rất nhiều người đang chạy về hướng bên trái, ẩn sâu trong đám người đó là một bóng dáng quen thuộc.
chị joohyun, với một gương mặt như vừa vượt lên từ địa ngục.
hay là chuẩn bị đối mặt với địa ngục?
lại liếc sang bên phải một chút, trên chiếc ghế đá sừng sững là một bóng hình cao lớn, đang ngồi im như tượng ngắm nhìn dải pháo đa sắc.
không ai khác chính là kim seokjin, kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi số đông và cái mớ hỗn tạp vẫn còn trình ình chưa dứt.
và chẳng ai biết được, dường như hắn đang cười. một nụ cười chua xót nhất trong cuộc đời này... đối với hắn.
nếu có một điều ước, seungwan nhất định sẽ chỉ cầu rằng năm 2019 này sẽ không bao giờ biến mất mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"nhưng mà mày biết không, tất cả chúng ta đều phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro