nyc hay ync #req
anh = coldzy = đỗ hoàng hải
em = dlow = mai thanh an
chưa gì đã 2000 views rồi, cảm ơn mọi người nhiều TT còn đang cố chạy req mà mở mắt đã thấy thêm 1000 lượt đọc
đây là req cho cô tucena_ . mặc dù cô bảo đừng ngược nhưng mà có vẻ hơi ngược ha :) mong cô thích
dạo này cách viết văn của tôi cũng có thay đổi một chút, không biết kiểu nào ok hơn nữa :( hiện tại viết kiểu cũ thấy khó quá
warning: chửi tục, cameo obisea
*
tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt
nhìn cánh cửa biệt thự đóng kín trước mặt, hải cố gắng ngăn nước mắt mình rơi xuống
bốn năm một ngày
ba năm anh hạ mình theo đuổi em, một năm được chính thức ở bên cạnh em, và một ngày để kết thúc bốn năm như một giấc mơ
điện thoại đã bấm sẵn số của em, nhưng hải không đủ can đảm
nếu như em chán ghét anh tới thế, vậy thì anh sẽ ra đi. người ở lại, chúc người luôn hạnh phúc
.
"anh ta đi chưa?"
"dạ, thưa cậu chủ, anh ta đã đi rồi"
buồn chán
thanh an cười khẩy, chiếc nĩa trên tay được xoay với tốc độ kinh người. những người hầu cạnh đó chỉ biết cắn răng nhắm mắt, cầu mong nó không chệch ra khỏi đầu ngón tay thon dài của cậu chủ nhà họ
"cứ luôn mồm bảo yêu tôi, còn không biết thân biết phận mình là ai cơ chứ? hah, bốn năm dính với anh ta là quá đủ rồi"
;
thanh an từ khi sinh ra đã là quý tử ngậm thìa vàng giống trong truyền thuyết. gia đình làm to, họ hàng quyền lực, tưởng chừng như em đã có tất cả trên đời. tuy nhiên, có một thứ mà em mãi mãi chưa thể có được trọn vẹn - tình yêu
không phải là tình cảm gia đình, họ hàng, hay anh chị em, mà chính là tình cảm đôi lứa
được nuông chiều từ bé, tích cách an thật sự rất kiêu ngạo. với người thân, em có thể là một đứa nhóc ngọt ngào ngoan ngoãn. đổi lại, em đối xử với người lạ một cách không hề tôn trọng
nhưng ai dám phản bác em chứ? dù sao, người ta cũng là con nhà quyền quý
cũng bởi vì tính tình khó hòa đồng mà em không hề có bạn bè hay người yêu. người tiếp cận em không thiếu, nhưng không một ai lọt vào mắt em cả
và rồi, hoàng hải xuất hiện
anh bước chân vào đời em cùng với cái ngày mà em bước chân vào học viện âm nhạc lần đầu tiên, khi em tưởng rằng bản thân sẽ phải trải qua một năm học tẻ nhạt một mình
anh là một người con trai dễ nhìn, nếu như không muốn nói là đẹp trai
.
"xin lỗi, có thể ngồi cạnh em chứ?"
em giương đôi mắt hiếu kì lên nhìn chàng trai trước mắt. bộ quần áo cũ kĩ kèm với bộ dạng không chỉnh chu làm em thấy hơi khó chịu
vẫn là nhích ra một chút, để anh có thể chèn thêm ghế ngồi vào
"cùng đi học buổi đầu mà xưng anh, hay quá ta"
trước giọng điệu đầy tính khiêu thích của em, anh cũng chẳng mảy may tỏ thái độ
"anh sinh năm 2000, mấy đứa là lứa 2001 đúng không?"
"anh bị đúp hả?"
cặp mắt xinh đẹp cau lại, mặc dù tính nết và thái độ an có tệ đến mấy thì em vẫn luôn coi trọng việc học hành. đối với em, những người không chuyên tâm dẫn đến bị đuổi học hay đúp lớp là loại em ghét nhất
chàng trai kia có vẻ hơi ngạc nhiên cùng bối rối, sau đó cũng đành gãi đầu thú nhận
"không có. vì lí do cá nhân nên năm ngoái không thể đăng kí, năm nay mới chính thức vào học muộn"
thanh an cũng chẳng ừ hử gì thêm nữa, em quay mặt lên sân khấu mà chăm chú nghe hiệu trưởng diễn thuyết
bình thường là em đã bỏ đi lâu rồi, hôm nay tự nhiên lại cảm thấy muốn ở lại
.
"em cũng thích rap hả?"
"này, nãy tôi cũng nói rồi nhé? xưng anh với ai vậy?"
"em mới chỉ hỏi sao anh lại xưng hô vậy thôi, chứ em có bảo anh là không được nói thế đâu nào?"
thái dương an giật giật, lần đầu có người dám nói lại em như vậy. chẳng lẽ do vibe lạnh lùng của em tỏa ra chưa đủ hả?
quyết định không chấp với con người đang trưng ra bản mặt cún con kia, em quyết định chọn một bàn ở chính giữa của dãy đầu. cho dù chỉ là học tạm một năm đợi ra nước ngoài, an vẫn muốn mình có thể tiếp thu được hết những gì giáo viên dạy
bình thường bàn ở dãy đầu sẽ luôn vắng vẻ, nhưng có lẽ lần này ông trời muốn em thoát kiếp cô đơn rồi
"mẹ kiếp, có bao nhiêu bàn, tại sao lại phải ngồi cạnh tôi?"
"ơ kìa, bàn là của chung, ai cấm anh không được ngồi đây cơ chứ?"
em đứng dậy toan đi chỗ khác, không ngoài dự đoán liền thấy anh nhấc mông theo
"nói, rốt cuộc thì anh muốn cái gì?"
"muốn làm bạn với em đó, có được không?"
đặt sách xuống bàn rõ mạnh, an nằm xuống úp mặt giữa hai cánh tay. vành tai em đỏ bừng, thậm chí em còn không biết điều đó
địt mẹ, người đéo gì cười nhìn nghễnh vãi
.
"vãi cả chưởng!? mày mà có bạn á?"
"vờ lờ thằng đần này? thế mày là cái gì của tao hả?"
mai việt cười ngu ngu vỗ vai em đen đét, em ghét bỏ mà đẩy cánh tay đầy lực kia ra
"trời ơi thằng em tôi cuối cùng cũng lớn rồi, đã có thể tương tác với xã hội rồi"
"ngừng đóng kịch được rồi đấy huỳnh long hải. em nghĩ anh nên đi theo ngành diễn xuất thay vì làm rapper đó"
"uhuhu phong ơi thằng an nó mắng anhhhh"
phối hợp ôm anh người yêu trẻ con của mình vào lòng, quốc phong cũng phải cảm thán
"nhưng mà thật đấy, ai mà ngờ được ngoài bọn tao ra mày còn nói chuyện được với người lạ cơ chứ? thế nào, quý công thử nay có chuyện gì thú vị à?"
miết nhẹ lưỡi dao ăn, em suy nghĩ một lúc
"cũng không có gì, chẳng qua... mới tìm được đồ chơi khá là thú vị"
.
một năm học kết thúc thật mau, chẳng biết từ lúc nào mà em đã quen có sự hiện diện của anh bên cạnh nữa
"rảnh quá ha, hết việc làm hay sao mà suốt ngày kè kè bên tôi vậy?"
"thì muốn làm thân với em đó"
hoàng hải ngồi đối diện em trên bàn canteen trường, không tốn một giây suy nghĩ để trả lơig
mặt em phiếm hồng, nhưng cũng mạnh miệng
"tôi thì có cái gì thú vị? thời gian đó thà đi luyện tập đi, thi cuối kì phải thật bứt phá mới qua môn đấy"
"này anh chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn một việc muốn làm thôi"
thấy em không trả lời, anh bĩu môi
"đáng lẽ em phải tò mò xem việc cuối cùng anh muốn làm là việc gì chứ?"
"sao tôi lại phải quan tâm?"
liếc nhìn cậu nhóc mặt lạnh nhưng lại xinh đẹp muốn ghét, anh quyết định nói hết tâm tư của mình
"trước khi ra trường, có thể để anh làm bạn trai em không?"
.
"ba, bố, con quyết định rồi. con sẽ học hết bốn năm tại học viện, còn chuyện sau này... cứ từ từ tính sau ạ"
.
ba năm trôi qua thật nhanh quá
thấm thoắt những tán lá vàng đã rơi đầy đường, báo hiệu cho học viên biết rằng họ đã là sinh viên năm cuối của hệ 4 năm tại học viện rồi
cầm trên tay tờ lyrics, em mải nhẩm lời mà không để ý rằng từ đằng sau, có một bóng người đang len lén tiếp cận mình
"chăm chú dữ ha"
đột nhiên có âm thanh bên tai làm tim an muốn bay vọt ra ngoài, nếu không phải nghe giọng anh quen rồi thì bây giờ trên gương mặt ngứa đòn kia đã là một vết đấm đỏ chót
"lần sau tạo tí tiếng động đi, giả thần giả quỷ cái gì?"
"hì hì, muốn trêu em tí thôi. tiện flex luôn, nãy có khách xăm nhận ra anh đấy. người ta còn khen anh sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng, không cần phải làm thợ xăm nữa"
khẽ mỉm cười, em vẫn không ngẩng đầu lên khỏi trang giấy
"được rồi, biết là giỏi rồi. tôi nghe thầy cô khen anh chán rồi, không có như cầu nghe nữa đâu"
được em nói một câu như vậy thôi mà hải vui lắm, lắc lắc bàn tay trắng xinh của ai kia liên tục
"tối nay ra ngoài với anh được không? có một chuyện cần nói với em"
gập tờ lyrics lại, bị làm phiền nãy giờ cũng không vào đầu được gì cả. em ngước mắt đầy khiêu thích, đôi môi xinh đẹp những chỉ toàn phát ra những câu nói tàn nhẫn
"rồi biết thừa tôi sẽ trả lời như thế nào rồi mà vẫn còn hỏi?"
ôm lấy cánh tay em năn nỉ ỉ ôi, hoàng hải cũng không quên sửa dụng đôi mắt cún con với sát thương chí mạng của mình
"đi mà, lần này thực sự quan trọng mới dám mời cậu chủ nhỏ ra ngoài đoóo"
.
tiệm xăm của anh được truyền qua rất nhiều thế hệ rồi, có thể thấy được sự cổ kính của cửa tiệm nhỏ chỉ bằng mắt thường
"dạo này kinh doanh thế nào?"
"vẫn ok à, có thời gian cụ thể lại hợp với phần đông số khách nên có thể duy trì được"
nhận lấy cốc trà rẻ tiền từ tay anh, thanh an đưa lên môi uống một ngụm
nếu như bọn bạn em mà ở đây chắc sẽ chết vì sốc quá
"tự mình quản lí được thời gian đúng không? năm nay năm cuối rồi, cũng nên tập trung vào học nhiều hơn đi"
mãi một lúc sau em mới lên tiếng, thành công làm anh tròn mắt ngạc nhiên
"hơ, cảm ơn em... lần đầu thấy cậu chủ nhỏ động viên anh đấy nhỉ?"
"thôi ngay cái kiểu móc mỉa đấy đi"
thanh an bị chọc mà ngượng, bình thường toàn em móc mỉa người ta chứ ai dám nói lại em chứ
hoàng hải cười cười, trong mắt đong đầy hình ảnh của em. ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn, anh dịu dàng nâng lên bàn tay nhỏ nhắn
"làm gì đấy?"
"thanh an à, anh theo đuổi em được ba năm rồi"
anh ngừng lại một chút để tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ em nhưng không thành. khẽ hít vào một hơi, anh quyết định chốt hạ
"liệu anh có thể làm bạn trai em chứ?"
không ai biết được rằng lúc ấy anh căng thẳng tới lúc nào, chỉ có mình anh cảm nhận được mồ hôi đang túa ra từ khắp kẽ chân lông của mình
"xin em đấy, có thể cân nhắc không?"
bởi vì nhắm mắt, hoàng hải sẽ không bao giờ thấy được biểu cảm của em lúc đó. tiếng cười nhẹ của em đã kéo anh trở về thực tại
"nếu em không đồng ý, thì ngay từ đầu anh đã không có cửa rồi"
.
"ăn uống gì chưa?"
"ăn rồi. câu đó em hỏi anh mới đúng chứ, cái đồ chuyên skip bữa?"
"ăn rồi ăn rồi. sợ em lo nên phải ăn đó"
.
"ngủ chưa em iuuu?"
"xưng hô kiểu đéo gì sến thấy ớn"
"thì như thế nào gọi thế đó thuii"
.
"nay trời lạnh, sao mặc phong phanh thế này?"
"không cần quan tâm tôi. anh đi ra đi"
.
"em"
"an ơi"
"thanh an..."
.
"dạo này em tránh anh hả? anh đã làm gì sai sao!?"
"đừng im lặng nữa... anh xin em đấy..."
"anh sẽ sửa sai mà..."
"đừng bỏ anh, an ơi..."
.
mình chia tay đi
;
ngày đầu tiên sau khi chia tay, mọi thứ không có gì thay đổi cả
em đã ngừng trả lời tin nhắn anh từ lâu, cốt cũng chỉ vì em biết ngày như hôm nay sẽ tới
mục đích ban đầu chỉ là vui chơi thôi, an không hề có ý định lấn sâu vào nó
đã đến lúc phải tỉnh lại rồi
.
ngày thứ hai sau khi chia tay, nhiệt độ trong nhà ngày càng giảm dần
bạn bè em gọi đều không thể liên lạc, đến nhà cũng không gặp được mặt chính chủ
em thu mình lại, giam giữ bản thân trong căn phòng kín
.
ngày thứ bảy sau khi chia tay, trên tường ngày càng găm nhiều dao nĩa
người hầu trong nhà luôn luôn phải sống trong lo sợ và cảnh giác cao độ, bởi sơ sẩy thôi là những đồ dùng sắc nhọn sẽ bay khỏi đầu ngón tay trắng bệch kia
và tần suất sơ sẩy gần đây tăng lên một cách chóng mặt
.
ngày thứ ba mươi mốt sau khi chia tay, em lên cơn sốt miên man
mở mắt dậy với cơn đau đầu như búa bổ, em thấy được những người bố, người ba của mình
nhưng không có anh
em khóc, khóc một trận thật lớn
.
ngày thứ ba mươi hai sau khi chia tay, hoàng hải xuất hiện lần nữa ở cánh cổng lớn quen thuộc
anh từng đến đây khá nhiều lần, đã trừ đi cái lần anh bị đá
sáng nay khi nhận được cuộc gọi của quốc phong, anh vốn chần chừ khi bắt máy. dù sao cũng là bạn thân của người yêu cũ, hải cảm thấy hơi ngại ngùng
nhưng mọi thứ dường như ù đi khi anh nghe được nội dung chính
cánh cửa lớn mở ra, anh cũng sớm tập trung trở lại. chú huy quản gia là người mở cửa, thái độ của chú đối với anh vẫn y hệt như mấy năm trước
"cậu hải, mời cậu lên lầu. cậu an hiện đang nghỉ ngơi trong phòng ạ, hy vọng cậu hải có thể cứu giúp đứa trẻ đáng thương này..."
"cảm ơn chú huy, vậy cháu không chậm trễ nữa"
hoàng hải sẽ không bao giờ biết được rằng, ngoài gia đình em và bản thân em, anh là người duy nhất có quyền trong căn nhà này
.
nắm lấy bàn tay xương xương, anh đau xót. nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh hận bản thân vì không biết phải làm gì cả
hơn một tháng không gặp, em trông thật khác
còn đâu một thanh an trắng trẻo lạnh lùng nhưng khoẻ khoắn
còn đâu một thanh an ít nói nhưng làm nhiều
những nhịp đập nhẹ nhàng của em đánh vào màng nhĩ của anh, khiến hải chỉ muốn lưu trữ chúng mãi
cái beat đặc biệt này, sẽ tồn tại đến hết đời anh được chứ?
.
em tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay gầy gò vì thiếu chất
em nhìn thấy bóng người cũ, và em lại khóc
anh tỉnh dậy, lo lắng nhìn em. em thấy phụ huynh em chạy vào, nhưng giờ phút này em chỉ cần anh mà thôi
một cú ôm thật chặt. em nhớ nó
.
"hải, em xin lỗi"
"có thể nào, quay về như trước không?"
"an à, chúng ta đã chia tay rồi"
"chính em là người kết thúc, chắc chắn là do anh không xứng đáng"
"không phải mà!!"
"đủ rồi"
"nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để mọi người lo lắng"
;
thời gian quả nhiên là chưa từng chờ đợi một ai cả. mắt nhắm một cái rồi mở ra, thanh an của năm nào giờ đã 25 tuổi
vẫn là cậu nhóc ấy nhưng chín chắn hơn, và vẻ lạnh lùng khó gần trên khuôn mặt tuyệt đẹp lại càng rõ hơn nữa
"thư kí hiếu, nhờ cậu thêm mục này vào danh sách của tôi. 6h30 tối nay"
"ơ nhưng mà sếp, tối nay sếp họp..."
"tuần nào cũng đều đặn vậy rồi, giờ thêm một ngày hôm nay hàng tuần về sau đi. sắp hết ba năm rồi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa"
.
chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn nhà nhỏ với những giàn hoa giấy rủ xuống từ tầng hai. dặn dò tài xế không cần chờ mình, an hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào
"xin chào quý khách, chúng tôi chỉ nhận hẹn trước không nhận... ủa, sao em lại tới đây?"
từ khi sinh ra, chưa bao giờ an nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được nghe giọng một người như vậy
"không cho khách hàng tới sao?"
hải lắc đầu, cũng không nhìn em mà vẫn chuyên chú xăm nốt cho khách
"bình thường toàn tới nghịch mực, không biết khách hàng này bao giờ tính làm thật ạ?"
em nghe anh khịa cũng không phản bác, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi hệt như một chú mèo nhỏ
nhẫn nại bao năm rồi, em không ngại thêm mấy phút nữa đâu
anh xong xuôi cho khách trời cũng đã hơn bảy giờ, nhìn sang em thì người đẹp đã ngủ từ lúc nào mất rồi
tầm mắt anh dán chặt vào em, nhưng cũng không làm gì cả. cuối cùng chỉ có đôi bàn tay đầy lực khé khàng lay em dậy
"muộn rồi, em về đi"
xúc cảm mềm mại trước đây tự nhiên phủ đầy lên trên bàn tay anh, hải ngạc nhiên khi thấy em nắm lấy bàn tay mình
"tối nay ra ngoài với em được không? em có một chuyện cần nói với anh"
.
khói thuốc bay đầy ban công, bao bọc lấy hai con người nọ
ánh mắt anh xa xăm, nhưng trên đường lại vô tình lấy đi tầm nhìn của em nữa
"có chuyện gì, em nói luôn đi"
"anh, ngày mai là tròn ba năm một ngày rồi"
động tác rít thuốc của hải khững lại, anh nhanh chóng bỏ điếu thuốc khi nhận ra mình sắp sặc khói
"hoàng hải à, em theo đuổi anh được ba năm rồi đó"
quay sang nhìn em lần đầu tiên kể từ lúc đóng cửa tiệm, anh thấy nước mắt em đong đầy hai khoé mắt đỏ bừng
"liệu em có thể làm bạn trai anh chứ?"
;
khi từ chối lời cầu xin của em lúc ấy, thật lòng hoàng hải đau lắm
anh chỉ muốn đồng ý em ngay và luôn, nhìn sự suy nhược về thể xác của em làm anh cảm thấy xót xa
nhưng một phần nào nó trong anh đã ngăn lại
em ấy chỉ coi mày là đồ chơi thôi, yêu nữa chỉ có mày khổ
anh tình cờ biết được sự thật này khi bắt gặp em cùng với đám bạn ở bar. không cần phải nói, anh đã đau xót tới thế nào
nhưng anh chấp nhận, miễn là an không bỏ rơi anh
chỉ cần có thể bên em, thì có làm gì hải cũng ok hết
.
ba năm sau hôm ấy, anh liên tục bắt gặp bóng dáng quen thuộc lảng vảng xung quanh tiệm xăm của mình
"rốt cuộc thì em muốn làm gì thế, thanh an?"
việc em cứ núp trước cửa tiệm làm khách hàng và người dân xung quanh rất khó chịu, thành ra anh vẫn phải lên tiếng
ánh mắt lấp lánh của em khi đó anh vẫn nhớ như in, đến tận lúc bây giờ
"muốn làm bạn với anh đó, liệu có được không?"
.
"anh anh anh, hôm nay em kí kết hợp đồng với bên châu âu thành công, ngoài ra còn được mời đi diễn ở hàn nữa nè"
"được rồi, biết là giỏi rồi. anh nghe báo đài đưa tin chán rồi, không có như cầu nghe nữa đâu"
thấy sự thất vọng trên mặt em, người mềm lòng trước vẫn là anh
"thôi được, kể lại đi"
;
mối quan hệ mập mờ này đã diễn ra ba năm rồi, và hoàng hải biết rõ thanh an tính làm gì
những giọt nước mắt trong veo được bàn tay ấm áp lau đi, và em cảm nhận được sự mềm ấm trên môi
"nếu anh không đồng ý, thì ngay từ đầu em đã không thể tìm thấy anh rồi. cũng do anh thôi, tại sao lại si mê cậu chủ nhỏ tới mức bị đá mà vẫn lụy tới thế cơ chứ?"
;
một năm sau, đám cưới của họ diễn ra. nhiều người hỏi sao gấp thế, thù bởi vì hải lẫn an đều không thể chờ được mà dính với nhau suốt đời về sau nữa
khi kể lại về chuyện tình của cả hai, thì chỉ có một câu mà thôi
cho dù từng có một quãng thời gian là người yêu cũ, nhưng được lần nữa yêu người cũ là may mắn lớn nhất của cuộc đời họ
*
20230814
nửa đêm phải lên fic, coi như ăn mừng 2000 views luôn nè
tuyến thời gian chia theo từng khúc, mọi người đọc để ý loại dấu chia cách phần là hiểu rõ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro