lạnh lùng
anh = coldzy = đỗ hoàng hải
em = dlow = mai thanh an
*
thanh an vẫn luôn cảm thấy kì lạ khi mọi người đều nói hoàng hải lạnh lùng
nhìn vào những dòng tin nhắn nói xấu người yêu mình trong group chat, em không kìm lòng nổi thi thoảng lại liếc nhìn anh
hiếm hoi có ngày chủ nhật mà cả hai được ở cạnh nhau, vậy mà tên người yêu ngốc của an chẳng tinh ý gì cả. từ sáng tới giờ, em thì cứ yên vị mà gác đầu lên chân anh bấm điện thoại, còn anh thì vẫn chăm chú vào chiếc máy tính xách tay
thi thoảng hải có xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, nhưng chừng đó là không đủ với an
"bảo sao mọi người đều nói anh là cụ già lạnh lùng tẻ nhạt..."
tiếng gõ phím ngưng bặt, và an thầm than thôi rồi. tự nhiên lại nói to ý nghĩ trong đầu, phe này em tới số mất
"em bé mới nói gì cơ?"
không hiểu sao câu này vào tai em lại cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. an ngồi dậy, cúi gằm mặt xuống. em không muốn để anh thấy những giọt nước mắt chực rơi của mình
hoàng hải đã yêu em đủ lâu để biết trong đầu thanh an đang chứa những điều gì. ôm em để trong lòng, anh rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, mí, rồi mắt em
"nếu chán cứ nói anh. công việc là phù du, em mới là điều quan trọng nhất"
thanh an thầm nghĩ chắc mình ảo giác rồi, bởi em như thấy được những vì sao lấp lánh xung quanh họ
mỉm cười hạnh phúc, em thầm nghĩ. mọi người cứ xạo, rõ ràng hải ngọt ngào vậy mà
*
20230725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro