Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen #req

anh = coldzy = đỗ hoàng hải
em = dlow = mai thanh an

thực ra draft của chap này có trước khi đạt 1000 views, mà nó na ná idea của cô pp0iu1i  quá nên xin phép coi như là 1 nha 🥺

warning: c18, cameo cháu strange h tội nghiệp

*

đỗ hoàng hải không phải là một người hay ghen

lần ghen dữ dội nhất của anh là vào mấy năm trước, khi em công khai khiêu khích anh trên rap việt chat bằng câu 'come to my house, imma leave the door open'

nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, và suốt mấy năm gần đây anh cũng không có đợt ghen tới mức cháy nhà như vậy nữa

anh hiểu rõ ai cũng có những mối quan hệ thân thiết ngoài người yêu và gia đình. bản thân anh không phải ngoại lệ, đêm hôm khuya khoắt say khướt về nhà không phải chưa từng sảy ra

chính vì vậy nên khi an bảo mình sẽ tham gia rap việt mùa 3, anh không phản đối

em luôn mong muốn phát triển bản thân mình, và anh tôn trọng mọi ý kiến của em

chỉ là đi một vòng việt nam, từ bắc vào nam thôi mà. không có vấn đề gì hết

.

"đỗ hoàng hải, rồi anh có tập trung nghe em nói gì không thế?"

"anh nghe mà"

"thế nhắc lại lời em mới nói xem nào?"

đến đây thì hải chịu thua. nhìn gương mặt nhăn nhó giận hờn của em mà anh thấy cưng quá, bèn giơ tay lên làm tư thế đầu hàng

"xin lỗi bé yêu à. tại anh nhớ em quá, ngắm qua màn hình không vơi nỗi nhớ được"

giọng anh nghèn nghẹn tủi tủi, thành công làm an mềm lòng

"trời ơi sến súa thấy ghê. nói thế chứ... em cũng nhớ anh mà"

nhìn vành tai hồng hồng của em, ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh chứ trong tâm đã gào thét rồi

trời ơi, bồ ai mà xinh quá vậy?

"ở đó thế nào, có hoà đồng với các anh chị em không?"

lạy chúa, đừng có thân

suy nghĩ đó thoáng qua đầu hải như gió thoảng mây bay, thậm chí anh còn không nhận thức được mình mới mong muốn điều gì

"ok lắm anh, đổi hai team nên em có hai gia đình lớn lận. mọi người hoà đồng lắm, với cả dù sao có hai ba ở đây mà, em cũng không có lạ lùng gì"

cứ như để minh chứng cho sự thân của an, đỗ hoàng hải liền thấy một gương mặt m̶̶à̶ a̶̶n̶̶h̶ t̶̶h̶̶ề̶ l̶̶à̶ k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ h̶̶ề̶ đẹp trai ló vào màn hình tân tiến nhất của iphone 14

"an!! anh nói chuyện với ai mà cườ- á, anh coldzy hả?"

trung hiếu nói một tràng rõ dài, nhưng vào tai hải thì lùng bà lùng bùng

anh không nghe nhầm đúng không?

thằng nhãi đó mới gọi em yêu của anh bằng tên thật?

thái dương anh giật giật, miệng muốn méo xệch mà vẫn phải nở ra một nụ cười hoa hậu thân thiện

bình tĩnh, phải bình tĩnh. giờ mà nổi điên em ấy sẽ nghĩ mình suốt ngày chỉ biết ghen bậy ghen bạ

chờ cho cậu chàng rời khỏi, hải mới nghiến răng ken két hỏi

"cái cậu lúc nãy... là ai thế?"

cái giọng nghiến răng của anh rõ buồn cười, an cũng không để tâm quá nhiều

"à... cậu ấy hả? strange h đó anh, chung bài 'the money dream' với em đó. bữa coi live rồi mà quên hả?"

căn bản không phải là quên, mà là không thèm đặt vào đầu. xem live hai người anh chỉ thấy mỗi mình em mà thôi

"hai người... thân dữ ha?"

thanh an không nhịn nổi nữa, trực tiếp cười lớn trước cái nghiến kin kít của đối phương

"thằng bé dễ thương lắm, em ấy đã giúp em khá nhiều đó"

.

vì một lời khen của em mà giữa trời hè nóng nực, đỗ hoàng hải đáp cánh ở sân bay tân sơn nhất

đỗ hoàng hải không phải là một người hay ghen, nhưng trường hợp này là ngoại lệ

đeo lên chiếc kính đen, anh bắt một chiếc grab tới toà nhà tổ chức show. hôm nay em bảo em sẽ diễn tập, và anh muốn đến xem em toả sáng

chỉ vậy thôi, không có ý định canh vệ tinh hay gì hết

địa chỉ vẫn như cũ, hoàng hải cảm thấy có chút hoài niệm. anh đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài, ai ngờ lần đầu ra khỏi hang sau mấy năm trời lại là để đi thăm người yêu chứ

được nguỵ trang cẩn thận, không ai nhận ra anh cả. từ xa, anh không thấy em, nhưng lại có thể thấy hai người ba vợ đang bận rộn

muốn che dấu thân phận tới mấy thì gặp người lớn cũng phải chào

"ba, con chào hai người"

hoàng khoa và thanh tuấn giật mình quay lại khi cảm nhận được cái vỗ vai khẽ khàng

"ủa hải, sao lại ở đây?"

thanh tuấn ôm nhẹ lại hải, hoàng khoa cũng mỉm cười bắt lấy tay anh

"lâu rồi không gặp nên có chút nhớ người yêu ạ"

"trời ơi gớm quá ông tướng, mới mấy tháng chứ mấy"

nhận lấy ánh mắt đánh giá từ hai vị phụ huynh, hải cũng ngượng ngùng gẩy gẩy mấy sợi tóc trước trán

biết làm sao được, không cãi nổi sự thật này

"an nó đang ở trong phòng thu đó. nãy mới tập xong rồi, giờ chắc đang dọn dẹp chuẩn bị về đấy. tranh thủ đi ăn tối chứ nhỉ con rể ?"

chào vội hai vị giám khảo đang cười tươi rói, hải dọt lẹ theo hướng phòng thu. quen nhau bao năm rồi mà đứng lâu cạnh phụ huynh em anh vẫn không chịu nổi

các vị, xin hãy tha cho con tim yếu đuối của hải

đứng trước cánh cửa ra vào, anh thấy em đang hí hoáy thu dọn đồ đạc. mấy tháng xa nhau, trông em vẫn khoẻ mạnh tươi tắn thế này làm anh cũng mừng. nếu như em ốm, anh sẽ xót lắm

vốn đang định vào phòng làm em bất ngờ một phen, ai ngờ lại có người nhanh tay hơn

"anh annnnnnnnnn, thu dọn xong chưa? nay em tìm được quán ngon cực, anh đi chung không?"

không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà ngay lúc đó, an lập tức nhìn ra hướng cửa ra vào và thấy hải đang đứng đó

thả tay nắm cánh cửa tội nghiệp sắp bị mình bóp tới biến dạng ra, anh lập tức chuyển từ khuôn mặt như muốn giết người thành khuôn mặt hạnh phúc mà gọi tên em

"an, bất ngờ cho em"

khỏi phải nói, em vui lắm, cũng ngạc nhiên nữa. nhìn em lon ton chạy ra mà tim anh như muốn tan chảy

anh dang rộng cánh tay mình, chờ em úp mặt vào lòng

mọi chuyện đáng lẽ sẽ xảy ra như vậy, ấy là nếu như thằng lỏi sờ trên ết kia không chen vào

"úi anh coldzyyyyyy!!! hôm qua mới gặp trên facetime nay gặp mặt trực tiếp luôn, thật là vinh hạnh quá!!!"

còn chưa đợi anh phản ứng gì, cháu liền ôm vai bá cổ em. ngay.trước.mặt.anh

"em định rủ anh an đi ăn nè, anh đi cùng không?"

chính thức bùng nổ!

hoàng hải chẳng nói chẳng rằng, anh mạnh mẽ kéo tay em đi trước sự ngỡ ngàng của cả em lẫn cậu nhóc kia. em muốn nói gì đó, nhưng nhìn lên mặt anh, em lại chẳng nói được gì

mỗi khi đỗ hoàng hải làm mặt lạnh, ắt không nên dây vào

bắt vội chiếc taxi, anh đặt địa chỉ về căn hộ của cả hai. trước đây bố nuôi đã tặng nó cho hai đứa, coi như sính lễ. bình thường mỗi khi cả hai bay về sài gòn thăm các vị phụ huynh đều sẽ ở lại đây, ai ngờ lần này thăm nhà lại vì mục đích khác

thuần thục mở khoá cánh cửa ra vào bằng vân tay, anh vừa đóng sầm cửa vừa kéo em vào một nụ hôn sâu

mềm mại, và thơm mùi cherry. em vẫn luôn ngọt ngào như vậy

an giãy giụa liên tục, nhưng hải chỉ thật sự buông tha cho đôi môi đáng thương khi nhận ra em suýt nữa thì hết dưỡng khí. hốc mắt em đã phiếm hồng, đôi môi căng bóng ướt át như quyến rũ người ta tới bắt nạt

"rốt cuộc là anh bị sao!?"

ôi em ơi, em có biết mình quyến rũ thế nào không mà để cho thằng đàn ông khác tới gần vậy hả?

nghĩ tới đây, hải lại cảm thấy chua lòm. kéo mạnh cổ áo em xuống để lộ rõ hai nụ hoa hồng nhỏ, anh cắn mạnh lên xương quai xanh xinh đẹp, thành công làm em la lên một tiếng

bao nhiêu lâu sau, câu hỏi của an vẫn không có câu trả lời. anh còn đang bận chăm sóc phía dưới của em rồi

bị nói là giận cá chém thớt cũng được, hải không chịu nổi nữa. nếu trách, hãy trách em đã không đẩy strange h ra khi thằng bé tới gần như vậy

cửa huyệt chặt chẽ tiếp nhận ngón thay thô dày ngay lập tức cảm thấy đau đớn, nước mắt an chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp. người anh đè trên người em, anh hôn em cuồng nhiệt còn tay thì mở rộng không ngừng

"nhiều tháng không gặp, có vẻ em không tự giải tỏa nhỉ"

hít lấy hít để mùi nước hoa trên người em, đây rõ ràng là loại anh hay dùng. an vẫn giữ nguyên thói quen như vậy, xa anh sẽ dùng nước hoa của người thương để cảm giác bản thân được bao bọc

mặt an giờ đỏ hơn trái cà chua chín, em vùi mặt vào trong gối. không rõ tại sao hải lại hành xử như thế này, nhưng rõ ràng là em có tận hưởng sự động chạm đầy gợi dục này của người phía trên

nhận thấy em càng ngày càng thả lỏng, hải lại càng gấp rút hơn nữa. rút ba ngón tay khỏi khu vực ấm nóng, anh không để em phải trống trải quá lâu. dương vật thô cứng lập tức lấp đầy bên trong vách ruột ẩm ướt

bị đâm đột ngột làm an thở không thông. mắt em mở lớn, miệng há to mà chẳng phát ra được tiếng kêu nào. nội việc hít thở đã khó khăn, em gồng mình lại, dẫn đến phía dưới kẹp chặt như muốn cắt đứt cự vật của anh

hoàng hải bị kẹp đến phát đau, nhưng vẫn dịu dàng rải rác những cái hôn trên đôi mi ướt của em

"thả lỏng ra, bé yêu"

hoàng khoa và thanh tuấn đều đã nói chất giọng của hải luôn có một sự mị lực bí ẩn, và an luôn phải đồng ý mỗi khi anh đè nén và nói bằng thứ tiếng trầm thấp. độ rung trên vành tai em cả người em như bị điện giật qua, em run rẩy mà rỉ ra một chút bạch dịch

không cần phải làm gì, hoàng hải cũng có thể dễ dàng dẫn thanh an tới sự tột cùng của khoái cảm

.

cố gắng tập trung tiêu cự qua làn sương ở mắt, an để ý thấy đã gần hai giờ sáng rồi. từ bảy giờ hơn tới một giờ sáng em bị anh hành đến chết đi sống lại, và dường như cuộc chiến này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

cổ, lưng và eo em mỏi nhừ, dây thanh quản khô tới mức muốn rên cũng không thể. cậu bé của em lúc cứng lúc mềm, chắc chắn là không thể bắn ra được một giọt nước nào nữa

nước mắt em rơi đầy mặt, rốt cuộc là hôm nay người yêu em bị làm sao thế?

hiện tại em đang ngồi trên người anh, tư thế này khiến con thú trong em đâm vào ngày càng sâu hơn. khó khăn cất tiếng, em quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ trước khi ngất đi

"r... rốt cuộc... là em s...sai ở đâu... hức..."

âm thanh khàn đến đáng sợ, bấy giờ hải mới tỉnh ngộ. anh xót xa ôm lấy em, cảm nhận người em run lên từng đợt

"an... anh xin lỗi"

khó khăn dùng hai cánh tay tê dại của mình ôm lấy khuôn mặt đẹp trai, em nhìn thẳng vào mắt anh

"em đã sai ở đâu sao... tự nhiên anh... lại tức giận như vậy..."

hải cảm thấy mình thật là khốn nạn mà. chỉ vì sự nóng nảy của bản thân mà một lần nữa, anh lại làm em đau

"do anh... anh ghen lắm..."

thấy an bất ngờ, anh vùi đầu mình vào cơ thể mảnh khảnh của em

"strange h... thằng nhóc dám gọi em bằng tên thật... tới cả anh cũng phải sau khi bọn mình quen nhau lâu lâu mới dám gọi em như thế..."

nghe anh tự thú mà an không biết phải làm sao nữa. em mệt quá rồi, chẳng buồn giải thích mà ném cho anh chiếc điện thoại của mình

trước khi chìm vào giấc ngủ, em mơ màng bảo anh

"check tin nhắn... của em, với thằng bé đi"

.

hiếu lạ
anh anh
anh với anh coldzy là một cặp hả

mta
ủa
sao m biết
à không
nói cái gì vậy

hiếu lạ
thì
hôm đi ăn với team
anh say
anh kể lể một tràng dài thây
giờ chắc một đống người biết rồi đó

mta
bỏ mẹ
ừ thì...
nó là vậy đó
bây thấy thế nào...?

hiếu lạ
thế nào là sao anh
ôi dồi, em ok lắm
hai người hợp nhau dữ ấy
nếu có dịp em xin chữ kí anh ấy được không
em cũng thần tượng ảnh lắm ahihi

mta
ôi dồi, em ok lắm
-> ...cảm ơn nhóc nhiều nhé
thoải mái, nào gặp cho chục cái chữ kí luôn

.

... vậy là lần này anh ghen vớ vẩn hả?

nếu có một điều ước, hải sẽ ước mình có cỗ máy thời gian của doraemon. chắc chắn nếu không quay về đấm chết thằng hải của quá khứ mấy hôm trước thì nhảy xuống sông hoàng hà tội lỗi của anh cũng không thể gột rửa được

rời khỏi hậu huyệt sưng đỏ, nhìn lượng tinh dịch từ đó chảy ra khiến anh càng thấy bản thân như kẻ tội đồ vậy. từ tối đến giờ chắc chắn em chưa kịp ăn tối đi, thân là người yêu mà lại để cho em ấy căng bụng bằng thứ này...

cảm nhận được dòng nước ấm cùng những cái xoa bóp nhẹ nhàng trên da, em lim dim mở mắt

"hải...?"

"ừm, anh đây"

"anh... đã đọc tin nhắn chưa?"

gục đầu trên vai em, hải cọ cọ nhằm thể hiện sự hối lỗi của bản thân

"anh xin lỗi... đáng lẽ phải hỏi rõ trước..."

tựa lên mái đầu nhuộm bạc của anh, giọng em nhỏ dần

"mai... bao bọn em đi ăn nhé..."

.

"ôi trời, thì ra là anh coldzy hiểu nhầm em hả?"

nhìn qua tình trạng thê thảm của an, lại ngó qua biểu cảm ngại cùng của hải làm hiếu không nhịn cười nổi

"ahuhu bảo sao hôm trước ánh mắt anh nhìn em như muốn giết người tới nơi á oeoe. dù sao thì em cũng có lỗi, một phần tại em biết anh an- à anh dlow, có người yêu rồi mà không giữ khoảng cách"

"không sao, là tại anh cả. khoảng cách địa lí có hơi xa quá, nên bảo không lo thì cũng là nói dối. xin lỗi vì đã hiểu lầm em nhé, strange h. em là một chàng trai tài năng đó"

liếc nhìn hai tên to xác mà tính khí như trẻ con, an chỉ biết lắc đầu. sáng nay em phải bắt anh coi hết nhạc của hiếu, chứ gặp mặt không biết nói gì thì ngại chết

có vẻ nỗ lực của em là đúng đắn rồi

"à mà, sao anh dlow kê nhiều gối vậy? anh đau lưng hả?"

trước ánh mắt ngây thơ của chàng trai và cái lườm toé lửa của người yêu, hải cũng phải cười thành tiếng

ghen tuông không phải là điều anh hay làm, nhưng thi thoảng một chút lửa sẽ khiến cho mối quan hệ thêm sâu sắc

*

20230806

đọc nghe kì kì cấn cấn quá qkjskskskksksks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro