Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Hôm sau nó đi tập với các anh, tình hình là anh Hiếu nghiệp quá nên ốm nằm nhà rồi nên không đi được. Lúc đến lại vừa đúng lúc team Karik duyệt qua bài cuối, mọi người định không vào vì không muốn phá mạch cảm xúc của bạn đang diễn. Nhưng anh Hoàng cũng đâu ngại mấy cái đấy, kêu Thiện dắt mấy đứa vào. Tính ra các anh bảo hộ Tuấn kĩ lắm, đi hết đằng trước che mất hút thằng bé, cốt là để làm gì, để Đỗ Hoàng Hải không thấy nó chứ còn gì nữa. Đương nhiên Hải không thấy, một mình Việt che đã mất hút nó rồi chứ nói chi đến ba người. Anh Hoàng thấy chúng nó đứng một cục che hết cả tầm nhìn của Tuấn thì bảo:

- Mấy đứa đứng dịch ra cho thằng Tuấn nó nhìn xem nào. Đứng che đến nỗi anh còn không biết nó có mặt luôn ý.

Hải nghe thấy tên nó thì quay ra nhưng nó một cái cũng không thèm liếc. Đỗ Hoàng Hải cảm thấy hình như giữa hai đứa đang có một bức tường vô hình, không sao chạm đến nhau được. Mỗi lần Hải lén nhìn bị anh Hưng lườm muốn rách mặt. Việt cảm thán may Hiếu nó không ở đây, chứ không là nó đấm thằng Hải lâu rồi. Sau khi team Karik tập xong, nghe nhận xét góp ý của anh Hoàng xong thì nhường chỗ cho team Rhym. Lúc rời đi Hải muốn nắm tay nó kéo ra ngoài nói chuyện nhưng còn chưa chạm tới thì anh Đạt đã khoác vai đẩy nó về phía trước, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nói chuyện riêng. Các anh nhìn thấy Tuấn dạo này khóc miết ai chả xót tại team Rhym là một gia đình, Tuấn hiện tại còn đang là em út nên các anh đều bảo vệ nó, không để nó chịu thêm chút tổn thương nào. Đỗ Hoàng Hải dù có là ai cũng không được phép động vào em của bọn này nữa, tổn thương nó thế là quá đủ rồi. Sau đó mọi người bắt đầu tập, anh Hoàng nói với nó hình như phần thể hiện hôm nay của nó không phô đủ sức lực mà nó vốn có. Nó cũng chỉ có thể nói sức khoẻ dạo này hơi bất ổn chút xíu, cũng xin ngày mai đến tập lại, nhất định sẽ thể hiện trạng thái tốt hơn. Thầy Thiện thấy không đúng lắm nên hỏi Đạt, anh cũng kể cho thầy nghe những gì xảy ra mấy hôm nay, Thiện chỉ có thể thở dài, thôi đau một lần rồi thôi. Thiện gọi nó ra một góc giúp nó cải thiện lỗi sai với cho nó một số lời khuyên về chuyện tình cảm với khích lệ nó rất nhiều. Nó thực sự rất cảm kích những gì mọi người làm cho mình, thực sự nó sẽ cố gắng hết mình, chiến hết mình, tình yêu có thể không có nhưng chiến thắng thì phải giành được. Noel cũng cận kề, ngoài lên lịch tổng duyệt cho chúng nó thì bên chương trình cũng off một ngày cho mọi người làm một cái party nho nhỏ. Được nghỉ thì ai chả thích, nó kéo anh Việt đi mua ít đồ trang trí cho phòng rồi chuẩn bị quần áo tối đi quẩy. Hôm đấy mọi người ăn uống các thứ linh đình lắm chứ đùa, ăn xong còn đi bar thuê phòng hát hò ỏm tỏi lên. Đến giữa đêm là cũng vã lắm rồi, các thầy thì cũng cáo lui từ lâu, những con người của gia đình và công việc có khác. Rồi chúng nó cũng lần lượt đi về. Nhưng mà cuộc vui vẫn chưa dừng lại, mọi người rủ nhau qua phòng team Binz chơi truth or dare, trừ những đứa say xỉn ngủ như chết ra thì ai ham vui cũng đi cả. Tuấn con đương nhiên cũng đi, ham vui mà. Nhưng vừa đến thấy Hải ngồi đấy nó cũng muốn quay về lắm rồi đấy mà anh Hưng kéo nó vào, anh Hiếu bảo chơi đi, nó mà nói gì mày tao đấm luôn nên nó cũng miễn cưỡng ngồi. Diệp vỗ vai Hải ý muốn đẩy anh qua chỗ nó ngồi, lúc anh tính đứng lên thì anh Đạt ngồi một bên anh Việt ngồi một bên chiếm hết vị trí cạnh nó, không có ý nhường cho anh.

- Ủa ủa để Hải ngồi cạnh nóc nhà nó đi anh Đạt. Quốc nói

- Nóc niếc gì, đây là tập đoàn Rhymastic, thằng Hải ngồi cạnh thằng An sẵn rồi đứng lên đổi chỗ chi cho mệt.

Mọi người hoang mang, hôm nay Đạt bị khó ở hay sao vậy? Diệp nhìn Hải kiểu mày làm gì mà khiến cho các anh sửng cồ hết lên thế. Đỗ Hoàng Hải cũng không biết mình đã làm gì khiến các anh phật lòng, anh cũng không dám đứng dậy đổi chỗ nữa vì nhìn tình hình này dễ ăn đòn lắm. Tuấn ngồi vo lại một cục, không thoải mái, Việt thấy thế xoa lưng nó, Hưng lấy nước cho nó uống tiện tay nhét túi giữ nhiệt cho nó tại dạo này thời tiết Sài Gòn trái chiều lắm nên mấy hôm trước anh có đi mua mấy cái cho mọi người tối ôm đỡ lạnh. Hải lo cho nó, muốn lại gần nhưng các anh không cho, thể hiện sự khó chịu thiếu điều muốn ném anh ra khỏi phòng. Để giúp không khí đỡ căng thẳng thì mọi người quyết định chơi luôn chứ thấy Hiếu cau mày nãy giờ là dễ có biến lắm rồi. Lượt đầu tiên người may mắn đó là Tiên Ngọc Diệp, cô chọn thử thách thế là một lũ nháo nhào bắt Diệp huỷ follow Hoàn rồi nhắn tin chia tay, còn nam chính thì đang trong phòng ngủ như chết. Vâng can tội có người yêu rồi phát cơm chó cho lắm vào, bè phái FA cay lâu ngày giờ cũng có cơ hội xả giận. Lượt thứ hai là hướng Lê Vũ Đạt, con người trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm trên đời này rồi sợ gì mấy cái thách, thế là bị Hưng với Hiếu bắt follow một người con gái trên ins, cũng ít có ác. Đạt nghĩ tầm 2 phút rồi follow Mai, gì thì gì, follow Mai là kế sách cuối cùng có thể nghĩ được rồi xong bị cả lũ ngồi khịa lên khịa xuống. Lại được bà Mai tưởng ai hack máy Đạt thế là nhắn cho tất cả mọi người là Đạt nó bị hack đấy đừng ai cho nó vay tiền nhá làm cả bọn cười ỉa. Lê Vũ Đạt hơi cay đấy, thiếu điều muốn block luôn cái người nhiều chuyện kia mà. Lượt thứ ba cái chai quay đến chỗ Đỗ Hoàng Hải, anh chọn sự thật thế là Thanh An nhanh nhảu hỏi:

- Anh Hải thích ai trong đây không?

- Bé An hỏi thế là nóc nhà của thằng Hải giật đấy! Diệp cười nham hiểm

- Ơ lãng phí câu hỏi thế. Đáng ra mày phải hỏi khéo để nó nói tên người nó thích ra chứ! Nghĩa nói

- Chuyện thằng Hải thích ai đâu có hay ho gì đâu để mà hỏi. Có nhiều thứ để tọc mạch hơn mà. Hiếu nói

- Thật nó thích ai sao mấy đứa đam mê muốn biết thế? Hưng nói

- Mọi người để nó trả lời xem nào, nói nữa là lạc đề rồi. Đặng Thiên Minh cắt ngang

- Người anh thích có ở đây. Hải liếc qua chỗ Tuấn

Hồ Quang Tuấn cúi đầu, nó vẫn chưa sẵn sàng đối diện với điều này lắm, siết chặt cái túi sưởi. Đỗ Hoàng Hải nhìn nó, siết chặt tay, anh có cảm giác mình sắp đánh mất nó rồi. Còn mọi người không để ý đến tình trạng của hai đứa mà chỉ chăm chăm ghẹo Hải rồi có người còn kêu dạo này thấy Hải với An được đẩy thuyền nhiều lắm, đòi hai người khai ra. Trong lúc Thanh An chối đây đẩy thì bên này các anh thấy tình trạng của Tuấn không ổn lắm liền đồng loạt kéo nó đứng dậy.

- Tình hình là Tuấn nó buồn ngủ rồi và bọn tao cũng thế nên đi trước nhá, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Việt nói

Các anh kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của lũ còn lại. Diệp đứng lên kêu anh qua đấy nói chuyện đàng hoàng với Tuấn chứ nhìn mặt nó như thế mà không giải thích là ngày mai đảm bảo nó sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro