Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Ngày hôm sau Tuấn ráng dậy cũng sớm để tiễn mọi người. Nó nhìn vào gương thấy mặt mình sưng húp nhưng cũng kệ, nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rồi phụ Quân dọn dẹp đồ. Tuấn cũng vẫn không nỡ nhìn mọi người rời đi nhưng nó không đủ sức mà khóc nữa. Nó ôm chị Mai, Quân, Huy rất chặt, nó thực sự rất yêu thương mọi người. Sau khi tiễn mọi người đi thì phòng còn có hai đứa, bầu không khí lại bắt đầu gượng gạo với nặng nề. Sau đó tổ chương trình có hỏi xem mọi người có muốn ở theo team không, phù hợp với việc làm nhạc với hiện giờ cũng không còn đông lắm nên ở riêng như vầy cũng sẽ hơi trống. Thực ra mọi người thấy ý đó cũng không tồi nên cũng đồng ý. Tuấn con có chút mừng thầm, như vậy ít ra nó có thời gian để tránh mặt Hải, dù sao nó cũng không thể để cái tình trạng này kéo chân nó trong vòng tới được. Rồi mọi người cũng dọn đồ để chuyển vào phòng chung ở, Tuấn giờ là đứa nhỏ nhất phòng nên được các anh chiều lắm. Mọi người được nghỉ hai ngày để tổ chương trình sắp xếp máy móc với quay trước phần bốc thăm của các huấn luyện viên. Tuấn dành hai ngày này chỉ ở trong phòng ngủ với nghỉ ngơi, các anh gọi đi chơi cũng không đi. Thực ra ai bảo không muốn đi, mà vì nó sợ đụng mặt Hải, nó không nhát gan, chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc, cho nó thêm chút thời gian nữa thôi, nó nhất định đứng lên được vì nó cũng đâu phải là đứa luỵ tình đâu, có gì mà không thoát ra được. Các anh trong team thấy nó trầm một cách bất bình thường cũng thấy lo lắng nhưng không ai tác động vào vì mọi người biết nếu nó muốn nói nhất định nó sẽ nói. Sau hai ngày thì mọi người cũng bắt đầu đi quay phần nhận bảng đấu để còn lên ý tưởng làm nhạc. Thực ra Tuấn con rất tự tin, nó nghĩ vào ai thì nó cũng chiến được thôi nhưng khi đang hưng phấn bước vào nhìn cái bảng đấu mà nó muốn xoay người bỏ chạy. Ủa cái bảng này nó có bị đỉnh quá không vậy? Tính ra cái người nó không muốn chạm mặt nhất hiện giờ lại là đối thủ nó phải đấu cùng, thực sự nó cũng không biết nên nói gì nhưng đang quay mà nên vẫn phải tỏ ra rất sẵn sàng dù thực ra nó muốn quay xe lắm rồi. Quay xong đoạn đó thầy Thiện có vỗ vai nó rất chia sẻ kiểu ừ anh hiểu mà, đấu với crush cũng không phải trải nghiệm thích thú gì, thậm chí đối thủ của em trong bảng này nó thực sự là tử thần. Bên kia Hải nhìn thấy cái bảng đấu cũng muốn đập đầu vào tường mà. Khoan nói việc đối thủ mạnh thì việc đấu với Tuấn cũng nằm ngoài dự liệu của anh, thế này mà hai đứa dắt tay nhau đi về thì vui. Mà giờ Tuấn đang dỗi anh lắm nên đối đầu cũng không phải điều hay ho lắm đâu. Nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài không lại bị cắt dựng lên thì kì lắm, Tuấn nó sẽ lại càng không thèm nhìn mặt anh nữa cho xem. Quay xong thì được về nghỉ hoặc đi ăn tuỳ mọi người. Trên đường đi ra ngoài Tuấn thấy Hải với An đang đứng nói chuyện với chị biên kịch, hai người đứng chung nhìn đẹp đôi ghê. Tuấn con cười buồn rồi nhanh chân chạy theo các anh. Nó muốn đi về nhưng các anh không nhìn nổi nó ủ rũ như thế này nữa nên quyết tâm kéo nó đi ăn. Dù không muốn nhưng các anh chở nên không thể từ chối. Trong lúc đợi món Đạt không nhịn được hỏi:

- Tuấn, từ sau khi vòng 2 anh thấy mày xuống tinh thần lắm nhá. Lúc đầu anh nghĩ là do mày buồn khi bạn bè bị loại nhưng mà theo những gì anh thấy thì nó không hẳn như thế đúng không?

- Có gì phải nói cho bọn anh biết, mày cũng biết bảng của mày không thoải mái gì, mày phải xốc lại tinh thần không là sẽ không có tinh thần làm nhạc đâu. Hiếu nói

- Em không sao, đúng là có chút vấn đề nhưng giờ ổn rồi.

- Bớt xạo đi! Mày không biết hiện giờ tình trạng của mày trông tệ lắm à? Anh cảm thấy mày có thể gục ngã bất kì lúc nào đấy. Có phải chuyện này liên quan đến thằng Hải không? Hưng hỏi

- Chắc chắn có liên quan đến Hải đúng không? Nó từ chối mày à? Khôi Nguyên hỏi

- Bọn em có cái gì mà từ chối với chấp nhận đâu!

- Chuyện mày thích nó mày nghĩ không ai biết à? Thằng Hải cũng thích mày mà! Việt nói

- Các anh...biết? Tròn mắt

- Ở chung bao lâu còn không biết thì chỉ có bị đứt dây thần kinh nào đó thôi! Hưng cười

- Đúng là em có thích Hải nhưng mọi người hiểu nhầm rồi, Hải không thích em đâu!

- Vớ vẩn! Mày không thấy nó tán mày muốn nản luôn à! Việt nói

- Cái đấy chỉ là giỡn chơi thôi, em đảm bảo!

- Cứ coi như là giả đi thì mày làm sao mấy hôm nay? Có chuyện gì kể cho bọn anh nghe xem nào. Hiếu nói

- Cũng không có gì. Chỉ là mấy hôm trước em muốn tỏ tình cũng như cho mình đáp án để sớm cắt đứt cái tình cảm vô vọng này nhưng Hải còn không có muốn cho em cơ hội nói ra điều đó nên hiện giờ tâm trạng em hơi bất ổn xíu thôi. Nhưng đâm đầu vào làm nhạc là sẽ ổn thôi mà.

- Cái gì! Ê thằng này nó bắt nạt em tao! Má tao phải đập thằng Hải một trận mới được! Hiếu cáu

- Mày bình tĩnh xem nào! Thằng Tuấn nó không xồn xồn lên mắc gì mày xồn! Hưng nạt

- Nhưng nó không thể chơi đùa tình cảm thằng bé như vậy được! Mắc cái gì mà rải thính cho đã xong quay mông phủi đi vậy? Dù cáu nhưng bị Hưng nạt nên cũng dịu giọng xuống

- Hay có khúc mắc gì trong chuyện này không? Chứ tao thấy thằng Hải cũng đâu phải kiểu hành động mất dạy như thế đâu! Đạt nói

- Mày chắc là nó không thích mày? Việt hỏi

- Hải bảo không muốn làm bạn với em mà!

- Ủa câu đó nghĩa là từ chối à? Khôi Nguyên thắc mắc

- Em hỏi sau này vẫn làm bạn thân được không nó bảo không muốn làm bạn với em. Lúc đó em hết cả dũng khí nói thích nó vì nó nói thế rồi mà giờ em nói thích nó thì khác nào chính tay em cắt đứt mối quan hệ này. Nên em chỉ có thể bỏ chạy, đợi đến khi nào quyết tâm đủ lớn thì sẽ buông bỏ cái tình cảm này. Tuấn lại bắt đầu sụt sịt

Các anh nhìn nó như vậy cũng đau lòng. Tuấn con thực sự là một đứa ngốc đến đáng thương, sao cứ phải làm khổ mình thế không biết!

- Được rồi đừng khóc. Mày khóc làm bọn anh cũng xót. Có thể lúc đấy thằng Hải muốn tỏ tình với mày thì làm sao, suy nghĩ tích cực lên xem nào. Đạt xoa lưng nó nhưng Tuấn con liên tục lắc đầu, vẫn khóc.

- Rồi không thích thì không thích! Kệ nó đi, dù sao trên đời này thiếu gì người tốt hơn thẳng Hải! Mày có thể kiếm được một đứa đẹp hơn nó, giỏi hơn nó mà nên vui lên đi! Hiếu nói

- Bọn anh luôn ở đây với mày mà. Dù mày và nó có không còn quan hệ gì thì bọn anh vẫn ở đây, vẫn ủng hộ mày. Bọn tao có thể giới thiệu cho mày những người tốt hơn và yêu thương mày hơn nó gấp trăm lần. Việt nói

Tuấn con được các anh an ủi cũng dần nguôi ngoai. Thực ra các anh nói đúng mà, dù mình với Hải không còn là bạn thì gia đình Thiện chiến vẫn luôn ở đây mà. Các anh vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của mình thì sao mình không thể dũng cảm thêm một chút, bước qua cái tình cảm vốn không có kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro