Chương 6
Các đội quay xong trước có thể về nghỉ nhưng vì mọi người muốn ở lại cổ vũ homie của mình nên cũng không thấy ai đi về. Quay liền một lúc 4 đội nên mọi người đều mệt với nản lắm nhưng vẫn cố giữ mode để giữ cảm xúc trọn vẹn để tận hưởng phần trình diễn của các thí sinh. Các huấn luyện viên cũng lâu lâu đứng lên đi lại, lén ăn uống, tâm sự với nhau hoặc đi vào trong tiếp sức cho đội mình. Tuấn nãy khóc lóc các thứ mệt rồi nhưng vẫn cố gắng chạy ra cổ vũ mọi người, trừ những lúc down mode thì nó high lắm. Hải cũng chiều theo nó, lúc nó mệt thì để nó dựa còn lúc nó chạy nhảy như con loăng quăng thì đi theo để bảo hộ nó, chứ nó hay kiểu đi đứng chả để ý trước sau dễ dập mặt lắm. Hồ Quang Tuấn dù vẫn còn nhiều suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nhưng nó nghĩ nó cần phải nói chuyện với Đỗ Hoàng Hải thật vì nó không muốn cái sự gượng gạo này kéo dài, nếu như muốn đứt thì nên đứt luôn đi. Dù sao nó biết Hải cũng không phải kiểu sẽ từ mặt nhau nếu nói thích, với lại cùng lắm thì cạch mặt một chút rồi lại như những người bạn bình thường còn hơn việc không thể nhìn mặt nhau. Dù nó thấy Hải cũng hay hùa theo mọi người khi bị gán ghép với nó nhưng nó biết Hải không có ý đó, nó cũng chưa từng hùa theo vì nó không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa. Tuấn con nhân lúc mọi người đang rest với chuẩn bị cho đội thầy Đan nó kéo Hải ra một góc khuất không có anh camera man nào để nói chuyện.
- Sao đấy Tuấn?
- Tao có chuyện muốn nói.
- Ủa chuyện gì quan trọng dữ vậy? Sao không nói trong kia?
- Tại chuyện này nó hơi nhạy cảm, tao không muốn bị quay được.
- Rồi nói đi!
- Đỗ Hoàng Hải, chúng ta là bạn thân đúng không?
- Câu này mày hỏi đâu phải lần đầu, mày định hỏi có mãi làm bạn thân không đúng không?
- Ủa sao biết?
- Mấy hôm trước mày say mày hỏi qua một lần rồi.
- Thế mày trả lời lại được không? Hôm đấy tao không nhớ mày nói gì. Ngượng ngùng gãi đầu
- Tao có trả lời đâu mà trả lời lại. Giờ tao sẽ trả lời một lần duy nhất thôi. Hồ Quang Tuấn, trước đây mình là bạn thân, bây giờ có lẽ cũng là bạn thân nhưng sau này thì tao không muốn là bạn thân nữa.
Tuấn con sốc, không lẽ Hải biết chuyện nó thích anh rồi? Nó nghĩ nếu Hải trả lời vẫn sẽ mãi là bạn thân thì nó còn cơ hội nhưng Đỗ Hoàng Hải đã nói thế thì sao nó dám nói thích anh chứ, giờ nói ra khác nào muốn tự tay cắt đứt quan hệ đâu. Tuấn con hơi lùi lại, mất tự nhiên nói:
- Ừm thực ra thì tao hỏi cho vui thôi, mày cũng không cần thẳng thừng như thế. Nếu sau này không muốn làm bạn thân nữa thì làm bạn xã giao vậy.
- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
- Hải, chúng ta bỏ qua vấn đề này được không? Nói sau đi!
Thấy Tuấn đang định bỏ đi, Đỗ Hoàng Hải mất kiên nhẫn kéo nó lại. Anh không hiểu sao nó cứ muốn trốn tránh chuyện này? Anh cũng không muốn đánh mất tình bạn với nó nhưng anh thực sự không thể cứ im lặng mãi. Những gì anh thể hiện không lẽ không đủ rõ ràng để nó nhận ra anh thích nó à? Dù cho hôm nay nó có không chấp nhận anh cũng phải nói vì nếu cứ bỏ ngỏ ở đây anh cảm thấy Tuấn sẽ không bao giờ quay đầu nhìn về phía anh nữa.
- Hồ Quang Tuấn, tao không biết hiện tại mày đang nghĩ gì nhưng có những lời tao cần phải nói rõ cho mày hiểu.
- Hải, tao xin mày đấy! Chúng ta không thể như cũ được sao? Tuấn con khóc rồi
Hải nhìn nó lại khóc, anh lại không đành lòng nói rõ với nó. Anh không hiểu vì sao nó không chịu nghe anh nói nữa? Rõ ràng anh không hề có ý xấu mà.
- Được rồi đừng khóc nữa. Tao đùa mày thôi! Chúng ta vẫn mãi là bạn mà! Lau nước mắt cho nó
Hồ Quang Tuấn vẫn còn sụt sịt, nó biết anh chỉ nói thế để an ủi nó nhưng dù chỉ là nói dối nó cũng vẫn chấp nhận, nó chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh thêm một chút. Đợi nó gom đủ dũng khí, nó đảm bảo sẽ tự rời khỏi anh chứ không đợi đến lúc anh đuổi đâu. Tuấn con ôm Hải, nó tham lam ôm anh lần cuối được không? Nó hứa sau lần này thôi, nó sẽ dần buông tay mà, nó nhất định sẽ không động chạm anh nữa đâu. Đỗ Hoàng Hải ôm nó mà đau lòng. Không lẽ nó biết tình cảm của anh nên mới như vậy hay do nó nghĩ anh không muốn làm bạn với nó nữa mà hành động như thế nhỉ? Dù là với lý do gì thì hiện tại Tuấn cũng không đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích đâu nên đành để một hai hôm nữa anh sẽ nói với nó. Chỉ là Đỗ Hoàng Hải không biết chính sự chậm trễ này của anh đã gây ra một số rắc rối không cần thiết. Hải dỗ mãi nó mới nín khóc, không hiểu người làm bằng gì mà lắm nước mắt thế không biết, hôm nay nó đã khóc lần thứ n rồi đấy. Tuấn lách qua người Hải đi vào trước, nó chạy qua chỗ các anh ngồi mặc kệ sự bất lực của Hải.
- Ủa sao lại khóc nữa à? Việt hỏi
- Không có ạ! Lắc đầu
- Mắt mày đỏ quá kìa mà bảo không! Hiếu phản bác
- Tính ra mày với thằng Huy mệnh thuỷ hay sao mà lắm nước mắt thế! Nãy nó vào bên trong phòng thay đồ lại khóc tiếp. Hưng nói
- Lúc đấy tao còn bảo anh Hưng là làm anh khó lắm. Đạt gật đầu
- Thôi đừng trêu Huy nữa, để em nó ngủ đi. Tùng Dương bảo
Mọi người cũng buôn chuyện bé lại để không đánh thức Huy. Quân lấy cho nó cái khăn nóng bảo nó chườm mắt cho đỡ sưng, nói là của anh Hải đưa. Nó cầm lấy khăn rồi để lên bàn không dùng, ai cũng ngạc nhiên nhìn nó nhưng Tuấn biểu thị không muốn cho ý kiến. Mọi người cũng thấy tâm trạng nó không ổn lắm nên cũng không chọc nó. Còn bên kia Hải thấy nó hành động như vậy cũng chỉ có thể thở dài.
- Mày làm cái gì mà mặt như đưa đám thế? Nãy hai đứa đi đâu đấy? Mai hỏi
- Nhiều chuyện lắm chị ạ. Có gì em kể sau, giờ em không có tâm trạng.
- Sao hai đứa mày drama thế? Chuyện tình của chúng mày còn căng hơn cả phim Hàn Quốc dài tập.
Đỗ Hoàng Hải không trả lời, hiện tại anh thực sự quá mệt mỏi để nói chuyện với bất kì ai. Anh có cảm giác chính anh đã khiến mọi chuyện rơi vào một cái hố sâu không đáy rồi. Anh cũng biết có vẻ hiện tại hai đứa đang có một cái hiểu lầm rất to nhưng hiện giờ mà muốn giải quyết là điều không thể vì với sự bảo bọc của tập đoàn bên kia nếu mà biết anh khiến Tuấn khóc thể nào cũng bị đánh gãy chân. Sau khi mọi người quay xong đội cuối cùng thì cũng đã có những sự chia tay phải diễn ra, cũng có những giọt nước mắt lại rơi. Ở với nhau cũng lâu ai cũng coi nhau như người thân vậy nên thực sự nói ra lời chia tay nó khó khăn lắm. Mọi người đứng tâm sự rồi trải lòng với nhau các thứ các thứ xong thì cũng về nghỉ ngơi vì mai là những ai rời đi là phải dọn đi rồi. Về đến phòng Tuấn kéo Quân chui vào phòng khoá cửa kệ thế giới. Thực ra thì cũng không ai để ý lắm vì nghĩ chắc chúng nó muốn tâm sự buổi cuối trừ Hải nhưng anh cũng không nói gì mà đi về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro