Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sau đó thì cũng vào set quay, đến tiết mục của bộ ba H town thì Hải thập thò ở sau cánh gà đứng coi, vừa coi vừa lo cho nó. Cho đến khi thầy Thiện đọc tên nó là người đi tiếp anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn con thi xong chạy vào trong phòng nghỉ, nhìn thấy Hải là nó chạy đến ôm cổ đu lên người anh, anh cũng ôm chặt lấy nó. Sau đó nó lại phải chạy ra quay 8 bar, nhìn mọi người biểu diễn rồi nghe thầy Thiện tuyên bố anh Việt là người đi tiếp cảm xúc nó khá lẫn lộn nhưng nó vẫn tươi cười chạy xuống ôm mọi người vì nó muốn giúp tâm trạng mọi người thật vui vẻ. Team Rhym quay xong thì thầy Thiện bảo mọi người vào nghỉ, thầy cũng xoa đầu rồi lau nước mắt cho Huy. Dù được đi tiếp nhưng Tuấn vẫn hơi buồn, nó buồn vì Quân không thể cùng nó chiến đấu trong những vòng tiếp theo. Team Thiện chiến giờ đây lại chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu, anh em một nhà lại phải tự tay tiễn nhau đi thực sự là một cảm giác không ổn tí nào. Tuấn con đi vào trong tự nhiên ngồi thu lu một góc. Rồi nó thấy anh Hưng đang dỗ thằng Huy, nhìn Huy cứ khóc mãi Tuấn cũng không thể ngồi im được. Nó chạy qua ôm lấy Huy, vỗ lưng thằng bé. Ngô Mai Gia Huy là một đứa rất tình cảm, rất dễ khóc mà một khi đã khóc là khóc rất lâu, khóc đến mệt mới thôi. Hưng cũng đứng một bên an ủi nó. Một lúc sau khi nó nín nín thì anh Hưng chạy đi lấy nước cho nó uống. Rồi Việt với Đạt đi vào thấy hai đứa em nhà mình đang ngồi một góc an ủi nhau, vội chạy qua xem hai đứa làm sao.

- Sao thằng Huy khóc dữ thế? Việt hỏi

- Em đâu biết. Nãy thấy anh Hưng đang dỗ nó nên em qua phụ. Mà anh Hưng bảo nó khóc từ trên sân khấu vào đến đây vẫn khóc. Tuấn vẫn đang xoa lưng cho Huy

- Thôi nín đi. Tí về anh bao ăn, khóc mệt tí ngất ra đây bây giờ. Việt lấy giấy lau mặt cho nó

Cuối cùng Gia Huy cũng ngưng hẳn, sau đấy nó uống nước anh Hưng đưa rồi ngồi dựa vào vai Tuấn nhắm mắt nghỉ một lát, khóc nhiều mỏi mắt quá. Tuấn cũng để em nó dựa một lúc, đến khi nó nghe chuẩn bị đến tiết mục của Hải thì nó muốn đứng lên nhưng thấy Huy ngủ mất tiêu rồi nên nhẹ nhàng để đầu em nó dựa vào tường rồi mới chạy ra xem. Nó đứng bên trong ngó đầu ra hóng hớt, Hải với chị Mai cháy thực sự, hai người họ thực sự đã tạo nên một tiết mục rất tuyệt vời. Nó vừa xem lòng vừa lo lắng không biết ai được đi tiếp. Rồi tên Hải được xướng lên, Tuấn chỉ biết đứng bên trong phấn khích chạy vòng tròn nhưng chợt nhận ra thế nghĩa là khả năng chị Mai bị loại cũng cao thế là nó lại đứng thu lu lại một chỗ cho đến khi chị Mai vỗ vai nó nó mới hoàn hồn. Đỗ Hoàng Hải đi vào thấy Tuấn đang đứng trầm ngâm một chỗ nên muốn tiến đến xem nhưng chị Mai đã dạt anh qua một bên mà đi đến vỗ vai nó rồi khoác vai nó đi thẳng vào trong. Tuy chả hiểu gì nhưng Hải cũng đi theo. Mai vừa đi vừa xoa đầu khích lệ nó để nó đỡ trông sầu thảm như kiểu nó mới là đứa bị loại vậy. Lúc sau trong khi mọi người ra hóng hớt 8 bar thì Tuấn lại ngồi trong phòng make up, nó không muốn nhìn thấy mọi người bị loại. Nhưng ngồi trong phòng đâu có nghĩa là điếc đâu, nó vẫn nghe thấy hết, nó cũng biết ai được đi tiếp luôn. Thế là Tuấn ngồi vo tròn lại một cục, cúi đầu không muốn nói chuyện với ai. Hải vào thấy nó cuộn tròn gặm nhấm nỗi buồn một mình thì đau lòng. Anh đi tới ngồi xuống ôm nó vào lòng. Hải không nói gì chỉ xoa lưng cái con người đang nấc nhẹ trong lòng mình. Mai thấy chúng nó như thế cũng không đành lòng liền đi qua an ủi Tuấn, Quân cũng đi qua.

- Em với chị Mai đã rời đi đâu mà sao anh khóc?

- Đúng đấy! Ra khỏi đây đâu có nghĩa là bọn tao thất nghiệp hay ngừng rap nữa đâu. Mày phải thấy vui vì được chiến thêm vòng nữa chứ, phải có dã tâm lên.

- Em với chị đi mà đã thế này, anh Hải mà out chắc ngồi tự kỉ mấy ngày mất.

- Sao lại trù ẻo nó thế. Thôi nín đi Tuấn, đâu phải không gặp nhau. Bọn tao vẫn cổ vũ mày như thường mà.

Tuấn con vẫn thu mình, núp vào người Hải. Anh ra hiệu bảo hai người kia đi ra chỗ khác để nó bình tĩnh lại, chứ cứ hai ba câu lại độp một câu thế này muốn nó nín cũng khó. Đang được nghỉ nên Thiện đi vào trong buôn chuyện với mấy đứa cho đỡ ê mông thì thấy Tuấn đang chui gọn lỏn trong lòng Hải.

- Ủa Tuấn nó làm sao à? Anh hỏi Đạt

- Nó đang xúc động xíu ấy mà anh. Thằng Hải ôm nãy giờ cũng phải 15 phút rồi mà vẫn chưa có ý định buông nhau ra cơ.

- Nó cứ dựa dẫm Hải như thế thì buông tay kiểu gì được. Thiện cảm thán

- Ủa em tưởng thằng Hải đang cua nó mà, gì mà buông bỏ vậy anh?

- Tuấn đơn phương mà, đâu ra vụ thằng Hải thích nó vậy?

- Gì rối rắm vậy? Thằng Hải hành động như muốn cho cả thế giới biết nó thích Tuấn, thiếu điều muốn ăn thằng bé luôn cơ mà.

- Thế mà Tuấn nó cứ suốt ngày tự ti rồi kêu chỉ là bạn với không thể tiến tới. Anh cũng từng tâm sự với nó, anh còn bảo nó nếu không có muốn làm quan hệ của hai đứa rối rắm thì dứt một lần rồi thôi mà cứ thế này.

- Tính ra hai đứa này cẩu huyết thật chứ, cùng thích nhau mà chả hiểu lòng nhau miếng nào luôn.

Hai anh đứng nói thêm vài câu rồi Thiện bị loa gọi ra quay. Tuấn con khóc chán rồi, mắt cũng sưng húp rồi thì nhẹ nhàng rời khỏi người Hải. Hải lấy tay lau mặt cho nó, nhìn nước mắt với lớp nền trộn hết vào nhau trông buồn cười chết đi được.

- Rồi khóc thế thôi, khóc nữa là mai mắt sưng lên khó coi lắm.

Tuấn con không nói gì, chạy qua chỗ Hoàng Hương Quỳnh Mai ôm ôm. Mai cũng hết cách đành vỗ lưng nó.

- Rồi rồi, tao biết mày tình cảm. Buồn với khóc làm cái gì, phải phấn chấn lên mà chiến tiếp chứ, chị mày vẫn ở đây cơ mà.

- Nhưng rồi mọi người cũng đi hết, còn lại em với Hải trong phòng buồn lắm.

- Thế không phải còn hai đứa thì tha hồ mà tình tứ à? Mai trêu

- Chị đừng nói thế, bị quay lại không hay đâu.

- Sao mày cứng đầu thế em. Thằng Hải nó bày tỏ rõ ràng như thế rồi sao mày không tiến tới luôn đi.

- Em đã nói bọn em là bạn thôi. Tuấn kiên quyết

- Mày định lấy cái đấy ra làm lá chắn đến bao giờ? Mày biết rõ mày không muốn hai đứa chỉ là bạn mà.

- Sẽ không đi đến đâu đâu.

- Chưa thử mà đã sợ rồi à?

- Vì em biết rõ nếu bọn em ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến Hải như thế nào nên em mới không muốn thử.

- Mày nên nói rõ với nó để xem nó có nghĩ thế không chứ cứ một mình suy diễn rồi áp đặt cho người khác là không được đâu. Nếu như sau khi mày bày tỏ mà thực sự không được thì tao nghĩ nó cũng không ngu để đánh mất một người bạn như mày đâu.

Tuấn lung lay rồi. Nó thực sự không muốn làm cả hai đều khó xử nhưng nếu như không nói ra nó sợ rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tuấn cảm thấy mình nên chấm dứt cái sự dày vò này đi, nếu cứ ôm cái tình cảm mơ mộng này có ngày nó cũng sẽ gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro