Chương 3
Sau khi tập tành các thứ các thứ xong xuôi thì thầy Thiện có rủ anh em trong team đi nhậu, các team khác cũng muốn chung vui thế là cuối cùng từ cuộc ăn chơi của team Thiện chiến biến thành buổi ăn nhậu tụ họp của 4 đội. Dù đã hết lời năn nỉ nhưng không ai chịu chở Tuấn đi và thẳng tay ném nó qua cho Hải chở. Nó nhìn mọi người với ánh mắt kiểu anh em như quần què vậy. Nó định chạy qua team Wowy nhờ anh Nam chở nhưng Hải đã nhanh tay kéo nó đi.
- Sao mày không đi xe của anh Khoa?
- Tao tự đi xe đến đây thì sao tao phải đi xe của anh Khoa? Không lẽ mày muốn xe tao bị hốt đi à? Hải nheo mắt
- Nhưng sao cứ phải là đi với tao? Vẫn đang cố giằng tay ra
- Sao trước đây ăn nằm chung thì không thấy nói gì mà sao dạo này mày ý kiến nhiều thế nhờ.
- So sánh như thế làm sao được! Trước đây tao đâu có th... Vội ngậm miệng không tí thì nó nói hớ
- Mày làm sao cơ?
- Không có gì!
- Rồi bớt nói linh tinh lại. Lên xe đi! Hải đội mũ cho nó
Trên đường chở nó đi thì hai đứa cũng có nói chuyện một chút về vòng 2. Buôn dưa lê một lúc thì cũng đến nơi. Trong lúc Hải đi cất xe thì Tuấn lon ton chạy vào trong trước. Tuấn chạy đến ngồi cạnh anh Nam, vì sao á, tất nhiên là vì anh Nam rất chu đáo, tí nữa nếu ăn tôm mà cần bóc thì thể nào cũng có thể nhờ anh làm cho. Đừng nói bạn Tuấn lười, đây gọi là biết tận dụng.
- Anh Hiếu ngồi với em!
- Anh ngồi với anh Hưng rồi, mà không phải bên cạnh em để sẵn chỗ cho một người à?
- Ơ em có để cho ai đâu? Ngơ ngác
- Chỗ thằng Hải ai dám ngồi! Quỳnh Mai nói
Đỗ Hoàng Hải cũng không nói gì thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh nó. Nó nhìn Hải kiểu khó hiểu. Dạo này nó rất hay bị ghẹo một cách khó hiểu cũng như thằng Hải có những hành động quan tâm bị hơi lố. Tuấn không hiểu này là do vô ý hay cố tình nữa. Nó cũng không nói gì mà cắm đầu vào ăn. Vì ăn hơi nhanh cộng thêm ăn lẩu cay nên bạn Tuấn đã anh dũng bị sặc.
- Uống chút nước đi! Bớt ăn tham lại. Hải đưa nước cho nó
- Không có ăn tham mà! Chu mỏ cãi
- Không mấy mình làm nũng với nhau thì về nhà được không, chứ hai anh như thế sao em ăn. Ngô Mai Gia Huy cau mày
- Em yên tâm, mình còn phải nhìn cảnh này dài dài. Quân nói
- Bọn này có phải chó đâu mà suốt ngày bị thồn cơm vào họng thế nhờ. Nghĩa chêm vào
- Thôi đừng trêu thằng Tuấn nữa, mặt nó đỏ hết lên rồi kìa. Lê Vũ Đạt cười
- Mặt em không có đỏ! Tuấn phản bác
- Ừ ừ không đỏ, ăn đi. Nam vỗ vỗ vai nó
Thế là bữa nhậu lại tiếp tục với những pha tấu hài đi vào lòng đất, cười đến mệt mỏi. Sau một lúc ngồi buôn thì nó thấy trong bát có mấy con tôm. Yêu anh Nam nhất! Nó quay sang:
- Anh Nam!
- Hử?
- Yêu anh nhất!
- Ê anh không có muốn bị thằng Hải nó đấm đâu! Nam nhìn qua khuôn mặt đen như đưa đám của đứa ngồi cách mình 1 người
- Ơ là sao? Khó hiểu
- Sao tự nhiên em nói thế?
- Em cảm ơn vì anh bóc tôm cho em mà.
- Anh có làm đâu! Anh nói chuyện với Hoàng Anh nãy giờ mà!
- Hải nó ngồi cặm cụi bóc tôm cho mày mà mày quay qua cảm ơn thằng Nam là mày xong rồi Tuấn ạ! Hưng ngồi cười
- Eo ôi ở đây có một cặp tình nhân ngồi bóc tôm cho nhau ăn kìa! Mày bớt xát muối vào lòng cẩu độc thân dùm tao cái Hải. Quỳnh Mai không bỏ qua cơ hội
- Ê tính ra tôm trong nồi của mình là thằng Hải gắp hết ra bóc cho thằng Tuấn rồi đấy. Anh Hoàn còn chưa múc được con nào cho tao cơ. Ngọc Diệp nói
Tuấn con bị trêu đến mức xấu hổ quá chúi mặt vào ngực Hải (như thói quen). Hải ôn nhu xoa xoa lưng nó.
- Mọi người ngưng trêu hai đứa em lại được rồi đấy.
- Lại còn bênh! Tao thề đến ngày hai đứa chúng mày yêu nhau tao sẽ đăng story bóc phốt cái nồi cơm chó này. Quỳnh Mai nói
Hồ Quang Tuấn ngước lên nhìn Đỗ Hoàng Hải thầm nghĩ thực ra em cũng mong muốn điều đó lắm, nhưng sự thật là không bao giờ có chuyện đó xảy ra được đâu. Cũng đúng lúc Đỗ Hoàng Hải nhìn xuống, mắt hai người chạm nhau, nó vội đẩy anh ra làm như chưa có chuyện gì. Sau đó ngoài những đứa phải lái xe thì lũ còn lại say như chết. Hải đỡ nó ra xe, may ở đây đông người chứ không anh bế bổng nó lên đi cho nhanh từ lâu rồi. Khi cả hai ngồi yên vị trên xe thì Hải vòng tay nó qua eo rồi lấy một tay giữ chặt để tránh nó ngã ra giữa đường. Cả hai đi được một lúc thì bạn Tuấn lẩm nhẩm vớ vẩn trong cơn say.
- Hải!
- Ừ sao?
- Tao với mày là bạn thân đúng không, rất rất thân đúng không?
- Ừ ừ! Anh gật đầu
- Vậy hãy mãi mãi làm bạn thân nhá!
Đỗ Hoàng Hải không trả lời, chỉ dùng lực ở tay nắm tay nó chặt hơn. Anh không biết đây là lời luyên thuyên trong lúc say hay là lời thật tâm của nó. Rõ ràng anh có nhận ra sự đối xử đặc biệt của Tuấn với mình, cũng mất một thời gian để anh có thể nhận ra mình thích nó. Nhưng những hành động hiện tại của nó khiến anh cảm thấy nghi ngờ có phải trước kia là do mình tự tưởng tượng ra hay không. Chỉ là dù cho có là do anh suy diễn ra đi chăng nữa thì một khi Đỗ Hoàng Hải đã quyết định rồi thì dù có chưa có tình cảm với anh thì anh cũng nhất định khiến Hồ Quang Tuấn thích mình. Về đến phòng anh ném nó lên giường, lấy khăn lau qua người cho nó rồi anh mới đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó lại leo lên giường ôm nó ngủ nhưng lần này Tuấn con trong lúc vô thức cũng ôm lại anh. Hồ Quang Tuấn đúng là cái đồ đáng yêu, anh hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Tuấn lại một lần nữa tỉnh dậy trong lòng ai kia, nó xoa xoa thái dương cho tỉnh táo. Lần này thì nó cũng chẳng bất ngờ lắm vì hôm qua nó say mà, chắc anh cũng phải ở cùng để trông nó. Nó vòng qua người anh để xuống giường (một tư thế rất cồng kềnh) nhưng anh vô tình xoay người thế là nó mất đà ngã vào người anh.
- Mày muốn ám sát tao à? Hải nheo mắt
- Cái gì chứ? Ai bảo mày đột ngột xoay người! Tuấn có chút lúng túng vì hiện giờ mặt hai đứa sát nhau quá
Trong lúc đang ở trong 1 tư thế bất khả kháng thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, không biết vô tình hay hữu ý mà Nguyễn Minh Quân rất hay xuất hiện đúng lúc gay cấn.
- Á đù mới sáng sớm mà đã phải thấy cảnh này là thế nào? Chị Mai ơi anh Tuấn với anh Hải đè nhau này! Quân hét vọng ra rồi nhanh chóng đóng cửa
Hồ Quang Tuấn vừa thẹn vừa giận, đẩy mạnh Hải ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Đỗ Hoàng Hải chỉ có thể cười bất lực. Thực ra lúc nãy nếu Quân nó không mở cửa thì có khi anh cũng suy xét đến việc đè Tuấn thật vì nó đáng yêu quá. Nhưng vẫn là nên kiềm chế một chút, không lại làm nó sợ bỏ chạy thì tốn công lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro