Chương 12 (end)
Sau một thời gian luyện tập chuẩn bị kĩ lưỡng thì cuối cùng ngày thi đấu cũng đến. Với vai trò là người yêu kiêm tài xế không công của Hồ Quang Tuấn thì Đỗ Hoàng Hải không có cơ hội khước từ việc chở người yêu đến sớm xem các anh của nó thi đấu. Tuấn ngồi sau xe cứ ngọ nguậy ngọ nguậy làm Hải cảm thấy đau đầu, thế là một tay kéo hai tay nó vòng qua ôm chặt eo mình rồi giữ chặt để nó hết động đậy. Tuấn con không rút tay ra được, kêu ca ỉ ôi cũng không thấy Hải chịu buông ra thế là đành chúi mặt vào lưng anh để che đậy sự xấu hổ vì mọi người đi đường đang nhìn hai đứa chằm chằm. Hải biết da mặt nó mỏng nên rất hay làm mấy trò như này để khiến nó bớt tăng động. Thấy nó cũng im ru thì cũng không trêu nó nữa mà thả tay nó ra. Tuấn cảm thấy rất không công bằng, sao lúc nào người chịu trận cho mấy trò ghẹo gan này của Hải luôn là nó chứ! Tuấn con lại dỗi, quyết tâm mặc kệ Đỗ Hoàng Hải, nhất định không nói chuyện với anh. Đến nơi Tuấn con trèo xuống xe đi thẳng một mạch không thèm nhìn Hải. Đỗ Hoàng Hải thở dài rồi cũng chạy theo ôm eo dỗ dành cái đứa hay dỗi này. Hai đứa cứ vừa đi vừa nhây làm cho ai cũng thấy dạo này cơm chó rẻ ghê, suốt ngày tọng vô họng nhau. Các anh nhìn thấy Hải cứ xà nẹo em mình thì cũng không thoải mái lắm đâu, mà nhìn riết nên cũng quen rồi. Tuấn thoát khỏi tay Hải, chạy qua chỗ anh Đạt với anh Việt. Mai chạy qua vỗ lưng Hải.
- Mày lùa được em tao về tay rồi à?
- Em cua mãi mới được đấy! Còn tí nữa thì không nhìn mặt nhau cơ. Hải kể khổ
- Gì ghê vậy? Tuấn nó thích mày như thế cơ mà! Có phải mày làm gì khiến nó không chịu nổi nên mới chiến tranh lạnh không? Đừng tưởng chị mày không biết gì!
- Tuấn nó hiểu lầm em mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Em trước giờ đâu có thay lòng đâu!
- Thôi thôi khỏi giải thích! Lượn ra chỗ vợ mày đi! Mai đẩy Hải qua chỗ Tuấn
Sau đó khi lần lượt quay hai vòng đấu thì Tuấn cũng lén ra cánh gà nhấp nhổm ngó ngó dù đang phải ngồi make up dở. Thấy anh Đạt được vào nó cũng mừng lắm, đứng sau sân khấu hú hét các thứ. Sau đó anh Việt cũng vào được chung kết, nó vui đến mức chạy qua nhảy bổ lên người Hải, Hải cũng thuận thế ôm chặt nó để hai đứa không ngã đập đầu xuống sàn. Ăn mừng xong lại quay về phòng để các chị make tiếp cho. Tuấn ngồi cũng cứ lâu lâu lại đung đưa người khiến cho chị make up cho nó muốn tiền đình luôn. Đỗ Hoàng Hải đứng cạnh chê cơm chó chưa đủ nhiều nên cứ lâu lâu lại thò tay qua nắm tay Tuấn. Sau khi make xong Tuấn chạy đi đi vệ sinh còn Hải thì mới bắt đầu ngồi vào ghế chỉ các chị hoạ mặt cho. Một lúc sau Tuấn quay lại thì thấy thầy Thiện đang tìm mình đưa nước nên lon ton chạy qua chỗ thầy. Thiện đang rất là vui sướng khi liên tiếp đưa được hai người vào chung kết nên đang đi khoe khắp nơi. Trong lúc cả team đang đứng tụm lại thì Tuấn thấy Hải đi đến gần và như một thói quen nó đưa nước trên tay mình cho Hải mà quên luôn đây là nước bí truyền mà thầy Thiện còn tính mang phát cho hai người nữa. Các anh đứng cạnh nhìn kiểu đúng yêu vào thì ai cũng trở nên vô tri cả thôi. Hải cũng rất tự nhiên nhận lấy, dù sao đây cũng là đồ người yêu đưa, ngu gì không uống. Nhưng anh cũng biết ý tứ nên cũng chỉ dám nhấp nhẹ một ngụm rồi đưa cho thầy Thiện. Hải đứng cạnh Tuấn hóng hớt một chút rồi lại về chỗ để chị make cho mình làm tiếp. Có mỗi cái mặt mà nãy giờ nửa tiếng rồi cũng không xong làm chị make up muốn đá đít cặp đôi loi cha loi choi này ra ngoài. Dù đang phải ngồi im nhưng với bản tính hóng hớt thì Hải cứ liếc liếc qua chỗ anh Đăng đang nói chuyện với Tuấn, liếc muốn lé luôn. Lại còn có tính chiếm hữu đến mức dù không dám liếc nữa vì sợ bị chị make up vặn cho trẹo cổ thì anh vẫn phải với lấy tay Tuấn nắm mới chịu. Tuấn con cũng vẫn rất thuận theo, mặc cho Hải thích làm gì thì làm. Cho đến khi đứng trên sân khấu đợi kết quả bình chọn của các huấn luyện viên thì Tuấn với Phong vẫn đứng bày trò chơi với nhau được. Xong Tuấn còn quay sang Hải đòi chơi cùng, Hải làm sao dám từ chối. Vì sao hai đứa lại đứng cạnh nhau, có sắp xếp gì à? Tất nhiên là vì người ta là một cặp, dù có xếp hay không xếp thì cũng vẫn tự động đứng cạnh nhau thôi. Tuấn chơi thua, theo luật là bị búng tai nhưng mà với một người cưng người yêu như Đỗ Hoàng Hải thì tất nhiên không làm thế. Hải chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi kéo lại hôn tai một cái thôi. Tự nhiên cả trường quay bị thồn cơm cún miễn phí cũng hơi ngạc nhiên nhẹ. Các thầy thì cũng kiểu cũng không phải lần đầu nhìn thấy nên cũng quen rồi. Sau đó thì cả hai đứa cũng không ai có vé chính thức đi vào chung kết nhưng cũng không sao cả vì dù cùng bị loại thì về Hà Nội cũng vẫn tiếp tục làm nhạc mà chứ có phải tương lai chấm dứt tại đây đâu mà chán nản. Mọi người đi vào trong nghỉ ngơi cho trận tiếp theo diễn ra. Thấy Tuấn có vẻ hơi mệt vì đói thì Hải đã nhanh chân chạy ra nhờ staff đi mua gì đấy cho nó ăn. Quay vào Hải cũng đưa nước cho nó uống tạm, vì chiều đi sớm nên cũng chưa kịp ăn gì nên giờ nó rất oải. Tuấn cũng dựa vào người Hải để nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng đã qua ngày sau rồi, cũng quay xong hết tất cả các trận và chỉ còn màn trao nón của Justa Tee. Mọi người cũng được chỉnh đốn vào hàng để đi ra, trước khi vào set quay thì ai cũng vẫn còn hăng hái để trêu đùa lắm. Vì vị trí hai đứa đứng là 2 bên cầu thang đối diện nhau nên chỉ có thể trao đổi ánh mắt để cổ vũ nhau. Người cuối cùng được chọn là Hoàng Anh, trong khi mọi người chạy qua bên kia chúc mừng thì một thân ảnh nhỏ bé nhanh như gió cũng chạy qua nhưng người nhận được cái ôm đấy lại là Đỗ Hoàng Hải. Khỏi nói cũng biết cái đứa lóc chóc nhanh chân đấy là ai. Hải cũng nhanh tay ôm lấy nó. Hai đứa này cũng chẳng chú ý địa điểm mà cứ thoải mái ôm ấp khiến mọi người đau đầu. Sau màn công bố top 8 chung kết thì mọi người cũng đã kết thúc set quay hôm đấy rồi cũng bắt đầu tâm sự, chia tay nhau. Tuấn với Hải thì vẫn cứ dính chặt vào nhau không rời, rồi còn nhảy cái điệu nhảy xàm xí của mình. Mãi cũng mới tách ra được một lúc. Trong khi Tuấn đang đứng ở team Thiện chiến với anh em để nghe thầy tấu hài thì có một cánh tay vòng qua eo nó kéo nhẹ ra sau. Mọi người quay ra thấy Hải thản nhiên đứng chen vô ôm Tuấn thì cảm thấy mệt mỏi, thằng này nó bị cuồng người yêu à, sao mà thiếu hơi tí là chịu không được thế nhỉ? Hải nói vài câu với thầy Thiện rồi lại xin phép chạy về team Karik. Mọi người nán lại cũng một lúc lâu rồi mới về nghỉ ngơi để còn chuẩn bị lên đường đi về. Tuấn với Hải nắm tay nhau về Hà Nội gặp gia đình 4107. Con đường tiếp theo dù có thuận lợi hay chông gai thì cũng là việc của hai người và hai người sẽ cùng nhau gánh vác để dù cho có cùng nhau bước tiếp đến cùng hay không thì cũng sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro