Chương 11
Sau khi hai đứa trở thành người yêu thì Đỗ Hoàng Hải rất hài lòng với việc có thể dính Tuấn 24/7 mà không phải lo người khác dị nghị vì anh có quyền. Thế là dăm ba bữa nửa tháng thì lại thấy Tuấn nằm dựa vào Hải ở phòng team Karik hay Hải sẽ lân lê ngủ lại phòng team Rhym. Mọi người thấy riết cũng quen dù đôi lúc cũng có những người hơi cay đấy vì đã FA còn suốt ngày phải ăn cơm chó. Nhưng mà cũng do phải tập luyện và chuẩn bị bài nên hai đứa cũng ít dính nhau hơn, do mệt không lết được thân qua phòng nhau ôm với ấp đấy. Dù rằng đúng là cơm chó thì không chừa một ai nhưng mà luật hoa quả thì cũng thế nên là một buổi sáng đẹp trời Hiếu vừa mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy Đỗ Hoàng Hải đang đứng gõ cửa xin lỗi Tuấn. Suốt ngày cứ hở ra là ôm với hôn, Tuấn nó đã dễ ngại rồi mà cứ sấn tới như thế nó không đấm cho là may.
- Đừng có gõ nữa, để anh Hưng ngủ! Hiếu cau mày
- Em đang dỗ vợ em mà.
- Mày bớt hơi hở tí là qua đây xán Tuấn đi, nó thẹn nó đấm cho đừng bảo tại số.
- Thế anh tách anh Hưng ra xem nào. Mấy hôm trước thấy anh Hưng với anh Hải ôm ôm là đã rén chết mẹ kéo anh Hưng về thì nói ai. Hải trả treo
- Hai đứa làm cái gì mà ồn thế! Hưng ngáp
Hải nhìn thấy trên cổ anh Hưng có mấy dấu đỏ, anh quay ra liếc anh Hiếu. Thế mà cứ suốt ngày kêu anh phải biết giữ khoảng cách trong khi mình thì đánh dấu anh Hưng như đúng rồi. Tuấn con nghe hai người ồn ào bất đắc dĩ cũng đi ra ngăn, nhìn thấy cổ anh Hưng nó thiếu điều muốn đá anh Hiếu một cái, anh Hưng mà thấy là ném anh Hiếu ra ngoài cửa sổ cũng không oan đâu. Đặng Thành Hưng đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mấy vết trên cổ mình trong gương, mặt đầy hắc tuyết.
- Trần Trung Hiếu mày là chó à? Mày cắn thế này ai ra ngoài được! Tối biến ra ngoài ngủ, đừng vào phòng tao, từ giờ cũng đừng có động vào người tao!
Hải nghe anh Hưng hét với thấy anh Hiếu cúp đuôi chạy vào trong xin xỏ thì tự cảm thấy Tuấn vẫn còn hiền chán. Thế là lại mon men mon men lại gần ôm eo nó.
- Bỏ cái móng giò của mày ra. Vớ vẩn là tao đấm đấy. Mày còn để dấu trên cổ tao nữa thì đừng nghĩ đến việc bước chân vào phòng này.
- Vợ ơi anh không cố ý, anh xin lỗi mà. Tại anh muốn để mọi người thấy em là của anh nên anh mới để lại một hai vết nhỏ thôi mà. Hứa lần sau không thế nữa
- Ai vợ mày?! Nói năng lại đàng hoàng. Xưng hô cái kiểu đấy nữa là ăn tát đấy!
- Ơ là người yêu rồi xưng hô kiểu đấy có gì sai? Thích gọi vợ đấy, giỏi tát đi.
Hồ Quang Tuấn biết Đỗ Hoàng Hải ỷ mình thương nó không dám tát thật nên mới suốt ngày được đà lấn tới như thế. Càng ngày càng không còn tí liêm sỉ nào. Bảo sao chị Mai suốt ngày bảo nhốt Hải vào chuồng. Đến lúc đi tập Thiện nhìn thấy cổ hai đứa học trò của mình mà không nhịn được thở dài, cái lũ mất nết này.
- Anh nghĩ mọi người hoàn thiện cũng được 90% rồi, hai hôm nữa là duyệt rồi nên là cố gắng luyện tập lên nhá. Còn về phục trang thì anh sẽ nói với bên kia chuẩn bị riêng cho Tuấn với Hưng đồ cao cổ.
- Ơ sao bọn em lại được đặt cách thế ạ? Hai người thắc mắc
- Thế hai đứa nhắm làm thế nào mà mấy cái dấu kia mất trước khi diễn được không? Chỉ chỉ
Lúc này cả hai mới nhận ra vấn đề trọng yếu nằm ở đâu. Đạt với Việt ngồi cạnh nghĩ thôi tối nay chắc chắn có hai đứa sẽ đứng ngoài gào khóc để được vào phòng rồi. May là Hiếu do một số vấn đề hiện tại không có mặt chứ nó mà ở đây là anh Hưng tẩn nó lâu rồi. Vừa tập xong thì cũng vừa đúng lúc Hải qua chở nó đi ăn, các anh thấy thế cứ trêu nó hoài. Với một đứa da mặt dày như Đỗ Hoàng Hải thì anh cũng không để tâm lắm, tại yêu đương công khai mà nên dù bị trêu thì anh cũng vẫn thoải mái thôi. Mỗi tội người yêu là đứa dễ ngại, mà lại còn toàn trêu chuyện yêu đương nên nó lại càng ngại. Thế là Hải vòng tay qua eo Tuấn kéo nó sát vào mình rồi ôm nó đi thẳng ra ngoài. Từ lúc tỏ tình đến giờ Hải cũng chưa lần nào từ chối hay thấy ngại khi làm mấy hành động thân mật công khai, Tuấn lấy tay Hải ra khỏi người mình, nhanh chóng chạy lên trước. Nhìn tai nó đỏ hết cả lên Hải cũng chỉ có thể cười trừ bỏ qua. Đỗ Hoàng Hải cưng người yêu thứ hai không ai số một, thấy dạo này Tuấn nó tập tành vất vả các thứ, dù trên bảng đấu là đối thủ nhưng ngoài đời lại là vợ mình nên vẫn chở nó đi ăn đồ ngon để tẩm bổ. Tuấn con được Hải cưng chiều thì cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, ai bảo trước đây làm nó buồn với khóc nhiều như thế, bù có chút ít này nhằm nhò gì. Ăn uống xong Hải lại chở Tuấn đi lượn vài vòng hóng gió cho thoải mái. Đến khi hai đứa về đến phòng thì thấy bên trong đang gà bay chó sủa, anh Hiếu với anh Hưng đang gây nhau, anh Việt đang đứng giữa giảng hoà còn anh Đạt thì đứng bên cạnh hóng hớt. Tuấn chạy vào xem có chuyện gì, bình thường hai anh có bao giờ cãi nhau đâu mà sao hôm nay lại căng thẳng thế này. Anh Đạt bảo hai ba hôm nay anh Hưng bơ a Hiếu, a Hiếu ốm nằm la liệt như xác chết cũng không để tâm rồi hôm nay ăn trưa anh Đạt thấy a Hưng cứ nhắn tin với ai xong cười cười các thứ thế là lại bô bô với anh Hiếu. Ủa tính ra anh gián tiếp đốt nhà bạn mình luôn đấy anh, thật sự đúng là ăn không ngồi rồi là y như rằng sẽ làm ra mấy trò không thể đỡ được. Rồi anh Hiếu bị tích tụ lâu ngày thế là nổi sửng cồ lên, đúng lúc anh Hưng mua cháo về cho ăn thì phát tiết, cháo thì nguội từ lâu nhưng hai anh vẫn đứng battle với nhau. Anh Hiếu thì kêu anh Hưng có người khác rồi muốn bỏ rơi mình giãy đành đạch lên đòi kiểm tra điện thoại, anh Hưng thì mặt đen như đít nồi, nói là anh Hoàng Hải nhắn tin chứ ai mà đòi xem rồi bảo mấy hôm nay cơm bưng nước rót, thuốc men tận mồm còn không quan tâm thì là cái gì. Anh Hưng thấy anh Hiếu mãi không chịu thôi nên định bỏ ra ngoài nhưng anh Hiếu không cho thế là thành ra một màn giằng co ỏm tỏi mà nó vừa mở cửa vào đã thấy. Thề anh Hiếu trước mặt với người vô sỉ để lại hickey ở cổ anh Hưng rõ đến mức mấy ngày sau không hết mà mình quen có phải cùng một người không vậy. Đỗ Hoàng Hải thấy đau đầu, đáng ra bây giờ là anh đang thư thái ôm Tuấn ngủ trưa nhưng giờ lại phải đứng xem màn cãi nhau vô nghĩa của hai người anh to đầu lớn xác. Thế là để dẹp gọn mớ hỗn độn này thì Hải đã đi đến xách cổ anh Hiếu vào phòng để có cuộc nói chuyện như hai thằng đàn ông. Hưng thấy thế thì cũng thở hắt ra, bảo Đạt với Việt dọn dẹp lại phòng rồi kêu Tuấn đi hâm lại cháo cùng. Một lúc sau thì Hiếu đi ra đẩy Tuấn vào phòng rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cháo, rồi tiện thể sáp lại chỗ Hưng xin lỗi vì không hiểu chuyện. Hưng không nói gì nhưng mặt cũng dãn ra dần. Thế là mọi chuyện lại chạy về đúng quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro