Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đỗ Hoàng Hải vội đứng lên đuổi theo, đi ra khỏi cửa đã không thấy ai rồi, đi nhanh thế không biết. Hải chạy qua gõ cửa, Hiếu mở cửa thấy Hải thì tính đóng sầm lại nhưng anh nhanh chóng lấy chân chặn cửa rồi cố luồn lách đi vào. Sợ Tuấn nó lại xót nên Hiếu mới để cho nó vào chứ cái nư của anh là anh kẹp cửa kệ mẹ nó lâu rồi.

- Tự nhiên mò qua đây làm gì? Hưng hỏi

- Em muốn nói chuyện với Tuấn một chút được không ạ?

- Hãy ngưng làm khổ em tao đi! Nếu đã không muốn làm bạn với nó thì cố dây dưa để làm cái mẹ gì thế?! Mày hết thính thằng Tuấn rồi giờ mày lại dây dưa với thằng An, mày cũng có duyên với team này quá nhỉ. Hiếu khó chịu

- Em không có! Em chưa từng lừa dối Tuấn, em thích Tuấn và chỉ mình Tuấn thôi. Giữa bọn em có chút hiểu lầm nhưng Tuấn không chịu nghe em giải thích nên nó mới ứ đọng đến giờ.

- Lúc thằng bé muốn tiến đến thì mày hất thẳng cẳng nó đi, mày nghĩ sau đấy mày còn cơ hội? Đạt nheo mắt

- Thằng Tuấn thích mày, nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc ở cạnh mày. Lúc nó nói vẫn muốn làm bạn với mày là nó đang tự chừa đường lui, nhưng mày còn không để cho thằng bé nói mày đã tát một phát vào mặt nó như thế mày nghĩ ổn không? Bọn tao thực sự không thể nhìn nó tiếp tục suy sụp như bây giờ nữa đâu. Nếu mày muốn kết thúc với em tao, thì nên làm luôn đi, để nó dứt hẳn chứ cứ như này nó sẽ chẳng thể diễn tốt vòng tới được. Việt nói

Hải đứng đực ra đó, chuyện này có vẻ đã bị đẩy đi quá xa rồi, anh không nghĩ những gì mình làm hôm đó đã gây ra hiểu lầm lớn đến vậy. Đỗ Hoàng Hải sợ giờ Tuấn không còn muốn chấp nhận mình nữa nhưng dù sao cũng đã đến bước này rồi, nếu còn quay đầu thì chính là đánh mất nó. Hải đi đến phòng nó, vặn tay nắm, mở cửa đi vào. Anh nhìn thấy nó nằm trên giường, cuộn người với chăn thành một cục, nhẹ nhàng lại gần ôm lấy cục bông đấy ngồi dậy. Anh cảm nhận cả người nó đều đang run, anh xoa lưng nó, lần mò bỏ chăn ra khỏi đầu nó, lau nước mắt đang tràn đầy trên mặt đi rồi ôm nó thật chặt.

- Tuấn, không biết giờ những lời tao nói mày còn tin không nhưng tao vẫn muốn giải thích hết cho mày nghe. Tao thích mày cũng lâu rồi đấy, rủ mày tham gia cũng là muốn có cơ hội ở cạnh mày rồi nhân cơ hội tỏ tình. Tính ra kế hoạch cũng suôn sẻ đấy, nhưng cái tao không ngờ đến là mày luôn nói về việc là bạn thân nên thực ra tao có chút chạnh lòng đấy. Hôm vòng 2 lúc đấy mày biết tao định nói gì không, tao định nói Đỗ Hoàng Hải này không muốn làm bạn với mày, muốn làm người yêu của mày, muốn là người nắm tay mày. Nhưng còn không cho tao cơ hội để nói thì mày đã bỏ đi rồi. Sau đó tao cũng nhiều lần muốn nói với mày nhưng lại chẳng có cơ hội để lại gần mày. Thực ra những ngày qua nhìn mày mệt mỏi như vậy tao cũng xót lắm chứ nhưng lại chẳng biết làm gì để có thể khiến mày cảm thấy tốt hơn. Còn chuyện của An, tao với An không hề có ý gì với nhau, những gì mày thấy thực ra nó chỉ là những gì mọi người muốn nghĩ và sự cắt ghép của chương trình thôi. Chứ mày nghĩ tao đã tốn công tán mày như thế mà lại có ý gì với An thì thực sự khốn nạn còn gì. Hơn nữa các anh bảo mày cũng thích tao, vậy thì tao đã tiến đến thế này rồi, mày có thể đưa tay về phía tao không?

- Hải à, tao không biết nói từ đâu, những gì mày nói thực sự khiến tao cảm động lắm, thật đấy. Thực ra từ khi thích mày tao chưa từng mong mày có thể đến với tao, chỉ hy vọng có thể sóng vai mày đi trên con đường phía trước. Những gì mày làm cho tao không phải tao không thấy, chỉ là tao không dám tiếp nhận, tao sợ khi tao sống trong cái thế giới màu hồng mày tạo ra, đến khi mày quay lưng, tao thực sự sẽ không còn lại gì. Thực ra khi đấy tao nghĩ mày biết rồi nên mới muốn cắt đứt với tao, tao sợ lắm, tao không muốn mất mày. Nhưng tao nghĩ sớm muộn gì chuyện này cũng tới, tới sớm chút, dễ thoát ra. Tao thực sự đã cố gắng để rời bỏ mày, thật đấy, nhưng nó chẳng dễ dàng gì. Lúc tao nghĩ mình buông được rồi thì tao nhận ra, nhìn mày ở bên người khác nó thực sự rất khó chịu, tao làm không được. Nhưng không thể vì mong muốn ích kì của bản thân mà tước bỏ đi những thứ thuộc về mày. Đỗ Hoàng Hải, thực ra mày cứ tiến về phía trước đi, không cần vướng bận tao.

- Tao nhất định tiến về phía trước, nhưng tao nhất định không buông tay mày. Trước đây là tao nhận ra quá muốn nhưng giờ dù có chuyện gì thì tao cũng nhất định cùng mày đi đến cùng. Tao không muốn đánh mất mày, cũng không thể chịu sự giày vò khi không có mày thêm một phút nào nữa. Tuấn, làm người yêu tao nhé!

Tuấn con trầm trong giây lát rồi gật đầu, khóc ôm lấy Hải. Hải cũng mãn nguyện mà ôm chặt nó rồi yêu thương mà hôn lên trán nó. Bên ngoài có một lũ đang hóng hớt nghe lỏm, thấy câu chuyện có vẻ đi đến hồi kết rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi về ngủ đi, đảm bảo thằng Hải sẽ không bước chân ra khỏi đó cho đến sáng mai đâu. Đạt nói

- Nhưng tao vẫn cay, không thể nào bỏ qua cho nó dễ thế được, Tuấn tốn nhiều nước mắt vì nó vãi. Hiếu không bằng lòng

- Mày bớt trẩu đi, em nó hạnh phúc là được rồi. Mày có ăn nằm gì trong cuộc tình này đâu mà sao ham bụp nhau với thằng Hải thế? Hưng nói

Rồi Hưng nhéo tai Hiếu kéo đi nhưng được vài ba bước thì Hiếu nó lại vươn cái móng giò ra ôm eo Hưng rồi kéo anh sát vào mình. Ba người kia nhìn muốn mệt luôn, thằng Hiếu cứ dính đến anh Hưng thì y như rằng cụp đuôi ngoan như cún. Thế là hôm đấy có một phòng phải chứa ba người để nhường chỗ cho cặp đôi mới nhú kia. Hôm sau chuông còn chưa kêu thì phòng team Rhym đã vang vọng những tiếng kêu than của Hồ Quang Tuấn khi nhìn vào gương và thấy những vết đỏ trên cổ. Các anh thấy thế thiếu điều muốn lao vào thiến Đỗ Hoàng Hải khiến anh phải thề lên thề xuống là không làm gì đi quá giới hạn với Tuấn. Tuấn cũng bảo cái này chỉ là Hải muốn đánh dấu thôi chứ hai đứa chưa xảy ra cái gì cả. Trần Trung Hiếu vẫn không chấp nhận lắm nhưng anh Hưng bảo bụp nhau là chia tay nên lại chả dám động đến thằng Hải nữa. Tuấn hơi bất ngờ đấy, từ bao giờ mà hai anh là một cặp mà nó không biết vậy? Anh Hưng bảo anh với Hiếu chả là gì, cũng không yêu nhau, chỉ là chọc mọi người cho vui thôi, đỡ bị khịa ế. Hiếu không vui, đây không phải câu xác nhận quan hệ anh muốn nghe thế là trước mặt mọi người để chứng thực cho mối quan hệ thì anh kéo anh Hưng lại hôn. Ai cũng tròn mắt nhìn, Hưng vừa ngại vừa thẹn thế là đẩy Hiếu ra bỏ đi trước làm anh phải cúp đuôi chạy theo dỗ. Những người còn lại vừa bất lực vừa không biết nên biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro