Một 0 ai
Mai Thanh An với Đỗ Hoàng Hải được biết đến như vòng âm dương đối lập của nhau. An thì được coi như một nhân tố hoàn hảo ở trường về mặt học tập, nhan sắc và cả tình cách nữa. Cũng không lạ lắm khi cậu luôn được mọi người yêu mến.
Còn Hải lại là một người mờ nhạt, học lực không, tính cách lại kì bí đến lạ nhưng cũng không phủ nhận được nhan sắc của hắn cũng thuộc dạng đẹp, nhưng có lẽ vì tính cách có phần kì bí nên lớp chả ai muốn nói chuyện với hắn trừ cậu.
Một người được coi là nhân vật chính và một kẻ như nhân vật phụ cứ thế mà lại quen biết nhau. Đã bao lần những người xung quanh khuyên cậu nên tránh xa hắn nhưng cậu vẫn thấy mọi thứ về hắn đều rất ổn nên bỏ ngoài tai tất cả
Tất cả các kì thi điểm của cậu luôn luôn đứng đầu. Ai nhìn đều ngưỡng mộ nhưng chỉ có mình cậu hiểu, đây là một điều bắt buộc phải làm được nếu không những áp lực sẽ lại đè nặng hơn lên người. Gia đình cậu vốn rất gia giáo, họ bắt cậu học ngày học đêm, học đến khi đạt được kết quả họ mong muốn. Áp lực đè nặng khiến cậu rất bí bách trong người, nhưng vốn hình tượng cậu xây dựng quá hoàn hảo đi, vì vậy cậu cũng không tâm sự được với ai.
Nhiều lúc nhìn qua hắn, cậu rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức ghen tị. Vì hắn tự do tự tại biết bao, muốn làm gì thì làm, học chỉ cần kết quả vừa đủ là được.
Trong một lần thi, chỉ vì ốm mà cậu lỡ tụt xuống hạng hai. Từ lúc biết tin cậu hoảng sợ biết bao, nhìn kết quả trên tay cậu khó chấp nhận được. Bản thân tự trách rất nhiều.
Cuối giờ học cậu ở lại thư viện, một phần để cố gắng học thêm, phần còn lại vì cậu sợ, sợ đối mặt với gia đình
"Chưa về à"
Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa làm cậu chú ý mà ngược mắt lên nhìn. Ra là cậu bạn
"Không, về rồi"
"Học nhiều thế điểm để đâu cho hết"
"Cậu sao hiểu được tôi. Vốn cậu sẽ mãi không hiểu được những áp lực này"
"Tôi không dại mà đâm đầu vào áp lực quá tải thế. Thế này tự do hơn"
"Không vì những áp lực chết tiệt từ gia đình thế này thì tôi đã không phải vật vã như giờ"
Nói xong cậu thu dọn đồ để chuẩn bị về, dù gì cũng muộn rồi, về trễ lại bị chửi mất.
"Thế làm sao để cậu thoát khỏi"
"Underdogs. Cậu trội ngược lên để làm nhân vật chính thì may ra tôi thoát được"
"Ít nhất không phải giấu lấy cảm xúc thật"
Cậu cứ đi một mạch về nhà, cũng không rõ lắm tại sao cậu lại nói điều này với một người nằm nhất nhì từ dưới đếm lên thế
.
.
.
Cũng không bất ngờ lắm khi về nhà là một trận chửi mắng từ bố mẹ. Họ lại nhốt cậu trong căn phòng ngột ngạt này để làm hết đống bài tập. Đã nhiều lần cậu nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đêm đen kia, gieo mình xuống với màn đêm. Đã lâu, trái tim cậu nguội lạnh với gia đình này, muốn giải thoát nhưng lại không nỡ.
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, cậu đến trường với gương mặt vui vẻ, như cuộc sống này luôn màu hồng. Cậu đang nôn nao với bài kiểm tra giáo viên chuẩn bị phát, cậu đang rất tự tin nhưng lại có phần gì đó lo sợ. Một nỗi sợ vô hình
Khi giáo viên phát bài ra, vẫn là con số 10 hoàn hảo đấy, nhìn mà cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Lớp nay tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là bạn Hải khi bạn đã dành điểm rất cao và cũng đứng thứ hai lớp chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy tháng ôn thi"
Nghe giáo viên nói, ai cũng bất giờ mà quay xuống nhìn Hải và cậu cũng không ngoại lệ. Nay có gì đặc biệt hay sao mà Hải thay đổi lạ quá, cả cách ăn mặc đến đầu tóc, như hắn đó giờ giấu chỉ đợi khoảng khắc này mà show hết ra.
"Chỉ cách nhau 0.5 thôi á. Chết tiệt"
Cậu nhìn tờ giấy điểm, cảm giác như sắp vò nát đến nơi khi nhìn thấy khoảng cách của cả hai. Đó giờ người thứ hai luôn cách cậu khá xa điểm, vậy mà
"Đợi tôi lật đổ cậu nhé. Bé con"
Hắn đến cạnh rồi cố tình dí sát lại mà nói. Điều này làm cậu tức đỏ hết cả mặt, không nghĩ cậu luôn tốt với hắn mà giờ hắn lại cố tình chế giễu cậu thế
Những ngày sau, hắn thay đổi hẳn, cảm giác như người khác vậy, quan tâm, bắt chuyện còn hay tham gia các hoạt động của lớp một cách năng nổ. Mấy chốc mà hắn đã dành được thiện cảm của mọi người
.
.
.
Từ hôm đó, cậu và hắn như đối thủ của nhau vậy. Bao nhiêu cuộc thi hai người liên tục đổi chỗ cho nhau, những khi giành được hạng cậu luôn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Còn hắn vẫn luôn tươi cười như không, những nụ cười tuy đẹp nhưng lại mang đến nỗi sợ khó nói đến lạ
"Lại đứng nhất mất rồi"
"Im đi"
"Bé con sao nào"
Lại là câu trêu chọc của hắn. Cậu đã rất áp lực ở những giai đoạn này, điều này cũng làm ảnh hưởng đến tính cách cậu kha khá. Cậu dễ nổi nóng và ít nói hơn hẳn mà hắn thì lại ngược lại. Như thể hắn đang từ từ thay đổi vị trí của cả hai vậy
.
.
.
Còn một tháng nữa là đến khì thi cuối. Cậu đã bỏ gần như tất cả thời gian của bản thân ra để học, học và học. Từ trường đến thư viện rồi về nhà, cậu cứ cắm mặt vô đống sách vở. Cũng không quá bất ngờ khi cậu sụt tận vài kí, cơ thể cậu vốn đã nhỏ rồi còn sụt kí, nhìn có chút xót đấy nhưng cậu không quan tâm đâu
Nay như mọi ngày, cậu đang vùi đầu vô chồng sách mà ghi chép đủ thứ
"Ra ở đây à"
Giọng nói quen thuộc của hắn, cậu ngẩng lên nhìn và đúng như cậu đoán. Nhìn thấy hắn cậu chả có gì gọi là thoải mái, cũng đúng ha, làm gì có ai thoải mái với kẻ địch của mình
"Cậu ăn chút đi, sụt kí nhiều quá rồi này"
Hắn mang ra một hộp bánh cùng hộp sữa, để tới trước mặt cậu
"Cảm ơn, không đói"
Cậu chả mấy muốn quan tâm đến hắn nhưng hắn thì không, cứ ngồi làm phiền cậu mãi
"Này, im lặng chút không được à!?"
"Cậu ăn thì tôi im. Học để ốm thế có chút....xót"
Giọng hắn cố tình nhỏ đi để cậu không nghe thấy câu cuối
Thấy hắn quá phiền nên cậu cầm lấy hộp sữa rồi uống một ngụm cho xong việc.
"Ăn đi này"
Hắn lấy một miếng bánh rồi đút cho cậu
"Để tôi học đi. Cậu đến đây để làm phiền tôi thôi à"
"Tôi cũng đến học đây. Ăn hết đi"
"Còn một tuần nữa thi mới bắt đầu học. Thoải mái ha"
Còn tuần cuối cùng, thời gian nước rút nhất. Cậu đã nắm khá chắc rồi nhưng lúc nào cũng trong tình trạng học rồi ôn bài. Hắn thì luôn ở trong thư viện cùng cậu, rõ bảo học mà học đâu chả thấy, toàn thấy mua bánh sữa cho cậu. Hắn luôn giữ trạng thái thoải mái lắm, mà thế làm cho cậu càng khó chịu hơn. Cậu đã nỗ lực rất nhiều mà hắn chỉ có ăn chơi, nếu không ngồi đọc vài quyển sách
.
.
.
"Cố lên nhé bé con. Đừng để thua đấy"
"Câm đi"
Trước giờ vào thi, hắn vẫn còn thoải mái mà trêu cậu. Lần này cậu đã quyết tâm rất nhiều. Sau 90 phút trong phòng thi, cậu với thái độ rất tự tin mà bước ra, những nỗ lực của cậu hi vọng sẽ được đền đáp.
Đang rất thoải mái đi về thì bỗng cậu nhìn thấy hắn cùng bố mẹ cậu ngồi ở quán cà phê đối diện như đang bàn tán gì đó, thấy cả ba đều rất nghiêm túc đấy. Mãi khi tối bố mẹ cậu về, cậu thấy tâm trạng họ khá vui vẻ và thoải mái, còn mua những đồ cậu thích nữa
"Bố mẹ mua cho con này. Thi xong thì thoải mái đi nhé"
"Dạ vâng"
Cậu thấy khá lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Giờ cậu có thể có những giấc ngủ ngon rồi
.
.
.
Đây là hôm công bố bảng điểm. Không khí xung quanh căng thẳng đến mức ngợp thở, nhìn tờ giấy thầy phát xuống. Tờ giấy nhẹ như không nhưng lại mang sức nặng gì đó rất áp lực đối với cậu
"9...9.6. Hạng 2 á"
Cậu chết lặng khi nhìn thấy bảng điểm và tên đứng đầu không phải Mai Thanh An mà là Đỗ Hoàng Hải. Không lẽ cậu lại thua rồi sao, bao nhiêu công sức
"Bé con sao nào"
"I..im đi. Cậu nói đủ chưa"
Giọng cậu có chút run lên, thật sự cậu thất vọng với bản thân biết bao.
"Làm gì quát Hải thế. Mày cũng top hai rồi đây"
Giọng của một bạn trong lớp cất lên, nhưng lại là bênh Hải.
Đúng ha, giờ hắn đã là nhân vật chính của lớp rồi, cậu thì đã dần bị phai mờ đi khi chỉ biết đâm đầu vào học.
Có lẽ cậu đã quá thờ ơ với mọi người, cậu thu mình lại, không còn vui vẻ, tương tác với ai nữa
"Tôi đã lấy được cái danh nhân vật chính cậu nói rồi, vậy giờ tôi xin phép lấy luôn cậu ha"
Hắn dí sát tai cậu mà nói. Nói một câu làm cậu giật mình mà nhìn hắn.
"Cậu nói nhảm gì vậy, tránh xa tôi ra đi"
Cậu vội vã đi thẳng ra ngoài trong khi giờ học vẫn còn. Cậu đi đến một góc khuất ở ghế đá mà ngồi, cứ nhìn bảng điểm rồi từng giọt nước mắt rơi xuống
"Có gì đâu mà buồn đến thế"
Hắn đến ngồi cạnh cậu, khoác vai cố an ủi
"Cậu hiểu gì. Tại sao tôi luôn cố gắng rất nhiều mà lại không bằng cậu chứ"
"Không phải cậu từng bảo tôi lên làm nhân vật chính cậu sẽ không áp lực nữa mà"
"Hức- nhưng..."
*chụt*
"Ngoan không khóc. Để tôi gánh áp lực này cho. Cậu thoải mái đi"
Hắn bỗng kéo cậu sát lại rồi hôn một cái lên má cậu. Hành động này làm cậu bất ngờ đến nín cả khóc
"Tôi thích cậu lâu lắm rồi. Cho tôi cơ hội nha"
"Điên à, cậu biết gia đình tôi khó thế nào..."
"Tôi nói chuyện và hai bác cũng chịu hiểu rồi. Áp lực cậu mang nhiều quá, chia sẻ cho tôi bớt đi"
Những câu nói chân thành này của hắn giúp xoa dịu cậu chút gì đó. Tất cả những cái hắn làm đều vì cậu sao, vì một câu vu vơ mà đã
"Đồng ý nha"
Hắn nhìn cậu. Chỉ vì một cái nháy mắt và nụ cười, thế mà đã làm cậu gật đầu trong vô thức rồi. Mà lúc nhận ra thì cũng đã muộn mất
Hôm đó cậu về nhà, đã can cảm mà nói hết tất cả với bố mẹ. Bố mẹ trầm ngâm rất lâu và cũng đã chịu hiểu cho cậu, mọi thứ giần thoải mái và đi theo chiều hướng tốt hơn
.
.
.
*Bf đã gửi một tin nhắn cho bạn*
____________________________
Bf
Bé ơi đi ăn
Bé ốm lắm dồi đấy
Ăn nhiều chút đi
Nv9 của Hải
Đừng bé bé được kh
Sến chết đi được
Bf
Ơ bé của tớ mà
Vậy tớ qua đón bé nha
Nv9 của Hải
Vâng
Qua đi
Khổ quá
Bf
Dạ
Tớ qua đón nv9 của tớ ngay❤
End_
.
.
.
_29-4-24_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro