Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

dành riêng cho @_RellAri_

cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ ạ

================================

Ngày 21 tháng 12 năm 2023

- chúc mọi người giáng sinh vui vẻ

- ừm.. về sớm đi mà còn ăn noel với "anh yêu"

- dạaaaa

thanh an bước xuống gara chuẩn bị lấy xe về. hôm nay là ngày cuối cậu làm việc trước khi kì noel diễn ra. mấy hôm nay bận hết cả rồi cuối cũng cũng nghỉ. phải nói là thanh an vui vãi chưởng luôn í. gần đây anh hải với an chả mấy khi ở gần nhau, bây giờ được nghỉ phải tranh thủ đi chơi cho bằng bạn bằng bè mới được cũng như hâm nóng tình cảm vậy.

Phố lên đèn
Soi màn mưa rơi
Nhẹ lướt bên thềm
đông về khắp nơi
Mà thiếu hơi ấm ở bên em
Vòng tay ấp iu dịu dàng
Giọng ai nói yêu dịu êm....

buổi tối thật tuyệt vời với một ly cacao nóng thêm vài viên kẹo marshmallow để một bộ phim hài lãng mạn quá là đã. thanh an chăm chú ngồi xem nhưng cũng vừa thổi cho mau nguội. bây giờ đã là tám rưỡi anh hải của an vẫn chưa về. lúc nãy ảnh nhắn là đang bận bảo an ăn trước đi không phải chờ. với an chuyện này cũng bình thường thôi tại quen hoài à. thế nên an cũng chả để ý nhiều

- awww đáng yêu thế..

- cái gì đáng yêu vậy

- anh hảiiii

thanh an phấn khích quá trời. chạy ngay ra chỗ cửa đứng chờ anh cất đồ xong ôm ảnh.anh hải của em về rồi nè. đang đứng lù lù trước mặt em luôn. nhớ anh hải lắm luôn í. cả tuần nay chả gặp anh, buồn. không có mùi anh, buồn. không được anh ôm, buồn. nói chung là sad boyyyy

- nào. bình tĩnh để anh vào nhà đã

- không. không chịu đâu

- ngoan. vào nhà rồi mình ôm tiếp

- anh hứa đó

hoàng hải cũng phải đến chịu dấu yêu của gã rồi. kể từ khi yêu nhau, thanh an hay bám anh như sống không thể thiếu hơi. cũng chẳng trách thể trách em được. ngay từ hồi mới quen gã cũng đã chiều em đến hư rồi thế nên lỗi là do gã cả...

hoàng hải xoa nhẹ mái tóc đen ngắn của em như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn này. sau khi cất xong đồ, vệ sinh cá nhân đơn giản gã bước ra phòng khách, tiến đến nơi em yêu của gã chuẩn bị một phần cacao nóng cùng với một phần chỗ thoải mái.

đến khi hoàng hải ngồi thoải mái thanh an mới bắt đầu trò nũng nịu của em. tay em ôm lấy một cánh tay của gã. đầu dụi dụi vào vai của gã. thanh an bắt đầu tâm sự chuyện của em trong những ngày vắng gã cũng như kể về sự hờn dỗi của em khi thiếu bóng gã. hoàng hải nghe xong cũng chỉ biết cười nhạt xoa nhẹ tấm lưng của em. gã không phải không quan tâm đến những gì em nói chỉ là muốn nghe em nói hết thôi. gã biết em buồn nhưng gã chẳng làm gì được chỉ có thể ngồi đây nghe em tâm sự.

- dấu yêu xin lỗi em trong thời gian qua đã không quan tâm đến em để em bơ vơ một mình. bây giờ để anh bù đắp cho em nhé..?

nói rồi hoàng hải đặt nụ hôn xuống môi em. một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự thương yêu. thanh an quàng hai tay của em lên vai gã. mắt nhắm nghiền hưởng thụ cái hôn đấy. đến khi cả hai tách nhau ra em an hình như hơi tiếc. hoàng hải biết em muốn.. mà gã cũng muốn bây giờ làm nhỉ.

chẳng để em định hình gã đã bế thóc em lên. tắt tivi rồi tiến về phía phòng ngủ của cả hai. thanh an biết anh hải đang làm gì. trời ơi, em ngại quá chỉ biết chui vào hõm cổ của gã giấu mặt đi thôi. chả ai biết em an đang đỏ mặt đâu nhỉ?




- anh ơi...nhẹ.. ưm....

- anh hứa là nhẹ mà... sao đau thế...

- anh ơi.. hôn em..

- anh ơi.... tay...tay... nắm tay em..

- anh ơi.. nắm tay em đi... awwww...umm

- ummmm.......


.
.
.
.
.
.
.
.
.


7:58 ngày 22 tháng 12 năm 2023

tỉnh dậy sau một đêm hoan ái làm em có chút mệt. eo em mỏi nhừ chân cũng đau. chả muốn dậy nữa hay ngủ tiếp nhỉ?

hoàng hải bước vào phòng ngủ. nhìn 'con sâu lười' nằm phè phỡn trên giường tay chân để loạn cả lên liền bật cười. bình thường là người khác sau khi 'vận động' tướng nằm gọn lắm mà. sao đến nhà mình lại ngủ thế kia. hay hôm qua còn nhẹ?...hmm

gã ban đầu định gọi em dậy ăn sáng cơ. nhưng hôm qua 'vận động' rồi kiểu gì ẻm cũng chả dậy đâu. nhưng không thể bỏ bữa sáng được như thế rất đau bao tử. phải nghĩ ra trò để lôi em dậy mới được

- nặng. anh đi ra đi

- không

hoàng hải trèo lên giường nằm đè lên em. nhưng gã chỉ tựa đầu vào vai em còn tay chân để lên người em. ôm chặt. thanh an nằm ngủ chẳng được yên liền cáu. ban đầu em chỉ nhắc nhở gã thôi mà tên "lạnh" kia lì chả chịu tha em. đánh gã mấy phát nhẹ thôi thế mà " lạnh" cắn em. đau vãi chưởng

- oe oe oe anh hải không thương em..

- thoi.. anh thương bé mà. đừng khóc không lại đau mắt

gã trai kia thực sự hốt hoảng khi dấu yêu của gã bắt đầu khóc. tưởng trêu zui zui thôi ai dè lại làm ẻm khóc sưng mắt thế này. bình thường trêu em cũng đùa lại. chắc nay nhạy cảm quá nên khóc. gã tệ quá đi. thông minh 3 năm nay ngu đột xuất thế là làm em khóc dỗi chả thèm nhìn mặt gã kìa.

thanh an ngủ còn chưa đủ đã thế còn mệt ấy thế mà lại bị anh hải trêu quá đáng đâm ra liền khóc. hoàng hải hôm qua làm rõ sung làm em an mệt an đã chả nói gì rồi đã thế lại không cho ngủ còn cắn em rõ đau. hải là người hay chó mà cắn em đau thế? hứ.. đã thế thì đây dỗi chả thèm nhìn mặt anh hải nữa

đỗ hoàng hải ơi là đỗ hoàng hải. mày làm gì thế hả. em yêu của mày giận đến mức bơ đẹp mày luôn rồi. làm gì đi chứ. động não đi nào. nhanh lên đê bây bề

hoàng hải thật sự rất sợ rồi nha. có dù đã làm mọi cách ấy thế cũng chả được tích sự gì. gã cũng đã hỏi các ông chồng khác dỗ vợ thế nào khi vợ dỗi mà cũng chả làm nên trò trống gì. hoàng hải- người cùng tên với gã đã nói với gã rằng nên hôn khắp mặt an và đeo bám ẻm như cách 16 typh làm với thành draw. kết cục là em an tát gã không trượt phát vào. tuấn huy cũng đưa cho gã lời khuyên là mua trà sữa cho an và ít bánh ngọt. em an bảo là không thích vị của nó thế là ly trà sữa và chiếc bánh kia bỏ vào bụng gã.

đã thế ẻm còn nghi ngờ gã mua cho con ất ơ nào đấy nhưng mà không ăn nên mới đưa cho em. là người yêu của nhau mấy tháng mà không biết người yêu mình thích gì. 'tồi đến thế là cùng' - theo lời của mai(đỗ) thanh an khi đang trưng bộ mặt ghét cay ghét đắng nhìn hải cho dù miệng húp mì ngon lành mà gã sáng nay nấu cho em

thua keo này ta bày keo khác. mình không nhờ được người này thì người khác. người khác ở đây là thanh bảo- người đàn anh thân thiết với dấu yêu của gã. có lẽ hỏi hội trưởng hội đồng quản trị của em có vẻ cũng dễ. chỉ là bay 5 lít thôi mà. thôi mất tiền còn hơn mất vợ

"tao nghĩ là mày nên mua cái gì bất ngờ cho thằng an í. nó hay thích mấy cái đấy mà"


nghe lời anh bảo hoàng hải lóc cóc bảo với em ra ngoài có việc cho dù người kia chả để ý lắm. nhưng mà vẫn phải thông báo cho em nhỏ không lại dỗi. hmm... mua gì bây giờ nhỉ?

"chàng trai đi bộ dưới cơn mưa phùn, mưa nhẹ kèm theo gió mạnh khiến cho cái giá rét bao trùm toàn bộ người gã. ấy vậy mà gã trai kia chả quan tâm lắm, hình như đang mải mê suy nghĩ vấn đề nào đấy chả ai hay. bất ngờ, cậu thanh niên nọ đập tay vào nhau như thể đã sáng kiến ra điều gì hay ho lắm. thế là chàng trai kia chạy một mạch xuống cuối phố -ở đấy là quán bán đồ trang trí, phụ kiện lạ mắt mà có lẽ lần đầu gặp."

một bà lão ở một tiệm bán hoa đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ. bên ngoài trời mưa lâm râm, bầu trời không một áng mây, xám xịt. trên đường ai cũng cầm dù chỉ riêng người thanh niên lại không có gì. cứ như thế mà đi. theo kinh nghiệm của bà có lẽ là người yêu giận xong bây giờ phải đi mua quà để dỗ. bà đoán được cũng là bởi 'mình' nhà lão cũng làm như thế khi hồi còn hai mươi. lúc đó là ông hay trêu bà nên bà dỗi xong cũng đi mua gì đó rồi tặng lại lão. ôi lão lại nhớ ngày xưa quá, nhớ ông ngày đó quá...

ông lão sau khi tiễn người khách ra về liền đi ra chỗ người thương - nơi gần cửa sổ trưng bày những loài hoa mới được hái về. những bông hoa thật sự rất đẹp nhưng bông hoa ở giữa chúng mới gọi là đẹp nhất. đẹp nhất trong mắt lão già này.

- này! có gì vui hay sao mà cứ tủm tỉm mãi thế

- ông nó ơi. tôi nhớ những ngày xưa cũ quá. ước gì mình được quay trở lại nhỉ?

- bây giờ không phải tốt sao. quay về đó làm chi? chả lẽ bây giờ tôi không tốt nên bà định quay lại lúc đó đến với thằng già kia à

- không. tôi nói rồi người tôi thích chỉ có thể là ông. nếu không phải ông thì không là ai cả

- thật?

- thật mà. ông không tin tôi ư?

- nào đừng khóc tôi tin. tôi tin

bên trong cửa hàng hoa đối diện là hình ảnh ông lão đang lau nước mặt cho người bà. người bà đang ôm lấy cổ tay ông mà lắm. chắc ông lão lại trêu bà đây mà. tình yêu của họ đáng yêu nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.

hoàng hải cởi giày tay cầm túi đồ tiến đến phòng ngủ của cả hai. may quá em an không có ở nhà chắc là ẻm đi chơi với tụi hoàng long rồi. nào xắn tay lên làm việc nào. lao động là vinh quang

13: 47 chiều ngày 22 tháng 12 năm 2023

thanh an sau một ngày đi chơi với đám hoàng long thì mệt rã rời. bước vào căn hộ của em và hải trống rỗng. hoàng hải có lẽ vẫn chưa về. chả biết đi đâu từ sáng đến giờ bực thật đấy. mang theo tâm trạng giận dỗi đi đến phòng ngủ em muốn nằm trên giường. cái giận cái dỗi vừa nãy vẫn còn đấy thế mà đã bị ngạc nhiên, bất ngờ và xúc động chiếm lấy. hoàng hải đã decor lại phòng ngủ của cả hai. đẹp dã man luôn í đây là căn phòng mơ ước của em. anh hải còn nhớ ước nguyện của em khi đi chơi ở hội an. lúc đấy em coi tik tok thấy người ta decor phòng cũng muốn đú theo. nhưng do tính chất công việc nên em chẳng có thời gian để làm. ui em yêu anh anh hải. anh ơi anh đâu rồi?


- ủa an. em về rồi à? ăn gì chưa anh nấu?

- anh hảiiii

hoàng hải bước ra khỏi phòng tắm. việc decor phòng tốn nhiều thời gian thật mãi đến hơn 1 giờ gã mới làm xong. người ngợm bẩn rồi thì phải đi tắm. bây giờ hoàng hải bước ra khỏi phòng tắm. định nấu gì đó để ăn thì gặp em an. chắc là mới đi chơi về đây mà

ấy thế mà thay vì nhận được câu trả lời gã lại được cái ôm. thanh an phi thẳng đến chẳng để gã phòng bị gì cứ thế mà tiến tới. cũng may là gã trai nọ phản ứng nhanh nếu không cả hai chả đứng đây ôm nhau mà ngồi bệt xuống sàn rồi.

- nào. tưởng dỗi anh. không nhìn anh nữa

- đâu có

thanh an cứ mải dụi đầu vào hõm cổ gã cho dù điều này làm gã nhột chết người. thế mà gã chả bỏ em ra đâu nhé ai bảo em là người gã thương còn gì.


ngày 23 tháng 12 năm 2023

sáng nay khi tỉnh dậy thanh an chẳng thấy gã người yêu mình đâu cả. có lẽ là đi ra ngoài rồi. vệ sinh cá nhân xong xuôi em an lon ton bước ra bàn. ngân nga một vài giai điệu mới nồi gần đây. bất chợt điện thoại em đổ chuông. là gã người yêu em gọi

- an ơi em dậy chưa

- em dậy rồi. anh đang ở đâu vậy

- sáng nay anh đi sớm về nhà rồi. có chuyện gấp ấy mà. chắc là sau 25 anh mới về được á. em đừng buồn nha

- vâng. em không buồn đâu. không có anh em được ăn uống thoải mái mà. phải vui chứ. anh cứ ở đấy sang năm mới về cũng được

- này! anh về em chết với anh

- còn lâu. anh chả làm gì được em đâu. lêu lêu

..tút tút..

mai thanh an may mà nhanh tay tắt cuộc gọi đi nếu không em sẽ bị anh hải càm ràm mất. anh hải đôi khi như ông cụ non í. hở cái là nhắc em cái này, mắng em cái kia. nay anh hải vắng nhà mấy hôm phải nhanh đi mua đồ ăn vặt mới được. lâu rồi em chả biết mùi snack vị bắp phô mai như thế nào rồi...

bây giờ thanh an đang đi mua đồ về nấu. chẳng biết hôm nay ăn gì đây? tự nhiên thèm phở ngang mà cũng thèm bánh phô mai chà bông. chọn gì bây giờ đây? phở hay bánh? hay cả hai nhở...

thanh an xoa cằm chả biết nên ăn gì nên suy nghĩ đăm chiêu lắm. bỗng nhiên có người vỗ vai em làm an hết hồn á trời

- địt. cái đéo gì vậy? mày à gừng

- shhh. im lặng nào chú bé đần. mày đang là rapper mà phát ngôn thế mai lại lên hot search "nam rapper dlow a.k.a kẻ may mắn có phát ngôn thô tục nơi cộng cộng. hình ảnh phản cảm như vậy liệu có đáng bị tẩy chay?"

- bớt xàm hộ tao. đéo có đứa nào lại nghĩ ra trò đấy đâu. làm như mấy ông nhà báo đấy không chửi bậy í. mà tại đứa nào khiến tao sửng cồ lên chửi?

- hoy mà. mình xin lỗi. đang đi mua gì đấy. cho chọn cùng đi

- được. thế mày thích phở hay bánh phô mai chà bông?

- tao chọn bánh phô mai

- oke. tao sẽ mua phở bò

- ủa?

bỏ lại hoàng long đứng ngơ ngác ở đó. thanh an nhanh chóng chuồn đi rồi cười phá lên mặc kệ long gừng í ới gọi đằng sau. trêu thằng nhỏ zui vãi. mặt nó lúc ngơ ngơ trông tếu thật sự. thảo nào ông huy cứ thích trêu nó mãi....

18:39 ngày 24 tháng 12 năm 2023

hôm nay là giáng sinh thế nên hội anh em social của an đã rủ nhau đi ăn lẩu tại một nhà hàng mới nổi. nhưng mà hôm nay an chỉ đi một nên hoàng long đã bảo sẽ đón em trong 10 phút nữa. lí do hôm nay thẳng quỷ sứ đi đón em bởi gã người yêu của nó đi công tác chưa về. thế là hôm nay có 2 đứa lủi thủi đi với nhau cùng đám có bồ

đứng ở ngoài cổng chung cư được một lúc thì hoàng long ra. thế là hai đứa lẽo đẽo trèo lên xe đi một mạch đến quán. đến nơi chưa ăn gì mà thanh an muốn no luôn rồi. nào là việt hoàng đang cầm tay đình dương đi bộ đến quán. hay là long lã đang bận chụp ảnh chung với anh tiến cạnh một cây thông trong quán. không thì mai việt mặc dù đang dỗi hoàng nam nhưng cũng nhắc nhở anh choàng lại khăn.

ừm... có lẽ đáng chú ý nhất là cp thỏ trường- hổ chương kia kìa. chú thỏ nhỏ đang ôm lấy một cánh tay của hổ lớn mà nũng nịu. tưởng chừng như hổ sẽ tha luôn ai ngờ lại không. hổ chương còn bắt anh thỏ trường thơm vào má nữa cơ. cứ tưởng rằng trường thỏ sẽ không dám làm ai dè lại hôn 2 cái hai bên cơ. chương hổ có chút xíu bất ngờ xong lại trở vẻ từ tốn ban đầu. hôn chụt lên môi xuân trường. làm thỏ trắng xinh xinh chung tình chăm chỉ đỏ hết cả mặt

èo. đúng mấy bọn yêu đương. ghét vãi

ếi. hình như nay quang anh đi một mình thì phải. nãy giờ chỉ chăm chú xem điện thoại thôi mà chả thấy bóng dáng đức duy đâu cả. à quên nay duy ốm không đi được. tội nghiệp bạn tôi

- đừng nhìn tao bằng cái mắt thương hại ấy. tao biết mày đang nghĩ gì mà. bồ tao chỉ bị ốm thôi thằng bị bồ bỏ ở nhà ạ.

dứt lời quang anh cười khẩy một cái xong phủi đít đi đến phòng ăn. mặc kệ thanh an nhăn nhó đứng ở đấy. hoàng long đi tới phòng ăn xong quay đầu lại thấy thằng bạn đứng như trời trồng mặt nhăn như đít khỉ. bước đến chỗ em, nó không nói gì chỉ vỗ nhẹ vai em một cái rồi kéo an vào phòng ăn

địt mẹ cuộc đời!!!!

mai thanh an cảm thấy cay cú làm sao khi xung quanh đã toàn cơm chó rồi thế mà lại còn ngồi cùng với cp "mứt gừng ngày tết" nữa chứ. ban đầu hoàng long- thanh an- quang anh ngồi cùng nhau.( những con người đơn côi) còn mấy người kia ngồi với nhau ( tụi có bồ). ban đầu thanh an cứ tưởng không chỉ mình cô đơn mà còn có 2 người kia nữa. sẽ là thế nếu như tuấn huy không đến đây sau mấy ngày công tác kèm với bó hoa kẹo to chà bá đưa cho hoàng long. thằng nhỏ gừng đương nhiên vui quá chừng mà không ngại có những hành động thân mật với huy trước mặt tất cả mọi người. nhỏ không ngại ngùng gì lun á. thôi kệ dù sao mấy ngày hôm nay nó đâu có gặp thôi thì cũng thông cảm được..

sau cp huylong ( cp mở màn cho các cặp khác phát cơm) thì thái nam và tiến thành lại giở trò õng ẹo với nhau. nào là anh ăn cái này em lấy cái đó. trông mà ớn. hơn thế nữa long lã còn lấy giấy lau miệng cho anh tiến. đỉnh điểm là cp này việt hoàng chỉ hành động chứ không nói: gã vịt khổng lồ ân cần nhẹ nhàng chu đáo gắp miếng thịt bón tận mồm đình dương. còn đình dương e thẹn như gái mới lớn cũng đút lại cho việt hoàng miếng chả cá nóng hổi.

với mai việt (mặc dù đang dỗi hoàng nam) vẫn gắp cho anh miếng thịt bò thơm ngon. anh nam có chút bất ngờ nhưng cũng nhận miếng đó. còn cp hổ - thỏ kia ăn uống như thường. cp này là "bình yên" nhất chăng?

ồ nô. nếu được quay về quá khứ thanh an nhất định sẽ vả mặt bản thân mình với suy nghĩ đó. hai người đó lần lượt xin ra phòng vệ sinh. và sau một lúc thanh an cũng muốn đi rửa tay vì em đã ăn xong rồi. thế đéo nào mà hai ông tướng kia lại bú mỏ nhau trong nhà vệ sinh. may em không vào nếu không người ngại sẽ là em mất....

ăn uống no say mọi người lần lượt ra về. đầu tiên là gondraw. hai ông tướng định bắt xe đi về. long lã và anh tiến đi bằng xe máy. right2t nói rằng sẽ đi lượn xung quanh mới về còn gtez đi như nào thì về thế đó chỉ khác lúc đầu là nắm tay bây giờ là cõng. tagegung thì về bằng xe máy mà long đi. ban đầu hoàng long có chút ái ngại vì đã đón em đi giờ lại không thể đưa về được. nhưng em đã bảo không sao và tụi nó đi lên xe về luôn. cứ như thể không có gì xảy ra. hoàng nam ngay sau đó cũng kéo mai việt đi ra chỗ nào í chắc là dỗ nhau thôi

bây giờ chỉ còn thanh an và quang anh. em cứ nghĩ là em với nó cùng nhau đi về. thế đéo mà thằng ghệ nó tới. cùng với đó túi đồ ăn vặt. em an đúng kiểu hỏi chấm nhưng đức duy bảo chỉ là giả vờ ốm để đi mua quà cho quang anh. thế là sau một hồi dỗi và dỗ quang anh đèo đức duy đi về chỉ vì duy bảo lạnh không muốn lái. và thế là mai thanh an - người chứng kiến tất cả lũ có bồ đi về và em không có ai đến đón cả.

đúng là lũ có bồ. ghét thật í

mang gương mặt giận dỗi mà đi bộ về nhà. thanh an bực thật í. chúng nó như thể muốn chà đạp con tim mỏng manh của an vậy. đã biết là anh hải đi về nhà nên không đi được với em thế nên chúng nó rắc cơm cho em ăn. ghét ghê

nhưng mà thanh an thấy tủi thân. giáng sinh là ngày mọi người đoàn tụ thế mà em phải chịu cảnh chia ly. đến cả tuấn huy cũng không ngại vất vả mà đi về với hoàng long. ngay khi nhìn thấy hai người nọ ôm nhau thanh an trong lòng vui mừng cho họ cũng có chút ghen tị. xa nhau mấy ngày bây giờ cũng đã đoàn tụ đúng hôm giáng sinh. còn em thì phải xa gã vào hôm giáng sinh...

ngồi ôm gối trên đường thanh an lại nghĩ chút chuyện của ngày xưa. con đường bây giờ vắng vẻ, không có mấy ai qua lại. đèn đường tỏa xuống người em như muốn vỗ về an ủi em. nghĩ đến đây thanh an bật khóc ấy vậy cũng có bài hát giống tâm trạng em bây giờ.

Không biết anh có lắng nghe những lời em viết
Do nỗi nhớ anh giờ khôn xiết
Khi thấy tuyết rơi anh có muốn ôm em ngủ bình yên
Nhưng thôi biết sao đây
Anh xa, nỗi nhớ bao vây
Giờ em chỉ muốn ước
Vào đêm giáng sinh, yeah-eh-yeah-eh
Vương vấn nơi mưa hôn thật mềm
Say ngất theo nốt nhạc em thả trôi êm
Vào đêm giáng sinh, yeah-eh-yeah
Nếu em thiếu anh cạnh bên
Giáng sinh chẳng giống giáng sinh
Chỉ có em một mình


bất chợt có một bàn tay xoa đầu em. ngước mặt lên là đỗ hoàng hải- người em thương. thanh an cầm lấy tay đối phương đưa tay lên mặt mình. em ước đây là sự thật-hoàng hải thật sự đang đứng trước mặt em chứ không phải người xa lạ nào đó đến bên em vì thấy thương hại

- baby don't cry. anh về rồi mà

thanh an không trả lời. chỉ đứng dậy ôm lấy cổ anh. em lần nữa lại khóc. cuối cùng người thương của em cũng về với em rồi. về thật rồi...



_end_




===================================

hi mình là handy<3

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. chúc mọi người đón giáng sinh vui vẻ.

bộ này mình viết từ hồi đầu tháng 12 mà đến tận bây giờ mới xong. nhưng may là mình định đăng bộ này vào đúng hôm giáng sinh cũng coi như kịp deadline nhỉ?

bộ này mình viết hơn 4k từ nên có lỗi sai chính tả mọi người thông cảm nhé.

mọi người nếu có ý kiến gì thì cứ nhận xét nhé. tui cũng muốn lắng nghe ý kiến của mọi người lắm á

chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. pai pai:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro