
badbye
tiếc thay, đây là là thư duy nhất và cuối cùng hải có thể gửi cho an.
chẳng bao lâu sau khi hải để tâm tình của mình chảy qua nét mực, em của anh cũng chẳng thể kiên nhẫn được nữa mà trút hơi thở cuối cùng. lần cuối cùng được nhìn thấy an, hải khẽ trách rằng em chẳng hề chờ đợi mình; nhưng phần nhiều là sự thương xót khi trông thấy làn da em tái nhợt và đôi mắt nhằm nghiền. em nằm trong quan tài, xinh đẹp và lặng lẽ đến lạ, khiến anh cứ thấy bức bối hoài không thôi.
phong thư hãy còn thơm mùi mực và giấy mới vẫn chưa được mở ra, hải cũng chỉ có thể đặt nhẹ nó vào trong chiếc quan tài ấy; hi vọng rằng an sẽ mang theo nó khi đi sang thế giới mới. một thế giới nơi em sẽ không bị cơn đau nào hành hạ nữa. anh cũng đành ôm nuối tiếc rằng những ngày đôi mươi sắp tới sẽ không trọn vẹn nữa, cũng chẳng có thêm những ngày nằm dài trên cỏ ngắm trời xanh, không còn đêm sao trên bờ biển, không còn có chuyến đi xa nào. sau tất cả, chẳng còn gì ở lại với anh.
thôi thì cũng đành vậy. sớm thôi, vào một mai nào đó, hải sẽ đi gặp an của anh vào một ngày bình minh thức giấc chiếu rọi khắp nhân gian.
lúc ấy, liệu em vẫn đang đứng đợi anh và không trách rằng anh theo em đi sớm quá chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro