Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

hoàng anh quân cứ bị mê mẩn mấy thứ đáng yêu, nhất là đỗ hoàng hải.

mà hình như chỉ có mình quân là thẩm được cái vẻ đáng yêu của anh chàng ấy. cũng bởi mỗi khi quân luyên thuyên với đám trẻ ở big team về việc hoàng hải cười xinh, hoàng hải ấm áp hay đặc biệt là hoàng hải đáng yêu thì bọn chúng đều lắc đầu, phản ứng dữ dội như chó bị dẫm phải đuôi.

- anh hâm à? - anh vũ là đứa hay ý kiến nhất. thằng bé cứ bảo quân phải bị bỏ bùa bấn rồi mới dính cái từ "đáng yêu" đấy lên bản mặt hoàng hải.

hiển nhiên là nó bị quân cắn cho một cái. công chúa thì hay rồi, cứ không vừa lòng cái gì thì lại ngúng nguẩy, "cắn yêu" người ta cho khỏi ngứa răng. anh vũ bị cắn suốt thành quen, suốt ngày quay sang trêu ông anh.

anh quân phát cáu với ông cháu này. anh quyết định chuyển đối tượng để trút bầu tâm sự sang "bạch tiểu ngọc" - bé cún yêu của team hàng xóm. cốt là vì ngọc nó cũng thích mấy thứ đáng yêu giống quân nên anh nghĩ nhỏ sẽ hiểu được lòng anh.

nhưng đời đéo như mơ, ngọc tròn mắt nhìn quân, lời nói thốt ra trơn tuột như bôi mỡ:

- em thích mấy thứ dễ thương thật, nhưng em có thích anh hải đâu.

- anh cũng đâu có thích hải. - quân thanh minh, chỉ là anh thấy hải rất tốt, rất tuyệt và cũng rất đáng yêu thôi. chơi với nhau bảy năm thì mấy thứ này quân đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là đáng yêu thì gần đây mới thấy.

- nhưng anh thấy anh hải đáng yêu còn gì?

- liên quan?

- thấy đáng yêu là đáng để yêu! - nhỏ ngọc đưa ly sinh tố bơ lên hút cái rột rồi khẳng định chắc nịch.

cách con bé phát biểu khiến anh quân thật sự nghĩ, hoàng hải đáng để yêu thật không nhỉ? bảy năm kể từ ngày đầu mối quan hệ bạn bè giữa họ được thiết lập, quân lần đầu nghĩ đến chữ "yêu". nghe mà mịt mù, khó tin vô cùng.

- nhưng mà... yêu rồi sao? - quân ợm ờ, xử nữ như anh lần đầu gặp rắc rối với chính mớ bồng bông cảm xúc của mình. lạ lẫm vô cùng.

- yêu thì chịch. - xuân bách từ đâu xuất hiện, thả một câu chấn động rồi lủi mất. chắc nó sợ nhỏ ngọc sẽ nắm đầu nó rồi quát ầm lên vì tội làm hư trẻ con.

- con chó báchhh!!! - không ngoài dự đoán, ngọc gào lên thật nhưng con bé cũng quay sang bảo quân, giọng ra chiều khuyên nhủ lắm.

- mà em nghĩ bách nói cũng có lý, anh thử xem.

- thử kiểu gì mà thử?! - bình thường cũng thông minh, lanh lẹ mà động vào mấy cái chuyện này anh quân khờ đui. anh chỉ chăm chăm để mấy đứa nhóc dắt đi.

- như này nhá...

._.

hôm đó, đỗ hoàng hải có hẹn với hoàng anh quân. hắn đóng bộ cánh thật bảnh tỏn rồi ngồi trên chiếc vision mới độ, nhìn trông mới toanh. tính ra điệu phết đấy chứ đùa. nhưng chịu thôi, đi với người đẹp thì phải thật chuẩn chỉnh. người đẹp mà giận là lại cắn cho phát.

địa điểm lần này của họ có chút đổi khác. không phải là quán trà đá vỉa hè hay các hàng quà vặt, quân hẹn hải tới nhà anh. xuống mở cửa là một anh quân mà hoàng hải có mơ cũng không dám tưởng tượng đến.

vẫn là chiếc tank top bó sát đến mức thấy loáng thoáng đôi gò đào hơi nhô lên dưới lớp vải mong manh. chiếc eo xinh xinh nắm vừa tay và... ờm, một chiếc váy. anh quân đang mặc váy, là chiếc váy jeans ngắn cũn đang là mốt bây giờ. thêm cả chiếc quần tất màu đỏ sát sao cặp chân thon. hải nhìn đến ngớ người, hai vành tai vô thức đỏ lên theo những suy nghĩ bậy bạ trong tâm trí.

hoàng hải đồ rằng, chỉ cần quân hơi cúi người xuống một tí thì độ ngắn của váy sẽ làm lộ ra cặp đào mềm. đương nhiên hải sẽ không nhịn được mà bóp một cái cho thoã cơn thèm.

hải thích quân dữ dội lắm. nó thích quân vì quân xinh, quân đáng yêu và thích cả cái cách quân luôn trân trọng cái tính nữ bên trong mình. quân đâu có ngại thể hiện, cả việc quân luôn khen hải mà chẳng quan tâm nó sến súa hay là "ewww gay" gì gì đấy. quân làm mọi thứ chỉ vì quân thích thôi.

nhưng nếu quân thích mặc váy thì hải cũng thích, ý là thích quân mặc váy.

- sao đấy? không đi à? - quân quơ quơ tay trước mặt thằng bạn, trông ngẩn tò te ra vậy chắc là do sốc quá rồi.

quân thầm chửi mình ngu khi tự nhiên lại nghe rắp rắp mấy trò xúi bậy của nhỏ ngọc. chắc hải chẳng thích đâu. nhưng ai ngờ hoàng hải không chần chừ đẩy anh quân ngược vào nhà, không quên đóng cửa.

- muốn đi đâu? quân mặc như này chỉ để một mình tao nhìn thôi.

rồi hoàng hải không đợi thêm nữa mà ghì lấy cổ quân, ép anh ngẩng đầu. môi lưỡi bắt đầu triền miên. hoàng hải như thú đói, liên tục tấn công khoang miệng nóng ẩm của quân. chiếc lưỡi lanh lẹ quét sạch mật ngọt đến giọt cuối cùng thì mới luyến tiếc rời đi. đôi môi cong giờ cũng trở nên bóng bẩy bởi lớp nước bọt của cả hai.

hải hài lòng nhìn quân đang thở hổn hển, hai gò má ửng hồng trong khi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. chắc anh cũng không thể ngờ được nụ hôn đầu lại bị lấy mất bởi thằng bạn thân. nhưng chỉ trách quân quá ngon còn hải thì quá kém. thà kém mà húp được đồ ngon còn hơn cứ làm cao rồi đói mốc họng ra đó.

khẽ luồn bàn tay xoa xoa nơi sống lưng rồi bất thần vén chiếc áo nhỏ xíu của quân ra, hải đánh ực một cái khi nhìn thấy hai gò thịt nhô cao, quầng vú hồng mịn vì kích thích mà hơi nhô ra, rung rinh trong không khí như mời gọi người đến thưởng thức. gã trai không cần xinh phép, cứ thế cúi xuống, há miệng ngoạm lấy một bên. bên còn lại thì dùng tay mân mê như của quý. 

quân khẽ rên lên một tiếng khi nhận ra sự ẩm nóng bao trùm lấy điểm nhạy cảm trên khuôn ngực mình. anh vô thức cong lưng, đôi vai gầy run lên vì khoái cảm. núm vú dưới sự hành hạ của hải liền nhô cao, cứng như hạt đậu đỏ. hải day day hạt đậu ấy giữa hai răng rồi khẽ hôn chụt lên ấy trước khi bắt đầu khám phá phần phía dưới.

- ức... a.. hải, đừng mà... - tiếng quân thút thít khi hoàng hải nâng chân anh lên, để lộ vùng đáy quần tất ướt đẫm nước dâm rỉ ra từ "nơi mà ai cũng biết là nơi nào" đó. 

hải xé toạc đáy quần, sửng sốt vì độ dâm dục của quân khi nhận ra anh chỉ mặc mỗi chiếc quần tất mà chẳng có đồ lót. đã vậy còn đòi ra ngoài chơi. chơi cái gì? bị chơi thì có.

âm hộ như nhận ra có người đang dòm ngó nên e thẹn mà run lên, từng giọt trong veo rỉ ra từ lối vào. hải đưa mặt sát lại gần nhành hồng, khẽ đưa tay tách từng lớp, từng lớp thật nhẹ nhàng. viên ngọc trai nhỏ nhắn là thứ bị hắn nhắm đến đầu tiên. hải khẽ gảy nhẹ lên, lắng nghe tiếng rên rỉ của quân rồi bắt đầu lè lưỡi ra liếm nhẹ. chiếc lưỡi như con rắn độc, luồn lách theo kẽ hở mà chui tọt vào trong. húp lấy từng giọt vàng, giọt bạc quý giá. tiếng nhóp nhép vang lên, lấp đầy không gian đang im lặng.

- hải... hải... - quân chịu không nổi cơn kích thích.

anh nắm lấy tóc hải muốn kéo hắn ra khỏi nơi cửa mình nhưng lại chần chừ, hoặc cũng có thể do anh không đủ sức làm điều đó. lưỡi gã trai cứ liên tục càn quét, chốc chốc lại đá nhẹ lên hạt ngọc trai khiến nó cương cứng ngắc.

lại kết thúc cuộc xâm lấn bằng một nụ hôn. hải dứt mình khỏi cơn nghiện ngập. hắn ôm lấy quân, nâng anh lên bằng một sức mạnh khó tin khiến anh phải cuống cuồng quấn cả tay chân lên người hắn.

hoàng hải đặt quân lên giường rồi trườn lên thân anh thổi khúc dạo đầu. ngón tay mò mẫm nơi thân dưới đã được liếm tới mềm rũ, thoái mái tiến vào.

- ớ... ức... - từ nãy đến giờ quân chỉ có thể rên rỉ rồi thuận theo trò đẩy đưa của người kia.

anh khẽ dang rộng hai chân khi hải chèn vào giữa anh. tiếng lách cách kéo khoá quần vang lên làm quân cứng người. anh thừa biết diễn biến tiếp theo của phim là gì nhưng vẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lý.

- mình dừng... ở đây được khô... á!

chưa kịp để quân dứt câu thì thứ hung khí kia đã tiến vào được một nửa. mặt anh nhăn nhó vì đau, môi bị cắn đến bật máu. bên dưới sát sao kèm chặt không để hải thêm cơ hội tiến lên. nhưng gã trai chưa bao giờ là vị tướng tồi, trong từ điển của hắn không có từ "không thể".

- bé ngoan, đừng siết chặt thế.

khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi rách tươm của quân, bàn tay thì cật lực kích thích nơi ngực nhỏ. cũng mất một lúc để anh chịu thả lỏng mà mở cửa để hải tiến vào. hắn thoả mãn thở hắt ra khi đã vào được lút cán.

- ư... - quân rên rỉ nỉ non.

bên trong anh nóng rẫy, vách thịt luân động co bóp liên tục. hải bắt đầu thúc, ban đầu nhẹ nhưng dần dà lại thành nhanh đến không tưởng. cả người quân theo nhịp đưa đẩy của hắn mà run lên bần bật. từng cú thúc đều chuẩn xác nhắm vào điểm gồ lên bên trong anh mà đánh tới khiến quân gần như mất trí.

anh rên lên từng hồi, nước mắt trào ra từng giọt long lanh chẳng biết vì đau hay vì sướng. nhưng hoàng hải thì sướng. hắn sướng vãi ra. hông dập liên tục, tưởng như chỉ cần dừng lại thì hắn sẽ chết ấy. dịch nhờn rỉ rả thấm ướt một mảng giường. rồi cuối cùng khi đã đến hồi cuối, quân cảm nhận được hải đang tăng tốc. anh chỉ còn biết quơ quào loạn xạ trong sự bất lực khi bị cơn kích thích giam giữ.

hải đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc quân cao trào. bao nhiêu tinh túy đều trao hết cho nhau. lúc hải rút ra cũng là khi thân thể quân giật lên từng cơn, lưỡi anh hơi lè ra, mắt trợn lên, bên dưới thì không ngừng co rút. thứ dịch nhầy trắng đục ùng ục trào ra khỏi lỗ nhỏ khiến hình ảnh càng trở nên dâm mỹ.

- bữa sau còn dám ăn mặc như thế rồi đòi đi chơi nữa không?

hải ghé sát, thầm thì vào tai quân rồi liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng. thoáng thấy anh lắc đầu nguầy nguậy, ra chiều sợ hãi lắm thì mới nở nụ cười thích thú. gã trai ôm lấy người trong lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro