2
Người bà với mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc đắn đo suy nghĩ về đứa cháu gái nhỏ, lâu lâu lại thở dài thườn thượt. Nói đi nói lại vẫn là không nỡ nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ này cùng đứa con gái khờ dại kia ở ngoài mưu sinh cực khổ. Khi xưa, vì giận lấy con gái bởi vì có chửa hoang ở ngoài, lại không biết cha đứa con gái này là ai, nên đã tàn xua đi cái gọi là nỗi nhục nhã. Những lời cay độc ngày ấy, vốn sớm đã gây nên nỗi đau khó lòng buông bỏ ở con gái bà. Cũng chẳng rõ con gái và cháu gái có tha thứ hay không, bà vẫn kiên định muốn sống cùng họ. Ở nơi căn nhà tịch mịch quạnh hiu này, một người đã có tuổi kia lại cảm giác trống trải vô cùng.
Lấy điện thoại trên đầu giường, do dự rồi nhấn phím gọi đi, sự thấp thỏm chờ đầu dây bên kia bắt máy như từng bước chậm rãi đã làm lòng người có chút khó chịu. Mãi một lúc sau, tiếng của người nọ khàn khàn cất giọng trả lời với khô khóc thều thào.
"Dạ con nghe."
" Thùy à.."
"Con dẫn con bé Lan về đây đi. Dẫn con bé về đây sống với mẹ đi, nghen con." tiếng nói đứt đoạn kia đang lo sợ, từng âm thanh phát ra như đang van xin, cầu mong sao cho cái Thùy đồng ý với lời thỉnh cầu nhỏ nhoi đó.
"Mẹ à.."
Nỗi đau ấy lại nhói lên một lần nữa, trái tim người mẹ kia như bị ai bóp nghẹn tan vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ vụn vãi. Linh hồn như co thắt theo từng nhịp thở ngắn dài, tan tan hòa theo làn khói trắng. Một lần rồi lại tiếp diễn, như một cước đấm thẳng vào tim bà, làm cho người phụ nữ trung niên ấy như đau thấu trời với cơn mưa gai góc đang dày xé lấy lương tâm.
"Con bé Lan, nó mất rồi mẹ à." nói đến từng câu từng chữ, nỗi xót xa của bà Thùy như dâng trào khỏi tâm thức, như cơn gió tuôn ra cuồn cuộn khỏi cánh trời biên biếc trong một cơn bão tố ngập tràn.
"Con nói vậy là sao ? Con không muốn dắt con bé về thì nói với mẹ một tiếng là được mà. Hà cớ chi viện ra cái lý do đấy."
Vò lấy những sợi vải của chiếc áo, âm vang như đậm hơn trong từng câu chữ.
Người mang danh bà ngoại kia trong phút giây nghe thấy lời bộc bạch ứa lòng kia, đáy biển trong thâm tâm như tụt mất vài phần hi vọng sống. Đại não căng thẳng như bị ai đó quấn chặt, sợ hãi đến tột cùng. Từng lời nói ra cũng run rẩy, có chữ phát âm cũng chẳng rõ.
Nhưng vào tai của bà Thùy, nó như lời tuyên án chắc nịch của bà trước quan tòa thẩm tra hay như vô thức cho bà thêm vài cú đánh vào phân khúc nhân tâm, như nhắc tới nguyên do cái chết non trẻ kia là do ai gây nên. Bỗng sao lúc này, cái khí thế ngất trời đêm giáng sinh ấy lại chẳng còn, chỉ còn sự chối bỏ trách nhiệm kia mãi mãi hiện diện.
"Con xin lỗi. Con bé nó mất rồi mẹ ơi."
Nghẹn khuất thốt lên từng lời đó, chính xác đến độ người bà ngoại kia phải sững sờ và run rẩy lắp bắp. Làm sao có thể như thế được ? Làm sao một đứa cháu nhỏ khi chưa nhận bà đã đột ngột ra đi ? Tại sao cơ hội dù một chút cũng bị nhẫn tâm cưỡng lấy ? Lời hối lỗi muộn màng kia hiện giờ đã nào còn tác dụng ? Như thế thì phải làm sao ?
"Mày dẫn nó về bây giờ ngay ?"
"Mẹ à, chúng ta mất con bé rồi. Là do con hết mẹ ơi."
"Làm sao có thể như thế ? Mày chăm sóc con bé kiểu gì mà để con bé.." từng lời trách móc ấy như quên bẵng đi sự tội lỗi của chính mình trong quá khứ.
Sai lầm mà họ mang trong khoảng thời gian non trẻ, bằng một cách thức nào đó đã khiến họ bén quên đi hay là cố ý quên đi. Vì một lí do quan trọng hay chỉ đơn giản là một cái gai nhỏ nhặt nhất, khiến trí nhớ như muốn xua đuổi hết tất thảy những điều đáng xấu hổ. Cho rằng vì cái tôi, cái lòng tự tôn cao cả hay là một trách nhiệm, sự thật đối với vấn nạn mà họ đã sai. Chỉ bấy nhiêu đó, gây nên bao hệ lụy cho một con người, rồi lại một người khác. Một vòng luẩn quẩn cứ mãi xoay chuyển trong cái xã hội này, cứ mãi hoạt động bền bỉ mặc kệ bao thời gian đang dần lắp kín.
...
Đứng trước di ảnh của đứa bé, người bà gần như suy sụp, tiếng khóc nấc thê lương vang vọng khắp căn nhà. Nét mặt tiều tụy, đớn đau cùng vầng trán nhíu chặt lại. Đôi môi tím tái đã thấm đẫm mùi vị của cái gọi là hàng lệ mặn đắng, được nếm trải sự đứt ruột đứt gan khi đã gián tiếp đẩy xa Lan khỏi vòng tay của sự sống vĩnh hằng. Tiếng gào thét xé tan sự tĩnh mịch vốn có, cắt xé lấy tâm can của người con gái đang bơ phờ như một kẻ ngốc cạnh đó.
Bà Thùy trông như một người vô hồn, cũng chẳng còn sức khóc than thay cho số phận nhỏ nhắn. Bần thần nhìn lấy khuôn mặt tươi tắn, một dòng nước mắt lại tự động lăn dài xuống nơi gò má gầy gò hốc hác. Quầng thâm ở khóe mắt mờ mờ ảo ảo hiện lên cùng tròng mắt vô hồn cùng gân đỏ đâm vào ánh mắt người đối diện một sự thương cảm.
Đêm qua bà đã không ngủ.
"Mày đã làm gì ? Làm gì hả ? Mà để cháu tao phải như thế này ?" xách cổ áo sơ mi của người kia, người bà điên tiết quay phắt lại giật mạnh đầy thô bạo. Khóe áo xê dịch đi, thậm chí có vài đường chỉ đã nới lỏng. Ánh nhìn tóe ra tia lửa, gằn lên từng sợi tơ máu hằn học như con dao sâu hoắm ghim thẳng vào lòng người kia.
"Con biết lỗi rồi mẹ ơi. Con sai rồi, sai thật rồi." nước mắt lưng lửng, cũng chẳng muốn phản kháng làm gì, để mặc cho từng cái đánh giáng xuống thân thể mình. Ánh mắt như mờ đi le lói sự bất lực muôn phần, xơ xác như một nhành hoa khô rực một màu tươi sáng năm nào nay đã héo tàn. Nhận lấy cái đánh vào khuôn mặt một cách đầy tức giận kia, bà Thùy cũng chỉ cười khổ cam chịu nhận lấy nó y như cô bé ngày đó.
Chát !
Cái tát đỏ chói hiện lên, người mẹ ôm lấy mặt mình cười trong đau khổ, hắt hơi như bị tra tấn thoi thóp đưa mắt ngắm dung nhan của đứa bé xấu số. Cười điên dại, nhịp âm vang lách cách của trái tim như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
Màu máu trộn cùng màu khổ đau.
Bần thần trước tất cả, thế giới của bà Thùy như sụp đổ dưới tán nắng vàng nhạt được xiên qua từ mép cửa phòng vô vọng. Được ví như chiếc lá cằn cỗi cuối cùng đã rụng lìa khỏi cái dòng chảy sinh mệnh, nghiệt ngã từ giã sự sống kiên cường. Đôi tay gầy guộc bủn rủn gắng gượng giơ lên áp vào nơi trái tim đang căng chặt đập mạnh, bà đã ngã khuỵu xuống nền nhà và bất tỉnh.
Kết thúc.
Mọi thứ đã kết thúc trong một giấc mơ.
Người đàn ông với dáng dấp cao lớn đứng thập thò ngoài cửa, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh lại bất lực buông thõng, rời đi lặng lẽ cùng với tâm can đang như một vòng xoáy vô tận đang vây bọc lấy tâm trí già nua.
Một hôm đầy gió, tâm người mang nỗi sầu.
...
Một tháng sau
Từng kí ức đớn đau ấy như phai nhòa, người bà ngoại kia cũng đành lui thủi một mình sống tạm bợ ở cái nơi đơn côi nọ.
Mở cửa nhà, âm vang tíu tít ngày nào đã bay đi theo chủ nhân của nó, để lại những sự yên bình cho nơi đây. Nói đúng hơn là sự văng vẳng của ngày nào giờ chỉ còn là những khoảng yên tĩnh và an yên. Bước vào với chiếc cặp táp đen nhám, đôi tay tê rần kia níu lấy cạnh bàn mà ngồi xuống, chầm chậm hồi tưởng đến những mảng màu trí nhớ cũ kĩ xa xôi, rồi lại rơi trên tuyến lệ một dòng nước ấm nóng như tưởng tượng đến bóng lưng người con gái ấy và nhớ một 'mình' trong cả hai con người có mệnh khổ.
Cả hai chúng ta đều mang một thứ trên đôi chân yếu ớt này, ta gọi nó là 'mệnh khổ'.
1.
" Mẹ ơi, mẹ ăn cơm không ? Con có nấu cơm hồi chiều nè. Có món canh mẹ thích đó. Mẹ ngồi xuống ăn với Lan nha."
" Mày lại làm chuyện dư thừa, lo đi mà học đi."
" Nhưng mà, mẹ ơi !?"
" Đã nói là mày cút khỏi chỗ này rồi mà, con ranh."
Vẻ mặt đau lòng ấy như bị đẩy xuống tận đáy, cười nhẹ quay người bước đi từng dấu chân chậm chạp và như muốn ai đó hãy còn một chút tình thương mà giữ mình lại. Nhưng không, tâm tình kia như ngọn lửa đỏ bị vụt tắt. Chút tro tàn sót lại là những niềm tin mỏng manh cuối cùng mà Lan còn giữ kín, cũng như cái tên của nó mà trôi đi theo làn gió lo âu muộn phiền kia đến một nơi cách xa vạn dặm.
2.
" Mẹ ơi, hôm nay là Noel. Mẹ ở nhà đón giáng sinh cùng con được không ?"
" Mẹ bận rồi, xin lỗi con."
" Tối nay mẹ có về ăn cơm không ? "
" Hôm nay mẹ ăn liên hoan ở công ty rồi, con học bài đi. "
" À dạ, mẹ ăn ngon miệng nha. "
" Con cúp máy đi, mẹ bận rồi. "
" Con xin lỗi."
3.
" Mẹ thắt bím tóc cho con đi. "
" Con không phải là con nít nữa, tự mà chải chuốt tóc tai lại đi. Sáu giờ mẹ đưa con đến trung tâm tiếng anh. "
" Dạ.. "
Bấy nhiêu trang giấy trong quyển nhật kí tâm hồn đẹp đẽ đó như một đoạn phim tua chậm trước linh hồn của bà, mang đến một chút an ủi cuối cùng còn đọng lại. Nghe, thấy hay cảm nhận, bà lại co gối khóc nấc lên, muốn chết đi cho nhẹ lòng.
Từng thớ thịt như bị cấu xé, co thắt chặt chẽ khiến bà nhiều lần tựa như bị bào mòn thân thể, hút cạn đi từng hạt giống sự sống đang ngày một vơi đi khỏi tâm hồn trống rỗng.
Lại nhớ đến nỗi đau xác thịt của cô bé, bà như nghẹn ngào trong sự hối hận.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Tiếng thét lác đác như gào lấy cổ họng, rướn hơi lên cùng những giọt nước mắt tự chuốc lấy, nhưng có mấy ai nghe thấy, nó như thấm mình vào làn bụi mịn màng, trôi đi theo từng phút quý giá. Ngả lưng với đôi tay gần như là không nhìn thấy được, đớp đớp đôi mắt với vết chân chim đen đúa, thở phào một hơi sâu.
Chăm chăm vào trần nhà trắng toát, đã có lẽ đây là khoảnh khắc bà phải đi, để chấm dứt một đời người kham khổ, nhọc lòng như một cái gánh đè nặng trên đôi vai ấy. Phút giây cuối cùng trong sự thở phì phò đứt gãy, một thỉnh cầu nhỏ lóe lên trong sự gắng gượng lẻ loi cuối cùng.
Con gái, cho mẹ xin lỗi con nhé. Cả cuộc đời này, mẹ vốn chưa từng cho con một cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Mẹ luôn áp đặt, mang cái suy nghĩ cổ hủ lên bé con. Mẹ cũng chưa từng yêu thương con, làm con nở một nụ cười ngọt ngào. Mẹ cũng chưa từng quan tâm, lo lắng, cũng chưa từng ôm lấy bé nhỏ của mẹ vào lòng. Mẹ chưa từng làm gì cả. Nhưng, bây giờ mẹ đã phải trả giá cho những lỗi lầm ngày ấy. Một lần cuối, xin cô gái bé nhỏ hãy tha thứ cho mẹ, xin con.Con xin ông trời, xin rằng hãy cứu đứa bé của kiếp này. Đời sau của nó, hãy cho con bé một kiếp sống rực rỡ, không phải khổ đau, không phải nhọc nhằn, không phải có một người mẹ tồi tệ như con.Con của con, nó xứng đáng có một cuộc đời muôn vạn sắc màu và hạnh phúc nhiều hơn như thế. Nếu nguyện đổi, xin làm ơn hãy mang cho đứa trẻ ngoan ấy một cuộc sống tốt đẹp vạn phần.Điều ước cuối cùng của con, là cho con bé được hạnh phúc.
Ước nguyện cho một đời bình yên.
Lá thư tâm hồn mang điều ước ấy phảng phất bay bổng lênh đênh khắp chốn trên cõi hồng trần, nó kịp cất cánh trước khi cái hồn kia phiêu tán thành tro bụi vẩn vơ nương theo làn gió xuân đầu năm.
Phải, bà Thùy đã qua đời. Vì căn bệnh xuất huyết não do di chứng chấn thương đầu. Bà đã té ngã, đập đầu vào chân cầu thang vào một tuần trước khi Lan mất. Sau tất cả, bà ấy vô tình để lại người mẹ già đau khổ cùng với nỗi đơn côi mà khóc than.
...
Đứng trước phần mộ của gia đình nhỏ, người đàn ông vào ngày này của tháng trước như già đi thêm vài tuổi, nét phong trần hay lãng tử vốn có biến mất đi, ở lại đó là những vết hằn, vết đứt, vết đau. Làn da chay sạn chạm vào khuôn mặt của cô bé. Nhưng dù có ấm áp đến thế nào thì đến giờ, những hạt tuyết rơi xuống trong đáy lòng, như một nỗi lạnh lẽo đến buốt lòng người.
" Ba xin lỗi con, con gái ơi. "
Thế giới trong ông ta sụp đổ như vỡ nát ra từng mảnh đất cằn cõi khô khan, đầu gối chạm làn đất nâu. Khóe mắt hao mòn thì cứ rỉ lệ, rơi từng hạt lệ sầu hận xuống, thấm thía cho cái tội lỗi khó tha thứ. Đôi mắt sáng quắt xưa kia, thu hút ong bướm bao nhiêu thì nay đã mờ mịt lối đi như một hình phạt cho lối sống buông thả, đổ đốn của bản thân.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng chưa đủ để xoa dịu và che đi hàng ngàn nỗi buồn mất mát của tâm hồn người cha. Mây dường như đã có chút chuyển đổi, tầng trời ấy phủ một màu xám xịt khó coi. Trời đã đổ mưa, như rằng đã thấy được sự mục rỗng trong đại não, sự bào mòn những sợi dây tâm lí đang mong manh. Và tựa rằng đó là một lời an ủi, cùng nhau chia sẻ cơn đau đến ran rát máu me như từng mảng màu đỏ đậm. Hạt mưa rơi xuống, phủ lắp lấy con người đang nhòe đi trong hạt sương lệ.
Thật đau !
Ba đã mù lòa, ba nào thấy được con đẹp đến dường nào. Nhưng hãy cho ba nói rằng, ba yêu con nhiều lắm.
Nhưng con à, tình yêu ấy đối với ba là thứ trân quý đẹp đẽ nhất, cũng là thứ đã đẩy ba vào vòm trời sa ngã.
Yêu vào, thật hạnh phúc cũng thật khổ sở.
Yêu con, đứa bé mang mệnh khổ.
Yêu em, người con gái với phận đời hẩm hiu.
Yêu, yêu một cách cuồng si.
Yêu, vì một chữ yêu mà hóa điên tất cả
Yêu, để còn lại chỉ là một cỗ đau thương.
____________________________________________
Kết thúc
【𝟐𝟒/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐】
' Lạnh Trong Lòng Mộng Ngàn '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro