Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi; ahn hyeongseop.


"lúc oncam, có phải mọi người thường thấy hình ảnh một hyeongseop suốt ngày trêu cún, nựng cún và một bonhyukie suốt ngày phũ anh lớn thôi, đúng chứ? thật ra khi offcam tụi em cũng y chang vậy đó, và puppy cũng đáng yêu cực kỳ nữa.

tự nhiên em bé bị bệnh, ít phũ em hơn hẳn mọi khi. đối với em đúng là có chút hơi lạ lẫm, cũng buồn, lo với xót bé nữa. nhưng mà nói chung là ẻm vẫn đáng yêu lắm, và cục bông đó cứ bám dính lấy em làm nũng như bã kẹo cao su hoài ấy, thật sự là cưng chết đi được!

phải nói đi nói lại mười bảy nghìn bốn trăm lần là em ta cực kỳ cực kỳ đáng yêu, đáng yêu gấp ngàn vạn lần so với hình ảnh mà mọi người thấy lúc oncam luôn đó!

chị hỏi em có lụy tình quá không á? hong, em hong lụy tình, em chỉ lụy mỗi bé cún trắng đáng yêu nhà em thôi!"

. . .

ahn hyeongseop thích koo bonhyuk nhiều lắm, cái đó cả fandom chắc ai cũng biết.

rất thích, thích từ khi mới gặp đến tận bây giờ. thích nhiều thứ về em. như thể bất kể điều gì trên đời này có liên quan đến em, ahn hyeongseop cũng đều sẽ dành cho nó một sự yêu thích cuồng nhiệt to chà bá.

ahn hyeongseop mê như điếu đổ cái cách em phũ anh từ ngày này qua tháng nọ nhưng vẫn âm thầm quan tâm anh từng chút nhỏ xíu. ahn hyeongseop yêu cực kỳ cái cách bé con luôn miệng gọi 'seopie hyung, seopie hyung' rồi chạy ào vào vòng tay dang sẵn của mình như mèo nhỏ làm nũng mỗi khi offcam. ahn hyeongseop nghiện đến cuồng cái cách em làm bộ nhăn nhó khi anh ôm em chặt cứng từ phía sau, hôn loạn lên gương mặt xinh đẹp ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh thích làm gì thì làm.

ahn hyeongseop thương sự tinh tế của em, em luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, lặng lẽ ghi nhớ vào trong đầu để tìm cách khiến người khác vui vẻ. ahn hyeongseop thương sự hiểu chuyện quá mức của em, em luôn nhạy cảm, em luôn nghĩ cho người khác, luôn sẻ chia và cho đi quá nhiều. ahn hyeongseop thương cả sự nỗ lực của em, em nhỏ bé nhưng vẫn luôn mạnh mẽ, em hiền lành nhưng vẫn luôn kiên cường, em cố gắng từng giây từng phút và không gục ngã dù quanh em toàn bão tố.

hyeongseop thương đứa nhỏ ấy, thương rất nhiều.

"chưa ngắm đủ nữa sao?"

bonhyuk khẽ cựa quậy làm ahn hyeongseop giật mình, hai mắt còn ngái ngủ lười biếng mở hé nhìn anh, mỉm cười hỏi.

"ừm, anh làm em dậy hửm?"

em lắc đầu, phì cười. vốn thức giấc được một lúc rồi, nhưng thấy anh người yêu đang ngồi bệt xuống sàn nhà một cục bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm như thế, em mới giả bộ nhắm mắt ngủ thêm một lát coi xem anh lại chuẩn bị làm trò con bò gì nữa. ai dè ahn hyeongseop cứ chống cằm ngắm em hoài vậy thôi, ngắm lâu đến nỗi em phát ngượng mà không vờ như đang ngủ được nữa.

em nhỏ vươn mình ngồi dậy, lén anh đưa tay dụi dụi mắt cho bớt buồn ngủ nhưng vẫn bị bắt quả tang, đành cười xinh giương mắt cún lên nhìn. khoanh chân tròn xoe một cục, em ngoan ngoãn yên lặng chờ ahn hyeongseop vừa lấy khăn ướt cẩn thận lau lại đôi mắt đang lim dim của em, vừa nhíu mày càu nhàu về việc em cứ dụi mắt hoài là không tốt. đợi đến khi ahn hyeongseop ngưng nói và lại tiếp tục quay trở về trạng thái chống cằm bất động để ngắm em, bonhyuk mới cúi người xuống nhẹ nhàng vòng tay ôm anh.

"mệt lắm không? em ôm chút nhé."

ấy là một trong những lí do vì sao mà ahn hyeongseop cứ sơ hở liền khen em bé của mình tinh tế đáng yêu.

koo bonhyuk biết anh mệt mỏi mấy ngày nay vì một đống lịch trình dày đặc phải chạy còn nhiều hơn cả chạy kpi cuối năm. koo bonhyuk biết các thành viên trong nhà mình ai ai cũng gần như đều đã kiệt sức hết cả nhưng vẫn rối rít chăm sóc hỏi han khi em ốm. koo bonhyuk cũng biết anh tuy mệt nhưng vẫn lo lắng cho em, cho cả nhóm lẫn ie. anh vừa tranh thủ nhắn lên bubble mấy dòng an ủi fan, 'tụi mình đều đang nghỉ ngơi nè. mình cũng sẽ chăm sóc cho puppy của tụi mình thật tốt để ẻm mau khỏi bệnh, đừng lo,' trong khi đó anh ấy thậm chí còn không chợp mắt lấy một khắc chỉ để thức cùng em vì sợ em buồn.

những điều đó koo bonhyuk đều biết. vậy nên em mới lặng lẽ nhắn gửi vài tin nhắn cho ie, 'đừng lo, ngày mai mình sẽ khỏe lại thôi. mình đã ốm thay phần của cậu rồi, nên nhất định không được ốm nữa đâu nhé'. em cũng không quên cảm ơn và xin lỗi liên tục, và anh bắt gặp nhiều ie than thở trên twitter rằng nhà có em bé hiền lắm, ngoan lắm, lại ngốc nữa, vì em làm gì có lỗi đâu hả em.

mấy ngày này, gặp thành viên nào em cũng chủ động chạy ù tới đề nghị ôm ôm, và chưa cần được trả lời đã ôm dính cứng ngắc người ta, chẳng quan tâm đến việc anh em luôn miệng từ chối vì mới về đến dorm, người hãy còn dính bụi, sợ em bệnh thêm. anh thấy em nằng nặc đòi lăn vào bếp phụ anh cả chuẩn bị bữa ăn, năn nỉ hai nhóc 01-gyeonggi-line cho em tự lo mọi việc của mình, vòi vĩnh leader và cậu nhóc maknae để được giúp hai đứa nó dọn dẹp nhà cửa, dù bản thân vẫn còn sổ mũi ho khan liên tục, cơn sốt cũng chưa dứt hẳn.

ahn hyeongseop nhìn thấy, em lo mọi người sẽ vì em mà mệt mỏi, em không muốn trở thành gánh nặng của người khác, nên luôn tìm cách giúp đỡ các thành viên bất cứ khi nào có thể.

"hyukie ơi, cún trắng ơi, em ơi..."

bonhyuk tinh tế và hiểu chuyện quá mức, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trong veo của bé con, anh lại chẳng thể nào kìm lòng được muốn thương em nhiều thêm một chút.

"nae hyung?"

ahn hyeongseop ôm chặt eo em, dụi đầu vào người em tỏ vẻ muốn làm nũng khi được em xoa nhẹ lên lưng nhưng không đáp lại tiếng trả lời của em nhỏ. koo bonhyuk ngơ ngác nghiêng đầu cúi xuống nhìn anh, hyeongseop canh đúng lúc liền rướn người hôn lên bầu má trắng trắng xinh xinh dưới khóe mắt hơi ửng hồng vì cơn cảm sốt. không để em người yêu nhỏ kịp phản ứng, ahn hyeongseop đã vội nhanh tay hơn một bước kéo em lại ôm gọn trong lòng mình, vùi đầu vào mái tóc có chút xíu xác xơ để hương thơm dịu ngọt quen thuộc len vào cánh mũi, nén ý cười mà ghé sát tai em nói nhỏ:

"hyeongseopie hyung thiếu ngủ mấy ngày nay rồi đó, bé cho anh ôm ôm một chút nha."

"nhưng em mới vừa dậy mà, làm sao đi ngủ tiếp được," con cún nhỏ ló đầu ra khỏi người anh, phồng má dẩu môi phân bua khi ahn hyeongseop dụi đầu vào một bên má em như nhóc con husky tăng động thích nhõng nhẽo nhà bên, "với cả, anh không sợ bị em lây bệnh à?"

không nghe giọng hyeongseop đáp lại, em bất lực đành xích sát vô trong, né người sang một bên để chừa lại khoảng trống to cho anh người yêu.

"được rồi, em chỉ cho anh ôm một chút thôi đấy!"

bonhyuk không chỉ hiền, mà còn cực kỳ dễ mềm lòng nữa. em ấy có thể dễ dàng thôi giận một ai khác, và cũng có thể dễ dàng chiều theo ý người ta – chỉ cần bám riết lấy em năn nỉ một xíu là được. thêm một lí do nữa để giải thích cho câu hỏi tại sao ahn hyeongseop cứ suốt ngày đòi bế bé con về dorm rồi đem bỏ bao giấu kín thật kín đi, không cho bất kỳ ai khác ngoài người nhà ẻm và tempest đụng vô.

"hyeongseopie hyung..."

"hửm?"

"hát em nghe đi."

em nhỏ tròn xoe nằm ngoan ngoãn trong lòng ahn hyeongseop tự nhiên đưa ra lời đề nghị làm anh phải đơ mất mấy giây. tận đến khi em nói thêm, "em đau họng, không hát được. anh hát em nghe đi, em lại muốn ngủ nữa rồi," ahn hyeongseop mới giật mình load xong.

biết là mình cũng nằm trong vocal line, nhưng mà cái việc sub vocal hát cho main vocal của nhóm nghe ấy, đối với anh thì nó rất-không-ổn. thật-sự-rất-rất-ngại luôn đó!

"đi mà, em muốn nghe giọng của hyeongseopie hyung..."

như cậu em hwarang từng cho hay, 'cún trắng của tụi em đích thực là kiểu vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến người ta vừa gặp đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, cảm thấy không mềm lòng cũng không được'. ahn hyeongseop ngày hôm nay, gặp phải tình huống như này đây, mới thấy lời của thằng nhóc văn vở song jaewon kia quả thật không sai nổi một chút nào.

được rồi, chiều theo em bé một chút cũng không sao. dù gì tim anh cũng sắp nhũn ra đến nơi vì ẻm rồi.

"khi có chuyện gì khiến em không vui,
em có thể nghỉ chân một chút,
để quay đầu nhìn lại, được không?
em không hề cô đơn đâu, anh sẽ ở bên em, mỗi ngày,
em lúc nào cũng có anh bên cạnh mà.

dấu yêu à, anh sẽ luôn ở đó..."

bài ca dang dở mà ahn hyeongseop đang hát thậm chí còn chưa đến đoạn kết thúc, bonhyuk đã lim dim mắt ngủ thiếp đi từ bao giờ. anh phì cười, không biết lúc nãy là đứa nhỏ đáng yêu nào đã nằng nặc chối rằng không thể ngủ tiếp được cơ đấy!

dịu dàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, rồi ghé đầu nhẹ hôn lên vành tai, lên mí mắt xinh xinh của em nhỏ. hyeongseop kỳ thực rất thích trêu cún và thường xuyên nói với em mấy câu thả thính sến rện đến sởn gai ốc. thế nhưng đôi lúc giữa hai người, dù tình cảm chẳng bao giờ cần bộc lộ ra thành lời, họ vẫn hiểu, và vẫn thương đến lạ.

vì ahn hyeongseop biết em của anh là một đứa trẻ chất chứa nhiều tâm sự và lo âu. nhiều đến nỗi mà dù có soạn một bài luận văn dài mười bảy trang giấy, có khi bonhyuk vẫn sẽ chẳng thể hiểu hết được rằng mọi người yêu thương em nhiều đến thế nào đâu.

vậy nên, gửi đến em một khúc hát nhỏ, tặng em một cái hôn dịu dàng nơi khóe môi. thay lời muốn nói với em yêu dấu,

anh sẽ luôn bên cạnh, và cũng sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe xinh yêu của anh mỗi khi em cần có người để giãi bày.

. . .

"dù đã nói rằng giữa hai chúng ta không cần thiết phải bộc lộ tình cảm thành lời, anh vẫn muốn em biết rằng anh thương em rất nhiều, cả nhà cũng thương em rất nhiều.

nhất định phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc, em nhé?"

- [tạm kết: ahn hyeongseop là đồ babo, cái đồ babo suốt ngày chỉ biết có mỗi mình cún trắng, mỗi mình puppy với em bé bonhyukie thôi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro