Fall down
Nhìn lại đống đổ nát do cơn thịnh nộ do tôi gây ra trong vô thức.
Nở nụ cười chua chát.
Rốt cuộc là tôi thay đổi hay là thế giới này đã thay đổi?
__________________________________________________________
2 ngày trước vụ nổ năm 1991
Nắm thật chặt vô-lăng, ánh mắt tôi cứng đờ, hướng về vô định. Tiếng chuông điện thoại rung lên đánh vỡ sự bần thần ấy đi nhưng dư âm của nỗi sợ hãi vẫn còn đó.
"Tôi mà cũng biết sợ ư?"
- Tại Hưởng đang nghe máy.
- A! Chào anh...
Một giọng nam. Trẻ và có chút gì đó nhiệt huyết, hệt như tôi những ngày ấy.
- Cậu là...
- Vâng. Tôi ừm...tên là.. Chung Quốc. Trịnh Chung Quốc. Là phóng viên của cục hình sự thành phố Busan...Tôi được cảnh trưởng Tình nhờ đến để bàn giao với anh một số chuyện liên quan đến phi vụ ngày 27 tháng 9 năm 1989, nếu anh còn nhớ.
- Tất nhiên. Chúng tôi đã nói qua rồi. Vậy thì, tôi nên hẹn cậu ở đâu? Chàng trai này có vẻ thú vị. "Và tôi không hề mỉa mai như mọi khi đâu"
- Gặp anh ở cà phê Malerie. Ổn chứ?
- Được.
Tôi cúp máy.
Ngày hôm nay có lẽ cũng chẳng tệ đến mức đó.
-----------------------------------------------
Quán cà phê nhộn nhịp hơn ngày thường.
Tiếng nhạc Jazz ồn ã, tiếng cười đùa vui vẻ và bức tường màu kem hòa quyện với mùi vị cà phê thơm nồng gợi lên bầu không khí dễ chịu đến lạ kì.
Một mùa hè không yên ả cho lắm.
Nơi góc quán bật lên hình bóng của một cậu con trai nom trẻ tuổi nhưng chững chạc vô cùng. Vest xanh và cuốn sổ tay chi chít ghi chú. Tôi biết người này.
- Cậu Trịnh? Tôi chủ động mở lời.
- Vâng...A! Anh chắc hẳn là Kim Tại Hưởng. Nghe danh đã lâu, không ngờ lại có dịp gặp gỡ. Quả thật may mắn!
Chung Quốc hướng đôi mắt trong veo, bừng sáng nhìn tôi, môi hé nụ cười bắt mắt mà tôi đoán là do yêu cầu của cái nghề này. Không biết tôi nên cảm thấy vui hay buồn vì cậu ta là phóng viên nhỉ?
Cậu Trịnh nọ chẳng mảy may đến sự thay đổi của tôi mà nhanh tay chuyền tờ menu đến
- Anh muốn kêu gì chứ?
- Cà phê đen ít đường. Tôi buột miệng, dù đã định kêu một thức uống gì đó bớt chua chát hơn.
- Vâng, tôi cũng đã đoán là anh sẽ kêu vậy mà. Cảnh trưởng có nói với tôi rồi.
Ra là thế.
- Vậy cậu Trịnh đây là người thích thưởng thức thức đồ mĩ vị gì? Tôi cười nhạt.
- Ha...anh vui tính thật. Nhưng thật ra tôi chỉ uống được Ice Americano thôi
" Lạnh và chua, pha chút đắng."
Và trong cái im lặng ngột ngạt giữa hai người chúng tôi lúc ấy, Chung Quốc chỉ lặng mình hòa vào khung cảnh ồn ã của dòng người xa lạ ngoài kia. Chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng có lẽ; chỉ có lẽ thôi, là về một kẻ không tên nào đó đã khiến cậu tổn thương thật nhiều.
Sự đau thương được che đậy quá đỗi hoàn hảo giờ lại đổ vỡ như một tòa lâu đài cát.
Dù thế, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Cậu ta giỏi che đậy như vậy nhưng vẫn còn non tay, vì thật sự mà nói...tôi lại là một trong những kẻ luôn lừa dối ấy. Tôi rất rõ loài người yếu đuối đến đâu nhưng cũng rất kiên cường đến nhường nào khi họ bị tổn thương.
Tôi cũng chính như vậy thôi.
- Nào nào. Chúng ta cần bàn công việc trước khi ngày hôm nay kết thúc chứ nhỉ? Cậu Chung Quốc trấn tĩnh mình bằng cái mỉm cười tỉ mỉ ban ban đầu. Tay lụi hụi xoay chiếc bút bi như trông chờ một điều gì đó từ tôi.
- Được thôi.
--------------------------------------
- Anh biết gì về Tuấn Chung Vệ? Nghe nói anh ta vẫn còn người thân?
- Không nhiều lắm. Có lẽ là một tay buôn kín tiếng cũng như giảo hoạt trong giới ngầm. Luôn đưa ra những điều lệ kì lạ dù có mục đích rõ ràng. Có lẽ vậy nên anh ta mới được nhiều người ngưỡng mộ. Còn người thân? Chắc họ đã tử vong trong đợt công kích năm ấy rồi; hay dù có còn sống, tôi cũng không tin ai lại muốn dính dáng đến Chung Vệ đâu nhỉ.
Dẫu mỗi lời tôi buông là để ca ngợi kẻ kia, tôi vẫn không thể kiềm mình đưa ra một thái độ chán nản cùng ánh mắt lơ đễnh. Thông minh đến đâu cũng chỉ là một con mồi không lượng sức mình. Tham vọng trần tục đã đẩy anh ta vào hố sâu của tuyệt vọng; và cái kết cục ai cũng lường được chính là sa vào vòng pháp lý. Thật nực cười cho một kẻ tự nhận bản thân là "cao tay".
Chung Quốc nhìn tôi, nheo đôi ngọc lục bảo dưới hàng mi rung như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó; tỉ dụ như sự chính trực và khiêm nhường ở một người cảnh sát. Đáng buồn thay tôi không phải là kẻ chính trực gì cho cam.
Cậu im lặng, di đôi bàn tay trắng trẻo lên mép của miếng lót cốc suy tư, rồi tiếp tục với những câu hỏi của mình.
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh.
____________________________________________________
Chung Quốc ôm chầm thi thể của Chung Vệ. Từng giọt nước mắt lã chã trên gương mặt non nớt đầy hoảng loạn của cậu.
Biển lửa như nuốt lấy căn biệt thự cổ, tấm lưng Chung Quốc run nhẹ cố che chở cho người anh đang bất động trên tay mình. Chung Vệ trút hơi thở cuối cùng:
- Trả thù cho a..an..h..
Chung Quốc đổ gục bên ánh mắt cứng đờ của Chung Vệ. Chiếc xe hơi đen tuyền của Tại Hưởng lạnh lùng rời đi cùng tiếng hụ còi đinh tai của dàn cảnh sát.
Cơn gào thét của Chung Quốc hòa vào làm một với đống đổ nát.
Cơn gào thét của cậu chìm vào lịch sử tăm tối của Busan năm nào:
"Kim Tại Hưởng, tôi hận anhhhhh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro