Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mới sáng sớm gà còn chưa kịp gáy thì ngoài cửa phòng cô đã ồn ào tiếng gõ cửa cùng giọng nói lanh lảnh của Quỳnh Nga.

"Chị gái!! Mở cửa, sao hông mở cửa"

Thuỳ Trang cả cơ thể không mảnh vải đang nằm trong lòng cô ngủ say thì bị tiếng ồn làm tỉnh, nàng cựa mình khẽ giọng rên rỉ.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của người trong lòng Lâm Anh cưng chiều hôn nhẹ lên trán nàng sau đó thấp giọng.

"Em cứ ngủ tiếp đi, để chị ra đuổi nó"

Trước khi ngồi dậy còn cẩn thận đắp lại mền cho nàng, lỡ con nhỏ ngoài cửa kia xông vào thấy hết cơ thể em thì chết.

Cô hé cửa nhíu mày "mày điên à mới sáng sớm tìm chị làm gì?"

Quỳnh Nga giả bộ ngây thơ ngó nghiêng phòng cô "cho em mượn cái đĩa than để nghe đi, chán quá"

Nhìn dáng vẻ vờ vịt như cừu đội lớp sói của em gái cô cười khẩy trong lòng vươn tay lấy đại cái đĩa trên kệ đưa chị.

"Rồi đó, chuồn nhanh để tao ngủ tiếp" - nói xong liền chuẩn bị đóng cửa đuổi khách.

"Đêm qua không ngủ hay sao mà giờ còn muốn ngủ hở?" - chị nhìn cô cười gian.

"Mày nói gì chị nghe không hiểu" - cô chột dạ chỉnh lại nút áo.

"Tui biết hết rồi khỏi giấu diếm".

Quỳnh Nga vừa nói vừa cà rỡn đánh bả vai cô, lúc chuẩn bị quay người về phòng còn nháy mắt với cô.

"Nhớ trả công cho em, chị hiểu mờ đúng hông"
.
.
.
Thuỳ Trang vừa ngồi rửa chén sau nhà vừa ngẫm ngợi, nàng có chút không tin mình với Lâm Anh vậy mà lén lút yêu nhau được hơn ba tháng.

Nghĩ tới đêm đó ở cùng cô từ ngoài đồng đến tận phòng ngủ, nàng bất giác cúi đầu đỏ mặt mỉm cười.

"Nghĩ gì mà tự cười một mình hở?" - Lâm Anh từ phía sau ôm nàng thấp giọng hỏi.

Bị ôm bất ngờ nàng giật mình ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm mà chùi tay vuốt lại tóc cho cô.

"Anh làm em giật mình, em có nghĩ gì đâu. Mà sao giờ này còn chưa đi làm"

"Chuẩn bị đi nhưng nhớ em không chịu nổi nên xuống tìm em" - cô vừa nói vừa dụi dụi vào hỏm cổ nàng tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc.

Người ta nói cái gì càng lén lút thì lại càng hấp dẫn quả không sai, mỗi lần nhìn thấy Thuỳ Trang cô chỉ hận không ôm người vào lòng mà hôn một trận nhưng nàng thì lúc nào cũng sợ trước sợ sau làm cô bức bối không thôi.

"Nhột em...đừng mà" - nàng hơi ngả người vịn lấy vai cô.

"Nhột hay thích hửm?" - cô véo mũi em trêu ghẹo.

Đỏ mặt đánh nhẹ lên bả vai cô, nàng bỉu môi.

"Chị lo tuốt tác đi nghen, để nhìn như bà già"

"Hôm nay em còn dám chê tôi già" - cô vừa nói vừa gian xảo lần tay bóp mông nàng.

"Thôi mà chị đi làm đi, có người thấy bây giờ" - Thuỳ Trang đẩy cô ra.

Lâm Anh tiếc nuối bỏ tay ra, cô giận dỗi "em đuổi thì tui đi" nói rồi cô đứng đậy chuẩn bị đi làm.

Nàng lo lắng nắm tay cô, đoạn nhìn xung quanh rồi mới dám chủ động mà rướn người hôn cô. Lâm Anh tham luyến mút mát lấy môi nàng, cô luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng hận không thể đè ngay người dưới thân mà làm liền một trận kịch liệt.

Tiếc nuối tách khỏi môi nàng, cô vừa vuốt lại tóc nàng vừa nói.

"Thôi trễ giờ rồi, chin đi làm. Em ở nhà ngoan, không được ham việc mà làm quá sức nghe chưa".

"Em biết rồi mà, chị đi làm nghe" - nàng nhỏ giọng.

Nhìn bộ dáng dễ thương của cô, nàng lại không kiềm được mà véo má mấy cái mới chịu đi.
.
.
.
Trời đã khuya lắm rồi nhưng Lâm Anh vẫn trằn trọc không ngủ được, cô cứ xoay người qua lại rồi như không chịu được mà ngồi dậy bước xuống giường.

Cô thấy nhớ em kinh khủng dù hai người mới ngồi cùng nhau ngoài vườn mấy tiếng trước. Yêu thương nhau mà phải luôn giấu diếm kiềm chế làm cô thấy bức bối không thôi mặc dù những cái ôm, những đụng chạm vụn vặt, những lần hôn nhau vội vàng lén lút luôn làm cô kích thích rạo rực nhưng trong lòng cô vẫn luôn muốn sẽ có một ngày cho em một danh phận đường hoàng.

Rón rén cầm đèn dầu đi xuống nhà dưới tìm Thuỳ Trang, cô định vươn tay khẽ gõ cửa thì phía trong đã có ai đó đẩy cửa ra.

Lâm Anh hơi giật mình lùi lại thì thấy gương mặt của người mà cô ngày đêm nhung nhớ trước mặt.

Thấy nàng bị mình hù cho giật mình định la lên cô liền nhanh lẹ mà chặn miệng người ta bằng môi mình... Cô tham lam mút mát đến khi bị nàng đẩy ra mới luyến tiếc mà dừng lại.

"Sao giờ này mà chị xuống đây mần chi, lỡ có người thấy thì sao?" - Thuỳ Trang nhỏ giọng càm ràm với cô.

"Nhớ em quá không ngủ được" - cô cũng bắt chước nàng mà thỏ thẻ, tông giọng có chút nhõng nhẽo.

Thuỳ Trang khẽ cười đúng là bó tay với người trước mặt, mới vừa thấy nhau mấy tiếng trước mà giờ nhớ là sao. Nàng vươn tay nhẹ nhéo mũi cô tông giọng ngọt ngào tràn ngập ý cười.

"Đừng có mà ba xạo, mới vừa nhìn nhau đây mà nhớ gì chớ?"

"Vậy em không nhớ chị à?" - cô vuốt tóc nàng ủy khuất.

"Nhớ" - nàng ngại ngùng nhỏ giọng.

Dáng vẻ dễ thương của người trước mặt làm Lâm Anh si mê không thôi, cô bóp nhẹ cái eo mảnh khảnh sau lớp áo ngủ mỏng manh rồi lần xuống cặp mông căng mẩy. Thấy Lâm Anh như sắp lột hết quần áo của mình tới nơi nàng khẽ níu tay cô.

"Tới đây được rồi đúng hông, giờ chị về phòng ngủ đi kẻo đánh thức cả nhà bây giờ"

Lâm Anh vẫn đứng trước cửa nhất quyết không chịu về, cô thỏa hiệp với nàng.

"Mình ra bờ sông sau nhà ngồi hóng mát xíu đi cho dễ ngủ"

Thuỳ Trang tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Lâm Anb, vừa đung đưa hai chân vừa kể mấy chuyện vụn vặt mãi vẫn chưa kể hết cho cô nghe.

Còn Lâm Anh thì vừa choàng vai nàng vừa chăm chú nghe, mắt vẫn luôn chung thủy mà hướng về nàng. Rồi cả hai rơi vào khoảng lặng nhưng chẳng có sự ngượng ngịu hay ngại ngùng nào bởi họ đã thân thuộc tới mức chỉ cần nhìn nhau, nắm tay nhau là đủ.

Lâm Anh ngồi mông lung suy nghĩ cô thấy có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp để nói với nàng mong muốn mấy tháng nay của chính mình.

"Hay chị nói với cha má chuyện tụi mình được không em?"

"Em....em vẫn chưa chuẩn bị..." - Thuỳ Trang cúi đầu hơi nhỏ giọng nói với cô.

Lâm Anh cố giấu cảm xúc của mình nhưng tông giọng vẫn không khỏi vươn lại sự thất vọng.

"Bộ em không thật lòng thương chị hở?"

Thấy nàng vẫn dựa vào vai mình không nói gì cô hơi trầm giọng.

"Thôi khuya rồi gió thổi mạnh kẻo em bệnh mất, mình về"

Thuỳ Trang nhìn cô xoắn xuýt nàng vẫn không biết phải mở miệng thế nào, nàng thương Lâm Anh chứ, thương nhiều là đằng khác. Thuỳ Trang nàng không sợ bản thân mình bị ông bà mắng nhiết, đánh đập vì dám đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nàng chỉ sợ Lâm Anh địa vị cao quý vì một kẻ thấp hèn như nàng mà bị liên lụy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro