Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tiếng gà gáy sớm cùng ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào phòng ngủ làm Lâm Anh cau mày khẽ mở mắt. Cảm nhận người trong lòng vẫn còn ngủ say cô khẽ khàng cử động để không đánh thức nàng.

Nhìn Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngủ trên tay mình lòng cô như tràn ngập niềm hạnh phúc mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của nàng.

Cái xoa đầu của Lâm Anh làm Thuỳ Trang tỉnh giấc, giọng nàng bị khàn đi bởi đêm tân hôn kịch liệt đêm qua

"Ưm....chị thức rồi" - vừa nói vừa dụi dụi mắt.

"Còn sớm....em cứ ngủ tiếp đi" - Cô vừa nói vừa vỗ vỗ mông nàng như ru con nít.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mộng mị, bàn tay to lớn của Lâm Anh đang không ngừng làm càn trên mông mình làm nàng nhớ lại đêm ân ái tối qua.

Giận dỗi hất bàn tay kia ra nàng bỉu môi nhìn cô rồi định ngồi dậy mà bỏ đi rửa mặt. Thấy vậy Lâm Anh liền biết điều mà kéo nàng vào lòng mình rồi nhỏ giọng.

"Còn đau nhiều không, hôm qua chị hơi...."

"Anh không thương em....." - nàng vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay cô.

"Thương thương em mà vợ"

Nói xong liền khóa chặt nàng vào lòng mình rồi vùi đầu vào hõm nàng làm nũng.

"Lâu rồi tụi mình không thân mật nên chị không nhịn nổi"Nàng vẫn còn dỗi mà không thèm nhìn cô, sờ sờ bụng mình nàng tủi thân.

"Anh cũng không thương con....chị nói sẽ nhẹ nhàng vậy mà"
Nhìn con mèo cuộn người nhỏ xíu trong lòng mình cô thấp giọng.

"Chị thương mà, chị hỏi ý đốc tờ rồi sau ba tháng thì chuyện đó nhiều chút cũng không sao".

Cô nói với cái giọng tỉnh rụi không chút ngượng ngùng làm Thuỳ Trang càng đỏ mặt, nàng nhéo bắp tay cô.

"Cái bà này, tới chuyện đó chị cũng...."

Cô ranh mãnh cắn tay nàng chọc ghẹo, cái tay hư hỏng lần xuống cặp mông căng tròn bóp mạnh.

"Cưới nhau rồi mà còn ngại cái gì nữa hả vợ?"

Nàng đẩy cái tay hư hỏng đang làm càn trong quần mình ra rồi định đứng dậy, để lâu chút nữa thôi chắc cô sẽ lột sạch quần áo nàng ra làm một hiệp nữa quá.

"Không nói với chị nữa, em đi rữa mặt rồi còn dâng trà cho cha má nữa"

"Gọi chị tiếng mình ơi chị liền buông em ra" - vừa nói xong liền nhận lại cái liếc mắt của người kia nhưng cô vẫn vui vẻ mà thức dậy rồi không nói không rằng nhấc bổng cả người nàng ôm vào nhà tắm.
.
.
.
Công việc vào độ cuối năm bận rộn làm Lâm Anh mệt mỏi không thôi nhưng hắn vẫn cố làm xong hết để về nhà cùng Thuỳ Trang.

Vừa đẩy cửa vào liền thấy nàng đang ngồi trên giường tập viết chữ, dường như đang tập trung mà không để ý cô đã về và đang cưng chiều nhìn mình.

Cô nhìn Thuỳ Trang cúi đầu chăm chú nắn nót từng chữ, lâu lâu hai má lại phồng lên dễ thương muốn chết. Không nhịn được mà xoa cái đầu nhỏ kia cô dịu dàng ngồi xuống kế bên nàng.

"Hôm nay chữ đẹp hơn rồi nè"

"Hở...chị làm em hết hồn" - Nàng ngẩng đầu nhìn cô lát sau liền cười tít mắt mà bỏ hết vở qua một bên giúp cô tháo cà vạt.

Đứng yên cho nàng giúp mình tháo cái cà vạt trên cổ cô, hắn dịu dàng sờ xuống phần bụng đã hơi tròn sau lớp áo của Thuỳ Trang.

"Đứa nhỏ bữa nay có hành em nhiều không?"

Nàng cười dịu dàng đưa tay xoa bụng mình rồi nói với cô.

"Nó giống chị quá chừng, cứ chòi đạp quậy em"

Vươn tay nhéo mũi Thuỳ Trang co giả bộ để tay thành nắm đấm để trước bụng nàng hù dọa đứa nhỏ trong bụng.

"Không được ăn hiếp vợ má nghe chưa ?"

"Anh này sao la con, nó có biết gì đâu" - Nàng vừa vuốt tóc cô vừa cằn nhằn cái người đang hết sức nghiêm túc mà nói chuyện với bụng mình.

"Chưa gì mà em đã bênh nó rồi"

Cô vừa nói xong liền thấy đứa nhỏ đạp mạnh một cái, Trạch Nghị sung sướng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Vừa đạp này....nghịch ngợm như vầy chắc là con trai rồi đa"
Nghe cô nói xong tâm trạng nàng hơi chùng xuống, giọng nàng buồn buồn.

"Em cũng mong là con trai.....dầu gì anh cũng là con cả không sanh được con trai chắc cha má không mừng"

Lâm Anh hối hận vì biết mình lỡ lời cô khẽ khàng nắm tay nàng.

"Chị thuận miệng nói chơi thôi chớ con nào cũng là con, miễn nó sanh ra khỏe mạnh chị đều thương hết.....cha má chị cũng vậy"

"Ngoan không suy nghĩ nhiều nữa nghe"
.
.
.
.
.
"Cô về sửa lại mấy tờ giấy vô dụng này cho tôi....nếu không thì ngay trong bữa nay tôi sẽ tuyển người mới" - Nói xong cô liền bực tức ngồi xuống bàn bóp trán, công chuyện ở vựa lúa đăng đăng đê đê mà cô còn bị mất thời gian vì người thử việc mới này.

Bây giờ Lâm Anh chỉ muốn làm cho xong việc nhanh nhanh để còn về nhà với Thuỳ Trang, đương suy nghĩ miên man thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa Lâm Anh nghĩ là cô gái thử việc kia quay lại liền bực bội đứng dậy đi lại mạnh bạo mở cửa, co định mở miệng mắng cô ta một trận nhưng khi thấy người đứng ngoài của là Thuỳ Trang thì liền vô cùng nhanh nhảu mà thu lại mấy chữ chuẩn bị phóng ra khỏi miệng.

Cô hơi bất ngờ vì bữa nay Thuỳ Trang lại mang cơm đến tận vựa lúa cho mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt hơi đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của nàng Lâm Anh liền lo lắng, luống cuống vươn tay giúp nàng lau mồ hôi rồi cầm cơm thay nàng.

"Sao em tốn công mang tới đây mần chi, trời nắng như vậy em lại đang mang thai nữa"

Lâm Anh vừa nói vừa theo sau đỡ eo dìu Thuỳ Trang đi lại bàn trà, nghe cô nói vậy nàng liền bỉu môi.

"Em không đem cơm cho chị thì chị lại bỏ bữa nữa à, người hầu kể lại cho em nghe hết rồi....Chị không ăn trưa thì sao có sức làm việc".

Thầm mắng bọn gia đinh nhiều chuyện cô nhẹ giọng "từ ngày mai trưa nào chị cũng chạy về nhà ăn trưa với em, không đội nắng mang cơm tới nữa nghe......coi nè mặt mày đỏ ửng hết rồi!"

Đôi vợ chồng son phải ngồi tình tứ ngọt ngào với nhau xong mới chịu quay qua để ý tới hộp cơm đang để trên bàn trà.

Hôm nay Thuỳ Trang toàn nấu cho Lâm Anh mấy món mà cô thích, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy Thuỳ Trang vui vẻ hai mắt cong cong. Thấy nàng cứ nhìn mình ăn cô gắp một miếng thịt đưa tới tận miệng đút nàng.

"Em cũng chưa ăn đúng không....ngoan há miệng ra"

"Chị này em có phải con nít đâu mà...."

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng thịt bằm cô đút cho. Cứ như vậy Lâm Anh ăn xong một miếng liền gắp thêm cơm với đồ ăn đút nàng một miếng.

Cuối cùng cũng xong bữa trưa, tới lúc này Thuỳ Trang mới chực nhớ ra mục đích chính mà mình tới đây. Từ đầu tới giờ chồng cậu cứ tất bật lo lắng rồi còn dỗ dành đút cơm làm Thuỳ Trang quên lửng mất tiêu.

Nàng ngồi ngoan ngoãn vuốt bụng nhìn cô dọn dẹp rồi hắng giọng bâng quơ hỏi.

"Chị Lâm Anh.....cái cô gái hồi nảy bị chị la là người mới vô hả?" Lâm Anh nghe nàng hỏi không nghĩ gì nhiều liền lập tức trả lời.

"Đúng rồi....chị tính cho cô ta làm thư kí chính thức nhưng mà chắc phải xem xét lại, mặt mũi cũng sáng sủa nhưng cách làm việc chị không ưng"

Vừa nghe hai chữ "sáng sủa" Thuỳ Trang liền nhíu mày khó chịu nhưng vẫn tiếp tục hỏi cô.

"Bộ cô ta mần ăn sơ sài lắm hở?"

Lâm Anh uống miếng trà rồi gật đầu.

"Ừm.....chị định cho nghỉ luôn nhưng thấy cô ta mới chân ướt chân ráo vào làm nên cho cô ta cơ hội nữa"

Đúng là mấy chị người làm ở vựa lúa đồn không có trật miếng nào hết, bọn họ nói với nàng Lâm Anh mới tuyển người làm mới coi bộ đẹp gái lắm, họ còn nói với Thuỳ Trang rằng cô trai đó hay được Lâm Anh gọi riêng vào phòng cô không biết làm gì

Thuỳ Trang nàng chắc chắn là một lòng tin chồng mình rồi, nhưng lời nói của mấy bà chị người hầu cứ lãng nhãng trong đầu nàng làm cậu bực bội không thôi nên bữa nay nhân tiện đem cơm cho cô, nàng cũng muốn dò hỏi xem cô gái kia ra mần sao.

Đã không biết thì thôi, một khi biết thì liền thấy tủi thân. Trạch Nghị không những khen người ta trước mặt cậu mà còn đòi cho người ta cơ hội được làm việc tiếp

"Chị cho người ta cơ hội đi....người ta mà nghỉ việc chắc lòng chị cũng không đặng đâu đa" - Nàng cúi đầu vuốt bụng nhỏ giọng nói với cô.

"Em nói gì vậy..."

Lâm Anh khó hiểu hỏi lại nàng, tới lúc hiểu ra thì đã thấy vợ nhỏ ngồi ôm bụng tủi thân rồi. Thì ra là vợ cô đang ghen, nhìn dáng vẻ vừa dễ thương vừa tội nghiệp như con mèo ướt mưa kia cô không nhịn được liền ghẹo thêm.

"Ừm chắc phải cho thôi, cậu ta đẹp trai vậy mà đúng không đa"

Vừa nghe Lâm Anh nói vậy hai mắt Thuỳ Trang liền không kiềm được mà rơi lã chã, mang thai làm nàng nhạy cảm hơn, mau nước mắt hơn. Thuỳ Trang biết bộ dạng mình lúc này khó coi cỡ nào nên chỉ liếc nhìn co một cái rồi liền đứng dậy bỏ đi.

Biết mình giỡn quá trớn cô hối hận mà kéo người lại ôm gọn vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng nhỏ giọng hối lỗi.

"Không khóc nữa.....ngoan chị thương, chị ghẹo em thôi chớ lòng tôi chỉ có mình em mà"

"Không....chị đi mà ôm người ta của chị đi" - Nàng nói xong liền muốn đẩy cô ra.

Thấy người trong lòng càng muốn đẩy mình ra cô cẩn thận không làm cấn vào bụng nàng rồi ôm người chặt hơn không cho Thuỳ Trang bỏ đi.

"Người ta nào chớ.....chỉ có em mới là của chị thôi"

"Cho chị xin lỗi mà đa, chị muốn ghẹo em thôi chứ chị với cậu ta trong sạch"

Người ngồi trong lòng cô đã nín khóc nhưng từ nảy giờ vẫn cứ im lặng cúi đầu không chịu nhìn cô làm Lâm Anh bức bối không thôi. Hết cách cô nhanh chóng cúi đầu không đợi nàng phản kháng liền trực tiếp mà luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của nàng khuấy đảo, đợi đến khi bị Thuỳ Trang vỗ vào ngực cô mới đành dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy gợi tình

Nhìn đôi môi Thuỳ Trang đã vì mình mà sưng đỏ cô sung sướng vươn tay lau đi vết nước bọt còn dính trên khóe miệng nàng.

"Lát nữa chị cho cậu ta thôi việc...." - Lâm Anh vừa theo thói quen mà vuốt vuốt bụng nàng vừa nói.

"Lần sau tuyển người nào có kinh nghiệm hơn đi...."

"Tốt nhất là lớn tuổi nhiều một chút" - Thuỳ Trang dựa vào người cô nói.

Vừa nghe Thuỳ Trang nói xong Lâm Anh liền cao hứng bẹo má nàng.

"Em ghen vào dễ thương như vầy nói sao chị không nhịn được mà ghẹo em hửm?"

Đanh đá đẩy tay cô ra nàng chu môi cãi lại "em không có ghen đâu đa.....em chỉ lo công chuyện mần ăn của chị thôi"

"Rồi chị biết mà....tất cả đều nghe theo em hết" - vừa dứt lời lại không nhịn được mà đè người xuống tiếp tục hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro