2
Ban đầu Chi Hạ tưởng Sơ Vũ và Nhược Vũ là hai anh em, nhưng khi đọc lại họ của hai người lại chẳng giống chút nào. Chi Hạ mang thắc mắc của mình đi hỏi cô bạn cùng bàn.
"Nghe nói, hai người đó là bạn thân từ nhỏ rồi. Vừa vô trường là đã nổi như cồn. Nhưng mình lại thấy chả có tí cuốn hút nào. Không bằng một góc của chồng mình, hihi"
Vân Hi vừa nói vừa lắc lắc chiếc móc khoá có hình của diễn viên nổi tiếng gần đây trên mạng.
Vân Hi và Chi Hạ đang ngồi trò chuyện với nhau. Bỗng một giọng nói vang lên.
"Bạn học, ban sáng cậu làm rơi cái này." Là tiếng của Nhược Vũ! Không sai vào đâu được . Chi Hạ quay sang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên tĩnh lặng hẳn.
Cô nhìn vào tay Nhược Vũ, thấy anh đang cầm chiếc máy nghe nhạc của mình. Chi Hạ nhân cơ hội định nắm tay Nhược Vũ. Nhưng cô thậm chí còn chưa kịp đụng được cái mp3 của mình thì anh đã biến mất đâu mất tiêu, chỉ để lại máy cho cô rồi vụt đi. Chi Hạ vẫn còn luyến tiếc, từ ánh mắt, giọng nói, mọi thứ của anh. Cô gục đầu xuống bàn, rên rỉ như sắp khóc đến nơi.
Vân Hi thấy vậy còn không an ủi lấy Chi Hạ một tiếng, ngồi cười đến chảy nước mắt. Đúng là kẻ vô tâm!
"Cậu thích Nhược Vũ?" Bỗng nhiên Vân Hi khẽ hỏi Chi Hạ.
"Ừm" Chi Hạ buồn đến nỗi không có tâm trạng để trả lời Vân Hi.
"Làm sao?" Thấy Vân Hi không trả lời một lúc lâu, Chi Hạ thắc mắc hỏi cậu ấy.
"Chỉ là..mình thấy tội nghiệp cậu thôi"
"Hả?" Chưa đợi Vân Hi nói hết câu, Chi Hạ đã vội ngắt lời
"Nhược Vũ nhiều người theo đuổi. Cậu chắc phải đấu đá với mấy cô gái trong trường lâu dài đấy" Vân Hi vừa nói vừa quấn quấn tóc.
Chi Hạ ậm ừ rồi thôi. Nghĩ lại cũng đúng quá.
....
Buổi tối cùng ngày, Vân Hi dẫn Chi Hạ đến nơi cô ấy bảo là "hấp dẫn". Hoá ra là buổi hoà nhạc nhỏ nào đó. Đợi được một lúc, Chi Hạ muốn bỏ về vì chờ vừa lâu vừa tốn thời gian. Nhưng mỗi lần cô đòi về, Vân Hi lại níu, bảo:
"Đợi tí nữa, tí nữa thôi"
Nghe vậy, Chi Hạ đành đứng cùng Vân Hi, vừa đứng vừa nhịp giò, ra vẻ bận rộn lắm. Cuối cùng, nghệ sĩ hát chính hôm nay cũng đã ra sân khấu rồi. Anh ta chỉ vừa bước chưa được nửa đường, bên dưới đã hò hét đủ kiểu. Nhưng chả ai nói tên anh, nên Chi Hạ cũng không biết đó là ai. Chỉ biết, người đó đội mũ, nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp trai của anh ta. Trông có nét giống Nhược Vũ. Nghệ sĩ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, màu trắng , mang giày đen, dù vậy nhưng trông điển trai thật. Bảo sao ai cũng hào hứng khi cậu ta xuất hiện.
Âm thanh cất lên, đến lúc này, Chi Hạ mới nhận ra, đó là bài hát cô rất rất yêu thích. Chi Hạ thề rằng, cô đã nghe bài đó cả trăm nghìn lần, nghe kể từ cô mới đến lớp 8 nên không thể nhầm lẫn vào đâu được, từ giai điệu đến lời Chi Hạ đều thuộc hết rồi.
Một âm thanh trong trẻo phát ra, trong như suối vậy. Bên dưới ai cũng hò hét, quay clip lại các kiểu. Chỉ riêng Chi Hạ phiêu theo điệu nhạc, mặc kệ sự đời, vừa nghe vừa ngân nga theo nghệ sĩ. Thật ra, cô biết người đang hát không phải thần tượng cô thích, nhưng vì giọng của người đó thật làm người ta xao động, lưu luyến khi nghe xong.
Đến đoạn điệp khúc, Chi Hạ phát hiện có điều gì đó không đúng. Liền hét lên với người đang say sưa hát trên sân khấu.
"Sai rồi! Sai lời rồi! Sai điệp khúc kìa!"
Chi Hạ hét to đến nỗi, tất cả mọi người ở đó đều nhìn cô. Nhưng Chi Hạ không quan tâm, cô chỉ chú ý đến nghệ sĩ đó thôi. Anh ta đề nghị dừng nhạc một lúc, rồi nhẹ nhàng nói vào micro, hỏi Chi Hạ
"Thế thì, sai chỗ nào?" Giọng cậu ta run run, Chi Hạ không ngờ một câu nói tuỳ tiện của mình cũng làm người ta sợ.
"Điệp khúc phải là.." chưa đợi Chi Hạ nói xong, nhạc đã vang lên lần nữa, lúc này nhạc to hơn lấn át cả giọng cô.
Chi Hạ bực bội bỏ về nhà, vứt luôn ly nước cô đang uống dở vào thùng rác.
.....
Hôm sau, Chi Hạ vừa vào lớp đã nhận được tin sốc. Vân Hi ánh mắt không ngờ nhìn Chi Hạ. Cô nghi hoặc hỏi Vân Hi. Vân Hi không trả lời chỉ đưa điện thoại cho Chi Hạ xem. Đó là một người ẩn danh đã đăng bài vào lúc Chi Hạ mắng người nghệ sĩ kia tối hôm qua trên diễn đàn của trường.
"Cô gái vô danh, không biết từ đâu mắng thẳng mặt Nhược Vũ khi anh ấy đang diễn. Tối hôm qua, chính tôi đứng gần cô ấy nhất. Nghe cô phàn nàn Nhược Vũ chỉ muốn đánh cho một phát. Aaaa thật muốn biết con đấy là ai!"
Thì ra, nghệ sĩ hôm ấy là Đường Nhược Vũ, crush Chi Hạ. Mà cô lại không nhận ra, còn làm cậu ấy khóc. Chi Hạ tức mình đến nỗi muốn tát bản thân 100 lần.
"Cả trường đang tìm tung tích cậu đó, cẩn thận tí đi" Vân Hi lo lắng nói với Chi Hạ.
Chi Hạ đang chết chìm trong đống suy nghĩ Nhược Vũ sẽ thấy cô như thế nào, thì anh cùng Sơ Vũ và một cậu trai khác, hình như tên là Trương Tử Kì-bạn của Sơ Vũ và Nhược Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro