1
Sáng nay, đúng hơn thì là ngày 2 tháng 8 năm 2023. Ngày này 2 tháng trước, Đường Chi Hạ đã nhận được thông báo trúng tuyển trường Chi Viên- ngôi trường được mệnh danh là nghiêm khắc bậc nhất, không gì sánh bằng. Chi Hạ vì thế đã nhảy cẩng lên, đi khoe cho mấy đứa trẻ trong xóm. Khu phố của Chi Hạ cũng không gọi là nghèo, nhưng nếu người trong xóm đậu vào phổ thông cũng được gọi là thiên tài. Chiều hôm đó, xung quanh nhà Chi Hạ bị bu đông kín hết lối đi. Ai cũng đến chúc mừng, còn muốn đãi nhà cô bữa thịnh soạn. Từ đó, Chi Hạ nổi tiếng nhất xóm, không ai là không biết. Cả mấy đứa nhỏ cũng phải bái phục.
....
Hôm nay là ngày cô nhập học, từ đêm qua Chi Hạ đã ngồi lướt diễn đàn để cập nhật thông tin. Nhất định không thể bỏ sót chữ nào.
Mới sáng sớm, từ trên hiên nhà đã nghe tiếng mẹ của Chi Hạ mắng thằng em đần của cô. Hạ nằm lăn lộn trên giường một lúc, rồi ngồi dậy bật tung chiếc mền ấm cúng ra chỗ khác. Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, mò mẫm tìm điện thoại. Mở ra thì thấy đồng hồ chỉ 5:00 sáng. Đáng lẽ Chi Hạ có thể ngủ nướng đến 6:30, nhưng bị thằng em thúi của cô phá đám.
Chi Hạ mệt mỏi lê bước xuống cầu thang, vừa đi vừa mơ màng chào mẹ.
"Hạ xuống rồi đấy à? Vào đánh răng rồi ra ăn cơm đi con"- mẹ cô đầy hớn hở, như đã chờ cô từ rất lâu rồi.
Chi Hạ vội chuẩn bị vội rồi ngồi vào bàn, tóc vẫn còn rối như ổ quạ. Em của cô ngồi kế bên nói:
"Chị hai đi học mà để tóc như vậy á?"
"Rồi sao?"- giọng của Chi Hạ trầm thấp, thêm ánh mắt đen thẳm như vực sâu, nhìn thẳng vào Hi Viên- em trai cô.
"Thôi nào!" Mẹ thấy như sắp đánh nhau tới nơi thì vội ngăn lại. Với cái tính nóng nảy của Chi Hạ thì lúc đánh nhau có 10 mẹ ở đây cũng không ngăn được.
....
Chi Hạ vừa hát vừa chải tóc trước gương, đúng lúc cột tóc xong thì chuông đồng hồ reo chỉ điểm đã 6:30. Cô lấy vội chiếc kẹp tóc ngẫu nhiên trong hộp kẹp Chi Hạ yêu thích, vụt đi xuống lầu. Trong lúc còn đang loay hoay với dây giày thì xe buýt trường đậu trước cửa nhà cô. Chi Hạ chào mẹ một tiếng rồi phóng lên xe một cách nhanh nhất.
Cửa xe buýt vừa đóng lại, Chi Hạ thở hổn hểnh rồi ngước lên. Thấy mọi người đang nhìn mình, cô ngượng ngùng ngồi đại vào chiếc ghế ở bên trong, gần cửa sổ. Tưởng chẳng ai ngồi cùng mình nên Chi Hạ tuỳ ý đặt cặp mình vào ghế kế bên mình. Nhìn ra cửa sổ vừa ngắm cảnh vừa hát hò vui vẻ. Mãi mê nhìn cảnh quan bên ngoài nên Chi Hạ không dể ý có người ngày một đông.
Khi quay qua, nghĩ ghế cạnh mình vẫn trống. Định với lấy chiếc cặp thì Chi Hạ khựng lại. Trợn tròn mắt. Hoá ra, đã có một người ngồi với mình từ nãy đến giờ. Càng nghĩ càng ngại, vội quay đi chỗ khác. Bỗng một giọng nói vừa quen vừa lạ phát ra.
"Bạn học, cậu muốn lấy cái cặp này à?" người kia vừa nói vừa lây lây vai của Chi Hạ, cô thì lại mắc cỡ không dám quay lại. Cuối cùng, Chi Hạ vẫn quay sang dù đang rất muốn đào một cái lỗ chui xuống. Bỗng nhiên, cô khựng lại. Nhìn lên trên, một gương mặt điển trai, không kém phần đáng yêu. Ai nhìn cũng điêu đứng. Thấy cô nhìn mình, khoé môi cậu ta nhếch lên, đắc ý.
Đến trường, dù chỉ mới là người mình gặp lần đầu, đường nét sắc sảo của cậu trai kia vẫn lưu lại trong tâm trí Chi Hạ. Vừa nghĩ đến thôi là hai má cô đỏ ửng lên. Lòng Chi Hạ thầm nghĩ: "phải chi được gặp lại lần nữa!"
Cô mò mãi mới tìm được lớp. Vừa đặt cặp xuống bàn thì trống đã kêu.
Vào tiết đã được hơn 5 phút, nhìn lên trên bảng có ghi sỉ số là 35 nhưng Chi Hạ đếm mãi chỉ mới được 33, tức là thiếu hai người. Bỗng tiếng la từ đầu hành lang vang lên.
"Thẩm Sơ Vũ! Cậu đợi đó!"
Ai cũng nghe thấy tiếng đó, cô Đường- chủ nhiệm lớp Hạ Chi lục lại tên học sinh. Thì thấy đúng là có trò tên Thẩm Sơ Vũ thật. Vẻ mặt của cô Đường từ vui vẻ trở thành đen xì, tức tối.
"Chào cô ạ. Em đến trễ"
Chất giọng trầm ấm, lạnh lùng của ai đó đã thu hút Hạ Chi. Cô ngước lên, mắt loé lên hai tia sáng chói loá. Là người ở trên xe buýt!
Cô Đường bắt hai người đến trễ đứng trước lớp. Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Chói thẳng vào cậu bạn đẹp trai kia. Để miêu tả thì, vẻ đẹp của cậu ta đến nắng cũng thiên vị. Cậu ấy đầu khẽ ngước lên nhìn. Giờ Chi Hạ mới để ý, bạn học ấy có đeo kính. Nhưng nó chẳng phải phong ấn nhan sắc gì cả, mà nó còn tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng đến đáng sợ của cậu ta. Ánh mắt bạn ấy khiến ai nhìn vào cũng say đắm. Dù cậu ấy luôn trông có vẻ buồn bã, nhưng là do đôi mắt như không có hồn kia.
Cô Đường bảo hai cậu ấy giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, mình tên Thẩm Sơ Vũ. Cứ gọi trai đẹp là được"mọi người cười ồ lên. Riêng Hạ Chi vẫn mãi mê ngắm bạn học điển trai kia.
Đến cậu ấy.
"Đường Nhược Vũ." Ai cũng bất ngờ vì lời giới thiệu ngắn gọn này. Mắt của anh nhìn thẳng vào Chi Hạ. Lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô Đường nghe xong rồi chỉ ậm ừ, sắp xếp chỗ cho Thẩm Sơ Vũ và Đường Nhược Vũ. Hạ Chi rất muốn ngồi kế bên Nhược Vũ, nhưng Sơ vũ lại một mực đòi ngồi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro